TruyenHHH.com

Cthd Tho Ngay Dn

Chương 1:

"Giang, Giang Trực Thụ, tôi thích cậu".

Lướt ngang qua nữ sinh đang run rẫy như cầy sấy, nam sinh lạnh nhạt như không hề có chuyện gì.

Bịch.

Nữ sinh ngã người nằm trên mặt đất, hai mắt trợn ngược, tay còn cứng đờ đưa bức thư tình lên cao.

Nam sinh không khỏi khó chịu vì sự ngốc nghếch của cô, hắn quay đầu đi tới, châm chọc: "bộ cuộc đời cậu không có gì để làm sao?", rồi tàn nhẫn quay đi.

Nữ sinh cứ thế bất tỉnh nhân sự.

Đúng là là một tên tồi tệ.

Ánh mắt chán ghét, vẻ mặt mất kiên nhẫn, cao ngạo, và chảnh chọe.

Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mât thiếu kiên nhẫn của hắn, cô lại nghĩ đến một người.

Nở nụ cười chua chát, sóng mũi cay cay, hốc mắt nóng dần lên.

Đã bảo là buông tay rất nhiều lần rồi, vậy mà tại sao cô cứ như vậy hoài vậy chứ?

Thật vô dụng.

Ngước mặt lên trời, thở một hơi thật dài, cô kéo cong khóe miệng, không còn dáng vẻ yếu đuối như lúc nãy nữa.

Cô cười ngọt ngào như kẹo đường.

Vô tình, cả hai chạm mắt nhau, cô sửng sốt.

Hắn nhìn cô khi nào vậy?

"Huyn Jung à!".

Giật mình, có người kêu tên, cô vâng dạ đáp trả.

Người thanh niên tuấn tú, mặc vest, dáng vẻ lịch lãm từ xa chạy đến, nói với cô bằng tiếng Hàn: "anh đã giải quyết thủ tục nhập học của em xong rồi đó".

"Vậy sao?", nhanh thật: "cảm ơn anh".

"A, vậy còn chuyện đồng phục của em thì sao ạ?".

Dừng xe bên lề đường, thiếu niên mở cửa bước xuống: "anh đã hỏi rồi, bây giờ vẫn chưa có đồng phục, em hãy mặc tạm đồng phục của trường em đỡ mấy ngày. Khi nào có đồng phục thì trường sẽ thông báo với em".

Ga lăng mở cửa xe giúp cô, thanh niên dắt cô đến trước cửa nhà, Huyn Jung không biết phải cảm ơn lòng tốt của thanh niên này thế nào, chỉ có thể dùng quy lễ người Hàn, cúi đầu 90 độ cho thấy sự tôn trọng.

"Thành thật cảm ơn anh, anh Cao Gia Tường".

Bị dáng vẻ của Huyn Jung làm cho tim đập thình thịch, Cao Gia Tường cười nhẹ, sờ đầu cô.

Nếu như hắn cũng có một cô em gái đáng yêu như vậy thì hay biết mấy.

"Em sống một mình ở đây thật sự ổn chứ?", cô gái bé nhỏ đáng yêu như vậy, sống một mình trong căn nhà to lớn thật quá nguy hiểm, nhưng hắn chẳng qua chỉ là người ngoài được nhờ vả, đâu thể can thiệp.

Không biết cha mẹ Huyn Jung nghĩ gì nữa, con gái xinh như búp bê như vậy, nếu là hắn, chỉ sợ hắn sẽ nhốt cô vào tủ kính mà nuôi mất.

Lắc đầu nguầy nguậy, Huyn Jung cười ngọt ngào: "ổn mà, em giỏi lắm, anh không phải lo cho em"

Giả vờ gồng tay khoe cơ bắp,  Huyn Jung dáng vẻ vô tội: "còn nếu như em không thể làm được gì, em vẫn có thể gọi cho anh mà, đúng không?".

"Đúng vậy, em có thể gọi cho anh bất kỳ lúc nào, chỉ cần có thể giúp, anh sẽ sẵn sàn chạy đến giúp em", Cao Gia Tường cưng chiều vỗ đầu Huyn Jung.

Nhìn theo bóng lưng người thiếu niên đã bước lên xe và rời đi, nụ cười của cô vụt tắt.

Không cần phải đeo chiếc mặt nạ nữa, cả người cô lập tức trở nên héo úa, ánh mắt đượm buồn, vô hồn.

Lại là hắn, sao hắn lại ở đây?!

Hắn đứng trước cửa nhà đối diện với nhà cô, có vẻ hắn sẽ là hàng xóm sau này.

