TruyenHHH.com

crush (vtrans)

tám.

SamPooJH


"Ừm, bác tài ơi? Bác có thể vui lòng ngừng uống bia được không ạ?" Donghyuck ngồi ở băng ghế sau cất tiếng hỏi với tâm trạng không thoải mái.

Tài xế dường như không quan tâm tới lời em nói. Ông ta tiếp tục uống lon bia của mình trong khi rẽ xe sang bên trái.

"Bác ơi?"

"Gì thế nhóc con? Nhóc cũng muốn uống à?" Người đàn ông trung niên đưa cốc bia cho Donghyuck nhưng rồi lại tặc lưỡi khi thấy em lắc đầu từ chối.

"Làm ơn, chỉ cần cho cháu xuống chỗ này thôi. Ngay bây giờ luôn ạ."

"Không được. Tôi cần tiền, nhóc con ạ. Nếu tôi thả cậu ở đây, cậu sẽ không trả đủ tiền cho tôi."

"Vậy thì bác đừng uống nữa!"

Tim Donghyuck bỗng đập nhanh hơn, em cảm thấy lo lắng phần nào khi nhận thấy người đàn ông lớn tuổi đã ngà ngà say rồi. Bây giờ thì em rất hối hận vì đã chọn đặt xe từ một ứng dụng nổi tiếng thay vì gọi điện cho anh trai của em đến đón. Bên ngoài trời đang tối dần và con đường cũng trở nên tấp nập, nhiều xe cộ hơn.

"Uống rượu hay không là quyền của tôi." Người đàn ông lớn tuổi ném chiếc lon rỗng xuống ghế trống bên cạnh rồi lấy một lon khác để uống.

"Và đó cũng là quyền của tôi khi mà yêu cầu bác thả tôi xuống ở đây, ngay bây giờ!" Mặt em đã đỏ bừng lên vì đã chịu đựng đủ hành vi thô lỗ của tài xế rồi.

"Nhóc con có thể làm ơn im lặng đi được không?" Ông ta nói bằng một giọng nói say mèm khi quay đầu nhìn về phía em.

Chiếc xe vẫn đang di chuyển, nhưng người đàn ông trung niên không còn tập trung vào đường đi nữa. Ông ta không mang vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng những hành động bộc phát của ông ta khiến em cảm thấy sợ hãi. Họ đang ở giữa một con đường đông đúc như thế, liệu người đàn ông say rượu này có thể nào tỉnh táo lại một chút không vậy?

"Ồ, nhóc con xinh xắn phết nhỉ."  Ông ta cười khúc khích, đưa tay chạm vào gò má của em.

Donghyuck hoảng sợ, hơi thở trở nên đứt đoạn và em mở to mắt khi nhìn thấy đèn đỏ từ bên ngoài ô tô. Em xô người đàn ông lớn tuổi về phía trước, đánh vào đầu ông ta hết sức có thể.

"Lạy Chúa, bác làm ơn hãy lái xe đàng hoàng đi!"

"Cái đồ ngu ngốc n..."

Trước khi ông ta có thể tiếp tục chửi rủa cậu trai trẻ, cả hai đều bị giật mình bởi một ánh sáng chói lọi từ phía trước của chiếc xe. Donghyuck thở hổn hển, đôi mắt em run lên vì sợ hãi và em nhanh chóng lấy tay che mặt.

Em không thể hét lên nổi và quá đỗi choáng váng đến mức thậm chí còn chẳng thể cử động được.


Tiếng va chạm lớn vang vọng trong màng nhĩ của Donghyuck khiến đầu em đau đớn hơn bao giờ hết. Hơi thở của em dồn dập trong khi em nằm trằn trọc trên giường của mình. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má em, rồi em ôm chặt lấy chiếc chăn bông màu xám của mình.

Em khổ sở rên rỉ khi cảm thấy làn da mình bị xé toạc bởi những miểng kính nhỏ xíu và cơ thể em thì bị lộn ngược trong xe. Chiếc xe lăn sang phần đường bên kia, khiến một xe ô tô khác không kịp tránh mà tông trúng. Em không thể thở được. Mọi thứ dường như rất chân thật.








"Hyuckie, tỉnh dậy đi." Donghyuck cau mày khi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. 

"Này, dậy đi con. Hyuck à." Một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu em, cố gắng hết sức để khiến em cảm thấy thoải mái hơn.

"Mẹ ạ?" Em thì thầm trong sự sợ sệt, ngập ngừng hé mở mắt.

"Mẹ đây. Không sao rồi. Mọi thứ đều ổn cả. Hiện giờ có mẹ ở đây rồi." Người phụ nữ tóc dài liên tục xoa đầu con trai mình, sau đó đặt một nụ hôn trên trán em.

"Con đang đổ nhiều mồ hôi quá." Bà lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng và lau mồ hôi trên mặt Donghyuck.

