Cua Toi Soojun
Dù trãi qua một đêm kịch liệt khiến anh đi đứng chẳng nổi nhưng không muốn lười biến nên vẫn muốn làm đồ ăn sáng , nên đã xuống bếp, chưa bao giờ anh thấy con đường gần sát bên mà như xa tít thế này cuối cùng cũng vác được thân xuống bếp thì thấy bác quản gia đang làm đồ ăn sáng anh lại tranh làm với bác nhưng bác không đồng ý bảo anh lại ghế ngồi anh không chịu vẫn muốn làm với bác .
Thì gã đang từ cầu thang xuống bảo cậu lại ghế ngồi .
" em cứ vào ngồi đi bác wangho làm là được rồi ."
Em lắc đầu không chịu nghe gã nhíu mày lại.
" 1.......2........."
Em thấy gã đếm liền đi nhanh lại bàn mặc dù chân hông vẫn còn đau . Em cũng không biết vì sao mỗi khi gã đếm là em lại rất sợ.
Gã thấy em ngồi liền hài lòng giảng mày ra . Bác wongho cũng đã làm xong thì bê lại bàn xong xuôi gã gật đầu bác liền sang nhà teahyun để chuẩn bị bữa sáng tiếp. Bây giờ chỉ còn anh và gã, gã vỗ vỗ đùi muốn anh lại ngồi anh vẫn cứ chần chừ một hồi mới đi lại ngồi vào lòng gã , anh ngại mặt đỏ hết lên gã còn trêu ngắc vào eo anh làm anh giật mình quay lại nhìn gã , gã chỉ cười rồi gấp thức ăn vào miệng anh , anh lắc đầu thì gã .
" một......h..." Chưa đếm đến hai anh liền ngoan ngoãn ăn đồ ăn trên đũa gã gấp, ăn một hồi anh cũng no quay ra bảo gã cho anh xuống để mình đi dọn.
" chủ nhân thả em xuống để em đi dọn dẹp ạ"" không cần em cứ để đó đi chút sẽ có người đến dọn." " Nhưng...." Anh chưa nói hết thì gã cắt lời." không nhưng nhị gì cả việc của em là nghe lời tôi là được, sáng đến giờ có vẻ em muốn chống đối tôi nhỉ "
gã trầm giọng lại vừa nói vừa vuốt theo dọc sống lưng anh làm rùng mình. Đang không biết làm sao thì anh chợt nhớ đến hôm bữa anh có được chị đồng nghiệp kể mỗi khi người yêu chỉ giận là chỉ làm nũng rồi nói lời ngon ngọt một chút là oke lại ngay mặc dù không phải người yêu nhưng chắc cũng áp dụng được nên anh nghĩ là làm, anh quay lại nhìn vào mặt gã hôn chụt lên má gã rồi ngại ôm mặt dụi vào lòng gã , gã cũng im để xem anh làm gì tiếp. Anh ngước mặt lên nhìn gã .
" em hong có chống đối mà , em chỉ là chưa quen thoi mà" anh lại chụt lên môi gã 1 cái nữa rồi ôm mặt quay đi chỗ khác. Gã vui sướng nhất bỏng anh lên anh thuận theo vòng chân qua hông gã để gã bế anh lên phòng rồi hai người chuẩn bị đi mua đồ. Gã lục lọi khá lâu mới tìm được 1 bộ đò size nhỏ nhất để đưa cho yeonjun thay rồi đi mua đồ với mình, gã có tiền tại sao không kiêu người đem lại ư tất nhiên là có lý do rồi tại gã muốn dẫn em đi ra ngoài cho thoải mái chút với muốn làm thân với em hơn .Cả hai cùng ra và bắt đầu xuất phát.Còn phía nhà bên kia .
