TruyenHHH.com

Crossover Ma Dao To Su X Kimetsu No Yaiba Canh Buom Va Doa Hoa Sen

- Kỳ Sơn Ôn Thị là gì? Bộ nó có vấn đề gì sao?

Shinobu sau khi nghe Ngụy Vô Tiện nói thế thì càng tò mò. Bỏ qua luôn cả sự căng thẳng giữa hai cậu trai.

- Đó là gia tộc họ Ôn, hiện giờ đang là gia tộc đứng đầu trong giới tu tiên hiện giờ. Gia huy của họ là mặt trời, cũng chính là thứ này đây.

Ngụy Vô Tiện nói xong thì dơ tấm bùa đồng có khắc gia huy mặt trời cho Shinobu xem. Cô nhìn một lúc rồi lại hỏi tiếp.

- Vậy bây giờ muốn thoát ra thì phải phá nó đúng không? Sẽ không sao khi chúng ta phá nó chứ? Bọn họ liệu có sẽ giận, ảnh hưởng tới Vân Mộng Giang Thị không?

- Nói có thì có, nói không thì không dù gì đây cũng là cấm thuật nên chắc họ sẽ không trực tiếp thảo phạt chúng ta đâu. Haiz, không biết Ôn thị này lại có âm mưu gì nữa, dùng cấm thuật tại cái nơi hẻo lánh này lại thả hung thi để nhử bẫy.

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa lấy Tùy Tiện đâm nát lá bùa. Cho dù đây có là đồ của Ôn thị thì họ vẫn phải phá nó mới có thể thoát ra khỏi đây được.

Tấm bùa vỡ tan, kèm theo đó là một chấn động lớn truyền tới. Ở phía trên, đám hung thi đang tấn công nhóm của Kanae bỗng ngã gục xuống. Trông chúng lúc này mới thê thảm làm sao, trên người là vô số vết thương bởi kiếm, bầy nhầy và tàn tạ. Kanae ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, không hiểu tại sao đám hung thị trước mặt lại thành ra như thế này.

- Chuyện... chuyện-n..... này là sao?

Nàng khẽ hỏi.

- Tôi cũng không biết nhưng mà có lẽ chúng ta nên đi tiếp thôi cô Kocho.

Tuyết Linh cạnh đó mệt mỏi trả lời. Bụng cô vừa nãy đã bị một con hung thi sượt qua, gây ra vết thương lớn may sao không ảnh hưởng tới tính mạng.

Kanae gật đầu, tra kiếm vào vỏ. Sau khi chắc chắn rằng hai người kia không sao, nàng lại tiếp tục tiến về phía trước. Quãng đường kế tiếp không còn một con hung thi nào nữa, sương mù cũng bớt dày đặc hơn. Chẳng tới một lúc sau, bọn họ đã tới được bên kia cánh rừng.

- Lạ thật, sao tự nhiên chúng ta có thể dễ dàng thoát ra vậy được. Chẳng lẽ lại có âm mưu gì.

Cố Lĩnh bất dác thốt lên, như thể không tin vào tình cảnh bây giờ.

- Cho dù có là âm mưu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải tìm cách giải quyết và cứu được thiếu gia.

Vân Hương đi tới gần anh, nói.

Phía trước bọn họ là một cái hồ, bên cạnh là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ xiêu vẹo, đom đóm bay khắp mặt hồ hòa quyện cùng ánh trăng huyền ảo tạo nên một khung cảnh rất chi là thơ mộng. Nhưng bây giờ không ai còn tâm tư để thưởng thức nó cả, tất cả sự chú ý tập chung vào ánh sáng hắt ra từ phía căn nhà kia. Và nếu nghe kỹ, còn nghe thấy tiếng người nói chuyện. Kanae tỏ ý muốn tiếp cận căn nhà và nhận được sự đồng thuận của ba người còn lại. Bọn họ từ từ bước lại gần căn nhà, trốn sau những tán cây vểnh tai nghe ngóng.

Tiếng nói trong nhà phải nói là giống như tiếng hát ngân nga hơn. Là tiếng của một cô gái trẻ, nương theo bóng hắt lên tường có thể thấy cô ta đang cúi người lúi húi làm gì đó dưới sàn nhà.

" Một nhà ba người,

Sâu trong rừng thẳm

Mặt trời nho nhỏ

Chôn bốn góc phòng

Đám hình nhân bay

Chằng chịt đường lối ~"

Đó là lời bài hát mà cô ta hát, cứ lập đi lặp lại như thế những lời vô nghĩa. Kanae cẩn thận cảm nhận, khí tức này là con người chứ không phải quỷ. Bây giờ nàng không thể mạo hiểm được, mọi người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức lực sau trận chiến với đám hung thi.

Bỗng Tuyết Linh bên cạnh cô kêu khẽ lên một tiếng, vết thương gần bụng của cô đã bung ra dù trước đó đã được băng bó cẩn thận.

- Cô không sao chứ, vết thương bị hở ra rồi kìa.

Kanae lo lắng hỏi, không quên giữ thấp giọng.

- Tôi không sao, không cần lo lắng cho tôi đâu.

Tuyết Linh cũng thì thầm trả lời lại, tay cố gắng giữ chặt vào miệng vết thương để cầm máu. May sao miệng vết thương không bị hở quá nhiều, cô có thể chịu được. Kanae vẫn hướng ánh nhìn lo ngại về phía cô. Chợt vết bóng trên tường dừng tay lại, tiếng ngân nga cũng im theo. Một khoảng lặng bao trùm khắp không gian, tim của bốn người núp ngoài như hẫng một nhịp vì.

- Á chà, mình nghe có thấy tiếng ai đó. Nhưng có vẻ như mình nhầm rồiii ~

Cô gái nói với chính mình, giọng cô ngọt và cao vút ngân dài ở âm cuối. Giọng nói nhẹ nhàng ấy đủ khiến cho bốn kẻ rình mò ngoài kia nhột không thôi. Nói xong câu đấy rồi cô gái lại cắm cúi làm việc tiếp, hoàn toàn không có động thái gì là đứng lên kiểm tra.

Kanae đợi một lúc, chắc chắn rằng cô gái trong nhà đang thực sự chuyên tâm làm việc, khẽ vẫy tay với Cố Lĩnh rồi chỉ chỉ, ý muốn nói là muốn anh đi với mình. Rồi vẫy với Vân Hương, chỉ tay về phía Tuyết Linh, nhờ cô chăm sóc. Tuyết Linh cũng biết ý ngồi yên cho Vân Hương chăm sóc.

Lời tác giả: Dạo này đang lọt hố fandom mới nên mới ít cập nhập tới vậy, lại còn chap ngắn nữa xin lỗi mọi người. Nhưng mình chắc chắn sẽ không drop do truyện này mình đã nghĩ ra cái end rồi, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bonus tạo hình bố tứ đi cùng hai chị em ne, vẽ chơi chơi nên không chỉn chu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com