Cover Jensoo Ba Chu Co Khach Den
Trong suốt những năm qua người ở tù là Trân Ni, người chịu vô vàn sự bất công cũng là Trân Ni. Nhưng người đau lòng nhất chưa hẳn là chị, dù sao có một người khác cũng bị cầm tù, nhưng nhà lao này được xây lên bằng chân tình, chất liệu xích chặt đôi bàn tay mãi là kỷ niệm.
" Nhiều năm đến vậy rồi, chị vẫn không quên được chị ấy? " Đặt một tách cà phê ít đường trước mặt Trí Tú, Quỳnh Lam vẫn không khỏi lo lắng.
Nói về con bé Quỳnh Lam này cũng không phải ai xa lạ, con bé vốn dĩ là con gái duy nhất của chị Lý. Ngày đó chị Lý để Quỳnh Lam ở bên ngoài cho chị Như nuôi dưỡng, nhưng công việc của chị Như rất bận rộn, vì thế Trí Tú cứ có thời gian rảnh liền đến chơi với Quỳnh Lam. Đứa nhỏ đó cũng là nữ sinh mà anh hai của chị đã nói, nhưng Trí Tú vốn chỉ coi con bé là con của chị Lý, chị Lý có công giúp Trân Ni, Trí Tú chăm sóc con bé là điều dễ hiểu.
" Không biết bây giờ người đó đang ở đâu nữa, trước đây chị còn ở chung với Ni, cũng không nghe chị ấy có bà con nào khác ngoài Sài Gòn "
Chuyện gia đình của Trân Ni khá phức tạp, nội bộ lục đục từ lúc ba mẹ của chị ấy còn sống. Sau này họ hàng cũng không qua lại nữa, Trí Tú chỉ biết Trân Ni có vài người bà con ở Sài Gòn. Nhưng những chỗ đó cô đều có ghé qua, chỉ là không ai có tin tức về chị ấy.
" Có khi nào chị ấy ra nước ngoài rồi không? "
Chuyện này không phải Trí Tú không nghĩ đến, chẳng qua không dám nghĩ mà thôi. Một người muốn trốn, thế giới này thật quá rộng lớn để tìm ra. Mà tìm? Tìm chị ấy về để làm cái gì nữa? Bắt chị ấy trả lại cái gì cho cô nữa đây?
" Quỳnh Lam à, vài hôm nữa chị dẫn tour đi Tây Bắc. Em ở nhà một mình nhớ tự chăm sóc cho mình, đừng đi lung tung " Vài ngày nữa mẹ Như của con bé cũng về, nếu về ngay ngày cô đi cũng có thể yên tâm.
Công việc này Trí Tú đã làm được một năm, vừa ra trường được chị Như giới thiệu vào một công ty tổ chức tour xuyên Việt. Chính bởi vì có ngoại hình đẹp, tiếng Anh lưu loát, cùng với khả năng quản trò cuốn hút, Trí Tú nhận được rất nhiều tour. Ngoại trừ lương cứng ra, còn có thêm tiền cho từng tour nếu khách phản hồi tốt. Đó là còn chưa tính có khách nước ngoài quá mến cô, có đôi khi còn cho tiền gọi là phí " bồi dưỡng ".
Bình thường tính của Trí Tú cũng khá dè xẻn, quần áo mua mới chẳng qua chỉ vì công việc. Các nhãn hiệu cô mua cũng là hàng Việt Nam, không phải thương hiệu gì quá mức xa xỉ. Cơ mà hàng Việt Nam thì sao ấy nhỉ? Mặc vào vẫn tôn dáng, vẫn đẹp, vẫn mát mẻ thì có gì phải kén cá chọn canh.
Chính vì lối sống tiết kiệm, Trí Tú trong một năm để dành được một khoảng tiết kiệm nho nhỏ. Về việc trước đây mẹ bán đất cho cô mua lại quán của Huỳnh Nhã, có thể nói là trời đãi Trí Tú, quán khi qua tên của cô cũng được tính là ăn nên làm ra.
