TruyenHHH.com

Cu Giai Song Tu Tung La Con Moi Cua Anh

Sáng hôm sau, Cự Giải bước vào phòng tắm cùng bộ đồ được chuẩn bị sẵn trên tay. Căn phòng rộng, bồn tắm theo kiểu cổ kính nhưng xa hoa, lộng lẫy. Nước ấm, lan tỏa một mùi tinh dầu quế rất dễ chịu. Không nghĩ nhiều, Cự Giải ngâm mình trong làn nước, gột rửa cả thể xác lẫn tinh thần.

Bộ váy hợp với Cự Giải một cách kì lạ. Một màu trắng và cố định với dây vòng qua cổ. Cô bước ra khỏi phòng tắm, nhận ra có kẻ đã vào phòng mình và đang hiên ngang ngồi vắt chân trên ghế. Như một phản xạ tự nhiên, cô lùi vài bước, nhưng chừng đó là đủ để hắn ta chú ý.

Song Tử quay sang, nhíu mày:

- Tôi có gì đáng sợ chứ?

Không quan tâm hắn ta, cô tiếp tục xếp gọn đồ bẩn, cho vào một góc. Song Tử lập tức hơi cao giọng hơn:

- Vô lễ quá rồi đấy. Đến đây!

Trong lòng có hơi sợ nên Cự Giải đành nghe theo. Cô ngồi xuống ghê, cố ý nhích xa một chút, đồng thời dè dặt hỏi:

- Anh muốn gì?

Song Tử kéo tay cô lại gần, thì thầm:

- Tất nhiên là ăn sáng rồi!

Hắn cắn mạnh vào cổ cô khiến cô cắn răng nén tiếng hét. Trong lúc anh ta say sưa thưởng thức con mồi, Cự Giải tìm cách thoát ra.

Chưa đầy 1 phút sau, Song Tử phát hiện Cự Giải đã ngủ mất. Anh nhếch môi, dùng tay quệt ngang vết cắn trên vai Cự Giải, nó lành lại ngay tức khắc. Anh bế cô đặt lên giường, kéo chăn, quay người bước ra cửa. 

Cánh cửa đóng lại, để lộ một người con trai tóc đen đang đứng dựa vào tường. Thấy Song Tử, anh ta nở nụ cười. Cả hai cùng bước đi.

- Đây là lần đầu cậu không xử lí con mồi luôn đấy nhỉ? Cô ta có gì đặc biệt à?

- Vô lễ, ngạo mạn và thích giả vờ mạnh mẽ.

Thiên Lân cười khúc khích:

- Ồ. Thế thì đúng là rất đặc biệt rồi.

- Và còn rất cứng đấu nữa.

Song Tử lầm bầm làm Thiên Lân phá ra cười sặc sụa.

Khi tiếng bước chân và tiếng nói cười xa dần khỏi cánh cửa, Cự Giải mở mắt. Cô xoay người, suy nghĩ lan man.

" Tuy hôm nay mình vờ ngủ nên trốn được, nhưng sẽ không như thế mãi. Phải tìm cách thoát ra thôi. "

Sau một lúc nghĩ vẩn vơ, Cự Giải chợt nhớ ra lời nói của Song Tử

/ Mỗi ngày sẽ có người đưa đồ ăn đến cho cô, sáng, trưa và tối / 

Cự Giải lập tức bật khỏi giường, mò tay dưới gối lấy ra con dao cùn của Dương An. Tuy lưỡi dao đã mẻ, nhưng nếu mài sắc sẽ trở thành vũ khí lợi hại. Cô nắm chặt con dao, quyết định tối nay sẽ bỏ trốn.

Cự Giải bước ra ban công, ngồi xuống, bắt đầu mài lưỡi dao váo thanh sắt.....

*********************************

Tối đến, như thường lệ, một cô hầu gái đẩy xe thức ăn đến phòng cô, gõ cửa. Không thấy ai trả lời, cô ta e dè một lúc rồi đành mở cửa bước vào. Cô ta kinh ngạc mở to mắt. Tấm màn cửa sổ bay phất phới, đèn sáng trưng, tiếng nước rào rào trong phòng tắm. Xung quanh hoàn toàn trống trơn.

- Hả?

Chưa kịp hét lên báo động, một con dao từ phía sau kề vào cổ cô ta cùng một giọng nói gấp gáp:

- Lối ra ở đâu?

Cô hầu gái nhận ra con mồi đang bị giam hãm hai ngày qua đang kề dao vào cổ mình.

- Tiểu..... tiểu thư Cự Giải......

- Nói mau!

**************************

Sau khi trói chặt cô gái tội nghiệp, Cự Giải lao ra khỏi phòng.

- Xin lỗi, nhưng tôi phải thoát khỏi đây!

Buông lại câu cuối cùng rồi chạy đi mất.

