TruyenHHH.com

Couple To Du Trong May Bo Gau

Tên phim: Làm bố của 5 ông trùm.
Tớ trả đơn thứ nhất của bạn Pee_Fuckk ạ💌
Thực ra tớ định tạo bộ truyện riêng để trả đơn ấy cho đỡ bị rối, nma ko hiểu sao ko tạo đc🥲 chắc máy phèn wa😥
🚫Warn: Incest‼️ cậu không thích thì hãy out ạ, đừng buông lời cay đắng‼️
Cậu đã được tớ cảnh báo rồi nhé!
Chiếc fic nì được dựng theo au của bạn Pee_Fuckk ạa💘 au siu de th❤️‍🩹

☆☆☆

Thành Đông, liệu rằng anh có muốn nhận mảnh tình này của em chứ?

☆☆☆

Gió khẽ lay những chiếc lá đã nhuộm thành màu vàng vì bị nắng sớm chiếu vào. Dọc hè đường trải màu nắng nhàn nhạt, dưới từng tán cây, mái tóc màu nâu đậm của một người đàn ông ẩn hiện qua từng kẽ lá rung rinh, cậu ta đang vừa đi vừa nhìn điện thoại, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng và hạnh phúc. Tay nhanh nhảu gõ từng chữ để trả lời lại với người bên kia.

Cậu ta là Chu Thành Nam, 22 tuổi, thông minh, giỏi giang, tương lai rộng mở và xán lạn. Những thành tích mà cậu đạt được nhận bao ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Lúc đầu Thành Nam nghĩ rằng sự nghiệp thành công là đủ với cậu, nhưng khi nhận ra bản thân có người để thương, để nhớ thì cậu biết rằng những thứ này chính là không bao giờ đủ.

Đi đến một ngã tư, Thành Nam cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác. Cậu đứng chờ đợi cột đèn đường, khi tín hiệu có thể sang đường sáng lên, từng đoàn người đông đúc đi qua, Thành Nam đi sang đường, dần lẫn vào đám đông tấp nập người qua kẻ lại, chân rảo bước hướng về tiệm hàng bán đồ ăn sáng. Thành Nam mua một ít đồ ăn rồi cũng quay trở về, trên đường về, cậu chú ý đến một sạp hoa nhỏ ven đường, từng sắc hoa xanh đỏ tím vàng đầy nổi bật nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong mắt là bông hồng trắng tinh khôi kia, Thành Nam liền mua rồi cũng vội đi về.

Tại sao cậu lại mua bông hồng trắng? Bởi lẽ hoa hồng trắng mang trong nó sự trong sáng và thuần khiết, chân thành và mạnh mẽ. Thành Nam cho rằng người cậu thương cũng tựa như vậy.

Vậy Thành Nam đang nhớ thương ai?

-Anh cả, em về rồi.

Nghe thấy tiếng Thành Nam, Thành Đông vội vàng chạy ra.

-Nhắn cho em bảo là em đừng đi mà để anh đi cho. Em học muộn, sáng cần ngủ thêm chút để cho có sức chứ.

Thấy Thành Đông lo lắng cho mình, Thành Nam chỉ cười xòa, đưa lên trước mặt anh một bông hoa, nhẹ tay nghiêng bông để cánh hoa khẽ chạm vào môi của Thành Đông. Lúc anh vẫn còn đang đơ ra không biết phải làm gì thì cậu lên tiếng.

-Tặng anh này, em biết rồi, lần sau em sẽ nghe anh.

Thành Đông lúng túng nhận lấy bông hoa, đăm chiêu nhìn bông hồng trong tay, anh định hỏi nhưng cậu đã mau chân cầm đồ ăn đi vào nhà trước, Thành Đông hướng mắt lên nhìn về phía cậu đang dọn đồ ăn ra bàn ở trong nhà. Anh theo chân cậu vào nhà, cầm bông hoa mà trong lòng anh vẫn không khỏi thắc mắc liền hỏi cậu.

-Thành Nam, có chuyện gì vậy? Sao lại tặng hoa cho anh?

Vẻ mặt Thành Nam bình thản, tay vẫn đang sắp thức ăn ra.

