Vietnam thường rất hay mơ, cậu mơ rất nhiều nhưng mỗi lần tỉnh dậy lại chẳng nhớ cái gì hơn ngoài việc mình vừa mơ.Chỉ vậy.Có rất nhiều thứ mơ hồ trong kí ức của cậu, Vietnam đủ thông minh để nhận ra bản thân thiếu đi một khoảng kí ức lớn vô cùng.Cậu không nhớ được mình thực sự là ai. Liệu tên thật cậu có phải "Vietnam"? Hay liệu bản thân đã từng có một gia đình.Vietnam mơ hồ về rất nhiều thứ.Cậu mơ hồ về cả bản thân.Nhưng có duy chỉ một điều rất rõ ràng trong trí nhớ, cậu nhớ về một người đàn ông mang màu da đỏ tàn, một cơn gió lành lạnh khẽ sượt qua cơ thể vào ngày đầu tiên cậu mở lại mắt mình.Đôi mắt hắn rất đẹp... rất rất đẹp..........
"Nhóc con, con đang làm gì vậy?"Nam nhân mang đôi mắt với những sọc lá kim cúi đầu nhìn đứa trẻ đang leo lên bàn chân mình ngồi đung đưa mà bất lực hỏi, khuôn mặt ngài tối đen rồi ẩn hiện những đốm sáng như bầu trời sao giữa đêm trời. Với cơ thể đen kịt mà cũng lấp lánh được che lại bởi những lớp vải được dệt ra từ loài tơ tằm, ngài cúi thấp người bế đứa trẻ lên. Nó trông thật kì lạ, ngài cũng kì lạ. Họ mang hình dáng giống người nhưng cũng không phải người.Rồi ngài bỗng khựng lại, ôm chặt đứa trẻ trong lòng hơn rồi bước nhanh về phía trước, để sau đó đôi mắt ngài hiếm hoi lộ ra một ý cười, chan hòa nhìn người trước mặt.Một người chẳng rõ nam nữ với sáu đôi mắt nghiêng đầu nhìn ngài, y đưa tay ra đón lấy đứa trẻ trong lòng ngài, cất giọng gọi một tiếng "Bé con". Đôi bàn tay y hiện lên chẳng phải năm mà là sáu ngón mỗi bàn, cơ thể y cũng mọc lên từng phiến lá xen kẽ cùng hoa và đôi cánh bướm phía sau tựa như được dệt lên bởi vô số dải tơ ngọt màu xanh lơ xinh đẹp đến vô cùng.Thật mĩ lệ.Thật xinh đẹp.Và thật khiến người ta muốn được ôm lấy, muốn được người yêu thương.Vietnam giật mình tỉnh dậy, nước mắt không rõ từ lúc nào đã tràn ra khỏi khóe mắt khiến cậu ngơ ngác sờ lên mặt một hồi lâu.Vừa nãy... cậu vừa mơ thấy gì vậy?Tại sao lại đột nhiên khóc chứ?Vietnam không hiểu lắm nhưng cũng chẳng để làm gì, cậu nhanh chóng gạt hết nước mắt sang một bên rồi quay đầu tìm Ký xà lại phát hiện nó đang nằm ngủ bên trong mũ áo khoác của cậu.Ký xà đang nắm nhắm mắt nghỉ dường như có chút ngứa ngáy khó nhịn.Có lẽ sắp đến ngày thay da rồi.Dù mới tái sinh không lâu thì việc nó thay da khi nào vẫn không thay đổi, nhanh thì mỗi tháng một lần, chậm thì vài tháng.Lần này chắc đến lượt cậu kiếm ăn về cho nó rồi.Vietnam cởi áo khoác ra, chậm rãi, cẩn thận bọc Ký xà bên trong rồi di chuyển tới nguồn nước gần đó. Nếu là sông thì thật tốt, cậu có thể bắt cá cho Ký xà rồi.Lát sau, khi đã tìm được một bờ sông, Vietnam nhanh chóng xắn quần áo lên rồi ôm theo Ký xà lội xuống nước. Rất nhanh, cơ thể rắn nhỏ bắt đầu cựa mình, từng lớp da ngứa ngáy dần mọc lên những mần cây rồi nhanh