TruyenHHH.com

Cthd Tho Ngay Dn

Chương 2:

Tiếng đài loan và tiếng hàn quốc, nhìn thì gần như giống nhau, nhưng ý nghĩa, cách đọc và nhiều thứ khác, khác xa nhau rất nhiều.

Nếu như cô trong đầu trống rỗng không có gì, sẽ dễ dàng học nhanh hơn, ví dụ như tiếng anh, đằng này, cô chỉ cần nhìn những từ gần giống với tiếng hàn, thì lập tức nuốt không vào ngay.

Nếu có thầy Kang Suk Ho ở đây, có lẽ thầy ấy sẽ cho cô lời khuyên hữu ích.

Nhăn mặt, phùng má, chu môi, thậm chí còn trợn to mắt trừng quyển từ điển như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Cô gái trông sinh động hơn hẳn so với ngày thường.

Hắn phì cười.

Bình thường, cho dù cô có vui vẻ nói chuyện, tươi cười ngọt ngào, hắn vẫn không thấy sự thật tâm của cô.

Phát hiện ra sự tồn tại của nam sinh, cô gái cau mày.

Cô nhận ra nam sinh đối diện với mình là ai, chỉ là nam sinh này có vẻ nhất quyết giả điên, giả vờ không mấy để ý, chú tâm vào quyển sách trên tay.

Từ điển???

Phần dưới đã bị ngón tay của hắn che, cô không thể nhìn ra nó là cuốn từ điển gì.

Xem từ điển cũng có thể cười sao?

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của nữ sinh trên người mình đã dừng quá lâu, nam sinh không khỏi thấp thỏm.

"Nhìn cái gì chứ, vào thư viện không lo đọc sách, cậu xem mặt tôi có chữ à?"

Không xem thì không xem, làm như đẹp lắm.

Beak Huyn đẹp trai hơn nhiều còn không ra vẻ như vậy?

Thả từ điển trong tay xuống, Huyn Jung đượm buồn xem lại ảnh chụp khi cô còn học ở lớp đặc biệt.

Trên hình, cô gái mái tóc xoăn dài, nở nụ cười thật tươi, nam sinh đứng bên cạnh không mấy quan tâm, đôi mắt không hề có ý định muốn nhìn thẳng vào camera, gương mặt cau có như sắp nổi điên.

Trái tim cô một lần nữa đổ máu, rõ ràng đã nói không quan tâm đến quá khứ, phải trân trọng bản thân, vậy mà cô lại lựa chọn chạy trốn như lúc trước cô đã từng.

Vẫn không thể thoát khỏi cái bóng đó.

Huyn Jung à, mày thật thảm hại.

Gục đầu buồn bã rồi ngủ quên mất hồi nào không hay, chắc sẽ không có cô gái nào ngốc như cô.

Tò mò không biết cô nhìn cái gì mà buồn như vậy, hắn liếc mắt nhìn hình ảnh trên chiếc điện thoại.

Vì ngủ quên, nên tay của cô cũng để điện thoại hơi nghiêng về phía hắn, chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể nhìn rõ người trên hình.

Người con trai đó là người cô thích sao, vì vậy nên mới có vẻ mặt buồn bã đó.

Thì ra cô cũng tầm thường như bao cô gái khác thôi.

Mở cửa bước vào nhà, cô với tay bật cái đèn, ánh sáng chiếu khắp nơi, khung cảnh ấm áp trong nhà vẫn không thể xua đi sự lạnh lẽo trái tim cô.

Vén bức màn, bên ngoài là màn đêm tăm tối, lác đác vài ba nhà có ánh đèn, bây giờ chỉ mới có bảy giờ, là giờ ăn, chắc hẳn cô sẽ không làm phiền đến người khác.

Đặt tay lên từng phím đàn, cất tiếng ca trong trẻo nhất...

Bởi vì đa số thời gian của cô dành để làm đẹp, mua sắm, hoặc theo đuổi Beak Huyn, nên thời gian cô rất rãnh rỗi, cô vẫn thường tập luyện vẽ tranh, đánh đàn.

Trước khi theo đuổi Beak Huyn, cô học qua rất nhiều thứ, để cuộc sống có thể bớt nhàm chán hơn.

Ta đã một thời yêu nhau, nên xin anh đừng làm em phải khóc

Với em, chỉ có mình anh thôi

Khi em nhắm mắt lại, hình bóng anh lại hiện về

Khi em bịt tai lại, tiếng nói anh lại văng vẳng

Xin anh đừng rời xa em

Người sẽ trở thành ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của em, quả là một người quý giá

Một ngày trôi qua, nhiều ngày khác cũng trôi qua

Và em lại trông mong anh nhiều hơn, ngay cả khi em hát lên khúc ca này

Ta đã một thời yêu nhau, nên xin anh đừng làm em phải khóc

Với em, chỉ có mình anh thôi

Khi em nhắm mắt lại, hình bóng anh lại hiện về

Khi em bịt tai lại, tiếng nói anh lại văng vẳng

Xin anh đừng rời xa em

Có lẽ anh sẽ quay về, vì anh có thể quay về, hôm nay, em lại đợi anh

Anh không biết, anh không biết em đau thế nào đâu, ngay cả khi em hát lên khúc ca này

Ta đã một thời yêu nhau, nên xin anh đừng làm em phải khóc

Với em, chỉ có mình anh thôi

Khi em nhắm mắt lại, hình bóng anh lại hiện về

Khi em bịt tai lại, tiếng nói anh lại văng vẳng

Xin anh đừng rời xa em

Nếu em phải lựa chọn giữa anh và thế giới

Dù em bị tước đoạt tất cả, nhưng nếu đó là anh, thì em sẽ không sao hết

Ngày hay đêm, em khao khát tình yêu

Lời hứa sẽ quên anh của em lại khiến em bật khóc, anh có nghe thấy không?

Điều duy nhất em muốn ở anh chính là anh

Không có anh, em không thể làm gì hết

Nếu anh nghe thấy bài hát này, xin anh hãy quay về

Càng yêu anh, em càng tiều tụy

Với em, chỉ có mình anh thôi

Ta đã từng yêu nhau, xin anh đừng làm em bật khóc

Xin anh đừng bỏ em

Cuối cùng, anh cũng cất bước rời xa em
Em đã vứt bỏ lòng tự trọng và như một kẻ điên, em đã bám theo anh

Nhưng trái tim cứ thôi thúc em nói với em rằng

"Đừng đánh mất anh ấy, người duy nhất em yêu trên đời"

Em gượng cười, vờ như mình vẫn ổn

Đây là bài hát cuối em hát tặng anh

Xin anh đừng bỏ em

《We were in love- tara》

Thật kì lạ khi cô lại giống với một cô ca sĩ trong nhóm đó.

Ban đầu chỉ là tò mò, sau đó thì nghiện tất cả bài hát của họ, rồi bây giờ, trùng hợp thay, lời ca này như đang nói với bản thân  cô, điều này càng khiến cô trở thành fan vững chắc của nhóm nhạc ấy.

Thật vui vẻ khi có gương mắt giống với thần tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com