❛ chương 16 ❜
🎐
「Người anh em, chúng ta học cùng trường đấy, cậu học lớp nào vây?」Nhân Mã phấn khích bấm enter để gửi tin nhắn đầu tiên đến Dư Thiên Bình - người anh em đã vào sinh ra tử với cậu trong biết bao nhiêu bí cảnh. Giờ thì tuyệt vời rồi, cả hai có thể rủ nhau chơi game trong giờ nghỉ trưa trên trường. Chơi với nhau mấy tháng qua, dù chỉ liên lạc qua mấy dòng tin nhắn trong game, Nhân Mã vẫn cảm thấy người bạn này có nhiều suy nghĩ giống mình, rất dễ hòa hợp. Có lẽ đây sẽ là một trong những người bạn thân thiết với cậu sau này.「11-2, cậu là 11-6 nhỉ」「11-2 cơ á, giỏi quá vậy? Với tại sao cậu biết tôi học 11-6」「Ava cậu trông quen mắt lắm. Hình như là "cái người hay bám theo Ma Kết" mấy đứa con gái lớp tôi hay gọi」"Cái người hay bám theo Ma Kết" như một cú đấm thẳng vào Nhân Mã khiến cậu đơ ra một lúc. Từ bao giờ cái biệt danh này còn được nhiều người biến đến hơn tên thật của cậu, trong khi Nhược Nhân Mã là cái tên hay như thế.Cậu lôi gương ra, nhìn qua nhìn lại mọi góc độ của khuôn mặt. Tóc tím khói gọn gàng, da không mịn màng như Ma Kết nhưng cũng coi là đẹp. Cậu cũng là người có ngoại hình cơ mà? Nhân Mã ngẩn người ra một lúc lâu, cuối cùng rút ra kết luận: Tất cả là tại Giai Ma Kết. 「Không phải sao? Vậy chắc tôi nhầm」「À không... ý là, xét theo một phương diện nào đó thì nó đúng...」Để chữa thẹn, Nhân Mã ngay lập tức chuyển thẳng tới vấn đề bản thân đang cần trợ giúp: tư vấn tình cảm. Cậu không thể hỏi Ma Kết, thằng chả nổi tiếng nhiều người theo đuổi nhưng cũng đã có mảnh tình nào vắt vai đâu. Chưa kể dạo này cậu ta cứ đờ đẫn người ra, không để ý gì xung quanh. Như người vừa thất tình.Nhắc đến Ma Kết, Nhân Mã lại nhớ tới hình ảnh cô bạn tóc ngang vai hôm tổng kết hội thao. Không, tôi cũng không biết cậu là ai.Nghĩ đến lại thấy lạnh hết sống lưng. Nếu không phải hôm trước gặp cậu ta bước vào lớp 11-1, Nhân Mã vẫn sẽ nơm nớp lo sợ bản thân đã gặp ma ngay giữa sân trường náo nhiệt. Cậu thở dài, nhìn dòng tin nhắn trên màn hình máy tính. 「Có lẽ cậu thích người ta rồi」Thích hả?Nhân Mã cũng không biết. Chẳng lẽ cậu thích Miêu Xử Nữ thật?Mà cái lí do khiến Nhân Mã trăn trở mấy hôm nay lại có phần hơi buồn cười. Chuyện là, giờ ra chơi sáng nay, Nhân Mã và một người bạn rủ nhau chơi trò đuổi bắt với cái lí do để trở về tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Càng chơi càng hăng, cả hai không chỉ đuổi nhau ở dưới sân trường mà còn chạy qua các dãy lớp học. May mắn hôm nay các thầy cô đang có cuộc họp, bọn nó không lo bị bắt phạt. Nhân Mã chạy vốn nhanh, bao nhiêu giải thưởng kia mà. Vì thế mà cậu ta chủ quan, không để ý kĩ xung quanh, kết quả suýt va trúng một học sinh khối dưới. Nhân Mã may mắn tránh được, nhưng chưa kịp thở phào thì bước hụt chân ở bậc cầu thang."Quả này gãy răng rồi..."Nhân Mã nhắm tịt mắt lại, động viên bản thân rằng ngã khi nhắm mắt sẽ thấy đỡ đau hơn. Cậu cứ nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng kì lạ là mãi không có cảm giác đau đớn gì. Nhân Mã có phần ngạc nhiên, chẳng lẽ nhắm chặt quá nên không thấy đau nữa? - Mở mắt ra được rồi đấy. Nghe giọng nữ quen thuộc, Nhân Mã hoảng hồn mở mắt. Hình ảnh khuôn mặt Miêu Xử Nữ phóng to trước mắt, cậu cứ chằm chằm nhìn thẳng vào mắt cô bạn, chả để ý rằng bản thân đang được người ta đỡ lấy như mấy phân cảnh trong phim ngôn tình. Miêu Xử Nữ giật giật đuôi mắt, tuy cô mong muốn bản thân sẽ có một chuyện tình lãng mạn như tiểu thuyết, nhưng đáng lẽ ra cô phải là nữ chính chứ? Sao lại đổi thành Nhân Mã đơ ra e thẹn nằm gọn trong vòng tay của cô thế này? - Nhân Mã? Bấy giờ, Nhân Mã mới nhận ra bản thân vẫn đang nhìn người ta chằm chằm không chớp mắt. Mấy học sinh