-Thì tại em thấy anh giống loại hoa này thôi mà. Với cả nó đẹp nên mua tặng anh.

Càng nói thì anh càng cảm thấy không hiểu, Thành Đông chăm chú nhìn bông hoa, anh như này thì giống một bông hồng kiểu gì được chứ. Mấy người học giỏi luôn có ý nghĩ khó hiểu như vậy à?

-Anh không hiểu ý em nói lắm...dù sao thì cảm ơn em nhé.

Thành Đông cũng không quan tâm về vấn đề kia quá nhiều, được tặng quà thì nên biết ơn thôi. Anh cảm ơn cậu rồi ngắm nghía bông hoa, quà này còn là được Thành Nam tặng chứ, trong đầu anh đang mải mê suy nghĩ nên tìm cách giữ lâu dài như thế nào. Thành Nam đứng bên cạnh lén nhìn anh, bông hồng trắng này không chỉ vì giống anh hay đẹp mà tặng, nó còn chính là một lời thông báo ngầm đến từ cậu đối với anh.

"Em quyết định rồi, bắt đầu từ mai em sẽ theo đuổi anh."

Ngay sau đó, Úy Ninh từ cửa phòng tắm bước ra, cô vừa mới rửa mặt để tỉnh ngủ xong nên trông vẫn hơi ngái ngủ. Nhìn thấy anh cả với anh hai, cô đang định lên tiếng thì thấy trong tay anh cả là một bông hoa hồng trắng, lại còn nhìn thấy anh hai đang lén nhìn anh cả nữa. Cô mới đi rửa mặt mà, có chuyện gì xảy ra vậy? Thấy anh tư Thành Bắc đi qua, Úy Ninh liền kéo lấy góc áo anh tư lại rồi ghé sát hỏi nhỏ.

-Anh tư, anh cả với anh hai có chuyện gì thế? Với cả sao trên tay anh cả có bông hoa thế kia, ai tặng đấy?

Thành Bắc ngó sang rồi cũng lắc đầu, cái này thì y không biết, lúc thức dậy mọi việc đã như này rồi, dù thật sự tò mò nhưng y cũng không dám hỏi một câu nào.

-Anh chịu, người có thể dậy sớm để biết chuyện là anh ba thì ảnh đang ở kí túc xá tại trường rồi.

Sau một hồi, Thành Nam nhìn qua thấy Thành Bắc và Úy Ninh đang thì thầm với nhau gì đó, cậu chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường, nhỏ giọng lên tiếng.

-Hai đứa đi thay quần áo đi còn ra ăn sáng, không định đi học à.

Úy Ninh và Thành Bắc nhìn lên đồng hồ, sau đó quay lại nhìn nhau hốt hoảng rồi vội vã chạy vào phòng thay quần áo, mải chuyện trò việc kia mà quên mất rằng hôm nay cả hai đều cần phải đi học. Hai người thay đồ xong nhanh chân ra bàn ăn cầm mỗi người hai cái bánh sau đó chào tạm biệt Thành Đông và Thành Nam. Tay xách lấy cặp mau chóng chạy ra phía chiếc xe đạp, Thành Bắc ngồi đằng trước còn Úy Ninh ngồi sau, cô nhóc vừa với lên túm lấy cái cặp của Thành Bắc để giảm sức nặng ở vai giúp y đi nhanh hơn, vừa khẩn trương hối thúc y.

-Nhanh lên đi anh tư, em không thể đi học muộn được, anh hai với anh cả mà mách chuyện này với ba là em xong đời luôn đó.

Thành Bắc cố hết sức bình sinh đạp xe để nhanh đến trường, trong y ắt hẳn hiện tại là một bể nước mắt.

-Trời ơi, em ngồi yên, anh có khác gì em đâu.

Bóng dáng cả hai dần mất hút, cuối cùng chỉ còn vọng lại mấy là tiếng cãi nhau nghe câu được câu mất.

-Hai cái đứa này, cứ cắm đầu cắm cổ đi thế kia thì có ngày ngã thật đấy.

