TruyenHHH.com

Cover Idol Duong Pho Chaesoo X Lijen X Jensoo Blackpink

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
___________

Hanbin đã mắng cho Jisoo một trận vì việc thay đổi chuyến bay mà không báo trước và cảnh cáo nếu còn lần nữa thì vụ việc này sẽ đích thân Yang xử lý. Tuy bị mắng nhưng tâm trạng của cô ấy không buồn phiền, trái lại rất hào hứng và đã có 3 ngày liên tiếp hát xuất thần trên sân khấu.

Nhóm đưa tin Rosé Park vì vướng dự án khác nên đã không có mặt tại Tour đợt này, tuy nhiên 8 cô gái còn lại cũng đủ sức quậy tưng sân khấu làm cả khán trường bùng nổ bởi những bài hát cộng với vũ điệu rực lửa.

Vừa làm thủ tục ra khỏi sân bay Incheon khiến cả rừng fan la hét chào đón các thành viên BLACKRED. Tên của Jisoo và Jennie được gọi lớn nhất. Họ vẫy chào fan hâm mộ bằng tất cả lòng cám ơn chân thành. Cả hai ngồi chung một xe để về YG vì họ có lịch làm việc với hãng thời trang Chanel và Dior ngay sau đó. Xe vừa chạy được 30' thì chuông điện thoại của Jisoo bất ngờ reo. Cô hơi ngạc nhiên vì đây là một số điện thoại lạ

"Xin chào... tôi là Jisoo ạ"

"À, cô là Jisoo đúng không? Có có người quen nào tên Kim Bok Gung không?"

"Bác Kim ạ? Dạ đúng rồi. Xin hỏi bác ấy như thế nào rồi ạ?"

"Tôi gọi từ bệnh viện Seoul. Bác Kim của cô được đưa vào đây sáng sớm nay và hiện còn đang hôn mê. Chúng tôi đã cấp cứu và đã tìm được số điện thoại khẩn cấp của bác ấy trên người. Cô có thể đến ngay không? Chúng tôi không thể phẩu thuật mà không có sự đồng ý của người nhà"

"Gì cơ? Bác ấy bị... Vâng, xin chị đợi tôi một chút. Tôi sẽ cố gắng..."

"Anh quản lý cho em đến bệnh viện Seoul gấp. Em có người quen đang đợi phẩu thuật. Rất nghiêm trọng ạ" Jisoo gập điện thoại, quay qua Hanbin van vỉ

"Không được, lịch làm việc đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Họ từ Mỹ bay qua đấy". Anh lắc đầu

"Nhưng mà..." Giọng Jisoo nghẹn lại. Một bàn tay nhỏ nhắn thò qua nắm lấy tay cô, Jennie gật nhẹ đầu, rồi bảo Hanbin

"Anh hẹn lại buổi chiều đi, đưa em số điện thoại để em hẹn cho dễ. Em sẽ nói là tụi em mệt nên cần nghỉ ngơi một chút trước khi gặp họ với tâm trạng tốt nhất. Em nghĩ sẽ không có vấn đề"

Hanbin nhìn hai người thăm dò một lát rồi gọi về công ty để thư ký sắp xếp.

Jisoo lao ngay vào khoa cấp cứu bệnh viện khi xe vừa vào bãi đậu xe. Jennie vội vã băng theo.
Cô thở hổn hển trước quầy tiếp tân, dồn dập hỏi

"Chị gì ơi, cho em hỏi bác Kim Bok Gung đang ở đâu? Bệnh nhân vừa vào viện sáng nay và đang chờ mổ..."