khác đi qua thấy cảnh này cười khúc khích, còn tiện tay chụp lại cái "tách".Cậu bật dậy như tôm, ngại ngùng chỉnh lại áo sơ mi dù đã thẳng thớm, rồi lại đưa tay gãi đầu, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt người ta như vừa nãy. Xử Nữ nhìn tên con trai mặt đỏ bừng như thiếu nữ mười tám chỉ biết thở hắt một cái, xốc lại túi tote rồi lại lên tiếng. - Lần sau cẩn thận nhé. - Ơ...Nhân Mã không kịp nói lời cảm ơn, đứng như trời trồng mặc thằng bạn lay thế nào cũng không tỉnh. Thằng bạn nghệt mặt ra, không biết bạn mình có phải đâm trúng người ta đến hỏng cả não không mà không hề hay biết, trong đầu Nhân Mã chỉ toàn hình ảnh chiếu lại khuôn mặt Xử Nữ lúc đỡ cậu. Miêu Xử Nữ, bảnh kinh khủng!🎐
- Đây rồi. Diệp Thiên Yết đỗ xe trước một trung tâm lớn. Dạo gần đây, em thấy tiếng anh của mình cũng ổn nên quyết định sẽ thi chứng chỉ ngoại ngữ để sau này xét tuyển đại học. Dù sao thì thêm một phương thức xét tuyển khác sẽ giúp em cảm thấy đỡ chật vật hơn khi lên lớp 12 và bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp. Sau khi tham khảo ý kiến xung quanh, Thiên Yết được gợi ý đến trung tâm Sunny tham khảo. Em có chút ngợp trước không gian ở đây, nó rộng lớn và trên tường treo đầy các chứng chỉ của cựu học viên có thành tích cao. Diệp Thiên Yết ngồi ở bàn tư vấn, nghe giới thiệu qua các loại khóa học. Hôm trước em đã đến và thử làm một bài test đầu vào, kết quả cũng khá khả quan, được xếp vào một lớp trình độ trung bình cao. Tuy vậy, lớp này đã bắt đầu học được hai tuần, nên Thiên Yết đã mất bốn buổi học đầu tiên. - Lớp đang trong ca học, em có muốn học luôn không? Có hả, vậy đợi chị chút. Chị tư vấn viên nhìn thấy cái gật đầu của Thiên Yết liền quay người, lấy từ các ô giá sách mấy quyển a4 dày cộp. Chị giới thiệu qua, nào là sách trên lớp, sách bài tập về nhà, sách ôn luyện thêm và ti tỉ thứ khác. Thiên Yết khệ nệ ôm đống sách, sau đó theo chân chị tư vấn viên lên phòng học. Phòng của em tận trên tầng bốn, phòng 401. - Excuse me, this girl is a new student. Em vào đi. Chị ấy chào hỏi với giáo viên, khi thấy người giáo viên gật đầu mới gọi Thiên Yết vào. Thiên Yết có chút chột dạ, em không nghĩ giáo viên là người nước ngoài. - Hello, nice to meet you. Do you have an English name? - S-scorpio.- Great, Scorpio, please take a sit.Thiên Yết ậm ừ, đi xuống vị trí cuối lớp - cũng là nơi duy nhất còn chỗ trống. - Thiên Yết? Thiên Yết giật mình, là Niệm Kim Ngưu. Khi nãy đứng bên trên, em không để ý thấy vì Kim Ngưu bị các bạn bàn trên che mất, và bản thân cậu cũng đang cúi xuống xem nốt phần bài về nhà hôm trước. - Ngồi đi. Trùng hợp thật, giờ chúng ta là bạn cùng bàn ở đây. Sau này giúp đỡ nhau nhé. Kim Ngưu cười hiền, dọn lại đống sách vở và tài liệu để Thiên Yết có chỗ ngồi. Bàn này chỉ có một mình cậu, nên đôi lúc Kim Ngưu bày sách vở ra khắp bàn. Có lẽ vì vậy mà không ai chọn ngồi cùng bàn với Kim Ngưu. Thiên Yết khẽ gật đầu. Em bất ngờ vì Kim Ngưu cũng học ở đây, nhưng điều này khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dẫu sao có người quen sẽ bớt khó khăn hơn. - Mong được giúp đỡ.🎐
con bé không giỏi tiếng anh, nên nếu lỡ viết sai ngữ pháp thì mong mọi người nhắc nhở để con bé sửa, hoan hỉ hoan hỉ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
cá đã thi xong eo eo ✨
vì vậy niệm kim ngưu và diệp thiên yết bắt đầu học eo eo nhé hai đứa (۶•̀ᴗ•́)۶
tui cũng muốn đăng sớm, nhma thi xong thì tui phải bù đống bài vở trên trường, và cũng ứ biết nên viết gì luôn... tui cứ vào xong lại out...
btw, mọi người nhớ ghé qua _walkingtothemoon ủng hộ em bé ga bụi của chúng tớ nhé (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com