"Thật là đáng sợ quá đi mẹ ơi." Môi của Donghyuck run lên khi em nhìn thấy khuôn mặt của người lái xe lại xuất hiện trong tâm trí mình.

"Mẹ xin lỗi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Bà sửa lại chiếc chăn bông rồi kéo nó lên tới tận cằm của con trai mình.

"Bây giờ là mấy giờ rồi vậy ạ?"

"Hai giờ sáng rồi. Và con cần phải ngủ đi." Bà dựa sát vào con trai mình rồi tựa má lên đầu em.

"Vậy tại sao mẹ ở đây?"

"Để hôn chúc con ngủ ngon đó."

"Nhưng trời đã sáng rồi mà mẹ."

Mẹ Donghyuck cười khúc khích, dùng lòng bàn tay của mình vuốt ve, cưng nựng đôi má đứa con có làn da rám nắng của mình sau khi ngồi thẳng dậy bên cạnh giường. Bà lau sạch chất lỏng đang chảy trên đôi má phúng phính của em và véo nhẹ nó.

"Thế con đừng khóc nữa và nghỉ ngơi một chút đi."

"Mẹ sẽ đợi ở đây cho đến khi con ngủ chứ?"

"Tất nhiên rồi. Mẹ cũng sẽ hát cho con nghe một bài hát nữa."

Donghyuck mỉm cười và nắm chặt lấy tay mẹ, cuối cùng cũng cảm thấy thanh thản hơn. Em nhắm mắt lại một lần nữa, hy vọng rằng em có thể nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ của mình và không nằm mơ thấy giấc mơ ban nãy nữa.










Donghyuck tựa người vào tường và quan sát các học sinh khác đang chơi đùa trong giờ ăn trưa. Khẽ thở dài một tiếng, em cắn một miếng sandwich rồi uể oải nhai lấy lệ. Em không có cảm giác muốn ăn, nhưng do có buổi tập bóng đá vào tối nay, nên em ép buộc bản thân ít nhất phải lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình bằng một thứ gì đó. Em dành thời gian giải lao một mình trên sân thượng sau khi em bảo rằng mình không thể cùng Renjun đến nhà ăn.

Hôm nay em lại nhận được một tờ giấy note đáng sợ khác và điều đó khiến cả ngày của em trở thành một đống hỗn độn. Em không thể tập trung vào bài học của mình, còn tâm trí em thì cứ vi vu nghĩ đến mọi thứ làm phiền em dạo gần đây.

Dậm chân mấy cái rồi dựa tiếp đầu mình vào tường, em nhét một nửa còn lại của chiếc bánh sandwich vào trong miệng và ăn nó với tâm trạng bức bối.

"Mình đã làm gì để mà phải nhận lấy những tờ note đó vậy chứ? Chuyện này thật là... Ughhh!" Em lớn tiếng rên rỉ, vò đầu bứt tóc.

Donghyuck ngồi bệt xuống đất nhưng lưng vẫn dựa vào tường. Sân thượng thì vắng hoe như thường lệ, vì thế nên em có toàn bộ không gian rộng rãi này để bộc lộ sự tức giận của mình.

Thành thật mà nói, em không biết phải làm thế nào cả. Em thường bộc lộ tất cả cảm xúc của mình thông qua việc chơi bóng đá. Và bây giờ, em chỉ cần đợi đến buổi tối để có thể sút trái bóng bằng hết sức mà mình muốn là được.

"Có lẽ nếu mình cúp học tiết sau, mình có thể sẽ cảm thấy tốt hơn. Dù sao cũng chỉ là toán và tiếng Anh thôi, mình có thể bắt kịp tiến độ sau mà."

Donghyuck nhắm mắt lại, cố gắng làm đầu óc mình trống rỗng khỏi những suy nghĩ. Giấc mơ đêm qua chắc chắn đang làm tốt vai trò của nó trong việc quét sạch sự tập trung của em đi. Nếu giấc mơ bắt đầu ám ảnh em thêm một lần nữa, em sẽ xong đời mất; bởi vì Donghyuck sẽ phải thi đấu giao hữu bóng đá trong vài tuần kể từ bây giờ, và biểu diễn với ban nhạc trong vài tháng nữa.

Khẽ thở dài, em cúi thấp đầu và gục xuống giữa hai đầu gối của mình.

"Cúp học sẽ không gây tổn hại gì đâu nhỉ?"



"Chuẩn rồi."

Donghyuck nhanh chóng nhìn lên, chỉ để nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc phía trước em - khuôn mặt mà em đã cố gắng lảng tránh dạo gần đây.

"Bồ có biết bồ trông kém hấp dẫn như thế nào khi bồ cau mày không?"

Giọng nói của đối phương vang vọng trong tâm trí em, gợi nhắc lại rằng bản thân em không nên hy vọng quá nhiều từ người kia.

"Của bồ đây." Jaemin đưa một lon soda ướp lạnh cho Donghyuck và ngồi xuống bên cạnh em.