chóng tàn rụi nhưng cũng phải mất tới gần mười phút những lớp da mới mới hiện lên hoàn toàn.Vietnam nhìn lớp da màu trắng hồng mới của Ký xà, đôi mắt hiện lên chút bình yên kì lạ. Đôi tay cậu chậm rãi xoa nhẹ lên đó, rửa trôi những phần cặn bẩn của da cũ còn sót lại rồi đặt nó lại vào bên trong chiếc áo choàng.Lát nữa sẽ chuyển màu xanh dần thôi, bây giờ nó còn yếu lắm..."Kyu."Tiếng kêu the thé của rắn nhỏ vang lên, nó khó khăn đảo mắt mình về phía cậu, cơ thể yếu ớt nhỏm dậy, cố bò ra khỏi chiếc áo choàng.Nó muốn ở bên cạnh cậu, muốn cậu...Vẫn chưa được...Kẻ đó vẫn còn ở đây...Vietnam nhìn nó đột nhiên cố chấp như vậy thì khó hiểu, định tiến tới bế nó lên thì một cảm giác mát lạnh đột nhiên sượt qua chân cậu."?!!"Âm thanh nước bắn tung tóe vang lên, Vietnam tái mặt nhảy qua một bên, cả một góc quần của cậu ướt sũng vì cơn giật bắn mình lúc nãy. Ở dưới đó, nơi cậu vừa tránh đi là một xúc tu màu đen kì quái bò trườn rồi nhiều hơn, nhiều hơn...Một đống chất nhầy màu đen kì dị dần dần hiện thành dáng vẻ của một con thú hoang nhưng không hiểu rõ tại sao nó lại không thể duy trì được hình dạng, cơ thể nó yếu ớt muốn hóa thành hình người nhưng sau đó lại bất lực tan rã thành nước, rồi lại cố gắng hóa hình.Hít một hơi sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, bấy giờ Vietnam mới chú ý được tới Ký xà, nó đang cẩn trọng trườn trên đất gần chỗ con quái vật chất nhầy kì dị kia, bộ hàm nhỏ hiếm hoi lộ ra hai đầu răng nanh dường như còn đang nhỏ dịch độc, giống như nó không phải lần đầu làm chuyện này.Lẽ nào... thứ này trước đó đã bị Ký xà cắn một nhát rồi-Đúng lúc này, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, một xúc tu của thứ kia bất ngờ lao tới-Không!"Ký xà!!"Một tiếng hét lớn vang lên, Vietnam nhanh chóng tránh khỏi đường đánh tới của xúc tu, nhào tới chỗ Ký xà, kéo mạnh nó qua!Ký xà đang định cắn "người" đột nhiên bị kéo đi thì ngơ ngác mở to mắt, lúc hoàn hồn lại đối diện nó đã là bên trong lòng cậu rồi.A???Tại sao cậu không cho nó cắn chớ???Tại sao????Vietnam nhìn rắn nhỏ đang muốn điên cuồng thoát ra chỉ có thể ngán ngẩm nhét nó vào trong áo mình, nghiêm mặt nhìn xuống."Không được cắn."Cậu cằn nhằn nói.Ký xà trầm mặc nhìn cậu, cuối cùng đành thôi mà bò trườn lên vai rồi nằm vắt qua cổ cậu để nghỉ.Cùng lúc này Vietnam nhanh chóng nhận ra thứ chất nhầy kia đang hướng đầu về mình, cơ thể nó có vẻ ổn định hơn một chút sau khi được ngâm nước, chậm rãi bò từng đoạn lên bờ, muốn tiến về phía cậu nhưng sau đó nó dừng lại một chút, cuối cùng lại lủi đi mất luôn.Gì vậy...Ký xà thấy thứ kia đã rời đi, bấy giờ cơ thể căng cứng của nó mới dần thả lỏng, ngoan ngoãn nghỉ ngơi.Lúc cậu mới tới đây bị thứ đó tập kích làm nó sợ chết khiếp đi được, sau này phải cố gắng ăn ngon ngủ kĩ, lột da thật nhanh để còn to lớn hơn nó mới bảo vệ cậu được chu toàn.Cơ mà to lớn hơn rồi lại chết rồi tái sinh lần nữa thì nó hơi cọc nha...Mà kệ đi, giờ nó hơi mệt rồi, ngủ trước đã.Sau đó, Vietnam đành miễn cưỡng mang nó theo vào rừng để kiếm chút đồ ăn..."