TruyenHHH.com

(Cover) SWF - Under Grand Hotel (NC-17)

Chapter XI: Jungwoo's Birthday - Episode 28

Anygirl2065


Phòng bếp

"Hey! Bên này!!"

Hyein vội gọi với ngay khi thấy Hanee lấp ló từ đằng xa.

"Sao đổi chỗ mà không nói chị trước? Báo hại chị loanh quanh nãy giờ đó."

"Xin lỗi nha, tại Hyein gọi tôi đi gấp quá. Rốt cuộc nãy giờ cũng không làm được gì hết, Hanee unnie tới thật tốt quá..."

"Chị không giỏi khoản này cho lắm... Thôi để xem Hanee này làm được gì nào!"

Hanee lẩm bẩm mấy câu rồi xắn tay áo lên rửa tay, thần thái như những đầu bếp chuyên nghiệp. Đã lâu rồi cô không được vào bếp, với một người yêu nấu nướng như Hanee mà nói, đặt chân vào nhà bếp cũng chẳng khác gì đặt chân lên thiên đường.

"Hai người đang tính làm vị gì?"

"Choco..." - Hyein vội lên tiếng nhưng nhanh chóng bị Jihye chen ngang vào.

"Không đâu, làm vanilla đi..."

"Sao vậy? Tôi khá chắc chuyện Jungwoo thích chocolate hơn đó." - Hyein nhìn cô khá ngạc nhiên. Vốn dĩ ban đầu cả hai đều đã thống nhất sẽ làm bánh choco cho Jungwoo, nay cô bất chợt thay đổi nên Hyein có chút không hiểu. - "Hay là Jungwoo đã nói cô chọn vani?"

"Không. Đâu có. Tôi không hề để lộ chuyện tụi mình tổ chức sinh nhật cho cô ta."

"Tụi mình? Là 'một mình em' thì có đó Jihye à~!" - Hanee vừa lục tìm thứ gì đó trong tủ vừa vui vẻ cười nói, từng câu chữ đều ngầm ý trêu chọc cô  em kia. - "Hai đứa tụi tui chỉ là trợ giúp một chút thôi. Đừng có gộp tui vô mấy thứ liên quan đến tên đó."

"Gì chứ... Nghe giống như em là đứa tạo bất ngờ cho người yêu rồi nhờ bạn bè trợ giúp vậy?"

Hyein nhìn biểu cảm khó đỡ của Jihye mà không nhịn được cười. Cái kiểu biểu cảm lưng chừng nửa muốn cãi lại, nửa cũng chẳng biết nói gì nên đành đáp lại đầy bất lực vậy. Điều đó cũng góp phần đẩy cô lên chung hội với Hanee - Hội những người thích trêu Jihye.

"Không là người yêu thì là gì nữa đây? Cả tuần nay từ khi Jungwoo trở về trông em "hồng hào" hẳn lên đó." - Hyein cố tình liếc nhanh xuống cái dấu đỏ đang lấp ló phía cổ áo bị bung của Jihye và nói đầy ám chỉ.

"A... Trêu chọc người khác là giỏi! Cô với Jungwoo không làm chị em thì thật đúng uổng đó!!" - Jihye thoáng giật mình đưa tay chỉnh lại cổ áo với hai đôi má hơi ửng đỏ. Tên Jungwoo đó luôn thích để lại dấu hôn ở những chỗ ai-cũng-thấy, quả thật rất giống mãnh thú đánh dấu lãnh thổ của mình. Thôi thì dù sao lần này cô ta cũng có tiến bộ, ít nhất ở đây "nó" chỉ mới "lấp ló" mà thôi.

"A! Vừa hay... Hai đứa không cần tranh nhau xem chọn gì nữa đâu." - Hanee bất chợt lên tiếng, hai tay cầm hai chiếc hộp rỗng đưa về phía Jihye và Hyein. - "Cả hai thứ đều hết."

"Phải không vậy trời... Khó lắm Hyein mới hỏi mượn được nhà bếp... Vậy mà..." - Jihye trưng ra vẻ mặt vô cùng thất vọng. Mới mấy phút trước cô còn đang hứng khởi chuyện mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà bây giờ lại lâm vào tình thế như vậy. Có lẽ kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Jungwoo chỉ còn thực hiện được một nửa.

"Không bỏ thêm hương vẫn được, chỉ là không thơm mùi hay đậm đà lắm thôi. Em muốn làm nữa không?" - Hanee tiếp tục loanh quanh xem mấy thứ như bột, trứng,... Quả nhiên đã được chuẩn bị khá đủ. - "Chị thậm chí còn ngạc nhiên về đống này đó. Lúc trước làm gì có mấy thứ nguyên liệu này. Xem ra từ lúc chị đi đã thay đổi rất nhiều nhỉ..."

