TruyenHHH.com

Cover Ha Linh Nu Than Tham Cua Luong Thuy Linh

Đỗ Hà nghe câu hỏi của Jay thì mỉm cười, thật ra cũng là một suy đoán mạo hiểm của cô, rõ ràng không chắc chắn, không có bằng chứng quá cụ thể nhưng cô đặt cược vào linh cảm và con mắt của mình, Thùy Linh và hai đứa nhỏ vừa nghe suy luận của cô cũng phải thốt lên không tin được.

- Có thể anh không tin, nhưng vì dáng người anh nhỏ nhắn lại không phải mang nét nam tính của đàn ông, ngược lại đường nét rất mềm mại, tôi xin lỗi nhưng nhìn kĩ anh một chút rất giống phụ nữ nếu đội tóc giả, linh cảm của tôi thôi.

- Quả thật cô rất giỏi, cả ba người cũng rất thông minh, ngày đó vì ngoại hình nhỏ nhắn chị tôi vẫn thường hay lấy tóc giả của chị ấy đội cho tôi, luôn nói tôi là "em gái" xinh đẹp của chị ấy.

Jay đột nhiên bật cười rồi à lên một cái, đưa tay ôm chặt đĩa than Bỉ Ngạn Hoa vào ngực, có lẽ rất đau lòng và tưởng niệm về người chị đã mất, một cậu em trai rất nặng tình thân, cũng phải thôi, hai chị em đều là trẻ mồ côi thì yêu thương nhau thật sự rất nhiều, chuyện chị gái ra đi như vậy ảnh hưởng đến tâm lý khá lớn, anh ta còn ra nước ngoài chọn học Hoá chỉ để tự tay trả thù ba người Lê Hoài Khang cũng đủ biết hận thù như thế nào.

- Còn một chuyện, tôi nghĩ khi nhận anh vào làm việc Lê Hoài Khang đã đoán ra được anh là em trai của cô ấy.

Đỗ Hà thấy nên cho anh ta biết chuyện này, đây là vụ án khiến cô có cảm giác đau lòng vì người đàn ông trước mặt nặng tình như vậy, cô không đồng cảm quá nhiều với tội phạm nhưng sau những vụ giết người thì luôn ẩn chứa một câu chuyện, hiện tại Đỗ Hà biết Jay sẽ không thể nào thoát được án chung thân hoặc có thể là hơn nữa nhưng anh ta nên buông bỏ những chuyện thù hận rồi.

- Đoán được, sao cô nói vậy?- Đỗ Hà đã nghĩ đúng, anh ta rất bất ngờ nhìn cô nghi hoặc, giọng nói hơi chút kích động.

- Chúng tôi tìm được di chúc của Lê Hoài Khang trong một chiếc két sắt dấu sau bức tranh treo trong phòng làm việc. Ngoài việc để lại một ít tài sản cho đứa con trong bụng con gái Nhạc trưởng thì toàn bộ đều để lại cho anh, bên cạnh đó còn có một bức nhạc phổ Bỉ Ngạn Hoa chép tay, tôi nghĩ anh sẽ nhận ra bút ký của thầy Lê.

Đỗ Hà nhận lấy từ Ngọc Thảo tờ di chúc và bản nhạc phổ sau đó đưa cho anh ta xem, lúc tìm thấy được chính cô cũng bất ngờ, Lê Hoài Khang thật sự nhận ra Jay chính là em của người phụ nữ mà mình đã nhẫn tâm giết, có lẽ Lê Hoài Khang đã hối hận vì tội ác của mình và có chút nào đó tình cảm với chị gái anh ta, chẳng qua lúc đó mất nhân tính để phải hối hận về sau, bên dưới bản nhạc phổ chép tay còn có dòng chữ nắn nót.

" Xin lỗi em, xin lỗi Jay..."

Jay xem xong liền bật cười chua chát, người đàn ông đê tiện đó hối hận rồi, hối hận vì đã ra tay, còn muốn dùng tài sản để bù đắp, dù có làm cách gì thì tội ác gây ra ngày hôm đó cũng không khiến Jay dễ dàng tha thứ được, Jay cũng không thể tha thứ cho bản thân đã không thể mang chị gái đi nên mới quay lại đây trả thù, nhưng về sau này Đỗ Hà biết, tảng đá đè nặng trong lòng anh ta có thể dở bỏ rồi.

