TruyenHHH.com

Creepypasta Oc The Puppet For Rent

   Ở giữa lòng Paris ồn ào náo nhiệt, nơi ban ngày luôn tấp nập người qua lại, ban đêm sáng trưng trong muôn vàn ánh đèn xa xỉ, có ai biết rằng nó ẩn chứa những góc khuất dơ bẩn đáng xấu hổ, những sự thật bị bao bàn tay độc ác vùi lấp đi. Để rồi người ta nhìn vào phần nổi của tảng băng ấy và khen đây quả là một thành phố thanh bình và tươi đẹp.

   Chui luồn trong những hộp đêm và quán bar sầm uất chưa bao giờ là lỗi thời, có một loại hình kinh doanh vô cùng độc đáo mới xuất hiện không lâu khiến cánh đàn ông trầm trồ thích thú. Đó là "nghệ thuật" cho thuê những con rối bằng xương bằng thịt - những cô gái trẻ tội nghiệp. Công việc của họ là ngồi im như búp bê, chờ đợi một vị khách chọn mình. Rồi họ tuân theo lệnh của những vị khách đó, làm bất cứ thứ gì họ yêu cầu, miễn là khiến cho họ hài lòng. Kể cả đó là những chuyện dơ bẩn nhất, ô uế nhất đối với một cô gái...

   Phải! Bị đem ra làm trò tiêu khiển cho những người đàn ông thậm chí chỉ đáng tuổi cha, tuổi bác mình. Không nghe lời, bạn biết đấy, nó đồng nghĩa với việc nhịn đói và những đòn roi giáng xuống lạnh lùng hằn từng vết thương rớm máu! Thật ghê tởm và đáng nguyền rủa cho một thế giới ngầm đầy ắp những đau đớn khổ hạnh. Đã bao nhiêu lít nước mắt đổ xuống nơi đây, thế nhưng ở nơi mà công lý còn chẳng với tới này thì có khóc lóc sầu khổ cũng vậy thôi...

*****

   Becky được bán vào đây từ năm mười bốn tuổi. Cái tuổi tươi đẹp đến thế, nhưng số phận cô hệt như bông hoa úa tàn đang chật vật cố chống chọi giữa bãi bùn lầy bẩn thỉu. Tương lai mịt mờ cứ thế càng thêm u tối hơn, mỗi ngày trôi qua không khác gì sống dưới địa ngục.

"Hôm nay mày làm gì mà khiến ông James không hài lòng hả? Ông ta hủy cả tiền bo đấy có biết không hả con khốn!" -  Chủ quán - bà Laura Spinie gầm lên, hai mắt long sòng sọc như chó dại, đế giày cao gót đá vào mặt, vào bụng cô gái không ngừng.

"Dạ... Xin bà tha con... Tại ông ấy cứ bắt con ngủ với ông ta... Á! Đừng đánh nữa mà!" - Becky quỳ gục dưới chân bà chủ, đau đớn đón nhận từng cú đạp đau rát.

   Mụ Laura nhếch môi cười ha hả, bà nhổ nước bọt vào mặt Becky rồi buông ra những lời lăng mạ không thương tiếc. Đám đàn em tay sai của mụ bắt đầu xông vào đánh đấm túi bụi. Tất cả cứ thế trút hết lên cơ thể gầy còm đã rã rời đau nhức.

"Mày dám sao? Há há há! Mắc cười quá!!! Á há há há há!!! Làm như mày còn trong sạch không bằng ấy. Mày cũng chỉ giống cái lũ gái đứng đường ngoài kia thôi! Vậy mà còn làm kiêu hả? Bọn mày đánh chết nó cho tao. Tao phải dạy cho cái loại chó không biết nghe lời chủ này một bài học!"

"Bà tha cho con... Đừng đánh nữa... Đừng mà! Aaaaa!!! Lần sau con không dám nữa đâu... Á! Đừng đánh nữa!" 

   Bất chấp lời van xin, những cú đấm, những cái bạt tai vẫn liên tiếp giáng lên thân thể gầy còm rũ rượi của Becky. Sau khi đánh đập đã tay, mụ chủ quán đạp cửa bước ra ngoài, bỏ mặc Becky oằn mình trong trận đòn. 

"Nhốt nó lại!"

   Hai tên côn đồ túm tóc cô lôi vào một hành lang tối thui. Tai cô gái tội nghiệp bị ù đi, không tài nào nghe thấy điều gì ngoài những cơn gào thét văng vẳng từ sâu thẳm trong trái tim. Chúng quẳng cô vào trong một căn phòng. Toàn thân Becky đau nhức, các cơ bắp tê dại, cô lê lết thân xác về phía cánh cửa, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má rớm máu. Cô cố gắng thốt lên những câu chữ bằng hơi thở yếu ớt hắt ra từ cổ họng khô khốc của mình:

"Đừng... đừng bỏ tôi ở đây... Làm ơn..." 

   Bọn chúng vờ như không nghe thấy gì và đóng sầm cửa phòng lại, trước đó không quên liếc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc tia sáng yếu ớt cuối cùng vụt tắt khỏi căn phòng trống rỗng sặc mùi nấm mốc. Bóng tối đặc quánh dần dần nuốt chửng lấy cơ thể con rối tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com