"Ôi, là Jisoo và Jennie của BLACKRED đúng không?" Với cái giọng thật sự kinh ngạc và vui sướng. Vài người xung quanh quay lại, Jennie vội bước tới nghiêng đầu về phía Jisoo, mà thật chất là che chắn cho cậu trước cái nhìn xung quanh

"Xin lỗi chị, chúng tôi đến thăm người nhà. Chị vui lòng chỉ giúp" Cô thì thầm

"À, xin lỗi hai chị, tại tôi vui vì được gặp thần tượng của mình. Tôi... À, bệnh nhân Kim đang chờ mổ. Chị Jisoo vui lòng ký tên xác nhận đồng ý mổ cho bác trước, sau đó làm thủ tục đóng viện phía phía bên kia giúp ạ." Cô y tá hơi xấu hổ, lúng túng

Jisoo vội ký tên vào phần người nhà, Jennie nhìn thấy bệnh án ghi Kim Bok Gung là Ung thư Ruột giai đoạn cuối.

"Irene à, cậu có thể chuyển liền cho tớ 20 triệu won không? Tớ đang cần ngay bây giờ. Gì cơ? Cậu đang họp báo à... Vậy thôi..." Jisoo lấy điện thoại gọi ngay cho Irene

"Wendy, cậu chuyển cho tớ 20 triệu won lập tức được không? À... tớ đang cần gấp... à tài khoản tớ hết tiền rồi. À, cậu đang làm việc với tạp chí hả... ừm, không sao" Jennie giật lấy tờ thông báo viện phí trong tay Jisoo lẩm nhẩm

"Chi phí phẩu thuật ứng trước giai đoạn 1 20 triệu won, giai đoạn hai 15 triệu và giai đoạn ba là 25 triệu. Tổng cộng 60 triệu won à?" Rồi cô đi thằng về phía quầy đóng tiền, rút trong ví ra thẻ tín dụng của mình đưa cho nhân viên

"Chị tính hết số viện phí này bằng thẻ tín dụng của tôi. Cám ơn"

Jisoo đờ ra chưa kịp phản ứng thì vài ánh đèn flash lóe lên. Cô vội vã giơ tay lên che mặt. Phóng viên xuất hiện và lập tức câu hỏi được tuôn ra

Chào Jisoo, nghe nói là bác của bạn đang nằm viện đúng không? Tình hình có nghiêm trọng lắm không?

Chào bạn, xin cho hỏi là tại sao bác của bạn lại sống ở ga tàu điện ngầm? Có phải bác ấy bị bỏ rơi không?

Chào Jisoo, xin bạn có thể giải thích vì sao một ngôi sao như bạn lại để bác mình sống lang thang ở ga tàu điện ngầm không?
... .... ....

"Xin mọi người tôn trọng bệnh viện và xin hãy giữ trật tự cho bệnh viện. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi về YG, Jisoo sẽ trả lời cho quí vị. Giờ thì hãy để cô ấy yên." Ai đó len vào chắn giữa cô và các ống kính đang chĩa vào người. Cô ấy dõng dạc

Vừa lúc bảo vệ bệnh viện xuất hiện và yêu cầu các phóng viên ngừng tác nghiệp. Jennie vội ôm Jisoo đi về vào phòng chờ gần đó.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua Jisoo vẫn ngồi ngây ra chờ đợi trước phòng phẩu thuật. Jennie lẳng lặng đi mua cho cô mấy hộp sữa đưa cho cô và bắt uống liền. Jennie biết từ sáng giờ cô đã không ăn gì.

"Đây là các vật dụng của bệnh nhân, chúng tôi đã gói lại. Giờ gửi lại cô, vui lòng ký xác nhận giúp" Một ý tá đến hỏi cô có phải Jisoo không rồi đưa cho một chiếc túi xốp nhỏ

Jisoo ký rẹt rẹt như một cái máy. Cô mở chiếc túi xách ra một mùi ẩm mốc xộc lên làm Jennie hơi nhăn mũi. Còn Jisoo thì bật khóc. Đó là một chiếc ba lô đã cũ sờn một chiếc ca bằng inox đã từng dùng để quyên tiền giúp cô, một cái nón bạc thếch còn lủng vài chỗ và một chiếc ví da đã sờn cũ. Cô mở nhẹ chiếc ví và thấy ngay một mẫu giấy căn cước Kim Bok Gung và số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Kim Jisoo

Cô thở dài từ sau hồi nổi tiếng cô cũng quên mất mình từng có người bạn già này.

