TruyenHHH.com

[Countryhumans] U MÊ OTP QUÁ ĐỘ SINH ĐIÊN

[Canada x Cuba] Kết hôn (1)

Hoa_Dua

Đây là chương truyện về cp Canada (top) x Cuba (bot). Truyện được viết 98% dựa trên đoạn role của tui và đối tác.
Còn nhiều lỗi và có đoạn kém logic, viết để thỏa mãn độ vã.
Đọc truyện vui vẻ nhé(☆▽☆).

CẢNH BÁO: CÓ HINT CP AMERUS, FRUK!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Canada:...xin lỗi, con sẽ có vợ sao?

Canada ngồi ôm gối trên ghế sopha, kế bên là France - cha lớn của anh. Có vẻ như France đã nhờ được người mai mối thành công cho Canada rồi.

France: đúng vậy, từ nay con sẽ có người chăm sóc rồi.

France đáp, vỗ vai con trai thứ hai của mình. Canada không khám ra bệnh nhưng đầu óc giống như một đứa trẻ, ngốc, chậm hiểu và hay cười ngớ ngẩn một mình. Nhưng không vì thế mà gia đình bài xích Canada. Vẫn xem anh như một thành viên.

Canada: xin lỗi, vì con khiến cha vất vả quá.

France: đi chơi đi nhóc, ta phải đi tìm cha nhỏ của con rồi.

France xua tay, sau đó rời đi. Anh đoán xem tình yêu của mình đang ở đâu. Hẳn là y đang uống trà trong khu vườn hoa hồng mà anh đã trồng để dành tặng riêng cho y.

Nhìn cha rời đi, Canada thoáng trầm ngâm. Một người vợ sao?

Thế thì thê thảm cho người đó quá.

Canada nghĩ, bản thân có thể giúp đỡ một chút gì đó. Ít ra nếu vợ tương lai có thành thức ăn cho cừu cũng sẽ không quá đau đớn.

Gia đình của Canada đúng là không bình thường, Canada trước đó đã có mấy người bạn trai, bạn gái được mai mối. Nhưng không qua nổi nửa năm sống thử, một trong số đó đều chọn chia tay trong yên bình.

Người thì có ý kiến với chú rể, người thì lại cảm thấy không thể hòa hợp với gia đình. Bí mật của gia đình này cũng là thứ không phải ai cũng muốn biết... Kẻ biết rồi thì chưa chắc còn sống sót ra khỏi cửa.

Nhưng những thành phần đó chỉ là số ít may mắn, đa số những người còn lại đã là thức ăn chăn nuôi trong miệng lũ cừu của UK.

Chẳng biết lần này ai lại là kẻ xấu số kia nữa?

...

Cuba chính là người xấu số đã được chọn làm người vợ tương lai của Canada.

Hắn không ham tiền tài, cũng chẳng ham mê mỹ sắc của chú rể, nhưng bản thân Cuba lại mắc nợ, nhiều nợ vô cùng. Trong số đó ân tình là món nợ nặng nề nhất.

China đồng ý sẽ xóa nợ cho hắn, cả về mặt tiền bạc lẫn ân nghĩa nếu hắn đồng ý kết hôn với Canada. Làm cầu nối để China có được lợi ích từ phía gia tộc UK.

Sau khi đám cưới diễn ra, việc tiếp tục bên nhau hay ly hôn sẽ do bọn họ, hắn và Canada bàn bạc.

Điều kiện hấp dẫn như vậy, không lý nào hắn không đồng ý.

...

Tối đó, France đã cho một chiếc xe đến đón Cuba. Chiếc xe sang trọng, tài xế lịch thiệp, cả một chặng đường dài vẫn luôn giữ bầu không khí im lặng, hồi hộp đến nghẹt thở.

Khi đến được dinh thự của gia đình UK, người tài xế không quay đầu lại mà chỉ nói: Hãy cư xử đúng mực và thận trọng. Có một người giúp việc đã đợi sẵn, họ sẽ dẫn cậu vào nhà.

