Coutryhumans Tong Hop Allnazi
Chap này dành cho cặp Ussr × Nazi.Truyện đọc vui không có ý xúc phạm đến bất cứ Quốc Gia hay Đế Quốc nàoThể loại: Ăn chay,SE(?)
-----------------
Từ ngày được giao cho y quan đến giờ hắn với y đã trở thành người yêu của nhau(?)Kẻ thù với kẻ thù thật sự rất khó để nên một mối nhân duyên hoặc sẽ kết thúc rất sớm....mối tình của hắn cũng vậy.Những tháng đầu yêu nhau y vô cùng dịu dàng và ân cần chăm sóc hắn...nhưng thời gian gần đây y hay đi sớm về khuya mỗi lần về là một lần say,khi say người bị hành hạ lại là hắn...Trên người hắn chi chít vết thương do chính người hắn yêu gây ra...thậm chí hắn biết y đã có người mới nhưng mỗi sáng y đều dịu dàng với hắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Hắn muốn thoát khỏi cuộc tình này...Một cuộc tình ba người...hắn biết hắn giờ chỉ là người dưng đối với y,nhưng tại sao...tại sao hắn luôn vì sự dịu dàng mỗi sáng của y mà mềm lòng.Hắn yêu y mù quáng rồi,hắn luôn tự hỏi bản thân ngày xưa của hắn đâu? Cái ngày mà một tên phát xít hùng mạnh quậy phá muốn nát cái Châu Âu bây giờ chỉ biết ngồi khóc một mình trong căn phòng của hắn...Hắn muốn mình chưa bao giờ tồn tạiNhưng làm sao có thể hậu quả hắn gây ra hắn đành phải trả...
.
.
.
.
.
.
.
Ngày đấy cũng đến...mới sáng sớm hắn nhận được một tin nhắn của UN,hắn đến đây gặp UN và được nghe những thông tin còn khiến hắn đau hơn...tại sao phải đau đáng lẽ hắn nên vui chứ?UN:"Nazi cậu đến rồi"Nazi:"Ông gọi tôi đến đây có chuyện gì?"UN:"À chỉ muốn nói với cậu vài thứ"Nazi:"Lẹ đi"UN:"Nhân loại đang quên đi cậu..."Nazi:"Quên đi ta?"UN:"Phải vì thế....cậu chỉ có thể sống được thêm ba ngày nữa thôi..."Vừa nói ánh mắt của UN vừa đảo khắp nơi như không muốn nhìn thẳng vào hắn.Nazi:"Ngoài ta và ông ra thì có ai biết chưa?"UN:"Thì...ngoài tôi và cậu ra thì còn có mỗi Who,Nato và Asean là biết thôi"UN:"Và tôi cũng định mở cuộc họp để nói về vấn đề này của cậu..."Nazi:"Hoãn lại được chứ?"UN:"Hả?"Nazi:"Có thể đợi đến khi ta chết rồi hẳn thông báo được không?"UN:"Ừm...chuyện này..."Nazi:"Làm ơn ta xin ông đấy..."UM:"..."UN khá bất ngờ nhìn về phía hắn,hắn đang cầu xin UN? Với đôi mắt vô hồn và khuôn mặt không cảm xúc đấy...tuy vậy nhưng UN cũng dễ dàng nhận ra có lẽ vì một chuyện gì đấy mà giờ tim hắn vỡ vụn như chiếc gương bị đập nát...UN:"Ưm thôi được rồi"Nazi:"Vậy cảm ơn ông...không còn gì nữa thì ta về trước"UN:"Ờm...đi đường cẩn thận và trong ba ngày đó cậu sẽ được tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn"Nazi:"Cảm ơn"Miệng thì cảm ơn nhưng hắn bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn dù một chút...Nazi:*Chỉ còn ba ngày...