TruyenHHH.com

Couple To Du Trong May Bo Gau

Tên phim: Trò chơi sinh tử ở thị trấn ma
umg tớ quên đăng😭
ngắn thui mn ạ🥲 dạo giờ hỏng có thời gian để viết lun sád😢

☆☆☆

Nay là một đêm khó để ngủ nhỉ?

☆☆☆

Trong một căn phòng nhỏ, đặt trong đó một chiếc giường màu trắng tinh khôi, trên chiếc giường mang dáng dấp của một người đang nhắm nghiền mắt lại và rơi vào trạng thái nghỉ ngơi nhưng người đó vẫn chưa ngủ. Đối diện chiếc giường là một người nam trong bộ vest trắng đang ngắm nhìn người trên giường ngủ. Da hắn trắng một cách nhợt nhạt nổi bật lên trong cái tối của đêm muộn, chân bắt chéo, hắn khoanh tay lại. Vẻ mặt có hơi vô hồn, đôi mắt của hắn mang theo sự âm u. Không gian thì đang im lặng bỗng dưng có người lên tiếng.

-Lâm Vĩ, cậu không ngủ sao, với cả đừng nhìn chằm chằm tôi nữa.

Con ngươi khẽ lay động, đôi mắt đang đăm đăm nhìn Bù Nhất Đao một cách u ám thì bỗng hơi sáng lên một chút khi nghe thấy tiếng anh, dường như Lâm Vĩ không hẳn là chỉ tập trung nhìn anh mà là đang mông lung nghĩ cái gì đó. Hắn sau khi nghe thấy anh nói thế thì hắn cũng liền nhanh chóng trả lời lại.

-Tôi thích ngắm cậu ngủ mà, tôi không ngủ, không phải cậu bảo tôi vào đây là để canh chừng sao?

Bù Nhất Đao đảo mắt một vòng để nhớ lại, hình như anh có bảo hắn là như thế. Tuy nhiên bảo thế thì đâu có nghĩa hắn sẽ ngồi nhìn anh chằm chằm cả đêm được chứ, mọi lần thì không nói nhưng đêm nay anh cứ thấy là lạ, thật sự là không vào giấc được. Bù Nhất Đao suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng, anh cũng không hề có ý định muốn đuổi Lâm Vĩ ra, cũng không biết là tại sao nữa.

-Lâm Vĩ, cậu lại đây.

Mắt Lâm Vĩ chớp chớp, ngạc nhiên nhìn anh, sau đó hắn vẫn đứng dậy và tiến gần đến bên chiếc giường.

-Được rồi, cậu có chuyện gì cần nói sao?

Bù Nhất Đao đột nhiên nằm gọn sang một phía, chừa lại một chỗ để Lâm Vĩ nằm. Dù giường có hơi bé để cho hai người nằm lên nhưng anh cũng không thể để Lâm Vĩ ngồi nhìn anh mãi được. Lâm Vĩ nhìn loạt hành động đó mà không khỏi nhíu mày, việc này của anh là đang có ý gì đây.

-Cậu nằm xuống đi, tôi cần đi ngủ mà cậu cứ nhìn khiến tôi không ngủ được.

Anh nói xong thì quay đầu về phía bên trong rồi nhắm mắt cố đi ngủ, còn hắn nghe thấy vậy thì cũng ngồi xuống giường, ánh mắt cũng dời đi nơi khác rồi đặt lên một khoảng không vô định. Dù hắn cũng thắc mắc, tại sao anh không bảo hắn đi ra ngoài luôn đi còn phải nép sát khiến khó ngủ như này nữa, nhưng nghĩ đến việc bản thân cũng vì tò mò mà lần trước vừa dùng khói đen nghịch một chút nên khiến anh cũng cảnh giác hơn chăng.

"Ngồi gần thì nhìn gần hơn, khác gì đâu mà kêu mình qua đây vậy?"

Lâm Vĩ suy nghĩ một hồi, hắn thấy điều này cũng tốt vì được ở cạnh Bù Nhất Đao ở một khoảng cách khá gần, dễ bề để quan sát hơn.

Vì cũng không muốn chiếm mất quá nhiều chỗ nên Lâm Vĩ cũng chẳng nằm xuống hẳn, hắn dựa lưng vào thành giường rồi đôi mắt lại hơi u ám hướng về phía Bù Nhất Đao. Không gian tĩnh lặng bao trùm, bên ngoài chỉ còn tiếng gió vút qua để làm cho bớt yên lặng hơn một chút.

