TruyenHHH.com

Creepypasta Cryptic Nhung Mau Truyen Ngan Kinh Di

Em gái tôi mới chỉ có 7 tuổi khi con bé bị giết. Mọi người tìm thấy con bé trong một đống bùn. Đó là một buổi đêm lạnh lẽo, cơn mưa tầm tã đã cuốn trôi hết máu trên cơ thể nhỏ bé nhợt nhạt của em. Cổ họng em bị xé toạc. Đôi mắt em vẫn mở to, trống rỗng, nhìn lên bầu trời đêm đen đặc.

Cảnh sát chẳng tìm ra kẻ đã hại em. Họ chôn em trong nghĩa trang, khá gần nhà tôi. Trong đám tang của em, bố ôm chặt tôi vào lòng. Nước mắt chảy dài hai bên má tôi. Mẹ tôi không đến. Bà quá đau khổ.

Trước đó, tất cả chúng tôi sống cùng nhau. Rất đông vui. Mẹ tôi, bố tôi, dì và chú tôi, 3 đứa em họ, tôi, và em gái.

Không lâu sau đám tang, em gái tôi trở lại. Tôi thấy em ngoài cửa sổ vào buổi tối, đang cào lên cửa kính. Đôi mắt em chỉ còn là 2 hố đen sâu hoắm, má em bắt đầu phân hủy và mái tóc em bết bùn đất. Mỗi đên, em đều đứng đó, trong làn mưa, cào tay lên cửa sổ, im lặng nài nỉ để được cho vào.

Cuối cùng, không kìm lòng được, tôi mở cửa sổ và em bò vào. Người em bốc lên mùi của nghĩa trang, lạnh toát. Em không nói gì. Em chẳng bao giờ nói gì, chỉ ngồi thu mình trong góc phòng và nhìn tôi ngủ. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, em đã đi khỏi, để lại những dấu bùn đất trên sàn nhà.

Một đêm nọ, em dường như đang cố nói với tôi điều gì đó. Em liên tục chỉ tay vào tấm hình của chú tôi. Em túm lấy tay tôi, ngón tay em lạnh như băng vậy. Tôi không hiểu em. Bỗng nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể tôi. Tôi hiểu ra rằng chú có liên quan gì đó tới cái chết của em. Tôi cảm thấy sợ chú.

Sau chuyện đó, mọi thứ có vẻ dễ hiểu hơn. Em gái tôi quay trở lại là để trả thù. Con bé muốn chú tôi phải trả giá cho những gì ông đã gây ra.

Vào một ngày mưa phùn, chú tôi dẫn tôi đi dạo trên núi. Ông dừng lại bên vách đá và phóng tầm nhìn ra phía biển. Cỏ ướt và rất trơn. Khi ông quay lưng về phía tôi, tôi biết đó là cơ hội của mình. Tôi dồn hết sức lực và đạp mạnh vào lưng ông. Tôi vẫn nhớ như in biểu hiện trên gương mặt chú tôi khi ông quay lại, cố gắng giữ thăng bằng. Vô ích. Ông rơi xuống.

Tôi bò tới mép vực và nhìn xuống. Xác ông nằm trên tảng đã tít phía dưới, tay chân gãy gập, đầu vỡ tan và cổ ngoẹo về một bên. Máu đỏ lênh láng trên các phiến đá. Khi cảnh sát tới, tôi giả vờ khóc, nói với họ rằng chú tôi trượt chân và họ chẳng có lí do gì để nghi ngờ tôi. Dù sao thì tôi cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Đêm đó, bố mẹ tôi muốn tôi ngủ cùng họ, nhưng tôi lại muốn ở một mình. Bố tôi suy sụp vì cái chết của em trai. Tôi không dám nói với ông sự thật. Tôi chờ em gái tôi, nhưng con bé không tới. Tôi để cửa sổ mở rồi đi ngủ.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng thét. Em gái tôi đang quỳ trên sàn. Em quằn quại trong đau đớn, móng tay em cào trên mặt. Trông em thật thảm. Mặt em đầy máu, da thịt em lở loét.

"ANH ĐÃ LÀM GÌ THỂ??!!" - em hét vào mặt tôi.

Tôi quá sợ hãi, không dám cử động. Em cứ thế gào thét với tôi, nức nở, móng tay cào lên mặt tóe máu. Tôi ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, em không còn ở đó.

Tôi không bao giờ hiểu được điều khủng khiếp gì tôi đã gây ra cho em, cho tới khi chúng tôi tới nghĩa trang làm lễ tang cho chú tôi.

Họ chôn chú tôi vào cùng một ngôi mộ với em.

Em gái tôi không bao giờ quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com