"Jisoo, tớ có biết người này không?" Jennie nhìn tấm hình trên thẻ căn cước của bác Kim

"Có" Jisoo đáp

"Cậu đã gặp bác ấy vài lần khi chúng ta hát dưới sân ga. Bác còn giúp chúng ta gom tiền sau khi hát nữa. Bác ấy... rất tốt bụng"

Jennie ôm Jisoo vào lòng rồi xoa đầu cô như một đứa trẻ. Cô biết đứa trẻ này đang rất lo lắng và đau khổ. Và khi nhìn thấy gương mặt trẻ con đăm chiêu như thế này cô cảm thấy thật sự đau lòng quá.

"Jennie em lập tức về công ty. Chanel và Dior đã hủy cuộc hẹn gặp Jisoo vì bài báo vớ vẩn mới vừa đăng trên Knet" Hanbin gọi điện

"Sao ạ? Bài báo gì cơ?" Jennie ngạc nhiên bên cạnh Jisoo cũng vểnh tai lên nghe.

"Bài báo nói về việc Jisoo đã bỏ rơi người nhà mà không nuôi dưỡng gì đó. YG đang loạn lên hết đây này. Bảo Jisoo tránh mặt báo chí tranh thủ trở về YG gấp để bàn bạc đối phó với mấy cha nhà báo nghe chưa?"

"Dạ, em biết rồi"

"Sao thế? Cậu phải đi à?"

"Knet mới đăng tin gì về cậu đó. Nhãn hàng đọc được nên hủy cuộc hẹn với cậu chiều nay rồi. Tớ phải về công ty gấp cậu ở đây một mình có ổn không?"

"Ừ cậu tranh thủ về đi. Tớ ở đây không sao đâu. Cám ơn cậu vì đã giúp mình đóng viện phí. Tớ sẽ trả liền khi có" Jisoo hơi hoang mang về bài báo gì đó

"Chút nữa xong họp tớ sẽ đem thức ăn đến cho cậu. Phải hết sức bình tĩnh đấy. Và nữa, có gì thì liên hệ tớ gấp nhé" Jennie mỉm cười, Jioso thấy nụ cười đó như của một thiên thần vậy.

"Ừ. Cậu đi cẩn thận Jennie"

Jisoo chăm chú đọc bài báo mà Hanbin vừa gởi qua cho mình

"NGHI ÁN IDOL ĐÃ NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI THÂN
Sáng nay, một người đàn ông chừng 50 tuổi vô gia cư thường xuất hiện ở sân ga tàu điện ngầm đã ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Người đàn ông được bác sĩ xác nhận là bị ung thư ruột giai đoạn cuối. Khi kiểm tra hành lý của người đàn ông này, người ta phát hiện một thẻ căn cước mang tên Kim Bok Gung và số điện thoại liên hệ khẩn cấp chính là số điện thoại của ca sĩ Kim Jisoo - idol nữ nổi tiếng nhất nhì K-Pop hiện nay.
Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với YG Entertainment và ca sĩ Jisoo để xác minh vụ việc nhưng vẫn chưa có thông tin phản hồi."

"Jisoo..." Chợt giọng nói ngọt ngào vang lên làm chi Jisoo đứng lên gần như lập tức rồi chạy ào về phía con người vừa kêu tên cô

"Jisoo à sao vừa mới về nhà đã có chuyện thế này?" Rosé dang tay ra ôm cô vào lòng

"Ừ... sao cậu biết tớ ở đây?"

"Tớ biết cậu về hôm nay định đợi chút nữa mới gọi cho cậu nhưng không ngờ báo chí đã đăng tin rần rần rồi" Rosé ngồi xuống cạnh

"Toàn báo lá cải. Đăng tin không đúng chút nào?" Jisoo lắc đầu nhăn nhó

"Thế ông ấy là gì của cậu Jisoo?"

