Cover Saida One More Day
Kim Dahyun ngồi thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế trường kỷ, đầu óc cô có chút hơi mông lung khi suy nghĩ về điều gì đó, có vẻ điều đó không mấy lạc quan lắm nên cô khẽ chút một hơi thở dài hòng thả đi bầu tâm sự vào không trung.Năm nay cô vừa chạm mốc hai mươi tám cái xuân.Phải, hai mươi tám mùa xuân đã qua và một mối tình trải dài theo nó mà đem đi tuổi trẻ của cô cùng với biết bao nước mắt, biết bao giọt máu rỉ từ trong tim. Mối tình đó nó không hề mộng mơ, lãng mạn, cũng không hề nhẹ nhàng, trong sáng thắm đượm niềm vui nỗi nhớ thuở học sinh hay ngồi xếp chữ đan thuyền hoa. Mối tình của cô, nói im ắng không khác gì buổi trưa hè ở một vùng quê hẻo lánh, hoặc tệ hơn thế, nhưng là ánh sáng duy nhất le lói chút màu xanh hy vọng mang cô đi khỏi cuộc sống bộn bề tất bật luôn khiến con người ta phải cảm thấy cô đơn."Hyunie, chị có thể ngủ được không?"Kim Dahyun buộc phải cắt ngang dòng suy nghĩ của mình rồi nhìn chị đang gối đầu trên đùi cô."Ừ. Mấy giờ chị có hẹn nhỉ?"
"Ba giờ."
"Vậy khi nào tới giờ em sẽ gọi chị dậy."
"Chị ngủ đây."Chị hồn nhiên nằm dài trên chiếc trường kỷ, đầu gối lên đùi cô một cách vô tư và chắc chị không hề nhận ra điều đó càng làm cô cảm thấy khó thở bởi tim cô không hề đập theo những gì mà cơ thể nó muốn nữa rồi.
Tim cô nó đập nhanh quá.Bởi vì chị-chị chính là thanh xuân, là tuổi trẻ của cô.Bởi vì người cô yêu chính là chị, Minatozaki Sana.Cô chắc hẳn chị không hề biết cô đơn phương chị từ rất lâu rồi nhưng chưa lần nào cô mở miệng nói với chị.Là cô sợ, nếu yêu nhau thì người ngoài sẽ dị nghị cả hai, nhưng điều cô lo hơn hết không phải bản thân mình mà cô lo cho chị bị tổn thương bởi những lời dị nghị đó.Là cô sợ, nếu nói ra thì có thể cô sẽ phá hỏng những hạnh phúc hiện tại của chị, gia đình chị, bạn trai chị và chính chị.Thế nhưng cô không hề biết, mỗi lúc chị gối đầu ngủ trên đùi cô, chị đều cười hềnh hệch như một đứa trẻ ngây ngô được cho món đồ chơi nó yêu thích vậy.Cứ thế và cứ thế. Cả hai người họ, một người thì nằm lim dim đôi mắt không rõ đang ngủ hay thức, một thì ngồi thừ ra đó rồi nhìn xa xăm, chốc chóic lại khẽ nguýt lên một hơi thở dài mà cố gắng không để người kia nghe thấy. Cả hai dường như bất động, mọi thứ quanh họ cũng như thể bất động theo duy chỉ còn chiếc đồng hộ đều đặn nhích từng nấc tạo thành những tiếng động "tích tắc" giữa bầu không gian trơ trọi.
"Ba giờ."
"Vậy khi nào tới giờ em sẽ gọi chị dậy."
"Chị ngủ đây."Chị hồn nhiên nằm dài trên chiếc trường kỷ, đầu gối lên đùi cô một cách vô tư và chắc chị không hề nhận ra điều đó càng làm cô cảm thấy khó thở bởi tim cô không hề đập theo những gì mà cơ thể nó muốn nữa rồi.
Tim cô nó đập nhanh quá.Bởi vì chị-chị chính là thanh xuân, là tuổi trẻ của cô.Bởi vì người cô yêu chính là chị, Minatozaki Sana.Cô chắc hẳn chị không hề biết cô đơn phương chị từ rất lâu rồi nhưng chưa lần nào cô mở miệng nói với chị.Là cô sợ, nếu yêu nhau thì người ngoài sẽ dị nghị cả hai, nhưng điều cô lo hơn hết không phải bản thân mình mà cô lo cho chị bị tổn thương bởi những lời dị nghị đó.Là cô sợ, nếu nói ra thì có thể cô sẽ phá hỏng những hạnh phúc hiện tại của chị, gia đình chị, bạn trai chị và chính chị.Thế nhưng cô không hề biết, mỗi lúc chị gối đầu ngủ trên đùi cô, chị đều cười hềnh hệch như một đứa trẻ ngây ngô được cho món đồ chơi nó yêu thích vậy.Cứ thế và cứ thế. Cả hai người họ, một người thì nằm lim dim đôi mắt không rõ đang ngủ hay thức, một thì ngồi thừ ra đó rồi nhìn xa xăm, chốc chóic lại khẽ nguýt lên một hơi thở dài mà cố gắng không để người kia nghe thấy. Cả hai dường như bất động, mọi thứ quanh họ cũng như thể bất động theo duy chỉ còn chiếc đồng hộ đều đặn nhích từng nấc tạo thành những tiếng động "tích tắc" giữa bầu không gian trơ trọi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com