ổnn't"Nazi:"Hôm nay là ngày nghỉ của Ger thì phải"Dù gì thì cũng còn có ba ngày nên hắn muốn ở cạnh con trai mình một chút,hắn bước đến trước căn nhà của Germany do dự một lúc rồi cũng ấn chuông...cánh cửa dần được mở ra một cậu con trai cao hơn hắn một chút với mái tóc đen được chải gọn gàng bước ra.Germany:"Vater?"Germany:"Con vừa định đến thăm người"Nazi:"Ừm thì hôm nay ta chủ động sang đây có gì lạ sao?"Germany:"À không mà ba vào nhà đi"Anh mời hắn vào nhà,tuy ba anh là một phát xít độc tài không được nhiều người ưa thích và luôn bàn tán về hắn nhưng đối với anh hắn vẫn là ba của anh,anh rất yêu hắn.....tình cảm anh dành cho hắn có lẽ đã vượt qua tình cha con chỉ có điều anh không thể nói ra vì anh biết người hắn yêu lại là y.Hắn dành cả một ngày để ở cạnh Ger nhưng rồi hắn cũng lại phải trở về căn nhà lạnh lẽo của hắn và y......không,nó chỉ đã từng,từng là của hắn và y nhưng giờ thì không căn nhà này dần thiếu đi bóng hình của y...chỉ một mình hắn cô đơn trong chính căn nhà của mình...Cũng như mọi ngày về hắn sẽ kiếm gì đấy lót dạ rồi trèo lên giường mà ngủ...y lại không về nhà.Ngày thứ hai của hắn chỉ là đi đến thăm J.E và I.E,đi chơi với hai người đấy...Và hai người họ cũng được nhìn thấy nụ cười tươi nhất của hắn,nụ cười mà hai người chưa bao giờ được thấy nó tô thêm lên cho vẻ đẹp mỹ lệ của hắn.Ngày cuối cùng,ngày cuối này hắn đi dạo để giết thời gian,hắn không về nhà cho đến tận 23h hắn mới trở về nhà,bước vào căn phòng của mình...hắn chỉ còn một tiếng để sống,hắn ngồi xuống lấy những dụng cụ vẽ ra...cứ thế vẽ lên một bức tranh.Đồng hồ điểm 24h thì cơ thể hắn cũng bắt đầu tan rã đi...mặc cho cơ thể đang đau đớn tan ra thì hắn vẫn cầm cọ tiếp tục vẽ lên bức tranh của mình...
.
.
.
.
.
.
Hôm sau y có buổi họp tại trụ sở...họp về việc của hắn.Nghe những lời UN nói bỗng tim y lại nhói lên...Kết thúc cuộc họp y trở về nhà,căn nhà giờ đây sẽ chỉ còn mỗi y...tự tiện bước vào trong căn phòng của hắn,giữa phòng là một bức tranh chưa được hoàn chỉnh nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết người trong tranh là y...Màu đổ hết ra sàn tạo nên một mớ hỗn độn,cây cọ vẽ còn dính màu nằm lăn lóc trên sàn...nhìn vào góc trái của bức tranh là một dòng chữ được viết khá nhỏ nhưng lại rất nắn nót."Kiếp này chuyện ta gây trên chiến trường cũng đã trả bằng tình trường""Người gieo ta hi vọng rồi lại làm ta thất vọng""Nếu có kiếp sau mong đừng gặp nhau"
-------------------
Số từ:1129
-----------------
Từ ngày được giao cho y quan đến giờ hắn với y đã trở thành người yêu của nhau(?)Kẻ thù với kẻ thù thật sự rất khó để nên một mối nhân duyên hoặc sẽ kết thúc rất sớm....mối tình của hắn cũng vậy.Những tháng đầu yêu nhau y vô cùng dịu dàng và ân cần chăm sóc hắn...nhưng thời gian gần đây y hay đi sớm về khuya mỗi lần về là một lần say,khi say người bị hành hạ lại là hắn...Trên người hắn chi chít vết thương do chính người hắn yêu gây ra...thậm chí hắn biết y đã có người mới nhưng mỗi sáng y đều dịu dàng với hắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Hắn muốn thoát khỏi cuộc tình này...Một cuộc tình ba người...hắn biết hắn giờ chỉ là người dưng đối với y,nhưng tại sao...tại sao hắn luôn vì sự dịu dàng mỗi sáng của y mà mềm lòng.Hắn yêu y mù quáng rồi,hắn luôn tự hỏi bản thân ngày xưa của hắn đâu? Cái ngày mà một tên phát xít hùng mạnh quậy phá muốn nát cái Châu Âu bây giờ chỉ biết ngồi khóc một mình trong căn phòng của hắn...Hắn muốn mình chưa bao giờ tồn tạiNhưng làm sao có thể hậu quả hắn gây ra hắn đành phải trả...
.
.
.
.
.
.
.