Thành Đông nhìn theo mà thở dài, anh thoáng nghĩ về hai đứa em nhỏ này, không biết bao giờ chúng nó mới chịu lớn đây. Quay sang thấy Thành Nam cũng đang nhìn mình, nhưng nay ánh mắt của cậu hơi khác hơn so với thường ngày, chính Thành Đông cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy nữa. Trong lòng anh dâng lên một nỗi lo khó tả.

"Ơ gì vậy, sao mình cứ có cảm giác là điều gì sắp xảy đến ấy."

☆☆☆

Bây giờ thì có thể chứng thực tại sao anh lại cảm thấy lo rồi đấy.

Mấy ngày hôm nay anh đã cảm thấy Thành Nam có những hành động hơi khác lạ với anh.

Lần đầu tiên khiến anh phát giác ra sự lạ lùng từ cậu là cái hôm tầm chiều tối. Lúc ấy Thành Đông vừa tắm xong, anh bước ra khỏi phòng với sự dễ chịu như vừa giải tỏa được cái mệt mỏi của ngày hôm nay. Trời đã muộn nên nổi gió, tóc thì đang ẩm ướt, cũng lo bản thân có thể dính cảm nên anh ra ngoài định tìm máy sấy để sấy tóc, nhưng vừa đi tìm đã nhìn thấy cậu cầm máy sấy trong phòng khách, còn kêu anh lại để cậu sấy tóc cho nữa.

-Thành Nam à...thực ra thì em không cần làm vậy đâu...

Thành Nam coi như không nghe thấy, tay vẫn cầm máy sấy để sấy tóc cho anh. Thành Đông thì cảm thấy hơi ngại tại việc này đều toàn tự anh làm, giờ có người khác giúp thì cảm thấy lạ. Thành Nam lơ đãng dùng tay xoa nhẹ lên gáy của anh làm anh có chút nhột nên rùng mình. Thành Nam quan sát từng hành động của anh, sấy tóc như này khiến cậu có hơi chán, thế thì cậu chọc anh chút vậy, nghĩ thế cậu liền tắt máy sấy đi rồi lên tiếng.

-Em làm như này khiến anh khó chịu à?

Đột nhiên nghe vậy khiến anh cũng giật mình, Thành Đông hoang mang quay lại nhìn cậu, chả nhẽ lời anh nói như vậy khiến cậu hiểu lầm rằng anh đang khó chịu sao? Anh lắp bắp vội đáp lời cậu.

-D-đâu không phải, anh thích được em sấy tóc cho mà...

Thành Nam như cố tình làm khó anh, cậu gặng hỏi.

-Anh thật sự thích sao?

Gương mặt Thành Đông nghiêm túc, khẳng định chắc nịch lại một lần nữa.

-Thật mà, anh nói thật đó.

Cậu nghe anh nói xong, gương mặt dần tiến tới sát gần mặt anh. Tai Thành Đông phiếm hồng, anh cũng hơi ngượng vì hành động này nhưng lại không biết nên làm gì, chỉ ngồi yên chờ hành động tiếp theo của cậu. Lúc sau, Thành Nam đưa tay lên chỉnh lại phần tóc đang bị xù của anh rồi lên tiếng.

-Em cũng thích, sấy xong rồi, rất sẵn lòng được phục vụ anh.

Thành Nam nói vậy xong thì mang máy sấy cất đi, để lại anh với một đống dấu hỏi chấm chạy quanh đầu.

Còn lần nhận ra cậu thích mình là lần Thành Đông đang nằm gục trên bàn ngủ, lúc đó anh cũng bắt đầu tỉnh thì có cảm giác ai đó đang choàng áo lên cho anh, Thành Đông hơi hé mắt ra thì nhận thấy bóng hình quen thuộc.

"Thành Nam đi học về rồi này."

Đột nhiên cậu ghé sát mặt lại gần khiến anh giật mình nhắm mắt lại tại anh tưởng cậu phát hiện ra anh tỉnh rồi. Nhưng không, một cảm giác mềm mềm, nhè nhẹ chạm vào môi anh, sau đó cũng nhanh chóng mất đi. Lồng ngực Thành Đông đánh trống liên hồi, đợi cậu đi khỏi thì anh mới nằm dậy, tay chạm vào môi, gương mặt hoang mang.

