TruyenHHH.com

Countryhumans Xuyen Khong Cung Voi Han Thu Ss2

   Việt Nam từng bước từng bước lạnh lùng đi đến mà nhẫn tâm bắn thẳng vào người boss cậu, tất nhiên là sẽ tránh chỗ hiểm, cậu cứ thế sử hết đám còn lại, khuôn mặt vô cảm mà dường như cảm thấy phiền phức, bắt đầu đi tìm phòng của Cuba, cậu đi từng phòng từng phòng một, hên là những người lính của cậu đã xuống hầm trú rồi nếu không thấy cảnh này chắc chúng nó sẽ lùi ra sau và sợ hãi cậu mất, cậu qua từng phòng, căn phòng nào có địch thì cậu đều bắn hết, đi đến căn phòng cuối dãy.
   'Lạch cạch',.. khóa rồi....'Bùm' , tiếng động lớn vang lên, hình ảnh người con trai với bộ áo dài truyền thống nết na hiền dịu đá thẳng chiếc cửa khiến nó bay xa, cậu khoác cây súng trên vai mà đi vào, nhìn quanh liền thấy bọn nhân cách và Thái Lan,....cậu ta đang giơ cây thánh giá lên mặt cậu... nhưng cậu ta lại không biết là cậu đạo Phật !! 'Pằng' , mặt không cảm xúc cậu bắn thẳng vào chân Thái Lan khiến cậu ta la lên một tiếng, Campuchia đằng xa thấy vậy cũng định cầm súng lên, cậu liền nhanh tay lẹ mắt mà bắn cây súng sang một bên, lại bắn thêm phát nữa vào chân Campuchia mà khiến anh ta mất thăng bằng ngã xuống.
   Bỗng dường như cảm giác phía sau nguy hiểm cậu nhanh chóng né sang, là Cuba ??? Anh đang cầm trên tay hai cây kim tiêm nhìn cậu mà cảnh giác, cậu nhìn anh thì cười nhạt.

– Chào...đồng chí nhé !? -Việt Nam-

– đồ giả tạo !! -Cuba-

– Kẻ phản bội ! -Việt Nam liền đáp-

   Anh ta không nói gì mà phóng kim ra, cậu né tránh nhưng vì kim quá nhỏ làm cậu không thể thấy được mà bị díng một cây, khẽ tặc lưỡi cậu bắn ba phát giải thoát cho cả ba nhân cách, liền nhanh chóng lao lên bắn Cuba với sự mệt mỏi cần phải chống chọi, ruốc cuộc cậu ta đã tiêm cái gì vào người cậu vậy chứ.
   Cậu lao nhanh đến chỗ anh mà bóp cổ, lực đạo lại nhẹ hìu vì bị ngắm thuốc, Cuba thấy vậy cũng không phản kháng, chết tiệt !! Hắn còn khinh mình !!! Thấu Cuba khinh mình thế cậu cũng gánh sức mà bóp thật mạnh dưới sự tê liệt của thuốc, Cuba thấy cậu bỗng cố chấp thì hốt hoảng mà đè cậu lại, cậu còn càng vùng vẫy hơn, anh thấy vậy hốt hoảng hét lên.

– NÀY DỪNG LẠI ĐI !!! CẬU MÀ CHỐNG CỰ COI CHỪNG CHẾT  ĐÓ !!!! -Cuba-

– Tch...chết... tiệt..!! -Việt Nam mệt mỏi-

   Cậu dần mệt mỏi hơn nhưng vẫn cố sức khiến cho Cuba sợ hãi, lại nhìn lên tụi nhân cách của cậu.....anh nhìn họ, họ nhìn anh, cả hai nhìn nhau rồi như hiểu ý mà các nhân cách đi lại chỗ cậu nói.

– Việt Nam à.... Hoàng Sa và Trường Sa gần được cấp cứu xong rồi....nhóc ngủ được rồi ! -Xích Quỷ-

   Cậu nghe vậy cũng yên tâm hơn và thuốc cũng đã ngắm nên cậu cũng thiếp đi.
   Cậu thiếp đi rồi thì họ cũng thở phào, nhận ra điều gì đó sai sai họ lại nhìn nhau, Cuba không nói gì và cũng không dám nói gì tiếp tục qua một góc để cấp cứu cho Hoàng Sa và Trường Sa, Xích Quỷ bỗng la lên một tiếng khiến họ chú ý, một thứ chất lỏng lại được hiện ra, Xích Quỷ tặc lưỡi nói.

– Nó có vẻ không đợi được lâu đâu !!! Mau làm đi !! -Xích Quỷ-

   Thấy vậy hai nhân cách còn lại cũng lập tức đi làm một bàn tế lễ kỳ lạ , với muối được rắc bao quanh Xích Quỷ có hình ngôi sao lộn ngược trong một hình tròn và năm cây nến.
   Sau khi làm xong thì cả hai đều lùi lại, Xích Quỷ như đang nứt ra tạo ra một lỗ hỏng ngay mặt ngài mà bỗng tan biến.
   Một làn khói trắng xuất hiện, cùng lúc đó quân viện trợ của bọn địch cũng tiến đến lại thấy khunh cảnh này, làn khói trắng dần đen lại rồi tan đi, xuất hiện ở đó là một hình người màu trắng với một quả cầu kỳ lạ đang cầm trên tay, nổi bật nhất là đôi cánh thiên thần có đến sáu chiếc và chiếc vòng của thiên thần dường như bị biến dạng cùng hai cây gỗ bay lơ lửng kỳ lạ, lại mặc một bộ đồ thanh lịch.

Hình minh họa :

   Bọn chúng nhìn người trước mặt mà bất ngờ, đây là ai vậy chứ ? Xích Quỷ biến ra từ đằng sau lưng tên đó. Tên đó thấy nhiều người như vậy liền cất lên giọng nói trầm và nghiêm túc.

– Ta không thể tin được đến bây giờ các ngươi mới chịu cho ta ra ! -...-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com