Trăng sáng soi rõ xuống căn biệt thự, nền sân được lát gạch màu xám bạc như hắt lại ánh sáng của mặt trăng, không khí hơi se lạnh của cái tiết trời mùa thu. Có lẽ do dinh thự quá rộng mà khiến nó có cảm giác hơi u ám.

Tuy nhiên, bên trong căn nhà lộng lẫy như cung điện này, lại lấy màu cam và trắng sáng ấm áp làm gam màu chủ đạo, nội thất xa xỉ và cách bài trí theo hướng Châu Âu. Giống như một lâu đài thu nhỏ hiện đại.

Ở sopha có một người đang ngồi ôm gối đợi hắn từ lâu rồi.

Cuba nheo mắt, không thể nhìn rõ đối phương vì hắn vốn cận nặng. Hành lý của hắn cũng không nhiều. Hắn từ chối người giúp việc xách dùm đồ đạc của bản thân mà đeo theo ba lô lớn tiến vào sảnh phòng khách.

Cuba: Ừm... Xin chào?

Hắn hơi đẩy kính, chào hỏi nhẹ nhàng. Cuba có một làn da ngăm màu bánh mật và để tóc hơi dài, che đi đôi mắt màu đỏ tươi như đá hồng ngọc, cùng với cặp kính cận vuông trông hắn toát ra một vẻ trí thức, có phần e dè.

Canada nhìn lên khi nghe được âm thanh mềm mại kia, anh đội một cái mũ hải ly, tóc hơi cháy nắng và gương mặt có chút tàn nhan. Nhìn là một người dễ gần tuy có hơi kỳ lạ vì ôm một chiếc gối tựa trên tay.

Canada: xin lỗi, cậu là vợ tương lai của tôi sao?

Anh ôm gối tựa trong lòng, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Vợ nhỏ của anh lần này có chút nhỏ. Không biết là hắn vừa đủ tuổi đã gả đến đây, hay là chưa đủ tuổi nữa.

Cuba hơi ngây ra một chút. Nhìn Canada một lượt từ trên xuống dưới. Cuba chậm rãi tháo kính ra rồi lau lau bằng góc áo.

Sau khi coi là sạch sẽ không mờ kính rồi hắn mới đeo lại. Hắn không nhìn nhầm, anh chàng to xác này vậy mà làm ra biểu cảm ngây ngô vô tội như trẻ con đó.

Cuba: Cậu là ai? Người lớn đi đâu hết rồi?

Hắn không tỏ ra ghét bỏ, chê bai là mấy. Chỉ nghĩ anh giống như bao bệnh nhân khác hắn đã từng gặp và chắc chắn không phải người hắn sẽ lấy đâu.

Canada: xin lỗi, nhưng họ không có ở đây. Cha lớn tôi bảo lúc làm quen nên chỉ có hai người sẽ thoải mái. Xin lỗi...cậu không vui sao?

Canada bỏ chân xuống, ngồi thẳng dậy. Anh ta có vẻ cao lớn nhưng nhìn hơi ngốc.

Cuba che miệng nghiêng mặt đi, gương mặt lộ rõ vẻ suy tư. China đúng là chưa bao giờ tốt với hắn cả. Bỗng dưng tặng hắn một anh chồng gia đình tài phiệt.

Không có đâu.

Cuba: Không hẳn, mới đến nên tôi còn chưa quen. Tính chào hỏi mọi người xong sẽ về phòng nghỉ ngơi. Nhưng được anh chào đón cũng rất tốt. Không có ai ở đây đúng là khiến tôi thoải mái hơn nhiều.

Nói rồi hắn bỏ ba lô lên bàn ngồi tự nhiên xuống bên cạnh ghế của anh.

Cuba: năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?

Cái máu bác sĩ muốn hỏi tình hình bệnh nhân không bỏ được.

Canada nghe hắn hỏi liền xòe tay ra đếm. Cũng chẳng biết anh đếm bằng cách thần kì nào.

Canada: 1 2 3....8 9 10...17 18 19...23.... Năm nay tôi đã 30 rồi.

Canada đáp. Một anh chàng cao lớn đếm ngón tay trông hơi buồn cười cơ mà nhìn ngoan lắm.

Canada: xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi tên là Canada.