Beomgyu thức dậy với cơ thể nhức mỏi và chi chít dấu đỏ trên khắp cơ thể, cậu thấy người mình như có người ôm vậy liền quay ra thấy gương mặt teahyun ở diện tích phóng đại không ngờ ngủ cũng đẹp trai đến vậy, do cậu cử động nên teahyun cũng bắt đầu tỉnh giấc thấy teahyun mở mắt cậu nhắm mắt lại giả ngủ nhưng bị người kia bắt bài liền vờ như không biết gì tay hư không biết từ nào đã luồn xuống dưới chăn rồi dừng lại ở mông xinh võ 1 cái làm beomgyu la làng la xóm lên cũng nhờ teahyun nhanh nhảo chặn miệng lại bằng 1 nụ hôn sáng.
Teahyun chỉ cười rồi không nói không rằng trực tiếp bế beomgyu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân vì biết beomgyu chắc đi không nổi đâu. Vào trong nhà tắm teahyun giúp beomgyu vệ sinh xong hắn tự vệ sinh cho mình rồi bế cậu trở ra còn về quần áo thì teahyun cũng định dẫn beomgyu đi mua nên mặc tạm đồ của mình rồi xuống ăn sáng. Cậu lúc này đã đỡ đau hơn nãy nên nhất quyết đòi tự đi không cần hắn bế hắn cũng hong hài lòng nhưng biết làm sao cậu kiên quyết như vậy thì cho cậu tự đi thế nào rồi cũng nhờ mình thoi , đúng như hắn nghĩ đoạn đường đi xuống cầu thang beomgyu khá xa và khó đi nên đã ngại ngùng mà nhờ hắn giúp.
" Teahyun ơi.....có thể giúp em đi xuống có được không " cũng quê lắm chứ mới nãy còn nhất quyết từ chối mà giờ quay ra nhờ giúp.
" được " hắn đồng ý thì liền bế cậu xuống đặt vào bàn đồ ăn thì được bác wangho làm sẵn từ trước rồi. Hắn cũng giống anh của hắn nhất quyết phải có người đẹp ngồi trong lòng mới chịu ăn , cậu cũng không từ chối được nên cứ mặc để gã bế để vào lòng rồi ăn sáng. Cậu bước xuống tính dọn dẹp thì hắn ngăn lại .
" Em không cần dọn đâu sẽ có người làm còn giờ thì ta đi mua đồ thôi ." Nói xong hắn đem cậu vào xe rồi đưa đến cửa hàng mua sắm.Vừa bước vào thì gặp ngay ông anh cũng đang dẫn yeonjun mua đồ, beomgyu thấy anh liền chạy lại ôm anh cũng ôm lại rồi hai người dắt tay đi để gã và hắn đi sau còn mình chọn lựa, nói gì thì nói chứ dù đồ ở đây rất đẹp nhưng anh và cậu vẫn không chọn được bộ nào vì giá quá đắt chỉ 1 cái áo ở đây thôi bằng gần cả tháng lương của hai người rồi cứ đi qua đi lại gã thấy lựa nãy giờ cũng lâu rồi mà vẫn chưa chọn được gã bực mình gọi nhân viên lại bảo gói lại hết số đồ mà yeonjun nán lại nhìn lâu nhất rồi chuyển về nhà riêng cho hắn. Còn anh và cậu thì đang nói chuyện với nhau về chuyện hôm qua .
" gyu à cái cậu đấy có ăn hiếp gì em không sao thấy em có vẻ hơi......"" anh à hắn ta hôm qua không thương tiếc mà mà đè em ra làm chuyện đó từ tối đến sáng , sáng ra còn trêu em nữa." Cậu nói với giọng uất ức. " " Nhưng hắn đối sử với em không tệ rất chu đáo , còn anh như nào thấy anh cũng..." " thì như em nghĩ đó anh cũng không khá hơn em là máy, hôm qua anh hong chịu phối hợp mà cái mông của anh phải chịu phạt đến giờ còn đau nữa nè ,.... nhưng anh ta cũng không tệ , rất tinh tế và tốt với anh . " anh vừa nói vừa cười có vẻ như hạnh phúc chẳng lẽ anh yêu gã rồi, suy nghĩ đó loé trong anh được vài giây thì tiếng gọi của soobin làm dập tắt nó .