"Tớ có thời gian hát rong ở sân tàu điện ngầm. Bác ấy cũng ăn xin như bọn tớ nên cũng khá thân với bác ấy. Bác ấy chẳng có nhà cửa con cái gì cả. Sau này không còn ở đó và tớ lại vô tâm quá đi mất, quên bác ấy trong khoảng thời gian dài như thế..." Giọng Jisoo khụt khịt

"Jisoo à, không sao đâu. Bác ấy tốt thế thì sẽ mau khỏi mà"

"Cám ơn cậu Chaeyoung"

"Đây, biết cậu không có thói quen ăn sáng, mà trễ như vậy nhất định đói lắm" Rosé đưa cho cô một túi đồ ăn

"Tớ không đói"

"Thôi nào..." Rosé dỗ dành

"Không ăn lại ngã bệnh thì ai chăm sóc bác Kim đây?"

Jisoo nhìn cô vẻ biết ơn rồi ngồi xuống cắn một miếng bánh mì nhai trệu trạo. Rosé cũng giúp cô bẻ từng miếng bánh ra đút cho cô ăn.

Kim Jisoo như một đứa trẻ vậy.

Đèn phòng mổ tắt. Cửa phòng xịch mở. Jisoo lập tức chạy tới

"Bác sĩ à, bác Kim của cháu như thế nào rồi ạ"

"À" Bác sĩ gỡ khăn bịt mặt xuống từ tốn nói

"Chúng tôi đã cắt bớt đoạn ruột bị hoại tử, tạm thời sẽ không sao. Đợi theo dõi mấy ngày tiếp rồi mới quyết định hóa trị hay xạ trị gom các tế bào lại rồi sẽ tiến hành phẫu thuật tiếp. Cô ráng chăm sóc cho bác ấy khỏe lên thì mới có hi vọng"

"Dạ. Cháu cám ơn bác sĩ" Jisoo chảy nước mắt vì vui mừng.

"Hiện vẫn còn thuốc mê nên khoảng tối cô mới vào thăm bác ấy được. Tôi xin phép"

"Cháu cám ơn bác" Jisoo gập người

"Bác ấy tạm thời không sao rồi Chaeyoung à" Jisoo quay lại ôm chầm lấy Rosé

"Ừ, trông cậu kìa?!" Rosé gỡ tay Jisoo ra lấy khăn giấy lau mặt cho cô lúc này đang lem luốt nước mắt.

Phía góc hành lang một bóng người vừa bước tới đã vội nép vào. Túi đồ ăn trên tay cô ấy rớt xuống. Đôi mắt thoáng vẻ ghen tỵ với nụ cười mà Jisoo dành cho cô gái tóc vàng Rosé.

"Bác Kim à, bác thấy sao rồi?" Jisoo nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bác vỗ nhẹ ra hiệu là cô nhóc đang ở bên cạnh. Bác dù gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn nhưng cũng ráng gượng cười

"Bác không sao. Nhóc con đã vất vả rồi?"

"Jennie à?" Bác chỉ bàn tay chằng chịt dây nhợ về phía Rosé

"Dạ không, cô ấy là Chaeyoung... ừm.. là bạn của cháu" Jisoo đỡ lời.

"Cháu chào bác" Rosé khẽ gật đầu đứng sát lại giường cho bác Kim nhìn rõ.