"Cái gì vậy trời...em ấy h-hôn mình hả?"

-Haizz...

Nhớ đến đây làm Thành Đông thở dài, không phải mỗi mấy việc lần đó mà còn nhiều việc khác nữa. Lúc đầu thì còn có thể là cố tình không để ý và coi nó là bình thường nhưng dần dà những việc như thế cũng khiến anh cũng có những cảm xúc khác lạ với Thành Nam. Khi nhận ra như vậy thì anh cũng có đôi chút hành động nho nhỏ để đáp trả, nhưng vì quá ngại và cần thêm thời gian để làm quen chuyện này nên anh vẫn tỏ ra khá xa cách với tình cảm của cậu.

-Thành Đông, anh làm sao đấy? Anh ốm à?

Thành Nam thấy mặt anh đỏ bừng lên như thế nên lo lắng đến gần, áp trán mình lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Khoảng cách giữa cậu và anh gần như vậy khiến tim Thành Đông đập nhanh như muốn rơi ra cả bên ngoài, anh đẩy nhẹ cậu ra rồi đứng dậy, cười một cách gượng gạo nói.

-À anh không sao đâu, anh hơi mệt nên đi nghỉ trước, em đừng lo.

Xong anh chạy đi mất, để Thành Nam lại với chút hơi ấm từ anh còn sót ở tay. Cậu nắm chặt tay, ánh mắt sâu xa nhìn theo bóng lưng anh.

Úy Ninh và Thành Bắc vừa mới đi chơi về. Thấy Thành Đông đi qua, hai người đang định mở miệng chào anh thì thấy anh đi lướt qua cả hai với gương mặt đỏ lừ lên, sau đó anh vào phòng mà chưa nói với cô và y một câu nào.

-Anh cả- ơ ảnh đi qua luôn rồi.

Hai đứa nhóc khó hiểu dắt nhau vào nhà, đến cửa thì thấy anh hai đang trầm tư nhìn vào hướng phòng của anh cả.

-Anh hai, anh với anh cả cãi nhau à.

Úy Ninh nhanh miệng hỏi Thành Nam, cô cũng đang tò mò không biết cái gì đang xảy ra nữa. Thành Bắc thì chào cậu một câu rồi chạy vào trong nhà.

-Không, bọn anh không cãi nhau.

Thành Nam lắc đầu, cậu cũng chưa nặng lời với anh câu nào mà. Hồi đầu cậu còn yên tâm vì cũng nghĩ anh thích mình, nhưng giờ lại có hơi chút bất an, có khi nào những hành động nhỏ của anh chỉ là sự đáp lễ thông thường không vậy.

-Anh nghĩ là do chuyện giữa anh và anh cả.

Thành Bắc đang ngắm cái tủ lạnh xem có gì ăn không thì y nghe thấy anh hai nói vậy, y cũng bỏ qua cơn đói mà chạy ra hóng chuyện.

-Chuyện gì vậy anh hai, cho chúng em biết với, dạo này hai anh cứ làm sao ấy làm tụi em tò mò lắm.

Thành Nam nhìn vào hai đứa nhóc đang nhìn cậu với đôi mắt long lanh sáng bừng lên chờ đợi cậu nói cho nghe. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi cũng quyết định kể cho Úy Ninh và Thành Bắc nghe về việc cậu thích Thành Đông, dù sao thì bản thân Thành Nam cũng không muốn giấu việc này. Hai đứa nhóc chăm chú lắng nghe rồi quay lại nhìn nhau, bất chợt cô lên tiếng.

-Thế anh cần bọn em giúp không, chứ em thấy tình hình là hơi bất ổn rồi đó.

Cậu xoa đầu cô rồi thở dài, mặc dù cũng không tin tưởng khi để hai đứa nhóc bày cách cho lắm nhưng cậu cũng cần thêm chút gợi ý.

-Thế anh nên làm gì, hai em đề xuất ra đi.

Thành Bắc đặt tay lên cằm như một ông cụ non mà nghĩ, sau đó y nói.