Thùy Linh dùng còng tay tra vào cổ tay Jay, anh ta không phản kháng, ánh mắt đỏ ngầu, không dấu được giọt nước mắt lăn dài, cổ họng nghẹn đắng, trước khi đi theo cảnh sát thì quay sang Đỗ Hà.

- Tôi muốn gặp luật sư, không phải kháng án, giúp tôi tìm luật sư đem toàn bộ tài sản của Lê Hoài Khang quyên góp cho trại mồ côi được không?

Đỗ Hà im lặng gật đầu thành toàn cho anh, Đỗ Hà vẫn luôn giúp tội phạm hoàn thành tâm nguyện trước khi bị bắt, họ làm sai, họ chấp nhận trả giá vậy nên cô cũng không tiếc giúp họ lần cuối cùng, chỉ cần chuyện đó không phạm pháp, mà hoàn cảnh này Jay quyết định như vậy cô rất ủng hộ, anh ta và chị gái từng mất đi cha mẹ từ sớm, số tài sản của Lê Hoài Khang xem như là sự an ủi cho tất cả trẻ em mồ côi như số phận của Jay và cô chị xấu số.

- Nhưng mà Đỗ Hà, Lê Hoài Khang làm sao lại biết được Jay chính là "em gái" năm đó? Lê Hoài Khang không phải cũng linh cảm giống chị đấy chứ, hay là lúc quen nhau chị của anh ta có nói thật với Lê Hoài Khang?- Ngọc Thảo cũng thắc mắc chuyện này từ lúc tìm được di chúc nhưng nhịn đến giờ mới hỏi.

- Nếu năm đó Lê Hoài Khang biết có sự tồn tại của đứa em là Jay, sao Lê Hoài Khang không tìm giết để bịt đầu mối luôn, lúc phóng hoả không tìm thử "em gái" đang ở đâu sao?- Phương Anh đặt tay lên vai Ngọc Thảo cũng đặt câu hỏi cho Đỗ Hà.

- Có lẽ là lương tâm trỗi dậy, chỉ muốn giết một mình cô ca sĩ đó, hoặc lúc đó sơ xuất, còn chuyện làm sao nhận ra, chắc là vì Jay nhìn có nét giống cô gái đó, không phải anh ấy có nét đẹp phi giới tính sao, sự thật thì chỉ người chết biết, chị hết nhiệm vụ.

Đỗ Hà cười cười nhún vai, nắm lấy tay Thùy Linh kéo đi, phá được án rồi thật là sảng khoái, phải dắt Thùy Linh đi tận hưởng mới được. Thùy Linh đánh nhẹ lên bàn tay Đỗ Hà, khuôn mặt Đỗ Hà đang rất bỡn cợt, vui vẻ làm nàng bất giác phải cười theo.

Jay được cảnh sát đưa xuống nhà muốn ra xe áp giải về sở, Đỗ Hà và Thùy Linh cũng đi đằng sau, hai người đang nói chuyện thì đột nhiên Jay quay lại.

- À, cô Đỗ Hà, đường dây buôn bán độc TearC không chỉ có ba người của Lê Hoài Khang, vài ngày trước khi tôi ra tay đã nghe lén được anh ta liên hệ với một người qua điện thoại, tên Đoàn Thái Hồ.

Đỗ Hà hơi nhíu mày nhẹ khi nghe câu nói và cái tên Jay phát ra, tay cô vô thức nắm chặt tay Thùy Linh, Thùy Linh cũng đã nghe việc Đoàn Thái Hồ bỏ trốn nhưng có lẽ Đoàn Thái Hồ này không tầm thường như nàng đã nghĩ, mới đó đã liên hệ với Lê Hoài Khang trong đường dây buôn bán độc TearC.


- Chị ơi...

Thùy Linh cầm lấy ly nước đi vào phòng Đỗ Hà, lúc trở về nhà Đỗ Hà đã vào phòng mà không như mọi ngày đi theo nàng nữa nên Thùy Linh có chút lo lắng. Đỗ Hà đang nói chuyện điện thoại thì nhìn thấy Thùy Linh lấp ló sau cánh cửa liền vẫy tay.

- Vào đây, ngồi lên đây.- Đỗ Hà vỗ lên chân mình rồi tắt máy cười với Thùy Linh.