Cuba: ừm, tôi tên Cuba. Canada giỏi lắm, anh đếm được tuổi của mình.

Hắn theo thói quen vươn tay xoa đầu của anh một cái. Giống như đối xử với trẻ con. Công việc của Cuba là một bác sĩ, bình thường làm trong nội khoa toàn phải phẫu thuật, nhưng Cuba cũng học chuyên sâu về tâm lý, đặc biệt là tâm lí trẻ nhỏ.

Ít ra thì anh đã đủ tuổi trên phương diện pháp lý. Nhưng hình như bệnh nhân tâm thần không được phép kết hôn? Đám nhà giàu thật sự rất biết cách lợi dụng đồng tiền để làm mọi thứ diễn ra theo ý mình.

Đó là những gì Cuba đánh giá về gia đình siêu tài phiệt này.

Canada được xoa đầu, anh có hơi ngơ ra, sau đó dụi vào tay hắn. Dáng vẻ một đứa bé ngoan thích được yêu thương lộ rõ.

Canada: xin lỗi, cưới tôi chắc hẳn sẽ phiền cho Cuba lắm.

Cuba: Không phiền. Nó có lợi cho tôi. Hmm, Canada không cần hiểu đâu.

Hắn không phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh. Cũng như... Con nít dễ dụ hơn mà.

Cuba: Anh dẫn tôi về phòng đi. Chúng ta sẽ ở cùng phòng hay tách riêng?

Canada: Cuba thích thế nào?

Anh hỏi lại. Đôi mắt chăm chú nhìn Cuba, khiến hắn cũng hơi ngượng quay đầu đi.

Dù sao Canada cũng không xấu chút nào. Mà mắt thẩm mỹ của hắn cũng không có vấn đề.

Canada: ở đây có nhiều phòng, nếu cậu muốn thì có thể ngủ riêng, hoặc ngủ cùng với tôi.

Canada chỉ về phía cầu thang bên trái.

Cuba: Ngủ chung đi. Không phải gia đình anh muốn chúng ta phát triển tình cảm hơn à.

Nhìn Canada chần chừ, rõ gợi ý hai bọn họ có thể chung phòng mà. Cuba đã nắm lấy cổ tay anh kéo anh đi về hướng đã chỉ.

Canada: A..., xin lỗi, từ từ đã.

Canada đi theo sau Cuba, tay anh đung đưa qua lại lúc được hắn cầm tay mình. Phòng của anh ở khá gần cầu thang, có một cái bảng tên Canada với một dấu lá phong đặc trưng. Anh dùng chìa khoá mở cửa rồi dẫn Cuba vào.

Phòng có tông màu trắng với đỏ nhạt và họa tiết lá phong xuất hiện khắp nơi, trên tường, tủ, bàn ghế đến ly nước và đèn ngủ.

Cuba nhìn quanh, giường rộng vừa với hắn và anh cùng ngủ. Có một bộ bàn ghế, kệ sách bày đầy tạp trí và một phòng tắm riêng.

Mấy góc bàn và giường được đệm cao su và trải lông để tránh trẻ em va chạm phải bị thương. Căn phòng đầy hình ảnh, còn có màn treo trên trần nhà.

Một căn phòng tiêu chuẩn... Của trẻ em.

Canada: Cuba thấy sao? Xin lỗi, cậu có cần tủ quần áo riêng không, tôi sẽ kêu người giúp việc chuẩn bị cho.

Anh đứng cạnh hắn, sự chênh lệch như cái búa tạ gõ vào đầu hắn vậy-

Cuba: không cần, đồ tôi ít, một rổ quần áo là đủ đựng rồi.

Cuba lại gần, mở tủ của anh ra để xếp gọn đồ. Tủ đồ của Canada khá lớn. Con nhà giàu có khác.

Cuba lấy một túi giấy hình vuông xếp gọn hành lí của mình vào trong. Chỉ cần hai túi giấy là đã đủ đựng đồ của hắn rồi.

Cuba: không cần nói xin lỗi, anh không làm sai gì.

Hắn nhìn anh nhẹ nhàng nói. Dù biết cũng chẳng có mấy tác dụng, tên ngốc này nói đến quen rồi.