-Thì...tối nay anh sang phòng anh rồi nói thẳng ra đi, nhỡ anh cả muốn thẳng thắn nói chuyện nhưng lại đang băn khoăn không biết anh có thực sự thích ảnh không thì sao?

Nghe anh tư nói vậy thì Úy Ninh cũng gật gù, cô bé cười toe toét tỏ ý tán thành.

-Đúng rồi, anh nói ra cho anh cả nghe đi. Muốn hỏi gì thì anh hỏi luôn.

Sau đó cô lại thắc mắc, giật giật góc áo Thành Bắc hỏi nhỏ.

-Ơ nhưng mà tại sao phải là sang phòng anh cả vậy ạ, không nói ngoài đây được à? Em cũng muốn nghe cơ.

Thành Bắc nhún vai rồi thì thầm lại với Úy Ninh.

-Em à, chuyện này chỉ nên là người trong cuộc nói thôi nên cần riêng tư, mình chen vào thì hai anh không nói được gì đâu.

Cô cũng ra vẻ là đã hiểu ý, sau đó lại hỏi y.

-Thế nhỡ anh cả không cho anh hai vào thì sao.

Nghe Úy Ninh hỏi vậy, y bĩu môi rồi nói.

-Tin anh, anh hai mà chỉ cần mở lời xin cộng thêm có lí do thôi là anh cả không nỡ đuổi đâu.

Nhìn hai đứa em đang xì xào bàn tán to nhỏ với nhau mà cậu khẽ thở dài, không biết việc nói cho hai đứa biết có ổn không nữa. Nghĩ lại thì cả hai nói cũng đúng, dù cũng do bản thân cậu cảm nhận là anh cũng có vẻ thích cậu nhưng cả hai đều chưa nhắc tới chuyện này lần nào. Cậu và Thành Đông cần thực sự nghiêm túc nói về việc này.

"Nói chuyện, tối nay sao...không biết được không nữa."

_____

Buổi tối, khi Thành Đông đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ. Anh khó hiểu nhưng vẫn tới gần rồi mở cửa ra, anh thấy Thành Nam đang đứng ngoài cửa, tay còn cầm theo một chiếc gối. Cậu nghĩ một hồi tìm lí do chính đáng chút.

-Anh cả, em có thể...ngủ chung với anh được không? Nãy em lỡ tay làm đổ nước nên ướt hết giường em rồi.

Thành Đông tròn mắt nhìn cậu, giờ trong tâm trí anh đang cực kỳ hỗn loạn nhưng anh cố tỏ ra là bản thân đang bình tĩnh nhất có thể.

-D-được rồi, t-thế em vào đi...giường không rộng lắm nhưng mà vẫn nằm được cho cả hai.

Thành Nam bước vào bên trong phòng, giờ thì cậu mới bắt đầu cảm thấy hơi lúng túng.

-E-em nằm đâu ạ.

Anh nhìn quét qua chiếc giường để tìm chỗ cho cậu, rồi sau đó quay sang nói với Thành Nam.

-Thế...em nằm ở bên trong nhé, vào nằm đi để anh đi tắt đèn.

Cậu nghe anh nói vậy thì không nói thêm gì mà vội nằm thẳng lên giường, Thành Đông tắt đèn rồi cũng nằm lên giường cạnh cậu. Hai người ngượng ngịu quay lưng về phía nhau, Thành Đông trùm chăn lên người, cố nhắm mắt để đi ngủ, trong đầu anh lo lắng nghĩ.

"Thế này thì biết ngủ kiểu gì giờ?"

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm, ánh sáng nhẹ từ trăng soi qua khe cửa sổ. Thành Nam cảm thấy mông lung, hiện tại cậu cũng không biết là nên nói hay là không nên. Nghĩ lại thì cũng sang bên đây rồi, không nói cũng không được, đâm lao thì phải theo lao thôi.

-Anh cả...anh ngủ chưa.

Thành Nam quay về phía anh, cậu khẽ hỏi nhỏ anh. Thành Đông đang trằn trọc không ngủ được thì nghe thấy tiếng cậu, anh dè dặt trả lời lại.

-Anh chưa...có chuyện gì sao?