- Nói chuyện với Kevin sao?- Thùy Linh cẩn thận đặt ly nước lên bàn, ngồi vào lòng Đỗ Hà hai tay câu lấy cổ.

- Chị đang theo dõi vụ của Đoàn Thái Hồ, nói cho Kevin việc Jay đã thông báo thôi.- Đỗ Hà gật đầu, cầm lấy ly nước trên bàn đưa cho Thùy Linh uống trước rồi mới đến mình.

- Đừng căng thẳng quá!!!

Thùy Linh hôn nhẹ lên má Đỗ Hà, nàng biết trong lòng Đỗ Hà có chút lo lắng, không phải chị ấy sợ Đoàn Thái Hồ, mà chắc chắn lo hắn sẽ gây phiền phức cho những người bên cạnh, hắn ta có con trai đã chết, người còn lại không chịu hợp tác với cảnh sát mà bỏ trốn, Đoàn Thái Hồ không thể nào để yên như vậy được, nhưng hiện tại hắn ta đang liên hệ để buôn chất độc cấm, có khi còn quay lại con đường cũ mà buôn bán ma tuý, đường dây năm đó Đỗ Hà phá có lẽ chưa triệt để.

- Em dự định đi đâu sao?

Đỗ Hà hơi giãn đôi chân mày ra, không nghĩ chuyện tội phạm nữa, bây giờ mới nhìn kĩ Thùy Linh trước mặt, hình như là ăn mặc rất đẹp đó, lại còn trang điểm kĩ như vậy, Đỗ Hà nhéo lên mũi Thùy Linh một cái.

- Em hẹn với Ngọc Thảo đi mua sắm, có thể cho em mượn một ít tiền không?

Thùy Linh cười bẽn lẽn xoè hai bàn tay ra trước mặt, chu môi như nài nỉ Đỗ Hà, không phải là đang vòi vĩnh người ta một cách quá đáng mà là nàng trước khi trở về đây đã dùng hết tiền lương đưa cho dì, bây giờ còn chưa có lương tháng mới, nàng không muốn cái gì cũng xin Đỗ Hà, chỉ là muốn mượn thôi.

- Em giữ thẻ của chị mà, muốn xài bao nhiêu cũng được, sao lại nói là mượn?

Đỗ Hà nhìn biểu tình của Thùy Linh, cô gái nhỏ trong vòng tay dù giữ thẻ của cô nhưng chưa bao giờ đụng đến, Đỗ Hà chưa bao giờ nhận được một thông báo nào là Thùy Linh dùng thẻ của cô mua bất cứ thứ gì, phụ nữ như Thùy Linh thật sự rất hiếm.

- Em sợ...nếu sử dụng nhiều quá thì không nên.- Thùy Linh hơi cuối mặt, rất đáng yêu.

- Bao nhiêu?

Đỗ Hà gõ gõ ngón tay lên bàn giả vờ nghiêm giọng muốn trêu chọc nàng một chút, đúng như cô nghĩ Thùy Linh đang ngại ngùng vì mượn tiền của cô, nghe Đỗ Hà hỏi bao nhiêu thì hơi run nhẹ trong vòng tay cô, nàng chớp mắt trả lời nhìn Đỗ Hà chờ đợi.

- Khoảng...2tr vnđ

- Mua sắm gì mà 2tr?- Đỗ Hà lại tiếp tục nén cười hỏi tiếp.

- Nhiều quá hả chị, vậy em mua ít thôi.

Thùy Linh cũng cảm thấy hơi nhiều, nàng suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy có lỗi vô cùng, nàng mượn tiền nhiều như vậy quả thật không đúng.

- Không phải, như vậy quá ít, em mua mấy vài chục triệu cũng không thành vấn đề, nào ngoan, lấy thẻ của chị đi đi, chị đưa hai người đi nhé.

Đỗ Hà cuối cùng không nhịn nỗi với vẻ đáng yêu của Thùy Linh mà hôn liên tục lên hai má phúng phính, yêu chết đi được với tính cách của Thùy Linh, chắc phải cưới liền, cưới gấp cực phẩm này về nhà chứ càng để lâu người khác sẽ dành mất, thật sự mất đi cô gái cực kì tốt như Thùy Linh.