"Mắt bác kèm nhèm rồi, nhìn không rõ. Thế Jennie của cháu đâu rồi nhóc?" Bác mỉm cười, nói một cách yếu ớt

"Cô ấy bây giờ là ca sĩ rồi bác ạ. Mà chuyện dài lắm, lần tới cháu sẽ kể cho bác nghe" Jisoo lúng túng trước cái cách bác gọi 'Jennie của cháu'

"Ừ." Bác thở hắt ra

"Bác không nhận mình già cũng không được. Đau có chút xíu mà không chịu nổi"

"Là tại cháu. Thời gian qua đã không quan tâm bác. Lẽ ra cháu phải đón bác về ở với chúng cháu mới phải"

"Không sao đâu. Nhóc con đưa bác vào viện thế này đã là tốt lắm rồi. Mà không biết có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của nhóc không? Mấy tờ báo lá cải ấy mà, cứ khai thác tin lung tung..." Bác lo lắng

"Bác đừng lo những việc như thế này cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Cháu và các bạn sẽ ghé thăm bác thường xuyên" Jisoo trấn an

"Ừ... cám ơn nhóc con"

Bác nhắm mắt lại, Jisoo ra hiệu cho Rosé ra ngoài. Hai người bịn rịn chia tay nhau. Jisoo phải đến YG để giải thích về tin đồn. Rosé thì có hẹn với đối tác của Park tổng.
*
*
*
"Thế hóa ra ông lão đó không có quan hệ gì với cô à Jisoo?" Yang nheo mắt hỏi sau khi nghe cô giải thích

"Dạ đúng ạ. Vì bác ấy không có người thân nên em đã để lại số điện thoại"

"Hừm... dạo này sao rắc rối nào cũng liên quan đến cô vậy Jisoo? Tôi không muốn nhóm nhạc của mình nổi tiếng bởi các bài báo kiểu vậy"

"Em xin lỗi ạ" Jisoo vội cúi đầu

"Hừm... thế thì bảo thư ký gửi thông báo cho báo chí giải thích mối quan hệ này đi mắc công chúng nó lại đào bới cả dòng họ ông già kia lên để viết rồi lại lôi cô vào nữa thì mệt"

"Em cám ơn ạ"

"Thôi về đi. À, mà này..." Yang gọi giật ngược làm Jisoo khựng lại

"Cái cô bé gì ấy nhỉ, à Irene cũng lớn lên ở cô nhi viện à?"

"Dạ vâng, tụi em ở đó với nhau từ nhỏ. Irene vào viện sau em hình như lúc 3-4 tuổi gì đó" Jisoo nói giọng ngạc nhiên

"Thế à?" Yang hơi chau mày

"Vậy cái cô nhi viện đó tên gì nhỉ?"

"Dạ, à... Là cô nhi viện Hope, ở JeonJu"

"Ừm... thôi cô ra gặp thư ký đi"

"Vâng"

"Cô nhi viện Hope? À, tôi muốn gặp người quản lý để hỏi thăm về một đứa trẻ... À, cám ơn. Tôi sẽ đến đó vào thứ bảy này"

Đặt điện thoại xuống, ánh mắt Yang Hyunsuk lấp lánh hi vọng... Đã lâu quá rồi
*
*
*
"Rosie, em có chắc chắn kế hoạch này có thể thực hiện được không?" Lee Changwook đặt bản kế hoạch xuống bàn nhìn cô gái đang rất tự tin trước mặt

"Dĩ nhiên rồi. Đó là phần đầu của kế hoạch" Cô hào hứng

"Thành lập một công ty giải trí đầu tư để có thể danh chính ngôn thuận chen chân vào thị trường kpop, rồi sau đó sẽ dễ có cớ gặp các công ty hàng đầu khác. Với danh tiếng của Brandy's invesment Group thì bất kỳ công ty nào cũng phải nể mặt mà ra mặt thôi đúng không anh Changwook?"

