( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2
Các nhân cách
Nhanh chóng China bắt đầu luồng tay vào bộ áo dài của Việt Nam, cậu nhanh chóng cảm nhận được một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tức giận cậu nhanh chóng vùng vẫy nhưng hắn lại ghì chặt cậu hơn, vừa nãy đã mệt do dọn dẹp mà bây giờ lại bị đè như này, lại không thể làm gì ngoài đưa mắt nhìn trong bất lực vì cái nhiệm vụ chết tiệt của cái Hệ Thống kia nói rằng không được làm tổn hại đến lũ harem này.
China đang mò mẫn cơ thể nuột nạ của cậu thì bỗng nhìn lên, liền trợn tròn mắt khi thấy đôi mắt long lanh của cậu, hắn dường như hiểu vấn đề mà ngừng việc mình làm lại, đứng dậy dù cơ thể đang nóng ran, cậu nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác như không thể tin nổi, hắn lập tức chạy ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của cậu.
Ê.... nó thành công thật kìa ?! Đúng vậy ! Tất cả những gì xảy ra nãy giờ chỉ là cậu diễn, cái bất lực hồi nãy chỉ là thử xem nước mắt cá sấu có giúp cải thiện được tình hình hay không, cậu thật ra chả mong chờ gì vào nó nhưng ố ồ ! Nó thành công thật kìa ? Hờ hờ ai mà ngờ cái logic tình người này lại xuất hiện ở ngoài đời chứ, cậu vừa ló đầu ra thì liền thấy tên China đang dày vò bên ngoài, có vẻ đang rất đau đớn. Thương thật..... nhìn hắn dày vò như vậy... chắc đau lắm.... nhưng thôi kệ đi cậu không quan tâm. Nhanh chóng cậu đóng cửa phòng mình lại, khẽ thở dài cậu nhanh chóng ngồi trầm tư suy nghĩ kế hoạch tiếp theo để lấy lòng bọn kia.
__________________________________
Tại chỗ các nhân cách
Xích Quỷ đang làm đống tài liệu của mình do cậu giao với một tâm thế rất nặng nề do cái thứ đang bám trên người mình và lãi nhãi bên tai mình.
Hiện tại khung cảnh trước mắt là cảnh Vô Danh đang đu bám trên người Xích Quỷ và lãi nhãi suốt. – Này này ! Tại sao ngươi lại làm đống tài liệu đó nghiêm túc đến vậy chứ ? -Vô Danh- Xích Quỷ im lặng. – Không phải sau khi cậu ấy chinh phục xong đám ha gì gì đó thì ta có thể qua nơi khác rồi sao ? Với luật đã bảo cấm có xung đột mà ? -Vô Danh-– Nè nè !! Mau trả lời ta đi chứ !!! Tên Xích Quỷ đáng ghét !? -Vô Danh-– Nè nè !! Ngươi có nghe ta không thế tên kia ! -Vô Danh-– Nè- ! -Vô Danh-– Ngươi mau xuống khỏi người ta rồi nói gì nói !! -Xích Quỷ- Vô Danh im lặng một chút rồi nói. – Ngươi khó chịu ? -Vô Danh-– Phải ! -Xích Quỷ-– Ồ.... vậy thì ta đu trên người ngươi luôn ! Không xuống đâu tên ngu !! -Vô Danh-– Ngươi nói ai ngu hả tên kia !? -Xích Quỷ cáu lên-– Là ngươi đấy !! Tên nhân cách thối ! -Vô Danh-– Này này !! Đừng nghĩ có mình ta là thối tha nhé !!! Ngươi cũng mục nát như ta thôi !!!! -Xích Quỷ- Vô Danh nhanh chóng ra khỏi người Xích Quỷ mà đứng trước mặt hắn nói. – Ngươi nói gì cơ ??? -Vô Danh-– Ta nói là ngươi mục nát giống ta đấy rồi sao ?! -Xích Quỷ- Hai người cứ thế tiếp tục cãi nhau rồi bắt đầu đánh nhau mà không để ý người xung quanh, Duth và Đông Lào nhìn cảnh đó cũng không biết nói gì chỉ có thể im lặng thở dài, dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì đến họ lắm chỉ là có chút phiền phức, Duth tiếp tục quay qua nói chuyện với Đông Lào. – Tiếp đi ! -Duth-– À ! Nếu ngươi muốn giấu xác mà không ai phát hiện luôn thì nên chặt từng khúc ra rồi vài bộ phận đem đốt ! Một vài cái còn lại đem bỏ vào bọc rác đi ! Nhớ đeo găng tay vào !! -Đông Lào-– Không phải uổng quá sao ? -Duth- – Hm.... nếu ngươi thấy uổng thì ta còn một cách nửa ! Ngươi có thể chặt xác hết một nữa rồi đem đi đông lạnh ăn dần ! Nữa còn lại chắc để dành sài hoặc đem đi từ thiện cho trẻ mồ côi hay người khuyết tật cũng được ! Nhưng nhớ là phải băm nhuyễn trước !!! -Đông Lào-– Khá được đấy ! -Duth-– Chắc chắn rồi ! Dù ta trẻ con nhưng vẫn hiểu nhiều về việc này đấy !! -Đông Lào-– Ngươi tự nhận mình trẻ con à ? -Duth-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.
