TruyenHHH.com

Countryhumans Vienam Tu Gioi Luc Than

Là một vị thần, USA không được phép chọn sai.

Ilokoinimes có một giao thức đặc biệt, một giao thức sẽ được thực hiện khi bọn họ đạt tới tầng sức mạnh cực đại của giống loài mình.

Tuy nhiên, không một ai biết giao thức này là gì và những vị thần sẽ không bao giờ kể về nó cho dù người đối diện với họ là cha mẹ, con cái hay người mà họ yêu nhất trên đời.

Vì nếu nói ra, giao thức Thần hóa... sẽ thất bại.

Kể cả khi ngươi đã trở thành thần, ngươi cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt nếu dám tiết lộ quy trình của giao thức ấy ra ngoài.

Mở mắt một lần nữa, USA đã đứng trước con thuyền lớn và kẻ nam nhân Hoa Hạ đã và đang bước xuống một bến cảng nhỏ không tên.

"Tới lãnh thổ của một hiện thân khác mà không báo trước. Người Hoa Hạ thật là phong cách."

Nghe rõ, đôi mắt kẻ người Hoa khẽ liếc tới nam nhân trước mặt mình, China đang tự đánh giá xem hiện tại nếu như đánh nhau với lão già tư bản này thì sẽ mất bao lâu.

Có lẽ là không lâu lắm, hoặc rất rất lâu.

Ilokoinimes chủng Bầu trời và Đất đã giao chiến xuống hàng ngàn năm lịch sử, sự thù địch của cả hai giống loài dường như là bắt nguồn từ chính bản năng, sự căm ghét tới tận xương tủy và nếu như có một cơ may, hai chủng tộc này lỡ kết hôn hoặc xảy ra mối quan hệ thân mật với nhau thì chắc chắn mọi thứ sẽ kết thúc bằng sự bạo lực tuyệt đối và chết tiệt!

Cơ mà lí do thì...

Trong Thư thụ - cuốn sách chứa đựng toàn bộ tri thức của Vũ trụ này, thứ họ sẽ có sau khi hóa thần thành công, đã viết: "Thần Bầu trời Trian và Thần Đất Dian là hai anh em, cả hai có một mối quan hệ bạo hành gia đình."

Vâng, rất ngắn gọn và xúc tích.

Đấy là nếu như sau đó trong cuốn sách đó không có thêm một đoạn nói rằng ông thần Bầu trời Trian đã ép và lấy cô em gái đó của mình làm vợ-

Nghĩ đoạn, cả China và USA đều tránh mặt đối phương đi, quyết định méo giao chiến làm gì cho mệt.

"Vậy, đàm phán?"

Cuối cùng, China mở lời trước nhưng khuôn mặt của USA liền nghệch ra, cười khẩy.

"Đàm phán? Cậu đi mà nói với hai đứa con của USSR kìa."

"......"

Và đó là lí do hai ông thần đó đã bay thẳng tới đây.

USA nhìn quanh một lượt sau khi đáp xuống, xác nhận ngoại trừ Puerto Rico thì tất cả những hiện thân của thủ phủ nhà mình đều có mặt đủ và...

"Này!"

Kẻ người Mỹ giật thót người nắm lấy cổ áo đằng sau của China mà kéo mạnh về phía mình sau khi nhìn thấy hắn định tiến tới chỗ vật đen nhỏ và Vietnam.

"Không được ăn gian! Đàm phán trước!"

Còn đám phán không được thì chiến luôn!

"Chậc."

China tặc lưỡi một tiếng rõ to, ánh mắt cố gắng nhìn tới thiếu niên đang nhắm mắt nằm trong vòng tay của một sinh vật đen kì dị.

Tử linh?

Nhưng tại sao Tử linh lại xuất hiện ở đây?

Và nó đang ôm Vietnam???

Nam nhân người Hoa có chút hoang mang trong lòng nhưng cũng chỉ đành gói gém lại, không dám để lộ chút sắc mặt nào.

Ít ra, hắn có thể yên tâm rằng thứ Tử linh kia không thể làm gì cậu khi có tận hai vị thần và một đám hiện thân mang sức mạnh quái vật ở đây được.

Nhưng kẻ người Hoa có lẽ hoàn toàn không hề nhận ra hoặc tâm trí hắn đã đặt quá nhiều lên thiếu niên trong vòng tay vật đen nhỏ mà quên mất việc quan sát những người xung quanh, nếu như hắn quan sát nhất định sẽ thấy tất cả bọn họ ngoại trừ USA đều đang thất kinh hoặc trợn tròn mắt nhìn vật đen nhỏ trong một lúc lận.

