TruyenHHH.com

Cuc Cung Cua Draco Malfoy

Đến tiết học bay.

Sau khi giáo sư hướng dẫn các phù sinh của hai Nhà Slytherin và Gryffindor cách gọi chỗi lên.

Mọi người làm rất lâu nhưng Harry và Draco lại chỉ cần gọi một lần chỗi đã bay lên.Ron,Blaise,Pansy và Hermione gọi 2 đến 3 lần gì đó chỗi cũng bày lên giáo sư hướng dẫn cách cưỡi chỗi cậu bạn Neville Longbottom đã bay lên nhưng cậu tay không điều khiển được chỗi của mình nên cây chỗi cứ bay loạn khiến giáo sư không kịp phản ứng lúc này Harry và Draco cũng bay lên đuỗi theo cậu bạn anh và cậu chụp lấy hai tay cậu ta giúp cậu ta đáp đất an toàn,cây chỗi cũng tự hạ xuống.

-"Hai trò làm tốt lắm cộng Slytherin và Gryffindor mỗi nhà 15 điểm"

Anh và cậu nhìn nhao cười, chuyện bay này cậu và anh đã học được từ rất lâu rồi,vì cha của cậu James Potter là tầm thủ cực kỳ giỏi mà nên con và con đỡ đầu của ông cũng không kém.Từ năm hai cậu nhóc 8 tuổi đã rất có hứng thú với bay rồi nên James mới chịu dạy cho hai cậu con trai của mình.Năm 9 tuổi cả hai đã bay được rành rẽ lúc này Ron và Blasie cũng vừa mới được James chỉ cách cưỡi.Năm 10 tuổi cậu và anh có thể chơi Quidditch trong trang viên rồi nhưng Ron và Blaise còn chưa chơi được chuyện gọi chỗi lên thì có lẽ hai cậu bạn kia không có duyên lắm mỗi lần gọi phải 2 hoặc 3 lần chỗi mới chịu nhảy lên tay.

Tại phòng của Bậc thầy Độc Dược Snape.Có cậu nhóc tóc bạch kim đang ngồi trên ghế ở đó.

-"Cha con muốn chơi Quidditch"Draco đề nghị ông.

-"Được mai ta sẽ đi nói với đội trưởng cho con chơi vị trí tầm thủ"(tui lỡ quên tên đội trưởng nhà Slytherin rồi)ông vừa sắp xếp mấy nguyên liệu chế thuốc vừa nói.

-"Harry sao rồi,làm quen với trường chưa sao không đưa nó đến đây"ông chợt nhớ tới bảo bối của mình liền nhìn Draco hỏi.

-"Mèo nhỏ muốn ăn thêm ít bánh nên lát sẽ đến,cha không cần gắp"anh vừa nói xong thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

"Cốc cốc cốc"

-"Vào đi bảo bối"Draco nhận biết được đó là bảo bối của anh nên không đợi vị giáo sư kia lên tiếng anh đã thay ngài nói rồi.

-"Dray,con chào cha"cậu mở cửa chạy vào trên tay còn cầm một cây kẹo.

-"Tiểu Har đừng ăn kẹo nhiều sâu răng đấy con"Giáo sư nhìn con trai đỡ đầu của mình lúc nào cũng ăn ngọt thì bất lực nhưng vẫn phải khuyên nhũ vài câu.

-"Cha con được vào đội Quidditch rồi,anh em sắp được chơi vị trí tầm thủ rồi đó"cậu ngồi xuống kế bên Draco dựa vào người anh nói.

-"Ồ chúc mừng con trai của ta"giáo sư ngước đầu cười hiền từ chúc mừng cậu.

2 tháng sau

Cậu đã làm quen với Hogwarts cũng có được nhiều người bạn hơn như anh Oliver Wood cậu thân thiết với anh khi được gia nhập đội Quidditch, Neville Longbottom cậu bạn này dù có hơi ngốc nhưng luôn giúp đỡ cậu nên đã trở thành bạn tốt với cậu,Cho Chang cậu và cô bạn nhà Ravenclaw trong một trận đấu tập Quidditch với Nhà Revanclaw cô bạn ngồi xem rất chăm chú và cuối cùng là Cedric Diggori Nhà Hufflepuff anh cũng là một tầm thủ Quidditch nên cậu thân với anh cũng là chuyện bình thường.Cậu có thêm bạn thì tức nhiên là chuyện tốt nhưng trong một tuần này cậu nhận ra Draco nhà cậu lạnh lùng với cậu,cố tình tránh mặt cậu thậm chí lơ cậu.

Hazz chuyện này cả trường đều thấy được suốt 1 tháng nhưng do tính ham chơi,quậy phá của cậu nên cậu không để ý lắm.Giờ cậu mới tá hoả lên chạy đi làm nũng với anh.

-"Dray ơi,Dray"cậu quấn lấy anh không cho anh đứng dậy.

-"Dray ơi bé đói,đút bé ăn đi"cậu ôm cổ anh há há miệng nhưng anh vẫn không thèm để ý.Thấy mình lại tiếp tục bị bơ nên cậu giở chiêu cuối.

-"Oaoaoa"đột nhiên con mèo nhỏ đó khóc um xùm lên.

Anh hốt hoảng quay lại nhìn xem tiểu bảo bối nhà mình có bị sao không.

-"Bảo bối em sao vậy,lại đây anh xem nào"Draco nắm lấy tay cậu xoay người cậu vòng vòng.

Mọi người xung quanh nhìn cặp đôi này bất lực chuyện này không lừa được bất kỳ ai nhưng lại lừa được Draco Malfoy.

-"Oaoa Dray hết thương em rồi"cậu vẫn khóc.

-"Anh thương em mà,đừng khóc,em khóc anh xót ngoan há"anh nhìn mèo con nhà mình khóc mà tim như bị bóp nát vậy đành phải tha cho nó rồi tính toán sau vậy.

-"Nào ăn gì ngồi xuống anh đút bé yêu ăn"anh kéo cậu lại bảo cậu mau ngồi xuống.

-"Hì hì vậy là Dray hết giận rồi nhá"cậu ngồi xuống cạnh anh liền trở mặt 360° cười vui vẻ chứ không còn về mặt khóc lóc lúc nãy nữa.

Anh thở dài bất lực với con mèo này có trách cũng chỉ có thể trách bản thân anh quá sủng nịnh,cưng chiều,yêu thương,bao dung cho con mèo này quá làm chi.

Phải rồi mèo con nhà anh,anh khó khăn lắm mới giữa được bên mình không cưng sủng em ấy thì sủng ai được nữa chứ.

Xin lỗi vì tới giờ mới ra truyện nhưng mà do tui đi học trực tiếp á nên ít thời gian hơn,thời gian ngủ còn không có mà.

Nhớ bình chọn và bình luận cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com