Được Thành Đông trả lời thì trong lòng cậu mừng thầm, cậu còn tưởng anh đã ngủ rồi cơ. Thành Nam dựng người dậy trong sự bất ngờ của Thành Đông, anh đang định hỏi thì cậu quay sang chỗ anh rồi chống hai tay ở nơi anh nằm, mặt đối mặt với anh, Thành Đông hơi hoảng không biết là cậu định làm gì.

-Em...đang làm gì vậy...

Cậu hít thở đều, cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh.

-Không có gì, em chỉ là muốn hỏi anh một số điều thôi.

Thành Đông nghe cậu nói vậy thì như nín thở lại, giờ mà được tỏ tình chắc anh ngất đấy, anh còn chưa chuẩn bị tâm lí mà. Lúc sau đợi anh ổn định chút, cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi bắt đầu hỏi.

-Anh biết em thích anh rồi đúng không?

Biết bản thân cũng không thể giả ngơ với cậu nên anh cũng lặng lẽ gật đầu. Thành Nam ngập ngừng rồi hỏi tiếp.

-Thế những hành động anh làm với em là do anh thích em, chứ không phải là vì anh nghĩ cần phải đáp trả vì sợ em buồn đâu, đúng chứ?

Anh chớp chớp mắt, những điều anh đã làm sao? Hóa ra là Thành Nam đang lo lắng về việc những hành động anh làm chỉ là lo cậu buồn à chứ không phải là có tình cảm với cậu. Thành Đông né tránh ánh mắt cậu rồi trả lời.

-Đúng vậy...là do anh cũng thích em...

Nói vậy khiến mặt anh phiếm hồng lên, thừa nhận trước mặt cậu trong tình cảnh như này thì thật sự cũng khiến anh có hơi ngượng. Cậu nghe anh thừa nhận thì trong lòng vui mừng, bản thân cũng gỡ rối đi bao nhiêu thắc mắc.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Thành Nam nhìn xuống môi anh, cậu nuốt khan, răng cắn chặt môi để cho tỉnh táo lại nhưng dường như là không thể. Lí trí đang cố gọi cậu lại, bảo cậu bình tĩnh và nói rằng anh còn chưa chấp nhận là người yêu cậu, thậm chí vẫn còn đang tỉnh, không thể làm như vậy. Nhưng hành động đang dần đi ngược lại, bàn tay cậu chạm vào mặt Thành Đông, ngón cái miết nhẹ vào cánh môi anh.

-Anh...bảo em ngừng lại đi, em nghĩ là em điên rồi...

Thành Đông nhìn sâu vào trong ánh mắt cậu, nhận ra cậu muốn làm gì, trong đêm tối với không khí như này khiến người ta không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn những điều trước mắt.

"Anh phải bảo thế nào đây, khi bản thân anh cũng đang có chút...mong đợi nó."

Thấy người kia không có sự phản đối gì, Thành Nam cúi xuống rồi áp môi cậu lên môi anh. Sự mềm mại đến từ đối phương khiến Thành Đông mờ mịt mà nương theo, mặc dù có bị cậu hôn lén một hai lần rồi nhưng mà như này thì cảm giác hoàn toàn khác. Nó không nhẹ nhàng mà mãnh liệt hơn nhiều. Thành Nam hôn sâu, cậu tách môi anh ra rồi đưa lưỡi tiến vào bên trong. Lưỡi cậu tìm chiếc lưỡi non đang ở bên trong rồi mang sự gấp gáp quấn lấy mà dây dưa. Mọi sự dường như mất kiểm soát khi Thành Nam luồn tay vào trong áo anh, bàn tay ấm nóng của cậu chạm vào làn da anh khiến Thành Đông cũng tỉnh lên đôi chút. Anh giật mình, một tay chặn miệng cậu lại.

-Ha...Thành Nam, em bình tĩnh...

Cậu cũng như sực tỉnh lại, tay vội vén áo anh xuống, lập tức lên tiếng.

-Em xin lỗi.

Thành Đông lúng túng, tay đập đập xuống đệm ở chỗ nằm bên cạnh.

-K-không sao, em đi ngủ đi, nằm xuống đây.