Sau khi biết được Trân Ni gián tiếp hại chết Trí Phương, Trí Tú cũng không còn muốn ở lại căn nhà đó nữa. Ngay cả quán ăn cũng đóng cửa, cũng không để cho mẹ tiếp tục việc thu mua nông sản. Ngược lại mẹ của Trí Tú lại bình ổn hơn con gái, cho rằng Trân Ni có nổi khổ riêng chứ không phải muốn lừa gạt họ. Mặc dù vậy bà cũng ngưng lại việc thu mua nông sản, để cho Trí Tú bàn giao lại tất cả những chỗ thu mua nông sản đó trả lại cho Trân Ni.
Chính bởi vì Trân Ni ở tù, nên Trí Tú đem số tiền chuyển nhượng những địa điểm thu mua đó lập một tài khoản, mật khẩu rút tiền của số tài khoản này sau khi Trân Ni về sẽ đưa lại cho chị, sau đó coi như đường ai nấy đi chấm dứt tất cả mối liên hệ với nhau.
Nhưng kể từ ngày Trân Ni vào tù, đến bây giờ đã 4 năm trôi qua, ngay cả tin tức về chị ấy một chút cũng không có. Mỗi ngày Trí Tú đều ghé lại quán ăn, mỗi tối đều chạy ngang căn nhà cũ. Nhưng tất cả đều bám bụi, không có một vết tích gì có người quay trở về.
Ba ngày nữa cô tiếp dẫn một đoàn đi Tây Bắc tham quan trong vòng 1 tuần, sáng sớm nay cô ra ngoài mua ít đồ dùng cần thiết cho Quỳnh Lam ở nhà sử dụng, cũng là lúc nhìn thấy quán ăn có người tu sửa. Còn nhớ rất rõ cảm giác ngày hôm đó của Trí Tú, ngực trái đột nhiên nhói lên thành từng cơn một. Chị đã về rồi có phải không?
" Ngại quá, nhưng mà quán chưa khai trương " Nơi này được tu sửa thành một quán ăn đồ nướng, hôm nay vừa mới sửa ở vòng ngoài. Anh nhân viên nhìn thấy Trí Tú đậu xe lại hỏi thăm, còn cho rằng thực khách này đến quá sớm.
" Chủ ở đây là ai vậy? Có phải cô ấy tên Trân Ni không? " Nhìn thấy quán đổi tên, thức ăn cũng không còn là loại hình trước đây kinh doanh nữa. Trí Tú thật sự không biết là ai đó đến thuê, hay chị ấy đổi hướng kinh doanh.
Nhân viên vừa định nói gì đó với Trí Tú, liền có một người đàn ông bước ra tự nhận mình là chủ quán ăn. Quả nhiên không phải là Trân Ni, quả nhiên không phải là chị.
" Cô Ni bán đứt quán ăn và mảnh đất này cho tôi rồi, nghe nói cô ấy đi xa nên không kinh doanh nữa " Ông chủ thoạt nhìn có vẻ rất hiền hậu, cũng rất lịch sự trả lời người có quen biết với chủ cũ.
" Đi xa, ông có biết chị ấy đi đâu không? Chị ấy bán cho ông khi nào vậy? " Lời nói của Quỳnh Lam bất chợt lại vang lên, con bé nói rằng rất có thể chị đã đi nước ngoài sinh sống.
" Cô ấy bán cho tôi vào một năm trước, nhưng lúc đó tôi lại có vài chuyện không tiện nên đến bây giờ mới mở quán được "
Người đàn ông này nó cho cô biết, Trân Ni lúc bán đất cũng không trực tiếp giao dịch với ông ta, mà chỉ thông qua cò đất. Nói thật ngay cả mặt mũi của Trân Ni, ông cũng nắm không rõ.
" Cô là người quen của cổ sao? " Xem ra người này rất bất ngờ với việc Trân Ni bán cửa tiệm, lúc nghe ông nói còn tỏ ra khá hụt hẫng.
" Tôi là...tôi chỉ là một nhân viên của quán trước đây, chị ấy từng là bà chủ của tôi "
Người đàn ông đó nhìn thấy Trí Tú buồn bã, liền nói với cô nếu cô muốn tìm việc làm, ông có thể xem xét nhận cô làm ở quầy thu ngân. Nghe đến đây cuối cùng Trí Tú cũng không nén lại được nữa, những giọt nước mắt quá đỗi nặng nề.
Làm thu ngân, trước đây tôi cũng đã từng là một thu ngân của chị.
