TruyenHHH.com

Countryhumans Xuyen Khong Cung Voi Han Thu Ss2

  lưu ý tựa đề để không hoang mang.
Anh là anh hai trong một gia đình hạnh phúc, có đứa em trai luôn ngoan hiền với người anh trai luôn chửng chạc, mọi thứ cứ như thiên đường với anh vậy, không ép buộc, không đau đớn, không đè nặng, thật may mắn khi anh có người cha đó, thật may mắn khi em của anh luôn yêu quý anh nó, thật may mắn khi anh của anh luôn là người giải quyết vấn đề của anh.
   Nhưng rồi một ngày khi "nó" đến, lúc đầu nó rất ngây thơ và trong sáng, luôn cười và trẻ con mỗi khi gặp anh, anh đã từng bị lừa bởi nó, nó là em út trong nhà ai cũng yêu quý nó, kể cả anh. Rồi một ngày khi anh chứng kiến cảnh nó nhìn ba và chú một cách hận thù khi hai người đang dường như hạnh phúc, cái nhìn của anh về nó khác hẳn hoàn toàn sau hôm đó, anh luôn có một cảm giác khó tả khi bên nó, sợ hãi, dè chừng hay run sợ, anh cũng không nhận ra cảm giác ấy là như nào, nhưng anh biết con người đó không hề đơn giản và thuần khiết như cái vẻ bề ngoài ấy, có lẽ anh nên cẩn thận với nó thì hơn.
   Một lần nọ khi anh đi đến chỗ người anh cả của mình, bỗng nhìn thấy anh đang đứng trước nó mà nở nụ cười, tay đang chỉa súng thẳng vào đầu nó với khuôn miệng tươi cười, chẳng hiểu sao lúc đó anh lại thật muốn anh cả giết nó càng nhanh càng tốt, nghe anh cả nói gì đó rồi định bắn, cảnh tượng tiếp theo mới khiến anh kinh ngạc, nó.....bắn anh cả rồi....anh cả khuôn mặt đầy bất ngờ nhưng khuôn miệng vẫn cười dường như cứng đờ mà ngã xuống, khuôn miệng vẫn vậy cười cứng ngắc, thứ đáng sợ nhất là khi thứ chất lỏng màu đỏ dính lên mặt nó.... nó cười... một nụ cười quỷ dị.
   Nó bỗng không cười nữa mà bắt đầu khóc nức nở, ba và em trai từ trong nghe tiếng khóc mà bước ra, anh vì lúc đó quá sợ với việc đó mà cũng bước ra theo, lúc đó anh tự hỏi rằng không biết rằng sau này sẽ tệ đến thế nào ?
   Và nó thật sự rất tồi tệ....năm đầu tiên khi nó về anh tận mắt thấy anh cả chết dưới tay nó, năm hai khi nó về chiến tranh bùng nổ, anh và em trai bị chia cắt, dù anh đã cố gắng can ngăn nhưng thứ anh nhận lại chỉ là một vết sẹo ngay mắt, năm ba khi nó về...anh tận mắt thấy nó giết cha, cha lúc đó còn thoi thóp nhìn nó với đôi mắt bàng hoàng, nó lại chỉ cười một cái rồi nói.

– Xin lỗi ba...con thích lắm !

   Anh lúc đó đã chuẩn bị trong đầu một kế hoạch để thủ tiêu đứa em trai không cùng huyết thống của mình.... năm ba khi nó về....anh chết dưới chính tay nó, thứ cuối cùng anh nhìn thấy lại là khuôn mặt tươi cười vui vẻ của nó, đáng tiếc thay anh vẫn chưa kịp nói.... chưa kịp nói rằng anh vẫn sẽ tha lỗi cho thằng em trai cùng huyết thống của mình, đáng lẽ anh nên giết nó sớm hơn, một con ác quỷ đội lớp thiên thần, lạ thay trước khi hoàn toàn rơi vào tiềm thức thứ anh cảm thấy lại là một giọt nước lạnh lẽo, dường như có ai đó đang khóc... là ai vậy nhỉ ? Anh thật muốn kẻ khóc thương cho anh là ai, dùng chút sức lực cuối cùng anh đưa đôi bàn tay yếu ớt lên sờ vào khuôn mặt đang thắm đẫm nước mắt của kẻ đang khóc thương cho anh, anh không thể thấy thứ gì cả, tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là một hơi ấm nhỏ bé ấm áp cùng dòng nước mắt nóng hổi đã nguội lạnh do màng sương mù dày đặc, cứ tưởng chừng như một bông hoa nhỏ, thật ấm áp làm sao....anh yếu ớt nói.

– Sống tốt nhé...bông hoa nhỏ...!

   Hãy sống tốt và đừng cứu con ác quỷ đang đứng trước mặt anh nhé...bông hoa nhỏ...dù anh không hề biết....em là ai.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com