" yeonjun à, về thôi ." " Vâng tới liền" anh quay ra chào beomgyu cái rồi chạy lại chỗ gã . " Còn về phần quần áo thì tôi đã kiêu người mang về rồi không cần lựa nữa." Cậu thắc mắc mình vẫn chưa lựa được bộ nào mà thì gã lại lên tiếng." tôi thấy em lựa rồi nhìn giá rồi cất lại nên bảo nhân viên gói hết đem về rồi . " " tại nó đắt như vậy , em trả không nổi đâu vả lại phí tiền của chủ nhân lắm em dùng đồ bình thường là được rồi." Gã cười 1 cái rồi nói" em cứ thoải mái đi tiền tôi mỗi ngày đều có tăng lên, vậy nên em tiêu hộ tôi nhé , không phải tiết kiệm dùm tôi đâu nhớ chứ." Yeonjun chỉ gật đầu rồi cười với hắn. Chẳng lẽ gã rung động rồi sao.Trên đường đi soobin nhận được cuộc gọi của thư ký bảo sẽ có cuộc họp vào 30p nữa nên gã đành tiếc nuối chở em về rồi mình đến công ty , tính chở mèo jun đi chơi mà lại bị cuộc họp làm giáng đoạn bực thật.Đến nhà hắn chỉ bảo em ở nhà chờ hắn còn hắn họp xong chiều sẽ chở em đi chơi em ngoan ngoãn gật đầu còn chủ động hôn lên má gã tạm biệt. Quay đi anh đỏ mặt ngại ngùng không biết tại sao lại hôn soobin nữa chỉ mới quen biết được hôm qua thôi, anh thấy rắc rối quá anh không nghĩ nữa đi vào. Vào trong gặp bác wongho đang ngồi ngoài vườn trồng lại hoa nên ra phụ bác. Hai người vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Bác wangho lúc đầu cũng hơi bất ngờ khi vì soobin và teahyun từ lúc còn bé đến giờ đây là lần đầu thấy hai nhóc này đem người lạ về lại có vẻ nuông chiều như vậy .
Thì gã đang từ cầu thang xuống bảo cậu lại ghế ngồi .
" em cứ vào ngồi đi bác wangho làm là được rồi ."
Em lắc đầu không chịu nghe gã nhíu mày lại.
" 1.......2........."
Em thấy gã đếm liền đi nhanh lại bàn mặc dù chân hông vẫn còn đau . Em cũng không biết vì sao mỗi khi gã đếm là em lại rất sợ.
Gã thấy em ngồi liền hài lòng giảng mày ra . Bác wongho cũng đã làm xong thì bê lại bàn xong xuôi gã gật đầu bác liền sang nhà teahyun để chuẩn bị bữa sáng tiếp. Bây giờ chỉ còn anh và gã, gã vỗ vỗ đùi muốn anh lại ngồi anh vẫn cứ chần chừ một hồi mới đi lại ngồi vào lòng gã , anh ngại mặt đỏ hết lên gã còn trêu ngắc vào eo anh làm anh giật mình quay lại nhìn gã , gã chỉ cười rồi gấp thức ăn vào miệng anh , anh lắc đầu thì gã .
" một......h..." Chưa đếm đến hai anh liền ngoan ngoãn ăn đồ ăn trên đũa gã gấp, ăn một hồi anh cũng no quay ra bảo gã cho anh xuống để mình đi dọn.
