TruyenHHH.com

Cua Toi Soojun

Lúc sau em cảm thấy đỡ hơn rồi thì bắt đầu rời khỏi khác sạn nhưng em không đi về nhà mà em lại rẻ sang hướng khác đi về phía công viên chỗ làm cũ của em lâu rồi em không đi làm không biết mọi người còn nhớ em không, lúc này em đang rất cần người để tâm sự Yeonjun thì cũng được đấy nhưng anh mới kết hôn ngày hôm qua không thể để anh lo lắng cho mình mà ảnh hưởng tinh thần được nên bây giờ chỉ còn cách duy nhất là gặp hội bạn thôi .

Nhưng có vẻ hôm nay Beomgyu không được may mắn lắm thì phải vì hôm nay quán đống cửa đồng nghĩa với việc họ không đi làm.

Hết cách em chỉ đành ngồi lại băng ghế đá gần đó.

Ngồi một lúc thì bụng em cũng đói mà reo lên biểu tình cần được lắp đầy .

Em cũng quyết định đi ăn trước còn buồn cái gì đó thì tính sao.

Ăn uống xong xuôi đang sải bước trên đường thì gặp một cái quán bar Beomgyu liền đứng lại nghĩ ngợi một lúc rồi bước vào , ồ de và em gyu đang thấy gì nào, chính xác không lệch đi đâu được người Beomgyu thấy là Taehyun.

Bởi vì đối tác hắn muốn kí hợp đồng ở đây nên hắn cũng chiều theo ý đối phương mà đi luôn.

Xung Taehyun bây giờ toàn là những cô ả chân dài ngực nở mông to và cũng không ít mấy em trai ngọt nước đang quay quanh lấy hắn còn hắn thì đang cười rất vui vẻ.

Đấy là gốc mà Beomgyu nhìn thấy nhưng thật ra Taehyun hắn đang rất bực bội cả người hầm hầm tỏa ra xác khi khiến người ta phải rụt rè.

Quá đau lòng nên beomgyu quyết định uống rượu cho vơi nỗi buồn em mạnh dạn ngồi vào ghế mà gọi một loạt các loại rượu ở quán mà uống, em uống đến quên trời đất đầu óc quay mòng mòng đến nỗi anh bartender cũng phải nhắc nhở.

" Này cậu gì đó ơi tôi thấy cậu nãy giờ uống cũng say rồi đó hay là....." .

" Định khuyên tôi nghĩ uống chứ gì đừng có mơ, tôi đang buồn rồi cậu cứ việc rót thêm cho tôi là được ."

Anh bartender bất lực cũng chỉ biết làm theo nhưng mà lần này là khác đã đổi thành nước ép trái cây vậy mà beomgyu đã say đến nỗi chẳng biết mình đang uống cái gì.

Từ đâu phía trong phòng thay đồ đi ra có một cậu trai trẻ trong cũng rất đẹp trai đấy đi ra tính nhờ anh bartender đưa dùm chìa khóa xe thì ánh mắt cậu ta va phải người đang say mèm trước mặt mình.

" Ê chìa khoá nè mày , làm gì mà mày nhìn con nhà người ta dữ dị "

" Thì tao muốn nhìn thì nhìn thôi chứ làm gì "

" Mà ngày mai mày làm thay ca của tao được không mai tao bận đưa ghệ đi chơi rồi yên tâm đi tiền làm ngày mai tao sẽ chuyển qua cho mày "

" Khỏi đâu bạn bè giúp đỡ nhau mà mấy bữa trước mày cũng làm thay tao đấy còn gì " .

" Ừm vậy cảm ơn nhé bạn yêu "

" Gớm từ yêu đấy nên dành cho em ghệ mày đi "

Nói rồi Bojin quay lại nhìn Beomgyu lâu ngày rồi mới gặp lại em không ngờ vẫn đẹp như vậy đấy nhưng đánh giá tổng thể thì trong phúng phính có da có thịt hơn trước nhiều.