Anh đứng lên đi vòng qua chiếc bàn làm việc. Tựa mông vào bàn, anh đứng đối diện với Rosé ngắm ngía

"Không cần tâng bốc công ty của gia đình anh thế đâu, dầu gì chúng ta cũng sắp đính hôn. Anh biết là em muốn chơi lại YG một vố, nhưng đây là công việc nếu mức độ mạo hiểm quá cao thì anh cũng phải gạt qua một bên"

Rosé hơi giật mình trước hai từ "đính hôn" nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rành rọt giải thích

"Theo em đã nghiên cứu thì YG đang dính vào dự án Đại siêu thị nên đang rất cần vốn để xoay sở. Do vậy họ sẽ yêu cầu các cổ đông tăng vốn điều lệ. Dĩ nhiên không phải ai cũng có sẵn vốn để bỏ vào. Đây chính là cơ hội để Brandy Ent thu gom cổ phiếu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ..."

"Em nói cũng đúng" Changwook đưa tay định nựng má nhưng cô đã khéo léo né đi

"Chúng ta đang bàn công việc đấy anh Wook"

"Ừ" Anh bước tới gần cô hơn, hơi cúi xuống gần sát với gương mặt Rosé đang lúng túng

"Em thật là quyến rũ. Tối nay có thể đi ăn tối với anh không?"

"À" Rosé hơi nghiêng người qua, tránh cái nhìn hau háu của anh

"Tối nay em có hẹn với một người bạn cũ rồi"

"Là ai thế?" Anh hơi thất vọng

"Ừm. Một người bạn cũ, anh không biết đâu"

"Là con gái à?" Anh cầu trời là đúng

"Ừ" Rosé gật đầu

"Cô bạn thân cũ của em"

"Con gái thì được" Anh gục gặc đầu vẻ yên tâm làm cô hơi chột dạ.

"Vậy thì mốt nhé" Anh không đợi cô trả lời đã móc điện thoại ra ghi ngay vào calendar của mình.

Cô đành bó tay.
*
*
*
"Cậu ngồi với bác Kim đi, tớ đi mua nước cho cậu" Rosé dặn dò rồi đi ra ngoài để hai bác cháu tự do nói chuyện. Tối nào cô cũng lẽo đẽo theo cô vào thăm bác. Cô thật sự thích cái cách Jisoo tận tụy chăm sóc một người hoàn toàn xa lạ như một người thân thật sự vậy.

"Nhóc con, thích con bé đó lắm đúng không?" Bác vừa nhỏm người lên cho Jisoo đặt chiếc gối tựa lưng vào, vừa ranh mãnh hỏi

"Hả gì cơ? À... chúng cháu chỉ là bạn thôi" Jisoo vờ vịt

"Thấy cái mặt đỏ bừng của nhóc là ta biết rồi. Cả cái cách cô bé ấy nhìn nhóc nữa... Không nghe nói là không ai có thể dấu tình yêu trong ánh mắt của mình sao? Ta không có cổ hủ lắm đâu" Bác cười vang

"Bác xem bác mới khỏe lại đã trêu chọc cháu"

"Nhóc này, làm ca sĩ có vất vả lắm không? Ta thấy cháu ít vui hơn trước?"

"Nhiều áp lực lắm bác ạ. Thỉnh thoảng cháu chỉ muốn bỏ trốn thôi"

"À..." Bác chép miệng

"Ta cũng nghĩ thế. Cháu còn trẻ mà lại nổi tiếng sớm quá, kiểu gì mà không bị vắt cho kiệt sức"

"Bác ăn cam này..." Jisoo cẩn thận đút cho miếng cam được cắt nhỏ cho bác Kim rồi lấy miếng khăn giấy thấm thấm những giọt nước rỉ ra từ miệng của bác ấy. Bác ăn được hết cả nửa trái cam ngon lành

"Đã lâu rồi không được ăn cam ngon thế này..."

"Nếu bác thích thì mai mốt cháu sẽ mua mỗi ngày cho bác. À, khi nào xuất viện bác về chỗ nhà cháu ở nhé. Bọn cháu sẽ chăm sóc bác thật tốt" Jisoo đề nghị

"Về nhà cháu à?" Bác giọng xúc động

"Các cháu đón ta về ở chung à?"