Vì vào khoảng khắc hắn xuất hiện trên bầu trời, vật đen nhỏ đã hoàn toàn biến thành một Tử linh không chút nghi ngờ.

Giờ thì bọn họ chả thấy bất kì một dấu hiệu nào của "Việt Nam" trên cái hình dáng nhầy nhụa đen ngòm đó rồi.

"Ja- Japan, cậu vừa thấy đoạn vừa nãy không. Thứ đó-"

Mexico há hốc mồm, nhanh nhảu nhảy tới bên cạnh hai cậu bạn đồng nghiệp người Á Đông của mình, chỉ muốn mồm năm miệng mười nói ra hết nhưng còn chưa để Mexico dứt lời, Japan đã nắm lấy Nekomi đặt thẳng lên đỉnh đầu cậu ta.

"Im, tôi không biết. Đi mà hỏi con nhóc này ấy!"

Nói rồi Japan liền quay gót bực bội đi theo hai ông thần kia tìm một chỗ phù hợp để nói chuyện đàm phán mà sau đó, bốn đồng bọn thủ phủ Mỹ châu liền tụ lại vào nhau, lôi thêm cả Puerto Rico đang bận trông FBI bị thương ở tít đằng xa kia với dị năng Dịch chuyển của SK, làm một cái bàn trà bốc phốt lão sếp nhà mình.

À, chờ Nekomi ngủ dậy đã, bọn họ có nhiều điều muốn hỏi lắm đó.

Japan bảo có thể hỏi cô nhóc mèo này mà:33

Trong lúc đó, Nekomi vẫn còn ngủ trương thây, hoàn toàn không hề hay biết bản thân đang bị nhìn chằm chằm bởi hơn sáu cặp mắt rồi-

Cơ mà lát sau Belarus liền nhập hội với đám thủ phủ Mỹ châu, cái bàn trà bốc phốt tổng cộng bảy hiện thân, một mèo.

"Cái hội nhóm thủ phủ ông già nhộn nhịp ghê gớm nhể."

Russia ngồi một bên bàn khác với USA, China và Japan sau khi bọn họ an tọa được trong một cửa hàng ăn nhanh gần đó.

Đã bao hết nhà hàng, ngồi thoải mái.

Mà tại sao phải là quán đồ ăn nhanh chứ?!!!!

Lão già tư bản bị bệnh à???!!!

Và đó là một trong những lời nguyền rủa của cái hội nhóm bốc phốt đang mô phỏng cuộc đàm phán im lìm từ nãy giờ của mấy vị thần, không phải lời của Russia đâu, cảm ơn thằng em trai mất nết! Mô phỏng như củ lìn!

Belarus ngồi cùng nhóm bốc phốt cách anh trai mình hai dãy bàn đột nhiên bị chọi cục nước đá vào đầu, đau đớn xoa xoa cái u bị đụng đau của mình.

"Cho đáng đời."

Canada chẹp miệng nói.

Mặc dù đôi khi hơi bất mãn với ông anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Canada vẫn rất ngoan đấy nhé, tuyệt đối sẽ không nói xấu anh trai mình đâu. 

Còn việc Canada sau đó có về nhà viết một bài báo dài với cái acc clone trên báo để chửi thằng anh mình hay không là một chuyện khác-

"Câm."

USA nói một câu xanh rờn có đúng chữ rồi một nải chuối đáp thẳng vào mặt Canada, cho hắn ngã thẳng cẳng khỏi ghế ngồi luôn.

Cả cái hội bóc phốt im lìm.

"Rồi, im ắng rồi. Giờ đến lượt giải thích."

Japan thấy cuối cùng cũng im ắng thì bắt đầu mở miệng, vừa nói vừa thuận tiện vẫy tay bảo con cáo tám đuôi lớn đang canh giữ vật đen nhỏ và Vietnam đem cả hai tới gần.

Vật đen nhỏ ban đầu hơi e dè, cẩn thận dùng tay mình ôm chặt lấy Vietnam rồi mới di chuyển đến, chậm chạp tiến vào một ghế trống giữa bọn họ.

USA và China là thần, Russia là cận hóa thần, Japan là á thần.

Nếu như là 1vs1, có lẽ vật đen nhỏ còn có chút tự tin nhưng đây là bốn người cùng lúc, nó lại chỉ có một mình, nếu mang theo thêm Vietnam chẳng khác nào cho cổ vào tròng, tỉ lệ trốn thoát còn thấp, huống chi nói tới việc chiến đấu với cả bọn.

Nghĩ đoạn Vật đen nhỏ nhanh chóng chọn chỗ ngồi xuống cạnh Japan và Russia nhưng ngay sau, USA và China liền đồng loạt đứng dậy, đổi chỗ của mình sang ngồi bên cạnh vật đen nhỏ khiến hai người kia cũng phải đổi chỗ theo.