Canada nghe thế chỉ cười.

Canada: cảm ơn, đồ dùng cá nhân cậu có thể mua mới đó. Thêm gối và chăn.

Anh ngồi lên giường, ôm con gấu bông hải ly chăm chú nhìn bạn nhỏ đang hí hoáy gấp đồ.

Cuba khựng lại mấy giây nhìn anh. Sau đó liền quay mặt đi hơi suy tư. Hắn không để trong lòng trăn trở của mình, nhưng vì là một bác sĩ có kiến thức chuyên sâu và từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân tâm thần nên đâm ra hắn có hơi nhạy cảm.

Cuba: hôm nay nhà anh sẽ không có ai sao? Anh muốn ăn gì, tôi sẽ nấu. Hay trong nhà đã có bảo mẫu rồi hm?

Canada: cậu có thể nấu sao? Vậy xin lỗi, nấu cho tôi đi.

Canada đứng dậy, muốn đi nấu ăn cùng cậu. Tránh tủ thịt của ông anh ra, không gã lại la làng lên mất. Anh nhớ tủ thịt đó vẫn còn nhiều bộ phận còn nguyên chưa được xử lí.

...

Cuba nhìn tủ lạnh lớn bên cạnh, quả nhiên muốn mở ra để lấy đồ nấu ăn. Nhưng nhanh chóng đã bị Canada ngăn lại rồi chỉ vào tủ lạnh gia đình bên cạnh.

Cuba không nghi ngờ nhiều, trong tủ có kí hiệu lá phong này toàn đồ ăn cao cấp và xa xỉ. Nhưng cũng thân thuộc dễ nấu thôi.

Canada: xin lỗi, anh tôi có hơi khó tính, nên thịt của từng người sẽ để riêng, cái tủ này có thể dùng chung. Tủ đó là thức ăn cho đám thú cưng.

Canada nói, phòng việc Cuba dùng chúng để làm đồ ăn. Anh đứng cạnh, trên tay vẫn đang ôm con hải ly nhồi bông.

Cuba: Anh trai của anh nghe khó chiều nhỉ.

Hắn bình phẩm một câu rồi lấy rau củ, nguyên liệu và gia vị ra tẩm ướp thịt hải sản.

Cuba: Ăn cho phát triển hơn.

Cuba sống ở đảo nên mùi vị của biển, của hải sản vô cùng quen thuộc với hắn. Và hiển nhiên, hắn cũng chỉ biết nấu mấy món như hải sản thôi.

Canada gật đầu, làm bé ngoan nhìn hắn nấu ăn.

...

Khi Cuba nấu xong, anh liền giúp hắn dọn ra bàn, mấy dĩa đồ ăn thơm phức, bốc khói nghi ngút.

Vì là món ăn mới đối với Canada, hương vị khác hẳn đầu bếp tại nhà hay tay nghề của France.

Canada ngồi ăn im lặng, gần như chỉ có tiếng dao nĩa mà thôi. Khi ăn anh càng im lặng hơn bình thường.

Cuba nhìn Canada, cảm giác kì quái lại dâng lên.

Cuba: Có vừa miệng không? Không ăn được món nào thì hãy lại cho tôi. Đừng bỏ.

Hắn dặn dò, dạy trẻ nhỏ không được lãng phí đồ ăn. Hơn nữa hắn cũng nấu vừa tầm ăn của hai người đàn ông thôi.

Canada: xin lỗi, đồ ăn ngon lắm.

Khi hắn hỏi anh mới đáp lời, sau đó lại im lặng. Dù bị ngốc nhưng phong thái đi đứng tới cách dùng dao nĩa đều rất chuẩn và lịch thiệp. UK từ nhỏ đã dạy bọn họ học phép tắc ứng xử từ ăn uống đến sinh hoạt. France sẽ dạy họ học kiếm, học đàn nhạc, học nhảy, học cưỡi ngựa, học bắn súng, làm thơ,... Riêng Canada thì yêu cầu chỉ cần biết cơ bản là được.

Cuba thì không biết mấy cái lễ nghi tiêu chuẩn quý ông kia đâu. Tuy dáng ăn của anh có đẹp mắt thì hắn cũng không đến nỗi dán mắt ngắm Canada ăn được.