Kìm không được Bojin vẫn lên tiếng gọi .

" Này beomgyu em còn ổn không đấy hay để anh đưa em về " cậu lại có lòng tốt mà muốn đưa em về không biết em có đồng ý hay không.

" Anh....ức....là ai " beomgyu mắt nhắm mắt mở dò hỏi người trước mặt.

" Anh Bojin đây em mau quên vậy sao "

Ồ hoá ra là người yêu cũ .

" Trời tưởng ai còn nhớ chứ "

" Vậy bây giờ em ổn hơn chưa hay để anh đưa em về "

Beomgyu nghe thế thì gật đầu hiện tại em đến đi còn không vững thì tất nhiên đây là một phương án rất tốt rồi có ngu mới từ chối.

Cả hai đứng lên em loạng choạng mà ngã vào người cậu .

Nhưng nhanh chóng Beomgyu đã cố đứng vững mà rời khỏi người Bojin , cậu luyến tiếc mà nhìn bóng lưng đang còn nghiêng ngả của em , trong lòng lại nhớ đến chuyện xưa ngày trước hai người quen nhau rất hạnh phúc nhưng đột nhiên beomgyu bảo không muốn quen nữa và cả hai dừng lại lúc đấy cậu gắng hỏi mãi mà Beomgyu cũng không nói lí do vì sao lại muốn chia tay cho đến hiện tại bây giờ theo như đi tìm tòi tra hỏi thì mới biết là do người mẹ của em bắt làm như vậy bà không muốn con trai mình qua lại với Bojin bởi vì bà đã tìm được đối tượng cho em xem mắt rồi gia đình kia thì thuộc dạng giàu có khá giả cộng thêm là mấy người đó không có quan trọng tuổi tác nên lúc đó Beomgyu chỉ mới có 16 tuổi bà đã muốn gả em đi rồi nếu Beomgyu mà không cùng Yeonjun và Huening Kai bỏ trốn thì có lẽ bây giờ cuộc sống em không biết sẽ ra sao nữa.

Beomgyu vẫn cứ thế đi được vài bước là lại loạng choạng ngã nhào xuống đất nhưng may Bojin phản xạ nhanh nên đã đỡ được em lại lần này cậu quyết định bế em đi ra ngoài luôn dù chưa hỏi ý kiến Beomgyu .

Lúc họ đi ngang qua bàn của Taehyun ánh mắt hắn vô tình va phải cài đầu tròn của người nhỏ trên tay cậu trai kia hắn cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không nhớ là ai chợt cái tên Choi Beomgyu hiện lên trong đầu hắn nhưng nhanh chóng cái tên ấy được hắn gạt sang một bên vì hắn nghĩ Beomgyu bây giờ chắc là đang ở nhà rồi vả lại beomie của hắn sẽ không bao giờ đi đến những nơi như này đâu.

Hắn cố gắng đẩy nhanh việc trao đổi hợp đồng giữa hai bên và thành công ký được chúng, xong xuôi hắn chỉ mong có thể được về nhà sớm cùng em gyu của mình thôi vì gần một tháng nay hắn rất bận rộn với công việc không cùng em gyu nhà mình vun đắp tình cảm nên có hơi rạn nứt.

Hắn vẫn líu lo đi về mà không biết em đang ở trong vòng tay một chàng trai khác .

Về đến nhà hắn háo hức mang chiếc bánh dâu vừa mua về cho em vào rồi hỏi bác wangho Beomgyu đang ở đâu thì bác bảo sáng giờ Beomgyu không có ở nhà rồi ông kể là Beomgyu gọi nói là ông cần đến đón em tự mình về nhưng thấy hơi lâu bác có gọi hỏi lại thì Beomgyu bảo đang đi chơi với bạn một chút sẽ về bác đừng lo lắng, ông kề lại hết cho Taehyun nghe rồi đi ra phía sau nhà hắn ở lại đùng đùng lửa giận mà đem chiếc bánh kem quăng xuống đất khiến nó nát bấy trên trán thì nổi đầy gân xanh vì tức giận.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý mang người đi tìm em về , hắn cũng đích thân đi tìm kiếm nhưng tìm mãi từ nãy đến giờ đã hai tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy em đâu hắn sợ là em đã gặp chuyện rồi.