Đột nhiên Bù Nhất Đao trở mình rồi quay về phía Lâm Vĩ, hắn thì vẫn đang tròn mắt nhìn từng hành động của anh, hắn hiện tại cũng không rõ là Nhất Đao đã thật sự ngủ chưa hay là vẫn còn thức. Nghĩ một chút, Lâm Vĩ muốn thử xem anh ngủ chưa, hắn đưa tay lên rồi dùng một ngón tay rồi chọc một cái vào má của Bù Nhất Đao.

"Hình như là như này chưa đủ để xem xét xem cậu ta ngủ hay chưa..."

Lâm Vĩ cũng chỉ đang đoán, hắn cũng không kiêng nể gì mà chọc nhiều lần lên má của Bù Nhất Đao. Lúc đầu Nhất Đao còn nhịn nhưng sau đó vì vừa bực vì không ngủ được đã thế còn bị trêu nữa, anh liền mở mắt ra, đưa tay lên nắm chặt lấy tay đang trên mặt mình của Lâm Vĩ, giọng pha lẫn sự bực bội.

-Cậu đang làm cái trò gì vậy?

Thấy hành động của mình bị phát giác Lâm Vĩ cũng thành thật trả lời.

-Xem cậu ngủ chưa thôi, hóa ra là chưa ngủ.

Bù Nhất Đao nhíu mày, sao cái tên này rảnh vậy chứ, dù anh không ngủ được nhưng cũng đâu ai mượn hắn xem thử đâu.

-Nay tự dưng tôi khó ngủ, không vào giấc được.

Anh thở dài, thả tay của Lâm Vĩ ra rồi ngồi dậy, tay vò lấy tóc mình. Thực sự là mệt mỏi quá rồi, chả nhẽ cứ như này mãi cả đêm sao. Lâm Vĩ thấy anh vậy, vội tiến đến gần với vẻ mặt có hơi phấn khích.

-Cậu không ngủ được thì ngồi chơi với tôi, dù sao tôi cũng không ngủ.

Bỗng dưng Lâm Vĩ lại gần làm anh giật mình né ra một chút, anh nhíu mày, lúc sau mới hỏi.

-Đêm hôm thì cậu muốn chơi cái gì thì được?

Giờ Lâm Vĩ cũng không biết, hắn cũng chỉ rủ qua loa vậy tại tưởng anh sẽ không đồng ý nên cũng chưa kịp nghĩ đến, ai ngờ lại hỏi là chơi cái gì chứ. Nhưng giờ cũng đã tầm 12 giờ rưỡi đêm rồi, làm cái gì mới được đây...

Thấy hắn cũng im lặng không trả lời anh thì anh cũng không hỏi nữa, tính quay đầu ra phía cửa để ngắm bên ngoài chút, tự nhiên người kia tiến đến gần mặt anh hơn rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, Nhất Đao chưa kịp hoàn hồn thì Lâm Vĩ lại cắn mạnh một cái vào môi anh khiến nó tóe máu. Thấy đau anh liền vội đẩy Lâm Vĩ ra rồi hai tay giữ lấy vai hắn, giữ hắn đối diện mình.

-Tch đau đấy, cái quái gì vậy? Sao tự dưng hôn tôi, lại còn cắn nữa, cậu là bị ngứa răng đấy à?

Được hỏi nhưng Lâm Vĩ cứ chăm chăm nhìn anh, hắn hôn thì thấy môi anh cứ mềm mềm nên cắn thử một cái thôi, rồi lúc sau hắn nhún vai, điệu bộ không quan tâm mà trả lời.

-Thì rủ cậu chơi với tôi mà, đêm rồi không có gì chơi đâu, tự tôi nghĩ ra trò cho cậu đỡ chán thôi.

Ánh mắt Lâm Vĩ mang sự gian xảo, vẻ mặt của hắn lại còn thực sự đang rất là gợi đòn, hắn cũng không cảm thấy hối lỗi cho việc mà bản thân mình gây ra lắm khiến cho Nhất Đao đã đang bực trong người vì không đi ngủ được giờ lại còn bực hơn.