Sau khi nói lời cảm ơn Jaemin, Donghyuck uống cạn hết sạch lon nước trong một hơi dù vẫn cảm thấy khá bối rối.

Nếu Jaemin không quan tâm đến em thì tại sao bồ ấy lại xuất hiện ở đây?

"Renjun yêu cầu mình đến kiểm tra xem bồ có ở đây hay không." Jaemin nói trong khi rút ​​điện thoại trong túi ra.

"Rồi sao nữa? Bây giờ bồ đã kiểm tra xong rồi đúng không? Bồ có thể đi được rồi." Em nghiêng đầu về phía người bạn cao hơn cũng đang nhìn em từ phía bên cạnh.

Chết tiệt, nước đi này sai rồi. Bồ ấy thậm chí trông còn hấp dẫn hơn từ góc độ này nữa.

"Nhưng mình không muốn đi. Tụi mình hãy cùng nhau cúp tiết đi." Sau đó, Jaemin rút chiếc airpod màu đen của mình ra và gài nó vào cả hai bên tai. Tuy nhiên, cậu không hề nghe bất kỳ bài hát nào cả mà chỉ muốn che giấu đi sự khó xử của mình mà thôi.

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của Donghyuck trước khi đặt lon soda của mình xuống bên cạnh.

"Mình cần ngủ một giấc đã."

Sau đó, Jaemin tiếp tục tập trung vào điện thoại của mình để chơi game, nhưng cậu có thể thấy Donghyuck đang nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Jaemin hoàn toàn không thể tập trung vào trận đấu của mình, bằng chứng là cậu cứ thua cuộc ở mỗi hiệp đấu mà cậu chơi. Jaemin cảm thấy tim mình như muốn nổ tung vì đập quá nhanh khi cậu cảm nhận được sức nóng từ bờ vai của cả hai chạm vào nhau suốt từ nãy đến giờ.

Đây là lỗi của Jaemin vì đã ngồi quá gần Donghyuck. Cậu cũng muốn cử động dữ lắm chứ, nhưng rồi lại sợ mình sẽ quấy rầy giấc ngủ của người kế bên.

Sau khi tắt điện thoại của mình đi, Jaemin liếc nhìn sang chàng trai thấp hơn bên cạnh mình.

Donghyuck cựa quậy đầu một chút do tư thế của em trông có vẻ không thoải mái lắm. Trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào để điều chỉnh chỗ ngồi của Donghyuck, Jaemin đã mở camera trong điện thoại của mình lên.

Sau khi chụp một vài bức ảnh Donghyuck đang ngủ, cậu bật cười khúc khích như một đứa trẻ con.

"Dễ thương quá đi. Thật sự là rất đáng yêu ấy!" Cậu kêu lên một tiếng nhỏ, tay thì nắm chặt lấy điện thoại của mình.

"Hôm nay là một ngày may mắn của mình."

Chàng trai có làn da trắng nhợt sau đó xoay người lại và sẵn sàng sửa lại vị trí ngủ cho chàng trai với làn da rám nắng còn lại. Cậu nắm lấy cả hai vai Dongyuck, kéo chúng từ từ về phía mình. Jaemin đặt đầu của đối phương vào lòng mình, đảm bảo rằng cậu sẽ không làm em tỉnh giấc.

Cậu lại cười khúc khích, rồi chụp ảnh khuôn mặt của Donghyuck lần nữa, cốt là để lưu giữ lấy chúng mãi mãi trong điện thoại của mình.

"Đúng vậy. Hôm nay chính xác là ngày may mắn của mình."

Jaemin cẩn thận chạm vào đầu Donghyuck, cảm nhận thấy sự mềm mại của tóc em trên lòng bàn tay mình. Cậu khẽ vuốt xuống mái tóc nâu vàng bồng bềnh và tiếp tục nhìn ngắm em.

"Mình tự hỏi điều gì đã làm cho bồ cảm thấy có chút u sầu gần đây đấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả Donghyuck?"

Tay còn lại của Jaemin nhẹ nhàng vuốt ve đôi má màu bánh mật.

"Mình rất muốn hỏi bồ về điều đó. Mình muốn làm bồ thoải mái hơn, vì Renjun nói rằng bồ đã hơi bị suy sụp. Mình biết rõ điều đó, nhưng Renjun vẫn mắng mình vì đã không để tâm đến bồ lúc bồ cần. Ý mình là, tụi mình còn chưa thân thiết đến mức đó nữa."

Thở dài một hơi, Jaemin dựa đầu vào tường, trong khi tay cậu giữ nguyên vị trí trên tóc của Donghyuck.

"Mình cực kì muốn ôm bồ vào lòng, Hyuck à!"









(TBC)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Tranh thủ đăng thêm một chap trước khi mình phải bước vào giai đoạn ôn bài để kiểm tra tối mắt tối mũi 😢

12/9/2021, 10:00 p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com