" chủ nhân thả em xuống để em đi dọn dẹp ạ"" không cần em cứ để đó đi chút sẽ có người đến dọn." " Nhưng...." Anh chưa nói hết thì gã cắt lời." không nhưng nhị gì cả việc của em là nghe lời tôi là được, sáng đến giờ có vẻ em muốn chống đối tôi nhỉ "
gã trầm giọng lại vừa nói vừa vuốt theo dọc sống lưng anh làm rùng mình. Đang không biết làm sao thì anh chợt nhớ đến hôm bữa anh có được chị đồng nghiệp kể mỗi khi người yêu chỉ giận là chỉ làm nũng rồi nói lời ngon ngọt một chút là oke lại ngay mặc dù không phải người yêu nhưng chắc cũng áp dụng được nên anh nghĩ là làm, anh quay lại nhìn vào mặt gã hôn chụt lên má gã rồi ngại ôm mặt dụi vào lòng gã , gã cũng im để xem anh làm gì tiếp. Anh ngước mặt lên nhìn gã .
" em hong có chống đối mà , em chỉ là chưa quen thoi mà" anh lại chụt lên môi gã 1 cái nữa rồi ôm mặt quay đi chỗ khác. Gã vui sướng nhất bỏng anh lên anh thuận theo vòng chân qua hông gã để gã bế anh lên phòng rồi hai người chuẩn bị đi mua đồ. Gã lục lọi khá lâu mới tìm được 1 bộ đò size nhỏ nhất để đưa cho yeonjun thay rồi đi mua đồ với mình, gã có tiền tại sao không kiêu người đem lại ư tất nhiên là có lý do rồi tại gã muốn dẫn em đi ra ngoài cho thoải mái chút với muốn làm thân với em hơn .Cả hai cùng ra và bắt đầu xuất phát.Còn phía nhà bên kia .
Beomgyu thức dậy với cơ thể nhức mỏi và chi chít dấu đỏ trên khắp cơ thể, cậu thấy người mình như có người ôm vậy liền quay ra thấy gương mặt teahyun ở diện tích phóng đại không ngờ ngủ cũng đẹp trai đến vậy, do cậu cử động nên teahyun cũng bắt đầu tỉnh giấc thấy teahyun mở mắt cậu nhắm mắt lại giả ngủ nhưng bị người kia bắt bài liền vờ như không biết gì tay hư không biết từ nào đã luồn xuống dưới chăn rồi dừng lại ở mông xinh võ 1 cái làm beomgyu la làng la xóm lên cũng nhờ teahyun nhanh nhảo chặn miệng lại bằng 1 nụ hôn sáng.
Teahyun chỉ cười rồi không nói không rằng trực tiếp bế beomgyu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân vì biết beomgyu chắc đi không nổi đâu. Vào trong nhà tắm teahyun giúp beomgyu vệ sinh xong hắn tự vệ sinh cho mình rồi bế cậu trở ra còn về quần áo thì teahyun cũng định dẫn beomgyu đi mua nên mặc tạm đồ của mình rồi xuống ăn sáng. Cậu lúc này đã đỡ đau hơn nãy nên nhất quyết đòi tự đi không cần hắn bế hắn cũng hong hài lòng nhưng biết làm sao cậu kiên quyết như vậy thì cho cậu tự đi thế nào rồi cũng nhờ mình thoi , đúng như hắn nghĩ đoạn đường đi xuống cầu thang beomgyu khá xa và khó đi nên đã ngại ngùng mà nhờ hắn giúp.
" Teahyun ơi.....có thể giúp em đi xuống có được không " cũng quê lắm chứ mới nãy còn nhất quyết từ chối mà giờ quay ra nhờ giúp.
" được " hắn đồng ý thì liền bế cậu xuống đặt vào bàn đồ ăn thì được bác wangho làm sẵn từ trước rồi. Hắn cũng giống anh của hắn nhất quyết phải có người đẹp ngồi trong lòng mới chịu ăn , cậu cũng không từ chối được nên cứ mặc để gã bế để vào lòng rồi ăn sáng. Cậu bước xuống tính dọn dẹp thì hắn ngăn lại .