Trẻ nhỏ thường bắt chước người lớn, có lẽ cha của Canada rất là quý ông.

...

Hai "Quý Ông" được nhắc tới kia một người đang chặt xác người, một người lại uống "trà" đỏ tươi rói có chút tanh nồng.

UK: Hơi ngọt.

Y nhìn France đánh giá bữa trà tối.

France mỉm cười đáp lại: anh sẽ để ý hơn.

France cưng chiều UK như nữ hoàng của mình vậy. Y muốn gì France đều sẽ làm cho y.

Sau khi cái xác được xử lý sạch sẽ, một số phần nội tạng bị cho là dơ bẩn thì France bỏ riêng ra. Đám thú nuôi của Australia thích chúng hơn.

Một phần ngon nhất dành cho thằng con cả, phần kia là cho đàn cừu đáng yêu của y.

Khử trùng sạch sẽ xong, France tháo quần áo pháp y xuống. Bước đến chổ y.

France: lần này có vẻ tên China kia giới thiệu được một người thích hợp hơn, em cũng không cần lo thằng bé không ai chăm sóc nữa.

UK: Ừm hửm?

Y không tỏ vẻ quá quan tâm đến thế. Dù sao chưa gặp, y cũng không yêu thích ai đó qua lời giới thiệu ngay được.

Anh dọn dẹp ấm trà của y sau khi y đã uống xong, cẩn thận hôn lên bàn tay ấy trước khi cùng y trở về.

...

Canada nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng trước giờ đi ngủ. Anh ngồi ngoài phòng khách với Cuba xem chương trình hoạt hình.

Canada bảo: tôi rất thích Joe. Joe là nhân vật có hình con hải ly, thích xây đập nước.

Cuba lại không thích xem phim bằng đọc sách. Tuy không chú ý lắm, nhưng hắn vẫn đưa ra vài lời đánh giá khách quan, cũng coi như có để ý đến Canada.

Cuba: hải ly không có đập nước sẽ không thể có vợ đúng không?

Hắn đột nhiên chống cằm hỏi anh.

Cuba: Vậy Canada đã có đập nước riêng chưa?

Canada nghe thế đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên.

Canada: Tôi có. Tôi có một mảnh đất riêng nhỏ nhỏ, tôi xây ở đó. Sau này khi kết hôn, được dọn ra ở riêng thì sẽ ở đó.

Đất UK với France nhiều không kể hết, một miếng nhỏ theo đơn vị đo lường nào không biết.

Cuba: Thế thì còn gì bằng.

Nhưng hắn nghĩ anh không thể tự chăm sóc mình được, hắn cũng sẽ hoàn thành giao dịch kết hôn rồi ly hôn. Nhưng hắn không nói ra vội tránh anh buồn thiu.

Canada mỉm cười: xin lỗi.

Chỉ vỏn vẹn hai từ đó thôi, rồi anh lại tập trung xem phim hoạt hình.

Không rõ ẩn ý sau từ đó là gì, nhưng anh không còn hào hứng nữa.

...

Khi đến đúng giờ đi ngủ, Canada kéo kéo Cuba cùng trở về phòng. Đánh răng, rửa mặt xong thì lên giường ngủ.

"Bé ngoan luôn ngủ đúng giờ" lời nhắn được dán dưới cái đồng hồ treo tường.

Cuba nhìn thấy khắp nơi là ghi chú, nét chữ cứng cáp và đều.

Có vẻ như là người lớn trong gia đình của Canada nhắc nhở.

Trong phòng cũng có một chiếc camera, tuy không quay toàn cảnh nhưng bàn học và đầu giường vẫn bị soi đến.

Cuba hơi nhíu mày, có chút khó thở khi bị giám sát. Nghĩ một lúc, hắn ngồi dậy, vờ vào phòng vệ sinh rồi tiện tay rút dây cắm camera để cắm đèn ngủ hình lá phong.

Cuba thấy Canada ngủ rồi thì nhẹ nhàng quay lại trèo lên giường ngủ.