Lần nữa hắn gọi cho trợ lý bảo bằng mọi giá phải tìm được em dù cho có lật tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm ra cho bằng được .

" Choi Beomgyu em được lắm muốn bỏ chạy khỏi tôi chứ gì đừng có mơ "

Hắn bên đây thì là vậy nhưng còn em thì khác.

Em đang ở nhà của Bojin , do là say nên cậu ta để em ở trên giường còn mình đi nấu một ít canh giải rượu đợi em tỉnh rồi sẽ cho em uống.

Thấy em ngủ ngon như vậy cậu ta cũng có chút vui vẻ trong lòng mà ngồi đấy ngắm nhìn em mãi phải chi lúc đó nếu như cậu cứng rắn hơn một chút mà mặt dày ở lại thì bây giờ có lẽ hai người vẫn còn đang quen nhau rồi.

Đột nhiên đang ngủ thì em nói mớ còn khóc nữa cơ.

" Taehyun à xin anh mà....hức....đừng đánh em nữa em biết sai rồi "

Cậu thấy vậy thì không nghĩ được gì ngoài việc sẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành .

" Nào em ngủ ngoan đi không khóc nữa nhé "

Em theo cái xoa đầu của cậu ta mà cũng dịu lại mà ngủ tiếp .

Cái người tên Taehyun gì đấy là ai sao em ấy lại sợ như vậy , nhưng lúc này em xoay người làm trễ một bên vai áo sơ mi để lộ ra một loạt đấu hôn đỏ chói Bojin liền ngẩn người cái này là sao hy vọng vừa mới chớm nở chẳng lẽ lại vụt tắt, không cậu là ai chứ làm sao mà dễ lung lay như vậy được đợi em ấy dậy rồi mình hỏi sao .

Taehyun hiện tại đã là tức đến muốn bốc khói rồi điện thoại điện thì cứ thê bao quý khách nhắn tin thì chỉ nhận chứ không xem , do là em tắt thông báo tắt run nên dù hắn có gọi trăm cuộc nữa thì cũng chẳng ai nghe đâu.

Khoảng chừng 1 tiếng sau Beomgyu cũng tỉnh lại mở mắt ra khung cảnh trước mắt em quá xa lạ đây không phải nhà em liền theo phản xạ bật dậy mà giở chăn ra xem , ôi may ghê đồ vẫn còn do là Bojin đi xuống bếp để làm đồ ăn cơm nên em đang ở trong phòng một mình đang đi xung quanh tham quan tìm hiểu thì cánh cửa đột nhiên bật ra theo sau là Bojin gì đây sao tự nhiên cậu xuất hiện ở đây còn nữa không lẽ mình đang ở nhà cậu ta .

Bằng cách nào mà mình lại ở đây vậy? Trong đầu Beomgyu đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi cho tình huống hiện tại cả người ngơ ra mà nhìn Bojin .

" Này làm gì mà nhìn anh chăm chú thế bộ lại quên anh nữa rồi à "

Bojin tiến đến tính xoa đầu Beomgyu thì em đã nhanh chóng lách sang một bên rồi cười à thì ra em nhớ rồi, là Bojin có lòng tốt đưa cậu về nhưng cuối cùng lại là về nhà cậu ta ôi chợt cả người Beomgyu run lên nếu như Taehyun hắn mà biết chuyện này có khi hắn giết cả hai người cũng đành mặc dù không làm gì sai trái nhưng em vẫn sợ.