....."Này... đó là con của ngươi mà, tự nhiên dâng trứng lên như vậy có phải hơi quá không...Vietnam câm nín nhìn quả trứng màu xanh xanh trong tay, thứ cậu có được chỉ một lúc sau khi bước vào rừng và một con chim đã chặn đường cậu rồi tự nhiên như ruồi đặt trong tay cậu một trái trứng màu xanh với vài vết lốm đốm.Con chim đó có vẻ ngoài khá mập mạp, đôi mắt đen láy nhay nháy nhìn về phía rắn nhỏ đang ngoắc ngoải trên cổ cậu rồi bay lên, đậu trên đoạn cây ngay trên, nơi có cái tổ của nó. Chớp mắt vài cái, Vietnam có thể nhìn thấy được những trái trứng trên tổ dường như có dáng vẻ vô cùng khác biệt với trái cậu đang cầm.A... hình như... cái trứng cậu đang cầm là của chim tu hú rồi.Nghĩ đoạn, Vietnam nhắm mắt gõ nhẹ phần đuôi trứng xuống đất rồi cẩn trọng bóc vỏ ra, đặt ngay trước cổ để Ký xà có thể ăn được ngay. Cái lưỡi rắn của nó sau đó nhanh chóng kéo tới, rúc đầu vào trong quả trứng, ăn cho bằng sạch.Chắc là... cậu sẽ tìm một chỗ nào đó tạm qua đêm một hôm rồi ngày mai tiếp tục di chuyển vậy. Ngủ trên cây chăng?Vietnam cảm khái bản thân có thể tìm một cành cây to nào đó để ngủ cho thuận tiện di chuyển vào ngày mai.Ngoái đầu lại, Vietnam nhanh chóng thu vào hình bóng của thứ sinh vật đen ngòm kì dị vẫn lẽo đẽo theo sau mình. Cậu không cảm thấy bị đe dọa và cách hành động của nó cũng thật chẳng đáng để tâm. Nghĩ đoạn, Vietnam cũng không thèm nghĩ gì nữa, bước đều về phía trước thật mau.
.
.
.
.
.
Mỗi một gia tộc trên thế gian này đều là hậu duệ của những vị thần.
Nhưng.... tại sao?
Không ai biết, vì người đầu tiên nói ra chuyện này sớm đã chết ngắc từ lâu.
Vậy vị thần đó là ai? Tại sao phải người đó?
Tại sao lại là mỗi một gia tộc chứ không phải tất cả chúng ta?
Vietnam chạy xuyên qua những tán lá, cảm giác đau đớn gần như rã ra khi cậu cố gắng chạy về phía trước nhưng lại không cách nào dừng lại.
Nó vẫn còn đuổi phía sau!
Xào xạc những tiếng động mạnh khắp khu rừng, thứ sinh vật kì dị đen ngòm lúc trước giờ đã biến hoàn toàn thành dáng vẻ con người, làn da nó màu đỏ sẫm, cùng lá cờ bay phấp phơi trên khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào cho cam.
Tốc độ di chuyển của nó cực kì nhanh, chỉ trong phút chốc đã đuổi kịp được cậu nhưng khi nó vừa vươn tay tới tóm lấy thiếu niên thì lại bị vô số những vật cản chặn đường.
Nhưng vậy thì sao? Lí do nó không thể đuổi kịp cậu là vì nơi này là một khu rừng mà thôi, chỉ cần một khi cậu chạy ra khỏi nơi này, nó ngay lập tức sẽ bắt được cậu!
Nó phải bắt cậu về...
Anh trai.