Cự Giải băng qua hai căn phòng, rẽ trái rồi phóng vù xuống cầu thang. Lời chỉ của cô gái kia vang rõ trong đầu cô.

/ Qua khỏi cầu thang đầu tiên, rẽ phải hai lần, sau đó xuống tiếp hai tầng nữa, qua một hành lang. Cuối hành lang thứ hai có một cánh cửa lớn dẫn thẳng ra ngoài. / 

Cự Giải theo lời chỉ dẫn, chạy liền một mạch xuống hai cầu thang. Con dao nắm trong tay thật chặt. 

Cuối hành lang thứ hai quả nhiên có một cánh cửa lớn. Cự Giải không dấu được vui mừng, vội mở cửa lao thẳng ra ngoài.

Cánh cửa bật mở. Cô sững sờ đứng lại trong ngạc nhiên. Đó là một căn phòng lớn, ánh đèn vàng sáng chói. Căn phòng toàn những ma cà rồng với những bộ trang phục quý tộc. Mùi rượu nồng khiến cô dễ dàng nhận ra mình đang lạc trong một bữa tiệc ma cà rồng quý phái.

/ Gì thế này? Chẳng phải đây là lối ra sao?/

Dường như nhận ra điều gì đó, Cự Giải lập tức ôm đầu, nhăn mặt kinh sợ.

/ Thật là sơ suất. Sao mình lại tin lời cô ta chứ?/

Cô nhanh nhẹn quay lưng định chạy khỏi chỗ này, nhưng một ma cà rồng đã đóng cửa. Âm thanh kim loại khiến những ma cà rồng khác chú ý.

Cự Giải thực sự hoảng sợ. Một nam mà cà rồng đã kéo tay cô vào trong. Những tên khác túa lại, cười cợt, đói khát. Cự Giải chống cự nhưng vô ích. Cô bị chúng đẩy ngã ra sàn, đầu óc quay cuồng không biết làm gì khác.

Lúc này, tại phòng cô, Song Tử đang đứng trước cửa phòng, mắt lạnh lùng nhìn người hầu tháo dây giúp cô hầu gái.

Anh hỏi cô ta:

- Cô ta đã đi đâu?

Hầu gái nọ xoa hai cổ tay, đắc chí trả lời:

- Đại nhân, tiểu thư Cự Giải đang ở tầng 2 ạ.

- Phòng nào?

- Thưa, chính sảnh ạ.

Ả người hầu hí hửng thốt ra, định bụng chắc mẩm phen này sẽ được chủ nhân khen thưởng. Đột nhiên, Song Tử giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta làm cô ta ngã nhào xuống đất. Không thương tiếc gì, Song Tử lạnh lùng hỏi:

- Ngươi có biết ở đó đang diễn ra tiệc rượu không?

Ả ta rưng rưng trả lời:

- Thưa, có biết ạ.

Khẽ liếc ả một cái cuối cùng, Song Tử quay người bước đi. Thiên Lân lắc đầu chạy theo, hỏi:

- Chuyện gì thế? Đây là lần đầu cậu đánh phụ nữ đấy! 

- Cự Giải là thức ăn của tớ. Một tên hầu không được phép để ma cà rồng khác làm vấy bẩn món ngon của tớ!

Không biết cãi thế nào, Thiên Lân đành thở dài chịu thua.

Cự Giải cảm thấy một bàn tay sờ quanh eo mình. Hai, rồi ba bàn tay khác bắt đầu tiến lại. Quá sợ hãi, cô vung dao bừa bãi. Một chấn động nhẹ từ bàn tay truyền lên não. Con dao đã bị hất văng.

Một nam ma cà rồng cười khành khạch ghê rợn, ghé răng vào cổ cô.

Ầm!

Cánh cửa mở tung bằng một lực mạnh mẽ. Song Tử hầm hầm sát khí bước vào, theo sau là Thiên Lân. Song Tử giơ tay, một luồng khí phóng thẳng đến tên ma cà rồng nọ khiến hắn bay ra xa.

Anh bước lại chỗ Cự Giải. Cô đang ngồi trên mặt đất, tay chống lên sàn, đầu cúi xuống. Bằng một ngữ điệu khó chịu, anh nói với cô:

- Cô phiền phức quá đấy.- Rồi anh chìa tay ra- Đứng lên!

Cự Giải không nắm lấy tay anh, cũng không nói gì. Hai hàm răng cô nghiến chặt.

- Sao? Cô muốn gì nữa?

Cự Giải đứng bật dậy, vơ lấy con dao rồi chay ra khỏi cửa, để Song Tử đứng nhìn theo bằng con mắt khinh thường.

Cô chạy xuống các cầu thang. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng ra khỏi tòa nhà khổng lồ như mê cung đó. Nhìn rừng cây âm u trước mặt, Cự Giải bỗng thấy yên lòng. Đây chình là khu rừng hôm ấy.