- Ngọc Thảo nói là muốn đi với em, chỗ phụ nữ tâm sự.- Thùy Linh cắn nhẹ môi, từ chối Đỗ Hà trong lòng thấy có lỗi.

- Không cần chị hả, lấy tiền xong thì vứt chị đi rồi phải không?

- Không có mà, yêu chị nhất.

Đỗ Hà tỏ ra đáng thương, chôn mặt vào cổ Thùy Linh hôn hít mùi thơm trên cơ thể. Thùy Linh nở nụ cười ôm lấy người ta, nói mấy lời yêu thương ngọt ngào, hai người triền miên một lúc.

- Đi cẩn thận một chút nha, có gì thì gọi cho chị.

Đỗ Hà cuối cùng cũng chịu để Thùy Linh đi với Ngọc Thảo, hai người ra khỏi phòng thì thấy Phương Anh đang nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại, Ngọc Thảo đang chờ đợi Thùy Linh, Đỗ Hà vẫy tay để hai cô gái ra ngoài, còn bản thân hướng ghế sofa ngồi xuống đá vào chân Phương Anh.

_
Đoàn Thái Hồ rít điếu thuốc một hơi sau đó dập thật mạnh xuống bàn, tay hắn đè nghiến điếu thuốc, hai hàm răng ken két vào nhau, ánh mắt đỏ ngầu chụp vội cái ly trên bàn ném về phía Thái Quốc Trung con trai hắn đang đứng run sợ đối diện.

- M* nó, đúng là xui xẻo.

Thái Quốc Trung sau khi bỏ trốn thì lánh nạn về một vùng quê, đây là quê mẹ của cậu ta, ở đó có một căn nhà nhỏ mà mẹ cậu ta đã mua rất lâu bằng tên một người bà con cho nên cảnh sát chưa tra ra được, xung quanh khá vắng vẻ, mỗi ngày mua thức ăn đều hẹn người giao hàng ở rất xa, tránh để đánh động vì cậu ta biết mình dính dáng đồng loã với Quốc Minh, cảnh sát nhất định đã phát lệnh truy nã về điều tra, cho đến một ngày cậu bất ngờ vì Đoàn Thái Hồ tìm đến, lúc đó mới biết ba cậu ta bỏ trốn khỏi bệnh viện tâm thần, chắc chắn biết tin Quốc Minh đã chết và nghĩ rằng cậu ta chỉ có thể trốn ở đây.

- M* nó, tao còn chưa đàm phán xong với Lê Hoài Khang chuyện buôn bán thì đã chết.- Đoàn Thái Hồ giận dữ quát lên.

- Ba à, chúng ta tìm cách ra nước ngoài đi.

Quốc Minh đã có phần mệt mỏi vì phải trốn tránh truy nã, cộng thêm việc trước giờ cậu biết trong lòng Đoàn Thái Hồ chỉ tán thưởng một mình Quốc Minh, căn bản không coi mình ra gì cho nên trong lòng dâng lên chán ghét người cha tội phạm này, nhưng tính cách Quốc Trung không cương quyết như em trai mình, có nhiều rụt rè và sợ sệt, có can đảm bỏ trốn nhưng không muốn lại tiếp tục lớn chuyện, muốn đi nơi khác, không có can đảm tự thú.

- Mày thì biết cái gì, năm đó bao nhiêu hàng của tao bị cảnh sát phá, mẹ mày thì lại chết trong đêm đó, tuy tao với mẹ mày lúc đó ly thân nhưng nếu tao không bị Đỗ Thị Hà cản trở thì đã đem tiền về sớm cứu mẹ mày phẫu thuật, bây giờ em mày cũng đi rồi, ông trời để lại cho tao một thằng nhát gan như mày đúng là không công bằng, tao phải tiếp tục làm đại ca, tiếp tục buôn hàng mới có thể ngẩng đầu lên được sao bao năm.

Hắn ta mất bình tĩnh, nổi điên với thái độ của Quốc Trung, liên tục sấn tới muốn đánh cậu ta nhưng Quốc Trung đã lùi mấy bước, ánh mắt Quốc Trung từ cụp xuống chuyển sang tức giận, hai tay cậu nắm chặt, hận thật sự tại sao lại liên quan đến một người cha như thế này, ít ra cậu ta vẫn còn biết suy nghĩ đúng sai, chẳng qua là không dám phản kháng dứt khoát với Đoàn Thái Hồ.