Đúng lúc này đôi mắt của Vietnam dần trở nên dao động mãnh liệt sau gần cả mấy ngày trời chơi trò đuổi bắt với thứ kia.
Cậu nhìn thấy... hoang mạc?!!!
Không!! Chuyện này vô lí!!
Cậu không muốn giao chiến với thứ này!!
Dòng suy nghĩ vừa thoáng đứt đoạn qua, đôi mắt của Vietnam đã sáng lên một màu xám tro, hàm răng nhỏ nghiến lên một tiếng két cay đắng tới chết tiệt!
"Khiển mộc, rừng cây nhiệt đ-"
"Không, nhóc con."
"?!!!!!"
Đột ngột, một con chim đại bàng đầu trắng không rõ từ đâu xuất hiện chĩa mũi nhọn ngay trước mắt cậu rồi một trận cuồng phong lập tức sau đó liền thét gào.
Vietnam ôm chặt lấy tai mình, đau đớn cố gắng bảo vệ bản thân lại cảm nhận được chính mình bị ai đó ôm lấy, một cảm giác rợn tóc gáy dựng lên khiến cậu có chút run rẩy trong lòng người đó rồi tới khi bụi mù bay đi, hiển hiện trước đôi mắt màu xám tro xinh đẹp là sinh vật đen ngòm kia đã bị hàng trăm mảnh kim loại đâm tới gần như không còn khả năng chống lại.
Nó kêu rên từng tiếng đau đớn, từng thứ dịch thể màu đỏ đen chảy xuống từ cơ thể nó giống như máu, đôi mắt nó long lên, giống như có hàng trăm cây kim đâm xuyên qua đó, biến tròng mắt trắng của nó nhuộm đỏ bởi màu của máu thịt rồi cổ họng của nó bật ra những câu nói chẳng ai có thể nghe.
Nó đang nói một thứ ngôn ngữ nào đó bọn họ không cách nào hiểu cho cam.
Nó... trông thật đau...
Có một cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng của Vietnam, một chút gì đó... cậu không muốn nhìn thấy nó như thế này-
"Nào, đừng lại gần. Nhóc sẽ bị thương đấy."
Một bàn tay xa lạ đột nhiên đặt lên bàn tay không biết từ lúc nào đã vươn ra của cậu, Vietnam giật mình ớn lạnh quay phắt lên nhìn về phía người kia. Nam nhân mang làn da trắng cùng những vệt đỏ xen lẫn đỉnh đầu ủ những ngôi sao sáng được bao lấy bởi một lớp da màu xanh dương.
Một kẻ trông còn đáng sợ hơn thứ kì dị màu đen ngòm đằng kia.
Vietnam muốn giãy ra nhưng dù cố thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của người trước mặt. Khuôn mặt cậu tái lại, cảm giác bất lực vì chính mình yếu ớt tới đáng thống hận khiến Vietnam run lên.
"B-buông ra."
Khuôn mặt cậu tái xanh trông thật khiến người ta đau lòng. Bởi vì dáng vẻ cậu vốn dĩ rất đẹp, gã thừa nhận chuyện đó nhưng khuôn mặt sợ hãi như vậy là lần đầu gã thấy.
Việt Nam chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi trước mặt gã, y chưa từng. Có lẽ là bởi vì y sinh ra đã vô cảm hoặc có lẽ thời gian chịu sự thống khổ bởi ách đô hộ và chiến tranh đã khiến cảm xúc y chai lì.
Vậy nên... gã khó chịu. Giống như Japan khó chịu với người con trai giống hệt Việt Nam mà lại mang biểu cảm cùng cảm xúc quá phong phú thế này.
Cậu ta không phải Việt Nam.
Gã muốn khẳng định như thế.
Nhưng sao mà chẳng được.
Nghĩ tới đây khóe môi nam nhân bỗng nhiên nhếch lên một đoạn cực kì ngứa đòn nhưng lại khiến khuôn mặt Vietnam càng thêm tái xanh, sợ hãi càng giấu Ký xà vào sâu trong áo mình.
Tại sao.... cái thế giới này toàn một đám quái vật như vậy chứ?!!