"Cậu muốn nghĩ ra trò thì tôi nghĩ với cậu."

Bù Nhất Đao đưa tay lên chạm vào mặt của Lâm Vĩ, lòng bàn tay ấm nóng ôm lấy khuôn mặt, ngón cái thì chạm lên môi hắn.

-Lâm Vĩ, cậu mở miệng ra.

Lâm Vĩ nhíu mày vì không hiểu Nhất Đao đang định làm gì, sau đó cũng không để tâm mà vẫn nghe lời anh mở miệng ra, ngón tay cái của anh len lỏi vào trong miệng hắn. Hắn thấy lạ nhưng cũng không ý kiến, dù gì thì sau lần đó hắn cũng chỉnh răng cho giống con người nhất có thể rồi mà. Cái lưỡi non đỏ hỏn của hắn bị ngón tay anh chạm vào khiến hắn cũng hơi giật mình. Anh còn tự dưng ấn mạnh vào lưỡi hắn khiến hắn run lên. Lâm Vĩ ngước mắt lên nhìn anh thì thấy anh đang cúi mặt xuống, vành tai lại còn đang hơi hồng lên. Hình như có cái gì đó không đúng đang xảy ra thì phải.

Lúc đầu thì anh cũng định trêu ngược lại thôi, nhưng cái phản ứng như thế này thì khiến anh thấy không ổn lắm. Bù Nhất Đao thả tay ra, anh tiến lại gần rồi hôn Lâm Vĩ, lưỡi anh nhanh nhảu mà quấn lấy lưỡi non của hắn. Bất ngờ nhưng Lâm Vĩ vẫn theo kịp được nhịp độ của Bù Nhất Đao rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc cùng anh. Sau một hồi thì Nhất Đao thả ra rồi chỉnh nhịp thở cho đều, còn Lâm Vĩ thì vẫn hơi lơ mơ, ánh mắt thì nhòa đi mà không còn giữ được vẻ âm u, nhạt nhòa và giảo hoạt như vừa nãy.

Bù Nhất Đao đẩy hắn nằm xuống giường sau đó anh tiến đến nằm đè trên người hắn. Lâm Vĩ tỉnh táo lại thì hắn nhận ra Nhất Đao muốn làm gì, ánh mắt lại dần trở nên gian xảo. Tay hắn choàng lên cổ anh kéo lại gần, giọng nói vang lên sự ham muốn mãnh liệt.

-Tôi muốn chơi với cậu sao giờ lại thành cậu muốn "chơi" tôi rồi?

Anh nhếch miệng cười, từ từ hỏi lại.

-Cậu không thích sao? Muốn dừng lại?

Tay Lâm Vĩ dần chuyển xuống rồi chạm lên yết hầu của anh, tiếng đáp lại mang sự hào hứng.

-Là cậu thì tất nhiên không rồi, tiếp tục đi, tôi không có ý kiến.

Nghe vậy, Bù Nhất Đao cởi chiếc áo vest trắng bên ngoài của Lâm Vĩ, mở từng chiếc cúc áo ở bên trong. Xong việc, tay anh chạm vào ngực của Lâm Vĩ. Hắn cảm nhận được cái ấm trực tiếp tác động vào làn da lạnh ở phần ngực, hắn thở hắt, bắt đầu cũng cảm thấy hồi hộp cho loại chuyện này.

Bù Nhất Đao hôn lên cần cổ của hắn rồi chuyển dần xuống ngực. Anh cắn nhẹ lên một bên đầu ngực của hắn, tay thì xoa nắn bên bầu ngực còn lại. Nhất Đao day day, cắn mút lên đầu ngực khiến nó đỏ ửng. Bên còn lại đang được xoa nắn cũng hồng lên theo. Má Lâm Vĩ hơi hồng lên, bị tác động khiến cho hắn cũng không nhịn được mà rên rỉ vài tiếng nỉ non, trong mắt mất đi cái gian giảo như vừa nãy, mà thay vào đó là sự mơ màng, ướt át và đẫm tình như kẻ đang mang men say của rượu vậy.

-A...ưm...

Thấy nó đã đủ ửng đỏ lên thì Nhất Đao chuyển sang bên đang trống vắng còn lại rồi nắn bóp bên kia. Lúc đang chuyển dần xuống bên dưới thì bắt gặp ánh mắt kia, anh đơ ra, hẳn bản thân anh cũng không ngờ rằng là Lâm Vĩ cũng có ánh mắt tình như này.