Cậu thấy em tránh mình như vậy cũng không bất ngờ lắm vì biết mình cũng có hơi tự nhiên ai đời lại làm mấy cử chỉ thân mật như vậy với người yêu cũ chứ.

" À nhớ rồi cảm ơn anh nhé bây giờ em phải về rồi"

" Khoan em uống chén cay giải rượu này đi cho tỉnh táo "

Beomgyu chỉ biết gãi đầu cười cười thôi kệ người ta có lòng tốt với mình như vậy ngu gì mà lại từ chối.

Em uống một hơi hết chén canh rồi đưa lại cho cậu.

Đang bước ra đến cửa phòng liền được Bojin đề nghị ở lại ăn cơm cậu đã nấu sẵn ở dưới hết rồi.

" Beomgyu hay là nán lại một chút ăn cơm cùng tôi nhé "

Lần này đúng thật là em hơi đắn đo rồi đấy ở từ sáng đến giờ mình đi mà không có về nhà không biết Taehyun có tức giận hay không nữa mà khoan dù gì hắn ta cũng đã chán em rồi cơ mà tại sao còn quan tâm điều đó làm chi chứ .

" Cũng được " em trả lời xong thì liền thấy hơi kì đã được người ta tận tình giúp đỡ rồi mà còn cho mình ở lại ăn trực nữa nó hơi.... mà thôi kệ chắc không sao đâu hôm nào mời lại một bữa coi như cảm ơn là được chứ gì.

Sao mà suy nghĩ chi nhiều vậy không biết.

Chuyển cảnh chút đi he cả nhà .

Bây giờ quay lại với cặp gà bông soojang và huening kai .

Chuyện là như ngày hôm qua đã hẹn 4 h soojang đã có mặt tại địa điểm đón kai , chiếc xe vừa dừng lại trước cổng trường thì nhận được rất nhiều sự chú ý từ mọi người anh vừa bước xuống xe thì mấy người gần quanh đó ai cũng ồ lên vì trời ơi người gì mà đẹp trai dữ dị .

Kai thì đang chầm chậm từ trong trường đi ra thì nghe mọi người cứ ồn ào bàn tán gì đó ở trước cổng trường em cũng tò mò lắm nhưng mà không muốn nhiều chuyện nên em chỉ nhanh chóng đi về cho kịp hẹn .

Y như rằng vừa bước ra đã thấy một chiếc xe hơi màu đỏ chói kế bên là tên Soojang đang rất tự tin phong độ mà chào mấy em gái gần đó, cái này có được gọi là làm màu không ạ .

Em càng nhìn càng thấy trướng mắt liền một mạch bước ra ngoài , Soojang thấy em thì liền cười tươi rói cứ tưởng em sẽ đi lại đây cùng mình nào ngờ em lướt qua như một ngọn gió chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

Anh thấy vậy liền đuổi theo nắm tay em lại .

" Này em đi đâu đấy xe ở chỗ đó kìa "

" Thì kệ chứ tôi đi bộ "

" Em đồng ý để anh đón em rồi mà "

" Giờ tôi đổi ý rồi anh tự đi đi địa chỉ trong điện thoại "

" Em đừng có ngang ngược như vậy được không "

" Tôi ngang ngược vậy đấy thì như nào "

" Được rồi là anh sai , anh xin lỗi em còn giờ thì mình lên xe nha "

Đấy cuối cùng vẫn phải xin lỗi thôi.

Anh nhẹ nhàng nắm tay em dắt về lại chiếc xe mở cửa cho em vào, cả hai lúc này đã yên vị vào chỗ ngồi.

Xe lăn bánh cũng là lúc mọi người bàn tán về em .

" Cái thằng mọt sách nhà nghèo của trường mình vậy mà cũng có ngày vớ được đại gia sao "

" Trời ơi mày tin tao đi mấy bữa nữa à là bị đá cho mà xem "

" Đúng rồi dạng như nó ai thèm chẳng qua là chỉ quen qua đường cho vui thôi " .