"Vâng" Jisoo gật đầu

"Cháu mua lại khu nhà trọ cũ. Nếu bác về ở, cháu, Wendy và Irene cả Rosé nữa sẽ thay phiên nhau chăm sóc bác. Bác đừng ra ga tàu điện ngầm nữa. Mùa này lạnh lắm."

"Nhóc con à..." Giọng bác rưng rưng

"Nhóc con làm ta cảm động quá. Nhờ nhóc mà ta biết cuộc đời này cũng còn có lòng tốt và những người mà mình có thể tin tưởng. Ta..." Một cơn ho kéo đến làm bác Kim quằn quại.

"Nào bác, ho nhẹ nhẹ thôi, kẻo ảnh hưởng đến vết thương" Jisoo hốt hoảng chạy tới vuốt lưng vừa dỗ dành

"Bác ấy sao thế Soo?" Rosé vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng này. Cô vội chạy tới giúp Jisoo vuốt ngực cho bác Kim. Phải hai phút sau, bác mới thở mệt nhọc trở lại, dứt ra khỏi cơn ho

"Bác còn đau không? Để cháu gọi y tá" Rosé lo lắng

"Không sao đâu... ta bị sặc thôi..."

"Phải có người luôn ở bên bác thôi. Không thì những lúc không có ai bác ho thế này thì đau lắm. Để cháu bảo Wendy và Irene sắp xếp" Jisoo lo lắng

"Ta không sao đâu nhóc. Đừng có lo. Vì ta nghe sẽ về ở chung với mấy đứa nên vui mừng quá đó mà. Đã lâu rồi, ta còn không biết bữa cơm gia đình là gì nữa"

"Vậy để mai cháu nấu cho bác một bữa cơm. Cả nhà ba người chúng ta sẽ ăn chung với nhau, được không bác?" Rosé chen vào

Jisoo nhìn Rosé cảm động. Bác Kim nhìn hai đứa rồi phán

"Trông hai đứa xứng đôi thật. Vậy thì ta phải nhịn đói từ hôm nay để ngày mai được ăn cơm gia đình thôi"

Hai gương mặt đỏ bừng lên. Niềm vui bỗng tràn ngập căn phòng.
*
*
*
"Chaeyoung biết nấu ăn không đấy?" Jisoo trêu. Hai người vừa đi xuống bãi đậu xe của bệnh viện, vừa nắm tay nhau tung tăng.

"À, tớ biết chiên trứng" Rosé mắc cở nói

"Cậu định nấu cho bác Kim món cơm chiên trứng sao?"

"Còn có cậu nữa mà..." Rosé kéo dài giọng như con nít

"Vậy mà cũng làm tàng, đòi nấu cơm gia đình cơ đấy!" Jisoo quay sang nhéo mũi cô

"Cậu là siêu đầu bếp mà Jisoo" Rosé cười khúc khích nép vào Jisoo

"Tớ định nấu canh kim chi củ cải ít cay, trứng cuộc, thịt ba rọi nướng và cơm. Như vậy được chưa nhỉ?" Jisoo lẩm bẩm

"Chút nữa gọi cho Wendy, Irene hẹn hai cậu ấy vào ngày mai. À, còn Jennie nữa..." Jisoo ngập ngừng khi nói ra cái tên đó.

"Không có gì đâu. Jennie là bạn của cậu mà. Tớ không có thèm ghen đâu" Rosé lắc lắc đầu

"Hihi... Chaeyoung là nhất" Jisoo cười vang rồi bất chợt quay qua hôn lên má của Rosé. Làm cô ấy bị bất ngờ rồi cũng la toáng lên

"Này này... đang ở nơi công cộng đấy nhé"

Vậy mà Jisoo siết chặt tay của cô hơn nữa. Cô hơi mỉm cười vì cái cách biểu hiện tình cảm hết sức bộc trực của Jisoo.

Nhưng mà cô lại thích cái kiểu trẻ con đó.
_________
Hic mình đang thất tình 💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com