Tên nam sinh lạnh nhạt nhìn cô, dù sao cũng là người mới tới, không thể thất lễ với hàng xóm.

Dáng vẻ ngọt ngào lại xuất hiện, chỉ là lần này có chút gượng gạo.

Nam sinh không quan tâm đi thẳng vào nhà, tiếng sập cửa khiến cô giật mình.

"Trực Thụ, con đã về nhà rồi sao, hôm nay mặt con sao vậy, sao nhìn khó chịu vậy?", mẹ Giang trên tay cầm theo cây xẻng, từ trong phòng bếp lao ra muốn đón con trai.

"Không có gì", hắn kéo dây đeo cặp cao hơn một chút, đi thẳng một mạch lên phòng.

Hắn đang khó chịu chuyện gì chứ?

Vườn nhà này quá rộng rãi rồi, cô chẳng qua chỉ muốn mua căn nhà nhỏ, vậy mà Cao Gia Tường lại mua cả căn biệt thự.

Nhưng đâu thể nào nói người ta cái gì, người ta chẳng qua giúp đỡ cô thôi.

Chấm nhẹ đầu bút lông, cô vô tình vẽ ra hình dáng một người con trai, mặc dù vẫn chưa hoàn thiện.

Nó chỉ mới được một nữa gương mặt, không màu sắc, không hoàn chỉnh, cô vẫn có thể nhận ra đó là hắn.

Người cô yêu trong ba năm qua.

Đã nói là buông tay, sao lại còn vô thức vẽ ra bóng dáng ấy....

Bất lực không thể làm gì được với con tim, Huyn Jung che miệng khóc nức nở.

Đây mới là dáng vẻ thật sự của cô sao?

"Các em chú ý, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một em học sinh mới chuyển tới", lão thầy giáo phẩy tay: "em vào đi".

Nữ sinh từ bên ngoài cửa bước vào, khác với đa số học sinh ở đây, cô mặc trên người bộ đồng phục phổ biến xứ Hàn, trên áo khoác còn có treo con gấu tai thỏ.

Trong tay cô, giống với con gấu nhỏ đang treo trên người, chỉ khác là kích cỡ của nó to hơn chút.

Mái tóc nâu ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt bầu bỉnh cùng nụ cười ngọt ngào: "xin chào cả lớp, mình tên Huyn Jung, mình từ Hàn Quốc chuyển đến, hân hạnh được làm quen".

U mê nhan sắc của Huyn Jung, cả lớp A rần rần chào đón.

Một ngày đi học khá thuận lợi kể từ sau khi cô không còn học ở lớp đặc biệt nữa.

Chỉ là có chút không thói quen với việc về sớm như vậy, ở nhà không có bất kì ai, không có việc gì làm thì quá nhàm chán.

"Cái gì?!", bên kia điện thoại, giọng người con trai hét lớn kinh ngạc.

"Em muốn mở tiệm à, em thiếu tiền sao?", không có khả năng.

Mặc dù cha mẹ của Huyn Jung đã ly hôn, không còn ai lo cho cô ấy, nhưng đâu đến nổi khiến cho cô không đủ ăn, không đủ mặc mà phải nai lưng ra đi làm chứ?.

"Không phải, em không có thiếu tiền, chỉ là em muốn có công việc làm vào buổi tối thôi, không có việc gì làm thì thật là nhàm chán".

Muốn ngăn cản hành động của Huyn Jung, nhưng nghĩ đến chuyện cô phải sống một mình, điều cô cần học nhất là tự lập và biết lo cho bản thân.

Hơn nữa, hắn không phải người giám hộ của cô, vì cô đã qua mười tám rồi, hắn không thể xen vào cuộc sống của cô, Cao Gia Tường không còn cách nào ngoại trừ nhận lời.

Huyn Jung vui vẻ tung hô, khen Cao Gia Tường một tràng dài đầy văn chương khen ngợi, làm lổ mũi hắn xíu chút nữa nổ tung.

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, lớp A bình thường chỉ có khá nhiều bạn gái đến để xem học bá Giang Trực Thụ.

Mà từ ngày có Huyn Jung đến đây, mấy nam sinh khác cũng giống như vậy, chạy tới đây đứng bên ngoài lớp vây xem cô không khác gì thú vật lạ.

Làm hại mấy người bạn cùng lớp nổi giận đùng đùng mất ngày nay, ác chiến với bọn bên ngoài nhằm đuổi cổ bọn họ đi.

Đài Loan thật thú vị.

Nghĩ vậy, cô không khỏi cười thầm mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com