Thật nhanh chóng, cô chạy như bay vào giữa những thân cây cao to.



10 phút........ 20 phút............... rồi nửa tiếng sau, rừng cây đó vẫn chưa dài hết. Cự Giải hoang mang. Cô đã đi sai đường chăng?

Đi mải miết, cuối cùng cô dừng chân bên một cái cây cao. Cao rất cao. Cô chợt nảy ra ý tưởng. Nếu leo lên ngọn cây, không chừng có thể nhìn thấy lối ra của khu rừng này.

Nghĩ là làm, cô nhanh nhẹn leo lên ngọn cây.

Trước mắt cô, cây xanh bạt ngàn không hết. Bỗng dưng cô cảm thấy thất vọng vô cùng.

Trên cây, sau lưng cô phát ra một tiếng nói:

- Sao? Bỏ cuộc chưa hả?

Giọng nói khiến cô giật nảy mình. Hơn nữa lại là giọng của tên Song Tử đáng ghét. Trong lúc xoay ra sau, Cự Giải trượt chân rơi xuống. Rất may, cô đã kịp nắm lấy một cành cây.

- Nếu cô chịu quay về, tôi sẽ giúp cô.

Song Tử nói và giơ tay ra. Nhưng Cự Giải gạt phắt.

- Không bao giờ! Tôi có lòng tự trọng của tôi.

Vừa nói xong, cành cây cô đang bám bỗng kêu lên rồi gãy. Không kịp phản ứng gì, cô đành nhắm mắt, chờ cơ thể mình tiếp xúc với mặt đất.

Nhưng chưa cảm thấy mặt đất đâu, một bàn tay khỏe khoắn vòng qua vai, ôm cô lại. Tiếng gió đã ngừng rít, nhưng cô sợ đến mức không dám mở mắt ra. Mãi một lúc sau không nghe động tĩnh gì, Cự Giải từ từ hé mắt.

Trước mặt cô, khuôn mặt hoàn mỹ của Song Tử hiện ra khó chịu. Cự Giải nhanh chóng nhận ra anh ta đang bế mình. Quá thẹn, cô nhảy ngay khỏi anh ta. Lúc này cô mới để ý, vì che chở cho cô, Song Tử bị một cành cây đâm xuyên qua vai. Máu chảy ướt một mảng áo.

Sợ hãi, nhưng cũng hiểu anh ta bị thương là do mình, Cự Giải rụt rè tiến lại:

- Anh..

- Tránh ra! - Song Tử khoát tay, lùi ra sau một bước- Đồ phiền phức! Cô muốn làm gì thì làm đi!

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.

Cự Giải đứng lặng một hồi, bối rối. Nếu anh không cứu cô thì cô đã tiêu đời rồi, nhưng như vậy anh sẽ không bị thương. Tại sao lại cứu cô, không phải một, mà những hai lần?

Tần ngần một hồi, Cự Giải đành đuổi theo.

Song Tử hóa ra chỉ đi mấy bước, rồi ngồi lại bên một tảng đá to. Vết thương vẫn liên tục chảy máu. Anh thở gấp. Nếu bây giờ không tiếp thêm máu thì chỉ tổ mất sức thôi.

Thấy Cự Giải đến, anh liếc nhìn, sau đó quay đầu đi ngay.

- Sao? Đến đây làm gì? Muốn giết tôi hay bỏ trốn thì mau lên đi.

Cô không biết nói sao, chỉ còn nước lấy giọng cứng cỏi:

- Dù tôi rất muốn bỏ trốn, hoặc giết anh, nhưng tôi không phải là người thích lợi dụng làm những việc như vậy. Hơn nữa anh cũng vừa cứu tôi.....

Song Tử nhếch môi thành nụ cười khinh bỉ:

- Thật lắm chuyện.

Nghe anh nói vậy, Cự Giải không khỏi cảm thấy bối rối. Đúng là những chuyện cô đang làm rất khó hiểu, nhưng cô nói thật lòng mà.

Cự Giải không biết làm sao.

Song Tử thấy im lặng, liếc nhìn. Khuôn mặt khổ sở, lúng túng của cô khiến anh thấy dịu lại. Anh chìa tay.

- Dao của cô.

Mặc dù không biết hắn định làm gì, nhưng cô vẫn làm theo.

- Đưa tay cô đây.

Cự Giải cũng dần đoán được. Anh đang mất máu, hiển nhiên là muốn uống máu của cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy kì lạ.

- Anh muốn uống máu, sao không hút như bình thường?

Song Tử nhìn cô qua khóe mắt. Một khắc sau, anh ta kéo tay cô, đè vào tảng đá. Song Tử cười ma mãnh:

- Ồ. Cô đã nói vậy thì không khách sáo nữa. 

Hai chiếc răng nhọn xuất hiện. Mắt anh chuyển sang màu đỏ. Anh cắn mạnh vào cổ cô.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com