Cứ nói đi nói lại vẫn là muốn hạ nhục em .

Chiếc xe dừng bánh tại một tiệm bánh ngọt có tên là " Tiệm bánh tình yêu " wao và lúc em huening của chúng ta đọc được bản tên rồi mới giật mình biết mình gửi nhầm chỗ , eo ơi mọi người không biết đâu lúc mà Soojang nhìn thấy cái tiệm bánh đã như muốn hoá ác quỷ mà cười như điên nhưng vì có em ở đây nên đã cố kìm lại bé iu của anh đúng là tinh tế đáng yêu mà thật biết cách chọn lựa á nhe .

" um...hình như là lộn rồi anh ơi em gửi nhầm địa chỉ hay là....." Còn chưa dứt câu Soojang đã quay sang nói.

" Không cần đâu chỗ này cũng được mà đi thôi em mình xuống xe "

" Nhưng mà anh không thấy tên tiệm à , người ta sẽ hiểu nhầm hai đứa mình đó "

" Có sao đâu / trước sau gì mà hổng vậy / em nghĩ thoáng lên là được chứ gì "

" Ồ "

Anh tấp xe vào lề rồi mạnh dạn mà nắm lấy tay em đi vào.

Em tính giật tay lại thì Soojang càng nắm chặt hơn khi nãy cho nên là kệ vậy chỉ là nắm tay thôi mà có làm gì đâu.

Đi vào trong rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên hai người hầu như họ đều khen là nhìn rất đẹp đôi vì do tên quán là " Tiệm bánh tình yêu" nên hầu hết khách ở đây đều là các cặp đôi yêu nhau nên hai người vừa bước vào còn tay trong tay như vậy thì người khác không hiểu lầm cũng uổng .

Ngồi vào bàn cả hai bắt đầu gọi bánh và nước uống , phục vụ vừa bê lên thì còn có lòng mà giới thiệu với họ món mới.

" Hai bạn đây có muốn thử món mới ở đây không, nó là bánh cặp đôi khi hai người ăn thì phải ăn cùng nhau sau đó cho quán chụp lại một ảnh làm kỉ niệm và sẽ gửi lại cho hai bạn ạ "

" Bánh như nào vậy chị " anh thấy thú vị nên cũng muốn thử .

Chị nhân viên đưa ảnh chiếc bánh rồi nói tiếp.

" Là cả hai phải ôm nhau rồi cùng cắn miếng bánh sau đó dùng răng bẻ nó ra thì nhân sẽ chảy lúc này bánh mới ngon "

Em nghe đến đây liền nhìn chằm chằm chị nhân viên chắc chắn một trăm phần trăm rằng là em sẽ không thử cái bánh này đâu mà cũng có một thắc mắc nho nhỏ đó là tại sao không dùng tay bẻ nó ra luôn đi mắc gì phải ôm nhau cồng kềnh rồi còn đứa một đầu bẻ nó ra nữa , bởi vậy em huening của chúng ta lại quên rằng ở đây là quán dành cho các cặp đôi rồi nên những hành động thử thách thân mật như vậy rất được ưa chuộng .

Soojang nghe đến đây mắt sao như sao mà mạnh dạn gọi một phần Kai thấy vậy liền quay sang nhìn Soojang chăm chăm.

Biết em đang nhìn mình khó hiểu thì Soojang mới lên tiếng bảo rằng nghe lạ nên cũng muốn thử .

" Muốn thử thì anh đi mà tìm người khác tôi đây không rảnh "

" Thôi mà thử đi em một lần này thôi nha "

Nhìn cái mặt anh cầu xin vậy mà em đây lại có chút động lòng mà đồng ý.

Lát sau chị nhân viên đem bánh lên đúng là cái bánh này đẹp thiệt.