"Mấy cái này của Hyein khi nãy xách theo vào..." - Jihye nhỏ giọng trả lời Hanee, Hanee không hỏi có lẽ cô cũng đã quên mất chuyện này. Thế rồi không ai bảo ai, cả hai người cùng lúc hướng ánh nhìn đầy nghi vấn về phía Hyein. Làm thế quái nào Hyein có được đống đồ này??

"Gì mà hai người nhìn tôi??!"

Hyein bị hai người phụ nữ trước mặt nhìn anh đến mức sởn tóc gáy. Quả nhiên uy lực phụ nữ có khác, đôi lúc chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến "phái mạnh" lung lay ý chí. Cô đâu thể nào đường đường chính chính khẳng khái bảo đống này là do cô nhờ Leejung mà ra được?? Nhưng mà cứ bị săm soi cái kiểu này thì...

"Hyein à! Đây không phải chuyện đùa đâu!! Chị không cần biết ai đã cho em những thứ này nhưng hãy đi tìm người đó lần nữa đi? Có thể người đó có thứ chúng ta cần!" - Hanee không ngừng sấn tới chỗ cô bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức ai nhìn vào cũng chỉ muốn bật cười.

"A... rồi, được rồi. Em sẽ đi hỏi thử. Nhưng không chắc đâu đó nha."

Hyein vừa nói vừa chạy "thoát thân" trong sự hồ hởi của Hanee.

"Nhanh lên nha! Hành động của em sẽ cứu sống tình yêu đầu đời của Jihye đóooo!!!"

*BÉP*

"Tình yêu cái đầu gối chị!! Phát ngôn linh tinh!" - Jihye thẳng tay tát vào cánh Hanee một cái rõ kêu, vừa cười vừa "hăm doạ".

"Uii da!! Trời ơi thấy chưa, thậm chí còn lây luôn cái thói bạo lực từ "người ấy" mà còn bảo không phải người yêu hả??"

"Còn nói?! Nếu không phải chị giúp Jihye này làm bánh thì tôi cho chị một trận rồi!!"

"À... Hoá ra chỉ là vì bảo vệ bánh cho người yêu..." - Hanee vừa đưa tay xoa xoa cánh tay vừa gật gù đầy khẳng định. Cứ phải gọi là nhây đến tận cùng để trêu chọc Jihye.

"Bà chị này thiệt tình!!!!"

-----

Văn phòng kiểm soát

"Trung tá Lee, phạm nhân Shin Hyein 0709 tìm gặp, nói là cô gọi cô ta lên phải không ạ?"

Âm thanh đều đều từ bộ đàm phát ra ngay lập tức đánh thức Leejung khỏi mớ suy nghĩ rối tung của mình. Như thể nghe được điều mà chính cô đang rất trông đợi, không chút chần chờ Leejung đã vội lên tiếng đáp.

"Phải. Cho cô ta vào."

"Đã rõ!"

*Cạch*

Hyein vừa mở cửa vào đã bị Leejung đứng chờ sẵn làm cho giật mình. Đầu tóc Leejung rối tung, xoã loà xoà trong lúc mặc một chiếc vest trắng khiến cô trong thoáng chốc đã trở thành một con "búp bê ma" chính hiệu. Khả năng hù chết ngay lập tức những kẻ yếu tim.

"Em làm chị giật mình!"

"Aiki a~" - Leejung bất ngờ dụi đầu lên vai cô nhõng nhẽo. - "Suốt mấy bữa nay sao không tìm em..."

"Shtt! Coi chừng bên ngoài!" - Hyein thì thầm rồi tiện tay ôm luôn Leejung đi vào phía trong cho "an toàn". - "Chị đâu có dịp, với hôm trước em nói dạo này nhiều công việc mà."

"Chính vì nhiều công việc nên càng phải cho em gặp Aiki nhiều hơn mới đúng... Vitamin của em~~"

Leejung vừa nói xong liền gặm luôn lên vai Hyein như một khúc xương ngon lành cho cún con.

"Babo! Đường đường là trung tá của Underground Prison mà nhõng nhẽo vậy hả? Để ai bắt gặp được là tha hồ mất danh tiếng nha!" - Hyein đưa tay xoa đầu cô, vừa cười vừa nói. Người cô yêu có khác, kiểu như bây giờ Leejung có quái đản đến mức nào đi nữa thì Hyein cũng chỉ thấy đáng yêu mà thôi.