Và anh thích nó.

Cởi bỏ nốt chiếc quần trắng ra, chạm nhẹ vào thứ đang sưng phồng qua lớp quần trong mỏng khiến hắn run lên nhẹ. Anh lột bỏ nốt chiếc quần trong, nơi tư mật cũng dần lộ ra. Tay anh chạm vào nơi cửa nơi tư mật, khẽ hỏi.

-Được chưa, tôi tiếp tục nhé?

Nhìn tay của anh đang ở gần nơi bên dưới làm hắn cũng có hơi lo chút, tai hắn cũng đỏ bừng lên, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

-...cậu cứ tiếp đi.

Bù Nhất Đao nhét hai tay vào bên trong khiến Lâm Vĩ hơi cong người lên, cơ thể từ từ tiếp nhận cái mới lạ này. Anh chậm rãi đưa ngón tay ra vào để hắn thích nghi chút rồi dần tăng tốc độ, tay còn lại thì tuốt cây gậy thịt đang dựng lên kia. Hắn run rẩy, tay nắm chặt lấy ga giường, miệng không ngừng phát ra những tiếng nỉ non đầy khơi gợi.

-A...ư...mhm...

Sau một hồi, khi anh chạm đến điểm gồ lên thì hắn giật bắn, mắt thì nhắm tịt vào. Nhất Đao nhật ra nên ra vào điểm đó với tốc độ nhanh hơn khiến hắn dần đạt đến khoái cảm đến mức muốn bắn ra, ngay khi định bắn thì anh giữ hạ bộ hắn rồi bịt phần đầu lại không cho hắn xuất ra, miệng khẽ nói.

-Lâm Vĩ, mở mắt ra đi.

Lâm Vĩ thấy khó chịu, nghe vậy thì mơ màng mở mắt ra, ánh mắt mê man, đầu óc trống rỗng nhìn người trước mặt. Thấy Lâm Vĩ cũng chịu mở mắt thì anh liền thả tay khiến hắn xuất ra, bắn đầy lên bụng và ngực những dòng tinh màu trắng đục, nhớp nháp. Hắn thở hắt, sau đó điều chỉnh được thì mắt chớp chớp nhìn đống hỗn độn trên người mình.

Bù Nhất Đao cũng giải phóng đũng quần đang sưng phồng lên của mình, cọ cọ cây gậy thịt vào cửa huyệt của nơi tư mật kia.

-Đến tôi rồi nhỉ?

Tay anh giữ lấy đùi hắn rồi để hạ bộ tiến vào bên trong. Hắn thấy cảm giác còn lạ hơn cả vừa nãy, tay bấu đến mức cảm thấy rách cả ga giường. Lâm Vĩ khẽ run lên, mất kiểm soát mà hốc mắt dần đỏ lên, khóe mắt dâng lên ầng ậc nước. Dù hắn cũng không rõ là bản thân đang cảm thấy đau đớn hay là thoả mãn nữa.

Nhất Đao nhét được gậy thịt của mình vào trong rồi thì dừng lại, anh ngước lên nhìn hắn thì thấy mắt hắn đỏ hoe lên.

-Khóc sao? Cậu đau à?

Hắn cũng chẳng rõ là đau hay không nữa liền lắc đầu, có lẽ đây là phản ứng của con người.

-...không biết...chắc là phản ứng tự nhiên...

Nghe vậy thì anh cũng ngừng hành động của mình lại, cũng chưa động gì để hắn dần thích nghi chút. Dù đã được nới lỏng nhưng nó vẫn chưa đủ nên chắc hẳn hắn cũng cảm thấy đau.

Lúc sau Lâm Vĩ thấy khó chịu, bảo anh động đi. Nhất Đao nghe vậy thì nâng đùi hắn lên, dạo màn nhấp vào từ từ sau đó thì thúc liên tiếp vào bên trong hắn. Đầu óc vừa tỉnh táo được một chút vừa nãy hiện tại như lấp đầy những tầng mây, mụ mị và trống rỗng, hắn rên lên những tiếng khơi gợi nhuốm đầy ham muốn và sắc dục, mắt trở nên mờ đục, phủ tình lên và dần bị che đi bởi một lớp nhục dục mà khoái cảm bên dưới mang lại, miệng không phát âm được ra cẩn thận.