" Cám ơn ông chủ, tôi xin phép về trước "
Đương nhiên với công việc hiện tại, Trí Tú không có bất cứ lý do gì để đi làm thu ngân cho ông ấy nữa. Dù sao quán ăn đó cũng không còn là của chị, chủ quán đó cũng không hề là chị nữa.
Đột ngột nhớ tới chuyện gì đó, Trí Tú lại cho xe chạy thẳng đến căn nhà trước đây của chị. May mắn thay nó vẫn chưa hề có chủ mới, mà cũng phải thôi, ai lại muốn mua một căn nhà từng có án mạng.
Ổ khoá được cài mật mã đóng một lớp bụi, Trí Tú phải lau thật sạch mới có thể nhập mật mã vào. Bên trong căn nhà vẫn là một lớp bụi bám đầy vật dụng, bọn nhền nhện mặc nhiên xem là hang ổ của chúng, giăng khắp nơi khắp chốn cái thứ màng tơ trắng đục, nhìn tổng quát đúng là vô cùng u ám.
Trước đây nhiều lần Trí Tú trở về nhà, nhưng chỉ bước đến phòng khách liền rời khỏi. Ngày hôm nay đột nhiên cô lại muốn dọn dẹp nơi này, mất hết cả một buổi sáng lau dọn, cuối cùng cũng có thể xem như vừa mắt hơn. Cuối cùng chính là căn gác lửng, mỗi một bước chân Trí Tú đi lên gác, là mỗi một lần tim của cô loạn nhịp. Như thể cô lên được đến đó, sẽ nhìn thấy một Trân Ni vẫn đang vùi mình trong chăn, làm nũng không chịu bước xuống giường, chỉ tay năm ngón bắt cô phải nấu ăn dọn sẵn ở bàn, sau đó chị ấy mới từ từ đi xuống ngồi vào bàn ăn.
Nghĩ đến đó, vành môi lại cong lên thành một đường, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở về tình trạng tĩnh lặng. Chị đi rồi, chiếc giường cũng ngăn nắp đến đau lòng. Hai chiếc gối chưa bao giờ được xếp ngay ngắn như thế, chiếc chăn bông cũng chưa bao giờ gọn gàng đến thế. Chị không trở về...
" Ni..."
Những bước chân hối hả chạy xuống nhà dưới, xém một chút còn làm Trí Tú té ngã. Bởi vì cô nghe được âm thanh có người mở cửa, vừa rồi lúc cô vào cũng chỉ khép hờ cửa thôi.
" Cho hỏi đây có phải là nhà của Trân Ni không? "
Thì ra người nào đó không phải chị vừa bước vào nhà, anh ta nói đích danh tên chị nhưng Trí Tú lại chưa gặp anh ta lần nào. Mặc dù vậy những gì anh ta nói sau đó, Trí Tú mới biết được rằng người chị chờ đợi bao nhiêu năm cũng đã đến.
" Thì ra là anh "
Mẹ nuôi của Trân Ni có một người con trai duy nhất, anh ấy bỏ nhà đi từ rất lâu. Mẹ nuôi giao cho Trân Ni một số tài sản, nói rằng khi nào anh này tìm đến thì trả lại cho anh ấy giùm bà.
Có một lần Trí Tú đã được Trân Ni kể lại chuyện này, còn nói cho cô biết nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, có người tìm đến nói đúng tất cả những gì chị ấy căn dặn cô, cô chỉ cần nói với người ấy M50C. Người đó tự nhiên sẽ hiểu, không cần nói thêm điều gì khác.
Quả nhiên người này trả lời đúng với những gì Trân Ni căn dặn cô, Trí Tú cũng nói cho anh ta biết về dãy mật mã Trân Ni căn dặn. Anh ta trước khi rời đi không quên cám ơn cô, cũng hỏi thăm Trân Ni.
" Cô gửi lời cám ơn của tôi đối với Trân Ni, khi nào Trân Ni sang Đài Loan xin hãy đến nhà cũ của mẹ để gặp tôi nhé "
Người đàn ông này rời khỏi, Trí Tú lại chợt nghĩ đến Đài Loan. Chị ấy từng có một khoảng thời gian sinh sống bên đó, có khi nào chị đã đi đến Đài Loan không?