China đang mò mẫn cơ thể nuột nạ của cậu thì bỗng nhìn lên, liền trợn tròn mắt khi thấy đôi mắt long lanh của cậu, hắn dường như hiểu vấn đề mà ngừng việc mình làm lại, đứng dậy dù cơ thể đang nóng ran, cậu nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác như không thể tin nổi, hắn lập tức chạy ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của cậu.
Ê.... nó thành công thật kìa ?! Đúng vậy ! Tất cả những gì xảy ra nãy giờ chỉ là cậu diễn, cái bất lực hồi nãy chỉ là thử xem nước mắt cá sấu có giúp cải thiện được tình hình hay không, cậu thật ra chả mong chờ gì vào nó nhưng ố ồ ! Nó thành công thật kìa ? Hờ hờ ai mà ngờ cái logic tình người này lại xuất hiện ở ngoài đời chứ, cậu vừa ló đầu ra thì liền thấy tên China đang dày vò bên ngoài, có vẻ đang rất đau đớn. Thương thật..... nhìn hắn dày vò như vậy... chắc đau lắm.... nhưng thôi kệ đi cậu không quan tâm. Nhanh chóng cậu đóng cửa phòng mình lại, khẽ thở dài cậu nhanh chóng ngồi trầm tư suy nghĩ kế hoạch tiếp theo để lấy lòng bọn kia.
__________________________________
Tại chỗ các nhân cách
Xích Quỷ đang làm đống tài liệu của mình do cậu giao với một tâm thế rất nặng nề do cái thứ đang bám trên người mình và lãi nhãi bên tai mình.
Hiện tại khung cảnh trước mắt là cảnh Vô Danh đang đu bám trên người Xích Quỷ và lãi nhãi suốt. – Này này ! Tại sao ngươi lại làm đống tài liệu đó nghiêm túc đến vậy chứ ? -Vô Danh- Xích Quỷ im lặng. – Không phải sau khi cậu ấy chinh phục xong đám ha gì gì đó thì ta có thể qua nơi khác rồi sao ? Với luật đã bảo cấm có xung đột mà ? -Vô Danh-– Nè nè !! Mau trả lời ta đi chứ !!! Tên Xích Quỷ đáng ghét !? -Vô Danh-– Nè nè !! Ngươi có nghe ta không thế tên kia ! -Vô Danh-– Nè- ! -Vô Danh-– Ngươi mau xuống khỏi người ta rồi nói gì nói !! -Xích Quỷ- Vô Danh im lặng một chút rồi nói. – Ngươi khó chịu ? -Vô Danh-– Phải ! -Xích Quỷ-– Ồ.... vậy thì ta đu trên người ngươi luôn ! Không xuống đâu tên ngu !! -Vô Danh-– Ngươi nói ai ngu hả tên kia !? -Xích Quỷ cáu lên-– Là ngươi đấy !! Tên nhân cách thối ! -Vô Danh-– Này này !! Đừng nghĩ có mình ta là thối tha nhé !!! Ngươi cũng mục nát như ta thôi !!!! -Xích Quỷ- Vô Danh nhanh chóng ra khỏi người Xích Quỷ mà đứng trước mặt hắn nói. – Ngươi nói gì cơ ??? -Vô Danh-– Ta nói là ngươi mục nát giống ta đấy rồi sao ?! -Xích Quỷ- Hai người cứ thế tiếp tục cãi nhau rồi bắt đầu đánh nhau mà không để ý người xung quanh, Duth và Đông Lào nhìn cảnh đó cũng không biết nói gì chỉ có thể im lặng thở dài, dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì đến họ lắm chỉ là có chút phiền phức, Duth tiếp tục quay qua nói chuyện với Đông Lào. – Tiếp đi ! -Duth-– À ! Nếu ngươi muốn giấu xác mà không ai phát hiện luôn thì nên chặt từng khúc ra rồi vài bộ phận đem đốt ! Một vài cái còn lại đem bỏ vào bọc rác đi ! Nhớ đeo găng tay vào !! -Đông Lào-– Không phải uổng quá sao ? -Duth- – Hm.... nếu ngươi thấy uổng thì ta còn một cách nửa ! Ngươi có thể chặt xác hết một nữa rồi đem đi đông lạnh ăn dần ! Nữa còn lại chắc để dành sài hoặc đem đi từ thiện cho trẻ mồ côi hay người khuyết tật cũng được ! Nhưng nhớ là phải băm nhuyễn trước !!! -Đông Lào-– Khá được đấy ! -Duth-– Chắc chắn rồi ! Dù ta trẻ con nhưng vẫn hiểu nhiều về việc này đấy !! -Đông Lào-– Ngươi tự nhận mình trẻ con à ? -Duth-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com