Thành Nam nằm xuống, còn Thành Đông quay đầu ra phía ngoài, anh che miệng, giờ vẫn còn ngượng chín cả mặt lên. Nếu nãy mà anh không tỉnh táo lên rồi kêu cậu dừng lại thì cả hai còn có thể đi xa tới mức nào cơ chứ, thật là...không dám nghĩ tới luôn.

Còn Thành Nam day qua thái dương, cậu cũng đang vội vàng quá rồi đấy. Nghĩ lại thì ít nhất thì có nghĩa là anh vẫn đang để cho cậu tín hiệu tiếp tục theo đuổi anh. Hôm nay những gì được nhận lại còn nhiều hơn cả cậu nghĩ.

☆☆☆

Ròng rã suốt 2 năm trời, cuối cùng sau khi thảo luận với lũ nhóc ở nhà thì Thành Nam quyết định sẽ tỏ tình với anh, sẽ tỏ tình tại một nơi lãng mạn chút, một cánh đồng hoa chăng?

-Nay đi đâu vậy Thành Nam?

Cậu tỏ vẻ bí ẩn, như chuẩn bị đưa cho anh một sự bất ngờ vậy.

-Anh đến rồi biết, hai đứa nhóc cứ đòi đi theo nên em đưa đi chung luôn.

Đến nơi, Thành Đông choáng ngợp với một cánh đồng hoa hồng trước mắt, hoàng hôn đã thả vài giọt nắng chiều lên những cánh hoa làm chúng trở nên rực sáng, anh thích thú cầm bàn tay nhỏ bé dắt Úy Ninh đi vào làn đường để đi vào vườn hoa và ngắm nhìn chúng. Trong đó Thành Nam bảo Úy Ninh đi ra chơi với Thành Bắc cậu tiến vào chỗ anh đang đứng, tay ôm một bó hoa khác.

-Em nhìn kìa, bông hồng này nhìn như phát sáng trong nắng luôn.

Thành Nam đứng đằng sau cách anh một khoảng nhỏ, lúc anh đang quay ra quay vào tìm Úy Ninh thì thấy cậu với một bó hoa lam tinh trong tay, Thành Đông bất ngờ đôi chút, sau đó chậm rãi tiến dần về phía cậu rồi ngừng lại trước mặt cậu, mặt cũng dần hồng lên. Thành Nam cười tươi, tay cầm bó hoa lên trước mặt anh, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn đối phương, chậm rãi nói.

-Em nghĩ cũng đã đến lúc rồi, em muốn nói là em yêu anh, anh sẽ nguyện ý làm người yêu em chứ?

Anh đưa tay lên nhận lấy bó hoa từ tay cậu, hôn nhẹ lên má cậu rồi ôm chầm lấy cậu, khẽ đáp lời.

-Anh đồng ý.

Giữa đồng hoa hồng mang một màu đỏ rực rỡ, cùng với một bó lam tinh xanh nhẹ nhàng. Thành Nam cũng ôm chặt lấy anh, trong lòng tràn ngập niềm vui đến vô ngần. Mong rằng tình chúng mình tựa như một vườn hồng rực rỡ trong nắng, cầu chúc cho tình mình bình yên như đóa lam tinh trong tay.

Yêu thương, chăm sóc lẫn nhau đến cuối cuộc đời này.

____

Úy Ninh đứng ở phía xa, nheo mắt nhìn Thành Đông và Thành Nam và cố nhìn xem hai người đang làm gì, cô cũng không rõ có thành công không, nhưng thấy họ ôm nhau thì chắc ổn rồi.

-May quá, chắc là thành công rồi ha.

Thành Bắc thở dài, tất nhiên là phải được rồi chứ, nhìn hai người này ở nhà mà mắc yêu nhau lắm rồi ấy.

-Mệt quá đi, người ngoài cuộc còn mệt hơn người trong cuộc á.

☆☆☆

-Anh còn giữ bông hông trắng này sao?

-À, anh ép khô mà giữ lại đó, em tặng mà.

-Vậy à, thôi rồi, chắc em yêu anh chết mất.

-Hở gì vậy?

☆☆☆

xong mụt đơn✅️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com