" Cho tôi xin địa chỉ nhà của anh ở Đài Loan được không? "
" Được chứ, cô cũng đến nhé "
Địa chỉ anh ấy ghi lại cho cô, Trí Tú giữ rất kỹ. Còn nói với anh ấy nếu như Trân Ni đến nhà tìm anh ấy, hãy gọi cho cô số máy này.
To be continued...
" Nhiều năm đến vậy rồi, chị vẫn không quên được chị ấy? " Đặt một tách cà phê ít đường trước mặt Trí Tú, Quỳnh Lam vẫn không khỏi lo lắng.
Nói về con bé Quỳnh Lam này cũng không phải ai xa lạ, con bé vốn dĩ là con gái duy nhất của chị Lý. Ngày đó chị Lý để Quỳnh Lam ở bên ngoài cho chị Như nuôi dưỡng, nhưng công việc của chị Như rất bận rộn, vì thế Trí Tú cứ có thời gian rảnh liền đến chơi với Quỳnh Lam. Đứa nhỏ đó cũng là nữ sinh mà anh hai của chị đã nói, nhưng Trí Tú vốn chỉ coi con bé là con của chị Lý, chị Lý có công giúp Trân Ni, Trí Tú chăm sóc con bé là điều dễ hiểu.
" Không biết bây giờ người đó đang ở đâu nữa, trước đây chị còn ở chung với Ni, cũng không nghe chị ấy có bà con nào khác ngoài Sài Gòn "
Chuyện gia đình của Trân Ni khá phức tạp, nội bộ lục đục từ lúc ba mẹ của chị ấy còn sống. Sau này họ hàng cũng không qua lại nữa, Trí Tú chỉ biết Trân Ni có vài người bà con ở Sài Gòn. Nhưng những chỗ đó cô đều có ghé qua, chỉ là không ai có tin tức về chị ấy.
" Có khi nào chị ấy ra nước ngoài rồi không? "
Chuyện này không phải Trí Tú không nghĩ đến, chẳng qua không dám nghĩ mà thôi. Một người muốn trốn, thế giới này thật quá rộng lớn để tìm ra. Mà tìm? Tìm chị ấy về để làm cái gì nữa? Bắt chị ấy trả lại cái gì cho cô nữa đây?
" Quỳnh Lam à, vài hôm nữa chị dẫn tour đi Tây Bắc. Em ở nhà một mình nhớ tự chăm sóc cho mình, đừng đi lung tung " Vài ngày nữa mẹ Như của con bé cũng về, nếu về ngay ngày cô đi cũng có thể yên tâm.
Công việc này Trí Tú đã làm được một năm, vừa ra trường được chị Như giới thiệu vào một công ty tổ chức tour xuyên Việt. Chính bởi vì có ngoại hình đẹp, tiếng Anh lưu loát, cùng với khả năng quản trò cuốn hút, Trí Tú nhận được rất nhiều tour. Ngoại trừ lương cứng ra, còn có thêm tiền cho từng tour nếu khách phản hồi tốt. Đó là còn chưa tính có khách nước ngoài quá mến cô, có đôi khi còn cho tiền gọi là phí " bồi dưỡng ".
Bình thường tính của Trí Tú cũng khá dè xẻn, quần áo mua mới chẳng qua chỉ vì công việc. Các nhãn hiệu cô mua cũng là hàng Việt Nam, không phải thương hiệu gì quá mức xa xỉ. Cơ mà hàng Việt Nam thì sao ấy nhỉ? Mặc vào vẫn tôn dáng, vẫn đẹp, vẫn mát mẻ thì có gì phải kén cá chọn canh.
Chính vì lối sống tiết kiệm, Trí Tú trong một năm để dành được một khoảng tiết kiệm nho nhỏ. Về việc trước đây mẹ bán đất cho cô mua lại quán của Huỳnh Nhã, có thể nói là trời đãi Trí Tú, quán khi qua tên của cô cũng được tính là ăn nên làm ra.
Sau khi biết được Trân Ni gián tiếp hại chết Trí Phương, Trí Tú cũng không còn muốn ở lại căn nhà đó nữa. Ngay cả quán ăn cũng đóng cửa, cũng không để cho mẹ tiếp tục việc thu mua nông sản. Ngược lại mẹ của Trí Tú lại bình ổn hơn con gái, cho rằng Trân Ni có nổi khổ riêng chứ không phải muốn lừa gạt họ. Mặc dù vậy bà cũng ngưng lại việc thu mua nông sản, để cho Trí Tú bàn giao lại tất cả những chỗ thu mua nông sản đó trả lại cho Trân Ni.