" Em không cần dọn đâu sẽ có người làm còn giờ thì ta đi mua đồ thôi ." Nói xong hắn đem cậu vào xe rồi đưa đến cửa hàng mua sắm.Vừa bước vào thì gặp ngay ông anh cũng đang dẫn yeonjun mua đồ, beomgyu thấy anh liền chạy lại ôm anh cũng ôm lại rồi hai người dắt tay đi để gã và hắn đi sau còn mình chọn lựa, nói gì thì nói chứ dù đồ ở đây rất đẹp nhưng anh và cậu vẫn không chọn được bộ nào vì giá quá đắt chỉ 1 cái áo ở đây thôi bằng gần cả tháng lương của hai người rồi cứ đi qua đi lại gã thấy lựa nãy giờ cũng lâu rồi mà vẫn chưa chọn được gã bực mình gọi nhân viên lại bảo gói lại hết số đồ mà yeonjun nán lại nhìn lâu nhất rồi chuyển về nhà riêng cho hắn. Còn anh và cậu thì đang nói chuyện với nhau về chuyện hôm qua .
" gyu à cái cậu đấy có ăn hiếp gì em không sao thấy em có vẻ hơi......"" anh à hắn ta hôm qua không thương tiếc mà mà đè em ra làm chuyện đó từ tối đến sáng , sáng ra còn trêu em nữa." Cậu nói với giọng uất ức. " " Nhưng hắn đối sử với em không tệ rất chu đáo , còn anh như nào thấy anh cũng..." " thì như em nghĩ đó anh cũng không khá hơn em là máy, hôm qua anh hong chịu phối hợp mà cái mông của anh phải chịu phạt đến giờ còn đau nữa nè ,.... nhưng anh ta cũng không tệ , rất tinh tế và tốt với anh . " anh vừa nói vừa cười có vẻ như hạnh phúc chẳng lẽ anh yêu gã rồi, suy nghĩ đó loé trong anh được vài giây thì tiếng gọi của soobin làm dập tắt nó .
" yeonjun à, về thôi ." " Vâng tới liền" anh quay ra chào beomgyu cái rồi chạy lại chỗ gã . " Còn về phần quần áo thì tôi đã kiêu người mang về rồi không cần lựa nữa." Cậu thắc mắc mình vẫn chưa lựa được bộ nào mà thì gã lại lên tiếng." tôi thấy em lựa rồi nhìn giá rồi cất lại nên bảo nhân viên gói hết đem về rồi . " " tại nó đắt như vậy , em trả không nổi đâu vả lại phí tiền của chủ nhân lắm em dùng đồ bình thường là được rồi." Gã cười 1 cái rồi nói" em cứ thoải mái đi tiền tôi mỗi ngày đều có tăng lên, vậy nên em tiêu hộ tôi nhé , không phải tiết kiệm dùm tôi đâu nhớ chứ." Yeonjun chỉ gật đầu rồi cười với hắn. Chẳng lẽ gã rung động rồi sao.Trên đường đi soobin nhận được cuộc gọi của thư ký bảo sẽ có cuộc họp vào 30p nữa nên gã đành tiếc nuối chở em về rồi mình đến công ty , tính chở mèo jun đi chơi mà lại bị cuộc họp làm giáng đoạn bực thật.Đến nhà hắn chỉ bảo em ở nhà chờ hắn còn hắn họp xong chiều sẽ chở em đi chơi em ngoan ngoãn gật đầu còn chủ động hôn lên má gã tạm biệt. Quay đi anh đỏ mặt ngại ngùng không biết tại sao lại hôn soobin nữa chỉ mới quen biết được hôm qua thôi, anh thấy rắc rối quá anh không nghĩ nữa đi vào. Vào trong gặp bác wongho đang ngồi ngoài vườn trồng lại hoa nên ra phụ bác. Hai người vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Bác wangho lúc đầu cũng hơi bất ngờ khi vì soobin và teahyun từ lúc còn bé đến giờ đây là lần đầu thấy hai nhóc này đem người lạ về lại có vẻ nuông chiều như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com