- Ông có thể không thích tôi, nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi, cũng vì liên quan đến ông và Quốc Minh mà tôi phải có ngày hôm nay, trong đầu ông lúc nào cũng nghĩ tôi vô dụng.

- Thằng chó, mày nói với tao như vậy hả? Em mày chết rồi, giờ mày có nhiệm vụ để tao sai khiến.

Hắn ta tát thẳng tay vào mặt con mình, lại đạp vào bụng khiến Quốc Trung té ngã, ôm bụng nhăn nhó, Quốc Trung đưa tay chạm vào khoé môi, đau rát đến mức chảy máu, lồm cồm bò dậy hét lên.

- Ông muốn buôn hàng, chuyện đó dễ lắm sao, tiền ở đâu hả, mối quan hệ ở đâu khi Lê Hoài Khang chết rồi, không thể móc nối với bên đó.

- Tiền tôi có thể cho các người.

Khải không biết từ lúc nào đã đến đây, có lẽ anh ta đã nghe được hai cha con Đoàn Thái Hồ cãi nhau nên lập tức lên tiếng, mấy ngày sau khi bị trợ lý Nguyễn cho một trận đòn rồi thả ra, anh ta hận không thể giết chết trợ lý Nguyễn và vệ sĩ của Đỗ gia, anh ta nung nấu ý định trả thù Đỗ Hà, lập tức Khải liền nghĩ đến Đoàn Thái Hồ, lúc làm bản đánh giá sức khoẻ giả cho hắn ta may mắn là có móc nối liên lạc.

- Anh...?

Quốc Trung bất ngờ khi Khải xuất hiện, trước đây Quốc Minh có cho cậu biết là liên lạc với Bảo Hân và Bảo Hân nhờ Khải giúp đỡ, không ngờ Bảo Hân từ bỏ còn Khải lại tự động đến đây muốn hợp tác với ba anh ta.

- Ngồi đi.- Đoàn Thái Hồ hít một hơi sâu thấy Khải liền hoà hoãn thái độ, xem ra sự xuất hiện của Khải không làm hắn quá ngạc nhiên, chắc là đã bàn bạc trước.

- Như đã nói rồi, tiền tôi có thể cho ông, ông muốn Đỗ Thị Hà vào tù tận hưởng, tôi muốn Đỗ Thị Hà thân bại danh liệt, chúng ta hợp tác chung mục đích.- Khải ngồi xuống ghế gác chân nhìn hai cha con kia bình thản.

- Được, tao muốn thấy kẻ thù của tao ngồi sau song sắt giống như tao sẽ như thế nào?- Đoàn Thái Hồ vô cùng đắc ý.

- Tôi còn một điều kiện.- Khải như nhớ ra điều gì đó lập tức thôi gác chân, ngồi thẳng dậy nhìn Đoàn Thái Hồ.

- Hai người muốn đối phó Đỗ Thị Hà sao?- Quốc Trung hơi thở dài nhìn họ, thật khiến cậu mệt mỏi.

- Cậu muốn cản?- Khải quay sang liếc nhìn Quốc Trung, hơi lắc đầu nhẹ, đánh giá Quốc Trung thật thảm bại.

- Tôi...tôi biết mình không thể cản, nhưng tôi muốn xin một việc.- Quốc Trung biết mình không cản được nhưng trong lòng bất an vô cùng.

- Cậu Khải, đừng quan tâm đến thằng này, cậu có điều kiện gì?- Đoàn Thái Hồ không muốn quan tâm đến Quốc Trung, vội phất tay với Khải.

- Đừng động đến Lương Thùy Linh.

Khải và Quốc Trung đều đồng loạt thốt lên một câu, đưa mắt nhìn Đoàn Thái Hồ, đây là yêu cầu của cả hai người đàn ông, chính Khải và Quốc Trung nói xong cũng phải quay ra bất ngờ nhìn nhau, Đoàn Thái Hồ đều hiểu ra ý tứ, hắn ta nhếch môi cười, Khải, Đỗ Thị Hà và cả con trai hắn ta đều vì một người phụ nữ, rất thú vị, hắn chơi đến Đỗ Thị Hà trước, sau đó quay lại dùng Thùy Linh gì đó khống chế Khải để Khải không thể lên mặt mà phục tùng hắn về sau, quả thật là một ý hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com