Chính bởi vì Trân Ni ở tù, nên Trí Tú đem số tiền chuyển nhượng những địa điểm thu mua đó lập một tài khoản, mật khẩu rút tiền của số tài khoản này sau khi Trân Ni về sẽ đưa lại cho chị, sau đó coi như đường ai nấy đi chấm dứt tất cả mối liên hệ với nhau.
Nhưng kể từ ngày Trân Ni vào tù, đến bây giờ đã 4 năm trôi qua, ngay cả tin tức về chị ấy một chút cũng không có. Mỗi ngày Trí Tú đều ghé lại quán ăn, mỗi tối đều chạy ngang căn nhà cũ. Nhưng tất cả đều bám bụi, không có một vết tích gì có người quay trở về.
Ba ngày nữa cô tiếp dẫn một đoàn đi Tây Bắc tham quan trong vòng 1 tuần, sáng sớm nay cô ra ngoài mua ít đồ dùng cần thiết cho Quỳnh Lam ở nhà sử dụng, cũng là lúc nhìn thấy quán ăn có người tu sửa. Còn nhớ rất rõ cảm giác ngày hôm đó của Trí Tú, ngực trái đột nhiên nhói lên thành từng cơn một. Chị đã về rồi có phải không?
" Ngại quá, nhưng mà quán chưa khai trương " Nơi này được tu sửa thành một quán ăn đồ nướng, hôm nay vừa mới sửa ở vòng ngoài. Anh nhân viên nhìn thấy Trí Tú đậu xe lại hỏi thăm, còn cho rằng thực khách này đến quá sớm.
" Chủ ở đây là ai vậy? Có phải cô ấy tên Trân Ni không? " Nhìn thấy quán đổi tên, thức ăn cũng không còn là loại hình trước đây kinh doanh nữa. Trí Tú thật sự không biết là ai đó đến thuê, hay chị ấy đổi hướng kinh doanh.
Nhân viên vừa định nói gì đó với Trí Tú, liền có một người đàn ông bước ra tự nhận mình là chủ quán ăn. Quả nhiên không phải là Trân Ni, quả nhiên không phải là chị.
" Cô Ni bán đứt quán ăn và mảnh đất này cho tôi rồi, nghe nói cô ấy đi xa nên không kinh doanh nữa " Ông chủ thoạt nhìn có vẻ rất hiền hậu, cũng rất lịch sự trả lời người có quen biết với chủ cũ.
" Đi xa, ông có biết chị ấy đi đâu không? Chị ấy bán cho ông khi nào vậy? " Lời nói của Quỳnh Lam bất chợt lại vang lên, con bé nói rằng rất có thể chị đã đi nước ngoài sinh sống.
" Cô ấy bán cho tôi vào một năm trước, nhưng lúc đó tôi lại có vài chuyện không tiện nên đến bây giờ mới mở quán được "
Người đàn ông này nó cho cô biết, Trân Ni lúc bán đất cũng không trực tiếp giao dịch với ông ta, mà chỉ thông qua cò đất. Nói thật ngay cả mặt mũi của Trân Ni, ông cũng nắm không rõ.
" Cô là người quen của cổ sao? " Xem ra người này rất bất ngờ với việc Trân Ni bán cửa tiệm, lúc nghe ông nói còn tỏ ra khá hụt hẫng.
" Tôi là...tôi chỉ là một nhân viên của quán trước đây, chị ấy từng là bà chủ của tôi "
Người đàn ông đó nhìn thấy Trí Tú buồn bã, liền nói với cô nếu cô muốn tìm việc làm, ông có thể xem xét nhận cô làm ở quầy thu ngân. Nghe đến đây cuối cùng Trí Tú cũng không nén lại được nữa, những giọt nước mắt quá đỗi nặng nề.
Làm thu ngân, trước đây tôi cũng đã từng là một thu ngân của chị.
" Cám ơn ông chủ, tôi xin phép về trước "
Đương nhiên với công việc hiện tại, Trí Tú không có bất cứ lý do gì để đi làm thu ngân cho ông ấy nữa. Dù sao quán ăn đó cũng không còn là của chị, chủ quán đó cũng không hề là chị nữa.