Từ cái đêm cô thú nhận với Jjung đến nay có lẽ chỉ vừa tròn 1 tuần. Thêm một lần cả hai gặp mặt cách đây mấy ngày. Chỉ với quãng thời gian ngắn ngủi đó thôi mà với Hyein cảm thấy như mình đã sống những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời vậy. Quả nhiên khi không phải nói dối hay che đậy một điều gì đó thì con người ta sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhất là nói dối với người yêu mình. Cô thật sự sợ cảm giác nặng nề đó lắm rồi...

"Không động viên người ta, ở đó mà chọc nữa. Em đi tìm tư liệu cho chị đến trắng đêm đó Shin Hyein à!"

"Tư liệu? Ý em là về chuyện của sếp Kim?" - Hyein vừa nghe Leejung nhắc tới đã bật thẳng người dậy.

"Ừm... Nhưng cũng không khả quan gì. Từ sau khi tốt nghiệp em không làm dưới chỉ huy của sếp Kim nữa nên không liên hệ gì nhiều. Mấy bữa nay em đã cố liên hệ với người nhà sếp, họ đều từ chối tiếp vì quá đau buồn sau cái chết bất ngờ đó..." - Leejung nhổm người dậy rót cốc nước trên bàn rồi nhấp môi, đến cả việc nhìn vào vẻ mặt thất vọng của Hyein cô cũng không đủ can đảm nữa, cô biết Hyein đã trông đợi vào cô nhiều.

"Vậy là vẫn không biết ai là chỉ huy mới của chị sao..." - Hyein có chút thất thần, trong dạ cũng bồn chồn không yên khi nghĩ tới điều này. Điều mà cô sợ nhất. Sếp Kim chưa kịp chỉ định người chỉ huy thay thế cũng đồng nghĩa với việc thân phận thật sự của cô không ai nắm giữ...cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ mãi mãi là một tên tội phạm chung thân. Một tên có lỗi với gia đình, bội ước với người yêu.

Hơn thế nữa. Cô không thể liên lạc với bên ngoài để cung cấp thông tin dưới hình thức đáng tin cậy. Chuyến mua bán lớn của Gabee và Jungwoo thì đang ngày càng cận kề... Hyein thật sự đang rơi vào một tình thế vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

"Đừng lo quá Hyein, em đã thử nhờ người lấy clip camera an ninh hôm đám tang, có thể sẽ có thêm manh mối gì đó... Về phía Jungwoo thì sao rồi?"

"Đã bắt đầu hợp tác với Gabee nhưng có vẻ như cả chị ta lẫn Gabee đều không tin tưởng chị lắm nên cũng không biết được gì nhiều." - Hyein dựa lưng hẳn ra sau, thì thầm như vừa nói vừa tính toán chuyện gì đó. - "Nhưng không sao... Chỉ mong mọi thứ đi đúng như dự tính cùa chị là được..."

"Ý chị là... Noh Jihye?"

Leejung hơi chau mày nhìn Hyein. Cô thật sự không vui khi thấy Hyein vẫn giữ ý định đó. Ý định "thông qua" Jihye để lấy thông tin hoặc gạ cho cô một chân tay sai đáng tin cậy.

"Em không nghĩ lợi dụng tình cảm của người khác là hay đâu, kể cả nếu mục đích của chị là tốt đi nữa. Chị còn nhờ em chuẩn bị bếp và mua đồ làm bánh để cô ta làm sinh nhật cho Jungwoo còn gì? Em thấy cô ta chẳng ít thì nhiều đã chết mê tên đó rồi. Làm sao mà Hyein còn cơ hội chứ!"

"Không biết... Nhưng linh tính cho chị biết mình làm được. Với lại Jungwoo sẽ chẳng chấp nhận Jihye đâu... em cũng biết lý do rồi đó. Đây là cơ hội cuối của chị rồi Leejung..."

"Nhưng... Thôi thì tùy chị..." - Leejung nghe xong đăm chiêu nhìn cô, toan nói gì đó rồi lại thôi nên chỉ đành kết câu bằng một tiếng thở dài. Cô thật chẳng biết phải nói gì nữa. Hyein lúc trước của cô nhất định sẽ tìm được một cách làm tốt hơn, một cách làm không để ảnh hưởng đến bất kì người vô tội nào. Nhưng bây giờ thì không giống với "lúc trước" nữa. Hành động, lời nói của Hyein, mọi thứ đều cho thấy sự quyết tâm thành công trong nhiệm vụ lần này của chị, quyết tâm đến bất chấp mọi thứ.

Mọi thứ...

"Mà rốt cuộc hôm nay sao lại đến tìm em? Đống đồ Hyein nhờ em cũng đưa người đem tới rồi mà??"

"Á... Không nhắc chị cũng quên mất! Tính sang hỏi em có vanilla hay chocolate gì không, cho vị bánh ấy?"

