Creepypasta Cryptic Nhung Mau Truyen Ngan Kinh Di
Cat piss
Trong lớp học nào cũng vậy, luôn có một học sinh nào đó tách biệt với mọi người. Tất nhiên là lớp tôi cũng vậy, trong lớp ai cũng tránh xa cô ấy, kiểu như động vào là xui khỏi nói. Không ai nói chuyện với cô ta, mà cô ta cũng chẳng để ý đến điều đó lắm. Nhưng cô ấy là một học sinh ngoan, luôn làm bài về nhà và luôn được điểm cao trong lớp. Tôi thỉnh thoảng cũng hay để ý cô gái kì lạ này. Cô ấy lúc nào cũng nhìn xuống sàn nhà khi đi, có khi lại hay nhìn xa xăm vô định. Cứ như là cô ta đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Hơn nữa là cô ta rất gầy, lắm lúc cô ta làm tôi thấy lo lắng khi mà biết đâu cô ta tự dưng đổ sập xuống hay là bị gió thổi bay đi mất. Nhưng điều kì lạ nhất về cô ta là: cô ta có mùi gì đấy, nói thẳng ra là nó giống như mùi nước đái mèo vậy.Vào một ngáy cuối tháng năm, trời khá là nóng nực. Trong lớp tôi có một mùi gì đó rất kì lạ. ban đầu nó thoang thoảng nhưng một lúc sau trở nên cực kì nồng nặc. Cả lớp tôi như bị tra tấn. Có người không chịu nổi đã nôn ra khắp sàn. Nó thực sự rất kinh khủng. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng đó là mùi của hóa chất nào đó của lớp hóa học bên cạnh. Nhưng dường như nó xuất phát từ trong lớp thì đúng hơn, và dường như tôi cũng biết mùi này xuất phát từ đâu. Ngày hôm sau, cô ta nghỉ học. Chuyện sẽ không có gì đáng để nói ngoài trừ việc cô ta đã nghỉ hơn một tuần. Tôi không chắc là cô ta ốm đau gì, các bạn trong lớp tôi thì chẳng ai biết mà cũng chẳng ai quan tâm. Các bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi lại quan tâm tới cô ta như vậy. Tất nhiên không phải vì nhớ mà vì một mối quan hệ đặc biệt: Ngôi nhà mà hai mẹ con cô ta đang ở là của tôi bán lại cho họ, điều đó đồng nghĩa với việc tôi biết họ sống ở đâu.
Nói đúng ra thì đó là của cha tôi để lại và nó ở tít sâu trông rừng. Cũng đã một khoảng khá lâu tôi không trở về nơi này. Ngoài cảnh vật không có gì thay đổi thì có thêm một điều mới là cái mùi mà tôi đã được "thưởng thức" trước đây. Tôi tiến vào sân, cái mùi đó ngày càng nồng nặc hơn nữa. Nó làm tôi ho sặc sụa và cảm thấy khó thở thực sự. Không khí ở đây như là nó đã chết rồi vậy. Thêm 2 giây sau, nó làm cho tôi đứng tim thật sự. Trên cái cửa sổ.....khoảng chục con mèo đang ngồi nhìn tôi qua lớp kính. Tôi rùng mình thực sự, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng tôi vẫn quyết định tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra với cô ta. Tôi gọi lớn tên bà mẹ ( may mà tôi còn nhớ tên bà ta) nhưng không có ai trả lời.. Xung quanh hoàn toàn im lặng đến đáng sợ, tôi có linh cảm có chuyện gì không ổn, thực sự là không ổn đã xảy ra. Tôi đạp cửa. Cái cảnh đó ám ảnh tôi suốt cuộc đời còn lại của mình. Hàng chục con mèo, hàng trăm con mắt đang nhìn tôi bất động. Tôi cố nén để không òa khóc như một đứa con nít và cũng để tim tôi không bị vỡ ra. Bọn mèo..tôi không biết nói gì hơn, chúng chỉ bất động và bất động, trông như bị nhồi bông vậy. Nhưng thứ kinh dị nhất nằm ở giữa chúng. Một người đàn bà đã khô quắt trong bộ váy trắng. Máu đã khô ram trên cả sàn nhà và cả bên trong ngôi sao năm cánh. Tôi quay đầu chạy, chỉ có chạy. Tôi ước mình cưa bao giờ tò mò như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com