Đột ngột nhớ tới chuyện gì đó, Trí Tú lại cho xe chạy thẳng đến căn nhà trước đây của chị. May mắn thay nó vẫn chưa hề có chủ mới, mà cũng phải thôi, ai lại muốn mua một căn nhà từng có án mạng.
Ổ khoá được cài mật mã đóng một lớp bụi, Trí Tú phải lau thật sạch mới có thể nhập mật mã vào. Bên trong căn nhà vẫn là một lớp bụi bám đầy vật dụng, bọn nhền nhện mặc nhiên xem là hang ổ của chúng, giăng khắp nơi khắp chốn cái thứ màng tơ trắng đục, nhìn tổng quát đúng là vô cùng u ám.
Trước đây nhiều lần Trí Tú trở về nhà, nhưng chỉ bước đến phòng khách liền rời khỏi. Ngày hôm nay đột nhiên cô lại muốn dọn dẹp nơi này, mất hết cả một buổi sáng lau dọn, cuối cùng cũng có thể xem như vừa mắt hơn. Cuối cùng chính là căn gác lửng, mỗi một bước chân Trí Tú đi lên gác, là mỗi một lần tim của cô loạn nhịp. Như thể cô lên được đến đó, sẽ nhìn thấy một Trân Ni vẫn đang vùi mình trong chăn, làm nũng không chịu bước xuống giường, chỉ tay năm ngón bắt cô phải nấu ăn dọn sẵn ở bàn, sau đó chị ấy mới từ từ đi xuống ngồi vào bàn ăn.
Nghĩ đến đó, vành môi lại cong lên thành một đường, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở về tình trạng tĩnh lặng. Chị đi rồi, chiếc giường cũng ngăn nắp đến đau lòng. Hai chiếc gối chưa bao giờ được xếp ngay ngắn như thế, chiếc chăn bông cũng chưa bao giờ gọn gàng đến thế. Chị không trở về...
" Ni..."
Những bước chân hối hả chạy xuống nhà dưới, xém một chút còn làm Trí Tú té ngã. Bởi vì cô nghe được âm thanh có người mở cửa, vừa rồi lúc cô vào cũng chỉ khép hờ cửa thôi.
" Cho hỏi đây có phải là nhà của Trân Ni không? "
Thì ra người nào đó không phải chị vừa bước vào nhà, anh ta nói đích danh tên chị nhưng Trí Tú lại chưa gặp anh ta lần nào. Mặc dù vậy những gì anh ta nói sau đó, Trí Tú mới biết được rằng người chị chờ đợi bao nhiêu năm cũng đã đến.
" Thì ra là anh "
Mẹ nuôi của Trân Ni có một người con trai duy nhất, anh ấy bỏ nhà đi từ rất lâu. Mẹ nuôi giao cho Trân Ni một số tài sản, nói rằng khi nào anh này tìm đến thì trả lại cho anh ấy giùm bà.
Có một lần Trí Tú đã được Trân Ni kể lại chuyện này, còn nói cho cô biết nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, có người tìm đến nói đúng tất cả những gì chị ấy căn dặn cô, cô chỉ cần nói với người ấy M50C. Người đó tự nhiên sẽ hiểu, không cần nói thêm điều gì khác.
Quả nhiên người này trả lời đúng với những gì Trân Ni căn dặn cô, Trí Tú cũng nói cho anh ta biết về dãy mật mã Trân Ni căn dặn. Anh ta trước khi rời đi không quên cám ơn cô, cũng hỏi thăm Trân Ni.
" Cô gửi lời cám ơn của tôi đối với Trân Ni, khi nào Trân Ni sang Đài Loan xin hãy đến nhà cũ của mẹ để gặp tôi nhé "
Người đàn ông này rời khỏi, Trí Tú lại chợt nghĩ đến Đài Loan. Chị ấy từng có một khoảng thời gian sinh sống bên đó, có khi nào chị đã đi đến Đài Loan không?
" Cho tôi xin địa chỉ nhà của anh ở Đài Loan được không? "
" Được chứ, cô cũng đến nhé "
Địa chỉ anh ấy ghi lại cho cô, Trí Tú giữ rất kỹ. Còn nói với anh ấy nếu như Trân Ni đến nhà tìm anh ấy, hãy gọi cho cô số máy này.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com