"Em không có. Chị quên em dở tệ cái khoản bếp núc sao? Em chẳng sắm sửa gì nhiều ở đây đâu!" - Leejung tròn mắt nhìn Hyein vô cùng ngạc nhiên. Cô còn vốn tưởng với "tài năng" của mình thì Hyein sẽ nhớ mãi không quên mới phải.

"Heheee... Làm sao quên được món "mì nước mắt" của em đây? Làm xong thì hai mắt giọt ngắn giọt dài năn nỉ chị ăn và dọn dẹp cái chiến trường em tạo nên đó!"

"Chọc em là giỏi!"

Leejung đưa tay véo mũi Hyein đến đỏ ửng như một quả cà chua chín rồi bất giác tươi cười theo chị. Thật chẳng mấy khi cô lại có dịp được nói chuyện nhiều với Hyein như vậy. Dù cho đó là những việc chẳng có chút gì ngọt ngào hay lãng mạn, thậm chí còn sặc mùi hình sự, nhức óc thì cô cũng rất lấy làm hạnh phúc rồi. Có lẽ với cô, được nhìn thấy Hyein đã là một niềm hạnh phúc. Vào lúc này đây tuy cả hai chưa được thoải mái ở bên nhau nhưng trên hết cô đã biết được suy nghĩ thật sự cũng như những bí mật vốn luôn dấu kín của người mình yêu.

Ít nhất cô đã có cơ hội được giúp đỡ phần nào cho Hyein...

Ít nhất cô còn biết ngoài Jaebeom thì nơi này vẫn có người để cô tin tưởng và dựa vào được...

"À phải rồi!! Em biết tìm vanilla cho chị ở đâu rồi!!"

-----

"Cô dựa vào đâu mà tin tưởng cô ta?"

Một giọng nói "thân thiện" đến rợn người khiến Gabee không nhìn lên cũng đã vội co rúm lại.

"Tôi... Cô ta..."

"Sao? Có gì phải ngập ngừng như vậy?" - Kẻ lạ mặt đó tiếp tục lên tiếng, vừa nói lần lượt nhịp tay lên bàn khiến nó phát ra một thứ thanh âm đều đều rất khó chịu. - "Không dám nói sao? Không dám nói là vì cô thương cảm hoàn cảnh tên đó mà cho nó cơ hội sao?"

*RẦM*

Kẻ đó vừa bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn thì mấy tên bên cạnh cũng nhanh chóng túm lấy Gabee, khóa trái tay và ghì cô quỳ rạp dưới đất.

"Không! Không phải vậy...! Cô ta thật sự có năng lực!! Tôi tin chắc điều đó, suốt những năm qua tôi đã để ý cô ta rất kĩ, còn không ít lần thử cô ta nữa... Cô ta còn có rất nhiều mối quan hệ, cách thức mua chuộc lũ cớm cũng rất giỏi... Cô ta không phải một tên vô dụng đâu!"

"Tôi không bảo cô ta vô dụng. Tôi chỉ sợ cô ta quá hữu dụng!" - Kẻ đó tiếp tục thứ giọng đều đều của mình, thi thoảng lại nở một nụ cười kì dị... - "Lũ cớm đồn đoán với nhau có Sugar Boss nơi đây thì lũ lưu manh chúng ta cũng đồn đoán với nhau là có cớm chìm nơi đây..."

"Chẳng lẽ ý nói Monika là...?" - Gabee trong phút chốc mặt mũi liền trở nên trắng bệch. Nếu như người cô tin tưởng lại là cớm chìm thì chẳng khác nào cô triệt đường sống của tổ chức, chẳng khác nào phản bội... Cái giá của sự phản bội thật sự rất đắt...!

"Không. Có thể là bất cứ ai chứ không riêng cô ta. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô có vậy... Làm việc hãy cẩn thận hơn đi... Và cũng đừng ngạc nhiên khi tôi nghi ngờ cô chính là tên cớm đó..."

Gabee im hết vài giây không đáp, cô biết bản thân càng nói sẽ càng bị nghi ngờ. Cô chỉ còn có thể chứng minh "trong sạch" bằng hành động...

"...Hãy cho tôi biết nhiệm vụ lần này!"

"Quả nhiên là phong thái chuyên nghiệp của Gabee nhỉ... Chỉ có cô là kẻ hiểu ý tôi nhất..."

Kẻ đó bật cười khanh khách rồi vụt đứng lên đỡ cô dậy ra vẻ quan tâm, một sự quan tâm chướng mùi giả tạo.

"Tiếp tục phi vụ. Nếu nghi ngờ bất cứ kẻ nào... GIẾT KHÔNG THA!!"

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com