Vật đen nhỏ bị vây quanh, cơ thể Tử linh liền theo bản năng trở nên nhão nhụa hơn một chút, giống như vì lo lắng quá độ mà bị đổ mồ hôi.

Làm- làm gì vậy-

Ngược lại với dáng vẻ lo lắng của vật đen nhỏ, Ký xà vừa nhìn thấy China liền vui mừng khè mấy tiếng liền, sau đó liền trườn xuống từ cơ thể Vietnam, chui tới làm nũng trên tay kẻ người Hoa, kêu lên vài tiếng nũng nĩu, vui vẻ.

"Xi, xiii"

USA với Russia nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền khẽ biến đổi trong một giây lát trước khi trở về bình thường.

"Nó là con rắn đó?"

"Ừ." 

China chậm đáp lại, ngón tay hắn cẩn thận vuốt ve làn da lành lạnh của Ký xà.

Trong bữa tiệc sinh nhật hiếm hoi Việt Nam từng đồng ý cho bọn họ tổ chức sau sự kiện đó China đã tặng cho y một con rắn xanh nhỏ để làm thú cưng nhưng đã bị y từ chối.

Y nói... y nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ chăm sóc được nó đâu.

"Vậy, nếu nó ở chỗ đứa nhóc kia. Tôi có thể tự suy đoán rằng cậu là người đã 'tạo ra' nó không?"

USA hỏi dò nhưng khuôn mặt của kẻ người Hoa lại từ đầu tới cuối chưa từng biến sắc, chỉ đơn giản hướng mắt về phía thiếu niên thật nhiều, cùng những mông lung về thời gian hòa chung với kí ức.

"Tôi... không có quyền đó..."

Kẻ người Hoa... không đủ tự tin để nói rằng cậu thuộc về riêng mình hắn vào khoảng khắc này.

Giống như khi hắn đứng cạnh Việt Nam từ cái thuở xưa rồi, hắn vẫn luôn biết, y mãi mãi không thuộc về riêng mình.

Mà hắn... cũng không có can đảm giữ y riêng y cho mình, chỉ có thể giấu tâm tư trong thầm lặng, làm những thứ kì quặc ảo tưởng về những gì bản thân vĩnh viễn không thể bước qua.

Vĩnh viễn...

Không gian chìm trong thinh lặng tới ngột ngạt, USA chăm chú nhìn tới mọi biểu cảm và cử chỉ của hắn, như muốn dựa vào đó tìm kiếm một đáp án mà bản thân mong nhưng dẫu không gian đã biến thành một cái nơi chết tiệt đến thở cũng không thông, gã vẫn chẳng thể nắm bắt được bất cứ thứ gì.

Rồi China quay đầu nhìn tới vật đen nhỏ, hắn chậm rãi đưa tay tới, cẩn thận vén tóc mai trên khuôn mặt say ngủ của thiếu niên, cẩn thận chạm vào như thể cậu là điều trân quý nhất thế gian.

Vietnam đã từng được nuôi lớn trong vòng tay của một nam nhân mang nước da đỏ.

Cậu đã từng được nuôi lớn bởi China-

"Đủ rồi."

Bất ngờ, âm thanh hằn học như một loài thú dữ vang lên, cánh tay kẻ người Hoa giờ đây đã bị một xúc tu kì quái mang hình dáng tựa như một bàn tay người mọc ra từ lớp chất nhầy đen chặn lại, vật đen nhỏ mang khuôn mặt của một đầu dã thú nhe nanh khè hắn sau đó đứng dậy, lôi chiếc ghế mình đang ngồi tới gần chỗ Russia.

Rồi giọng nói như phát ra từ một con hổ đang gầm gừ vang lên từ sâu nơi cuống họng Tử linh.

"Của ta. Cút."


USSR là một vị tiền thế.

Gọi là tiền thế, vì sở dĩ ngài chỉ là hiện thân của một thứ đã không còn tồn tại.

Nhưng ngài vẫn tồn tại?

Tại sao?

Vì đơn giản, ngài là thần.

USSR đã trải qua giao thức hóa thần mà mọi vị thần đã từng trải qua, ngài được ban cho thần thể và Thư thụ, nên chỉ cần cơ thể ngài không bị tổn hại quá lớn, ngài sẽ trường tồn mãi với thời gian.

"Đã ngắm được con nào chưa?"

Bất ngờ, một giọng nam nhân người Đức vang lên từ đằng sau khi USSR đang xoay xoay khẩu súng săn của mình để nạp đạn.

"Chưa."