" Tôi có cái này nói cho hai bạn nè hầu như từ lúc bán loại bánh này thì cặp nào ăn qua cũng đều để lại phản hồi cho quán là sắp kết hôn hết á nên là hai bạn cũng thử xem coi có thật hay không " nói rồi chị đi lấy chiếc máy ảnh.

Kai bên này thì đã là ngại đến đỏ hết cả mặt rồi , đáng yêu thiệt chứ.

Sau đấy thì Soojang mạnh dạn mà đi lại chỗ em , bế em lên đặc trên đùi mình kai tính chống đối đi xuống thì Soojang bấu vào eo em giữ em ở lại bất lực em chỉ biết thuận theo thôi .

Cả hai bắt đầu cắn bánh em một đầu anh một đầu chị nhân viên rất tận tình mà chọn góc đẹp nhất mà chụp cho cả hai , đến lúc chụp xong bánh cũng gãy làm đôi bên trong có một tờ giấy ghi chữ là " chúc quý khách ăn ngon miệng và nhớ là phải thật hạnh phúc nhé " nhìn dòng chữ xong cả Soojang và Kai đều thấy ngại em nhanh chóng nhảy khỏi người Soojang mà đi lại ghế đối diện ngồi , đúng là lợi dụng mà tại vì từ nãy đến giờ tay cái tay Soojang vẫn chung thủy với cái eo của em mà mân mê mãi .

Ăn hết bánh cảm nhận và đánh giá của cả hai đó chính là ngon nha , ê cách ăn có hơi cồng kềnh nhưng mà ngon thiệt kiểu nó ngọt nhẹ vỏ bánh thì thơm mềm nhân bên trong thì hơi chua chua ngọt ngọt béo béo dư vị sau khi ăn là một cảm giác rất hưng phấn hạnh phúc không hiểu sao ăn có miếng bánh cũng thấy hạnh phúc vui vẻ nữa.

Đến khi tính tiền Soojang vậy mà lại nhanh tay hơn đã trả hết , rồi nhận lấy cái ảnh chụp chung khi nãy chị nhân viên đưa .

Tấm ảnh hả nói chung cũng đẹp á nhìn hai người giờ có khác gì đang yêu nhau đâu.

Huening nhận tấm ảnh từ tay Soojang rồi đùng đùng bước ra ngoài, có vẻ như em bé nhà ta giận anh Soojang rồi đã nói hôm nay em mời mà cứ giành trả tiền kai đây giận lắm nhé không thèm đi chơi với anh nữa đâu.

" Huening ơi em đi chậm thôi thôi chờ anh với"

" Đi về tôi không muốn đi chơi với anh nữa đâu cái đồ đáng ghét "

" Thôi mà sao tự nhiên về đi chơi nữa đi còn sớm mà " .

" Anh đó đã nói hôm nay em mời mà sao anh cứ trả tiền vậy " .

" Có sao đâu của tiền anh trước sau gì cũng là của em mà " gì vậy cha có đang thật nhận thức được mình đang nói gì không vậy .

" Anh nói gì vậy "

" À không phải ý anh là thôi giờ em muốn cảm ơn anh chứ gì "

Em gật đầu biểu tình đồng ý.

" Vậy thì bobo anh một cái đi coi như là cảm ơn anh rồi đó " nữa lại dụ em kai .

" Anh......cái đồ lợi dụng " em nói nhỏ trong miệng chỉ đủ mỗi mình em nghe thấy.

" Sao giờ chịu không "

Em không trả lời chỉ gật đầu , coi bộ cũng được à .

Hắn hơi khom người xuống đưa mặt mình ra .

Em nhắm mắt chụt đại một cái vào má hắn rồi chạy lẹ vào xe ngồi.

Soojang lúc này cảm giác lân lân trong người sướng không tả nổi

Rồi cứ thế họ tiếp tục đi chơi cho đến tối mới về Soojang tận tình mà đưa em về đến nhà đứng nhìn đến khi em vào trong luôn mới an tâm lái xe đi về .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com