-Ư...a...c-cậu...ư...n-nhanh...q-quá...rồi...

Nhất Đao nghe thấy, tốc độ của anh cũng chậm đi một chút nhưng rồi lại tiếp tục y nguyên như lúc nãy khiến hắn cũng chẳng nói nên lời nữa.

Anh dần đạt đến khoái cảm, tốc độ ngày một nhanh hơn tay anh giữ chặt lấy đùi hắn rồi đẩy lút cán từng cú nhấp vào bên trong. Lâm Vĩ gợn người, miệng liên tục nỉ non rên rỉ không ngừng. Đạt được đến khoái cảm, anh nhấn chặt gậy thịt của mình vào bên trong cậu để nó bắn ra đợt tinh nóng và đục.

-Lâm Vĩ mở mắt ra nhìn tôi đi, cậu thích ngắm tôi mà, giờ lại nhắm rồi.

Lâm Vĩ thở hổn hển, hắn mơ màng mở mắt ra, ánh mắt ướt đẫm gợi sắc tình sau một cơn dục vọng. Anh tiến lại gần rồi hôn lên khóe mắt hắn. Khi dần bình tĩnh lại thì hắn mới lên tiếng

-Ha...thích ngắm cậu ngủ mà, mọi lần cậu không thích mà giờ cứ bảo tôi nhìn cậu vậy.

-Không vì gì hết, cậu lại đây để tôi giúp cậu.

Nói rồi giúp Lâm Vĩ vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi đưa hắn lên giường đã dọn dẹp qua trước đó. Nhất Đao nằm lên giường, mắt nhắm vào, thấy vậy thì Lâm Vĩ hỏi.

-Cậu ngủ được rồi đấy à.

-Không hẳn nhưng cũng không nỡ hành cậu cả đêm, yên lặng đi.

Lâm Vĩ cũng không dám nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đợi trời sáng cùng với Nhất Đao.

☆☆☆

-Cậu ở nhà trông cô bé, tôi ra ngoài, thấy đau thì đi lại ít thôi.

-Được rồi, cậu đi đi, cẩn thận đấy.

Cô bé thấy không khí bao quanh hai người này lạ hơn mọi hôm, hường phấn hơn thì phải, chứ mọi hôm đâu có hiền hòa như này đâu.

☆☆☆

Bù Nhất Đao đang đứng nấu ăn trong bếp thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng gọi của cô bé.

-Anh Nhất Đao ơi.

Nghe thấy tiếng của cô bé thì anh quay sang, anh hỏi.

-Có chuyện gì?

-Em hỏi chút được không ạ?

-Không thấy anh đang nấu cơm cho em à, anh đang bận, em vào tìm Lâm Vĩ mà hỏi.

Cô bé nhăn mặt nhưng vẫn vâng dạ rồi chạy vào trong tìm Lâm Vĩ. Sau đó anh nghe thấy tiếng của cô bé và hắn nói chuyện với nhau.

-Anh Lâm Vĩ, em hỏi anh cái này có được không ạ?

-Cái gì, em hỏi đi.

-Nếu như bây giờ mà em gặp kẻ xấu thì em phải làm gì ạ?

Lâm Vĩ nhíu mày ra bộ suy nghĩ, sau đấy nói.

-Nếu em ở nơi đông người thì tìm người lớn hay người em tin tưởng được để giúp đỡ em.

Nhất Đao gật gù, Lâm Vĩ có vẻ cũng biết dạy trẻ đấy chứ.

-Nhưng mà...

Đến đoạn này thì anh hơi nhíu mày, anh cảm giác rằng câu nói tiếp theo không ổn cho lắm.

-Nếu lúc ấy em ở một mình thì ăn thịt kẻ xấu đấy luôn đi, một công đôi việc vừa giải quyết kẻ xấu lại vừa hết đói.

Anh nhăn mặt, ủa gì vậy, là đang dạy cái gì vậy, dạy giết người à.

-Dạ em biết rồi.

Sao lại là dạ, rồi là mình có cần ra định hướng lại cho cô bé không hay là để kệ vậy đây?

☆☆☆

viết xong kí nì chiến nốt 3 đề văn 😎 học đến 3h lun hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com