Ngày đấy cũng đến...mới sáng sớm hắn nhận được một tin nhắn của UN,hắn đến đây gặp UN và được nghe những thông tin còn khiến hắn đau hơn...tại sao phải đau đáng lẽ hắn nên vui chứ?UN:"Nazi cậu đến rồi"Nazi:"Ông gọi tôi đến đây có chuyện gì?"UN:"À chỉ muốn nói với cậu vài thứ"Nazi:"Lẹ đi"UN:"Nhân loại đang quên đi cậu..."Nazi:"Quên đi ta?"UN:"Phải vì thế....cậu chỉ có thể sống được thêm ba ngày nữa thôi..."Vừa nói ánh mắt của UN vừa đảo khắp nơi như không muốn nhìn thẳng vào hắn.Nazi:"Ngoài ta và ông ra thì có ai biết chưa?"UN:"Thì...ngoài tôi và cậu ra thì còn có mỗi Who,Nato và Asean là biết thôi"UN:"Và tôi cũng định mở cuộc họp để nói về vấn đề này của cậu..."Nazi:"Hoãn lại được chứ?"UN:"Hả?"Nazi:"Có thể đợi đến khi ta chết rồi hẳn thông báo được không?"UN:"Ừm...chuyện này..."Nazi:"Làm ơn ta xin ông đấy..."UM:"..."UN khá bất ngờ nhìn về phía hắn,hắn đang cầu xin UN? Với đôi mắt vô hồn và khuôn mặt không cảm xúc đấy...tuy vậy nhưng UN cũng dễ dàng nhận ra có lẽ vì một chuyện gì đấy mà giờ tim hắn vỡ vụn như chiếc gương bị đập nát...UN:"Ưm thôi được rồi"Nazi:"Vậy cảm ơn ông...không còn gì nữa thì ta về trước"UN:"Ờm...đi đường cẩn thận và trong ba ngày đó cậu sẽ được tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn"Nazi:"Cảm ơn"Miệng thì cảm ơn nhưng hắn bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn dù một chút...Nazi:*Chỉ còn ba ngày...ổnn't"Nazi:"Hôm nay là ngày nghỉ của Ger thì phải"Dù gì thì cũng còn có ba ngày nên hắn muốn ở cạnh con trai mình một chút,hắn bước đến trước căn nhà của Germany do dự một lúc rồi cũng ấn chuông...cánh cửa dần được mở ra một cậu con trai cao hơn hắn một chút với mái tóc đen được chải gọn gàng bước ra.Germany:"Vater?"Germany:"Con vừa định đến thăm người"Nazi:"Ừm thì hôm nay ta chủ động sang đây có gì lạ sao?"Germany:"À không mà ba vào nhà đi"Anh mời hắn vào nhà,tuy ba anh là một phát xít độc tài không được nhiều người ưa thích và luôn bàn tán về hắn nhưng đối với anh hắn vẫn là ba của anh,anh rất yêu hắn.....tình cảm anh dành cho hắn có lẽ đã vượt qua tình cha con chỉ có điều anh không thể nói ra vì anh biết người hắn yêu lại là y.Hắn dành cả một ngày để ở cạnh Ger nhưng rồi hắn cũng lại phải trở về căn nhà lạnh lẽo của hắn và y......không,nó chỉ đã từng,từng là của hắn và y nhưng giờ thì không căn nhà này dần thiếu đi bóng hình của y...chỉ một mình hắn cô đơn trong chính căn nhà của mình...Cũng như mọi ngày về hắn sẽ kiếm gì đấy lót dạ rồi trèo lên giường mà ngủ...y lại không về nhà.Ngày thứ hai của hắn chỉ là đi đến thăm J.E và I.E,đi chơi với hai người đấy...Và hai người họ cũng được nhìn thấy nụ cười tươi nhất của hắn,nụ cười mà hai người chưa bao giờ được thấy nó tô thêm lên cho vẻ đẹp mỹ lệ của hắn.Ngày cuối cùng,ngày cuối này hắn đi dạo để giết thời gian,hắn không về nhà cho đến tận 23h hắn mới trở về nhà,bước vào căn phòng của mình...hắn chỉ còn một tiếng để sống,hắn ngồi xuống lấy những dụng cụ vẽ ra...cứ thế vẽ lên một bức tranh.Đồng hồ điểm 24h thì cơ thể hắn cũng bắt đầu tan rã đi...mặc cho cơ thể đang đau đớn tan ra thì hắn vẫn cầm cọ tiếp tục vẽ lên bức tranh của mình...
.
.
.
.
.
.
Hôm sau y có buổi họp tại trụ sở...họp về việc của hắn.Nghe những lời UN nói bỗng tim y lại nhói lên...Kết thúc cuộc họp y trở về nhà,căn nhà giờ đây sẽ chỉ còn mỗi y...tự tiện bước vào trong căn phòng của hắn,giữa phòng là một bức tranh chưa được hoàn chỉnh nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết người trong tranh là y...Màu đổ hết ra sàn tạo nên một mớ hỗn độn,cây cọ vẽ còn dính màu nằm lăn lóc trên sàn...nhìn vào góc trái của bức tranh là một dòng chữ được viết khá nhỏ nhưng lại rất nắn nót."Kiếp này chuyện ta gây trên chiến trường cũng đã trả bằng tình trường""Người gieo ta hi vọng rồi lại làm ta thất vọng""Nếu có kiếp sau mong đừng gặp nhau"
-------------------
Số từ:1129
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com