USSR chẳng cần nhìn đã đáp lại ngay, dù sao thì ngoại trừ kẻ thù cũ và giờ là lão bạn tâm giao của ngài - Nazi, thì còn ai có thể xuất hiện ở đây chứ.

Ma chắc?

Nếu là ma thật thì gã đàn ông Xô Viết kia cũng chả tin.

Bắn một viên trúng đầu là biết ma thật hay giả liền hà.

Giống với USSR, Nazi tuy cũng là tiền thế - cái đám người mà đáng lẽ ra đã phải đi bán muối theo cùng cái chế độ của mình - đã nhờ có Thần thể gã ta đạt được thông qua một vài nghi lễ hiến tế bí mật mà không chết, sống dai vô cùng.

Mà cũng phải nói là may và USSR cũng cảm thấy lựa chọn không giết Nazi năm đó của bản thân hoàn toàn đúng, nếu không giờ ngài đã phải ở một mình giữa cái mùa đông lạnh mà không có người bầu bạn rồi.

USSR không phải người hướng ngoại, ngài cũng thích có không gian riêng, thích làm nhiều thứ một mình nhưng ngài không chọn sự cô đơn. Và Nazi cũng vậy.

"Con gấu đó thế nào?"

Đúng lúc này, cắt ngang không gian im lắng giữa cả hai người, Nazi liền chỉ tay về phía sinh vật mang lớp lông nâu đằng xa, cũng vừa tầm bắn của USSR nhưng vừa chỉ xong, nam nhân người Đức liền muốn tát miệng mình.

M* nó, vì thịt gấu rất hôi! 

Thật sự đấy, việc chế biến thịt gấu hoàn toàn không dễ tí nào và lần nào USSR "lỡ" tay săn được gấu cũng hại gã phải lăn lộn một trận hơn nửa ngày chỉ để khử mùi thịt trong lúc chuẩn bị và chế biến trong bếp cả.

Cơ mà USSR rất thích thịt gấu mà gã làm nên đôi khi Nazi cũng bị vô thức mà tìm vài con hợp ý USSR mà bảo đối phương săn.

Bên này, USSR sau khi được Nazi chỉ cho con gấu thì khá phấn khích, mùa đông gần kề nên số lượng gấu đã giảm đi đáng kể bởi kì ngủ đông, có lẽ là con gấu này bởi vì không kiếm ăn đủ, vì vậy vẫn còn chưa tìm một cái hang mà trú nhưng mà nó trông cũng khá béo.

Nam nhân Xô Viết tính thầm, "con thỏ" đó có lẽ sẽ đủ cho bọn họ ăn một tuần.

Lát sau, âm thanh lạch cạch mở chốt an toàn vang lên kéo theo một tiếng súng nổ "Đoàng" rộn rã.

Vị tiền thế, vị thần của Thủ phủ Cộng sản vẫn chỉ cần một viên đạn mà giết chết con mồi!

Chỉ một phát bắn, con gấu sau đó liền gục xuống, USSR nhanh chóng phấn khích khóa lại chốt an toàn rồi tóm lấy kẻ người Đức mà vác luôn lên vai, nhảy thẳng từ ngọn đồi nhỏ bọn họ đang đứng rồi dùng sức mạnh phi nhanh tới chỗ con mồi.

Nhưng còn chưa để USSR kịp tới nơi, đôi mắt ngài đã thấp thoáng hiện lên một con chim cú mèo đáp lên lưng con gấu đã chết.

Gì đây?

"Sao vậy, Soviet?"

Nazi thấy USSR dừng lại giữa chừng thì khó hiểu, rất nhanh liền ra hiệu cho đối phương hạ mình xuống nhưng khi nhìn thấy con chim cú mèo kia, gã cũng phải im lặng.

Cú mèo là thú truyền tin dành riêng cho các vị thần và sự xuất hiện của nó chắc chắn chỉ có thể là truyền đạt thông tin giữa những kẻ mạnh nhất thế gian.

Im lặng một lúc, Nazi cuối cùng cũng kéo vạt áo của USSR, cẩn thận nhìn vào mắt lão bạn già của mình.

"Tao sẽ xử lí con gấu kia, mày nói chuyện với nó đi."

Nó ở đây hiển nhiên là con cú mèo.

Tuy không tình nguyện lắm nhưng USSR vẫn gật đầu, dẫn con chim cú mèo đi xa một khoảng rồi mới đồng ý kết nối với bên kia, vừa mới kết nối, giọng nói quen thuộc của kẻ người Mỹ đã vang lên từ sâu trong cuống họng con chim chết tiệt.

[ USSR, bọn tôi tìm thấy thằng nhóc giả mạo Việt Nam rồi ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com