TruyenHHH.com

Cua Vo Ban Taegyu

Vốn dĩ nó không liên quan đến Hiền, nhưng là bạn thân nên Hiền muốn giúp Bân. Ta luôn thấy hình ảnh cả hai luôn chọc rồi khịa nhau, nhưng đâu thấy được những lúc họ bên nhau giúp đỡ nhau. Quay lại năm còn nhỏ, Bân bé gặp Hiền bé khi đi chơi công viên. Hiền bé lúc đó đang chơi xích đu mà Bân bé cũng muốn chơi cái đó. Không hiểu gì, bao nhiêu cái xích đu ngoài kia không chọn, cứ chọn muốn chơi cái xích đu của Hiền bé thôi. 

"Cậu, cho mình chơi với.." Bân bé nhỏ giọng, nhẹ lay tay Hiền bé.

Hiền bé để ý thấy thì không mấy vui, nhiều xích đu bên kia không chơi mà qua đây giành với mình.

"Không, đi ra chỗ khác đi" 

Thấy Hiền bé xua đuổi, Bân bé cũng không chịu nghe lời, cứ nhất quyết thích xích đu này cơ. Chỉ vì nó có hình con thỏ thôi đấy.

"Cậu chơi xong cho tớ lên với..Tớ thích chơi xích đu này"

"Nè nha, tránh ra đi" Hiền bé đẩy Bân té.

Bân lúc đó khóc to lên, Hiền bé thấy bạn khóc thì sợ, sợ nên mới rời khỏi cái xích đu để nhường cho Bân. Dỗ cho nó đừng khóc nữa.

"Ê tên kia, lên chơi xíu đi rồi trả lại cho tôi chơi nữa đấy" 

Bân bé nghe xong vui lắm, nó nín khóc hẳn. Khuôn mặt còn vui vẻ chạy đến xích đu con thỏ của mình. Bân chơi vui lắm, nhưng khi để ý đến sắc mặt không cảm xúc của bạn Hiền nên dừng cuộc chơi chạy đến hỏi. Hiền thấy Bân chạy đến thì tưởng Bân chơi xong rồi

"Gì? chơi xong rồi à"

"Cậu ơi, cậu buồn gì hả? Chơi xích đu với mình đi"

'chơi cùng mình đi' là câu nói đầu tiên mà Hiền được nghe. Bản thân của mình ít giao tiếp bạn bè nên không có ai để chơi, nay lần đầu được rủ đi chơi khiến Hiền không khỏi ngơ ngác.

"Cậu sao vậy? Chơi với mình đi" kéo tay Hiền.

Cả hai người chơi với nhau vui vẻ, cười vô tư hạnh phúc. Tiếng cười họ lẫn vào nhau, giọng cười của trẻ thơ, giọng cười của sự hạnh phúc và sự trong sáng. Từ khi đó, cả hai thường xuyên gặp nhau hơn rồi trở thành bạn bè thân đến giờ. 

Quay lại thực tại, nhìn tình hình lúc này Hiền buồn cho bạn mà xin phép hai bác đê nói lên nỗi lòng của bản thân. 

"Được, hạnh phúc của con trai tôi. Tôi cho phép nó được yêu ai thì yêu, tôi làm mẹ cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của con sau này. Còn suy nghĩ của ba như thế nào thì mẹ không biết. Chỉ cần biết mẹ không còn ý kiến và phản đối gì." 

nói xong, mẹ Bân đứng lên đi thẳng lên phòng. Từng bước lên bậc thang nó nặng nề vô cùng, cuối cùng cũng đến được phòng, bước vào bà ngồi thừ trên giường, trong đầu xuất hiện không biết bao nhiêu là câu hỏi, không biết bao nhiêu là nghi ngờ.

"Con trai mình..thằng bé nó thích con trai sao..nó gay sao? Hay là nó nói giỡn thôi nhỉ..ba nó liệu có đồng ý không? Liệu thằng bé thấy hạnh phúc và đúng đắn với quyết định của mình chứ? Liệu nó có thấy hối hận và thấy có lỗi với ba nó không? Con trai một mà..Nhưng mà nó cũng có hạnh phúc và tình cảm riêng cơ mà, mình làm bậc phụ huynh sao cấm con được..chỉ cần con hạnh phúc là mình hạnh phúc rồi mà. Không sao đâu."

Bà không biết ở dưới ba người đang nói cái gì, bà cũng muốn nghe. Muốn nghe những lời con nói lẫn những lời mà người cha kiêm người chồng của mình trả lời con. Liệu ông có đồng ý cho con hạnh phúc không? Thật sự khiến bà tò mò, nhưng bản thân lại không muốn nhìn con rồi khóc. Bởi vì bà biết mình chỉ có một đứa con trai duy nhất.

Ở dưới không khí khá căng thẳng, Bân và Hiền ngồi cúi mặt xuống không dám ngước mặt lên, ngồi bất động ở đó. Im đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ 'tích tắc tích tắc' . Thời gian trôi qua cũng đã là 5 phút. Đến bây giờ, ba của Bân mới lên tiếng.

"Thôi Tú Bân" ông nghiêm giọng kêu tên con trai.

"Dạ thưa ba."

"Chắc hẳn cậu ta rất đẹp trai nên con mới mê phải chứ ?"

"Dạ"

"Con thật sự thấy hạnh phúc và không hối hận khi yêu cậu ta?"

"Vâng, con không hối hận, con thấy hạnh phúc và biết ơn. Con biết ơn vì đã giúp con gặp Thuân, biết ơn vì đã đưa Thuân và con yêu nhau, hai trái tim của chúng con chung một nhịp."

Nghe những lời của Bân từ đầu đến giờ, ông cũng thấy được con trai mình đã biết yêu thật lòng. Nhận ra được rằng, hạnh phúc của con là trên hết. 

"Nếu như con thấy hạnh phúc, hãy tiến tới." ông nói.

"Khi nào con muốn cưới, cứ nói ba mẹ. Ba mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho con rước thằng bé về nhà"

"Dạ thưa ba, con cảm ơn ba, cảm ơn ba cảm ơn mẹ"

"Không cần cảm ơn, ba mẹ tôn trọng hạnh phúc và tình cảm của con"

Nói xong thì ông đi lên phòng. 

Vừa mở cửa 'cạch' , người vợ đã nhìn chồng với một ánh mắt lo lắng.

"Ông, sao rồi?"

Ông im lặng một hồi, ngồi xuống rồi đặt tay lên tay bà

"Ổn. Không sao cả, tôi cũng đồng ý cho thằng bé có hạnh phúc đó mà."

Bà nghe được thì vui đến mức khóc lên. Dù con trai ông bà có như thế nào, họ vẫn tự hào khi có được cậu. Một người khiến họ tự hào và khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Họ muốn nhìn con hạnh phúc, không muốn nhìn con phải đau khổ nữa.

Ở dưới nhà, Hiền và Bân cười lên với nhau, cảm nhận được mình đã được gỡ bỏ hết xích sắt trong người, thoải mái nhẹ nhỏm hẳn. 

"Thế cuối năm nay cưới nhé, Bân?"

"Ý mày là sao?" Bân khó hiểu hỏi.

"Cuối năm nay tao với mày lên bản cưới vợ nhé? Làm đám cưới chung cũng được đấy Bân kkk"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com