Canada ngủ cũng yên lặng, mền đắp ngang ngực hai tay đặt lên bụng. Cả buổi cũng không đổi tư thế.

Đến cả khi Cuba tỉnh lại thì Can vẫn nằm yên, nếu không nhìn kỹ rồi thấy lồng ngực anh vẫn còn phập phồng có khi hắn nghĩ anh chết rồi.

...

Trời đã sáng, đồng hồ sắp đến 7 giờ rồi. Chỉ đến khi đồng hồ đúng 7 giờ và reo lên Canada mới mở mắt.

Nhưng Cuba lại không có đồng hồ sinh học này.

Hắn vơ tay, chặn búa gõ của hải ly báo thức rồi tắt nó. Mặt vẫn chui tọt trong chăn không nhổm ra. Cuba 7 rưỡi mới thức dậy. Nếu không có việc gì thì sẽ ngủ đến 8 giờ.

Canada không muốn đánh thức Cuba nhưng bữa sáng không thể bỏ được.

Canada: xin lỗi Cuba, buổi sáng nay cậu sẽ gặp cả nhà tôi. Cậu phải dậy thôi.

Canada lay lay cái ụ chăn khiến Cuba mở mắt, nhìn thấy cái đầu vàng hơi cháy nắng nhưng chẳng rõ là ai.

Đầu của hắn ong ong lên mà giật mình đạp ngã Canada sang bên cạnh. Cuba bật dậy lấy kính đeo vào.

Cuba:... Xin lỗi anh, tôi tưởng quái vật tóc vàng mắt kính đen tấn công.

Hắn vừa mơ thấy bị con quái vật tóc vàng đeo kính râm ám sát.

Canada bị ngã cũng không bị gì, chỉ hơi ê ẩm giây lát.

Canada: xin lỗi, tôi không cố ý dọa...
Cuba. Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy thôi.

Cuba: Lỗi của tôi.

Hắn nhìn anh, rốt cuộc vẫn phải thức dậy rồi. Anh không để ý việc bị đạp, chỉ hối thúc Cuba mau dậy đi. Bản thân vào nhà vệ sinh sửa soạn trước.

Bữa sáng bắt đầu vào 7h30. Cha UK rất ghét những người trễ giờ.

Cuba cũng không muốn làm khó anh, hơn nữa phải tạo ấn tượng tốt. Nên cũng bước vào phòng tắm với Canada.

Hắn mặc quần đùi và áo ba lỗ đi ngủ, tay chân tuy có cơ nhưng vẫn gầy. Cảm giác như Canada đổ một cái sẽ bẹp dí hắn mất.

Hắn đứng quay lưng về phía anh, nhưng hành động của hắn đều bị Canada nhìn thấy thông qua tấm gương. Cuba cởi áo ra rồi, làn da đều màu, lưng trần nuột với đốt sống lưng thẳng tắp.

Canada nhìn Cuba qua gương, anh vẫn không nói gì, có điều nhìn hắn vừa mắt anh.

...

Canada tay ôm con hải ly nhồi bông kia, tay kia nắm cổ tay hắn dẫn xuống lầu.

Vẫn kịp bữa sáng.

Canada có ba anh em, cả cái bàn dài để đủ 10 cái ghế. Một người cao lớn, xấp xỉ như Can, gã ta đeo kính đen và mái tóc vàng vuốt ra sau.

Một người khác có vẻ nhỏ hơn, mặc áo len lông cừu và người còn lại mặc áo khoác kaki sát nách. Họ có vẻ khá giống nhau.

Còn hai người ngồi ở đầu dãy bàn hẳn là hai người cha của anh rồi.

Canada nói: chào buổi sáng mọi người.

France: buổi sáng tốt lành Canada, buổi sáng tốt lành cậu Cuba.

France nhìn qua hắn, ánh mắt như đang đánh giá Cuba vậy.

Cuba vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà khẽ đẩy kính rồi cười nhẹ cúi đầu lễ phép với cả nhà.

Cuba: chào buổi sáng ngài France, buổi sáng an lành ngài UK. Sáng vui vẻ mọi người.

Hắn liếc qua Ame một cái rồi cười cong mắt với hai người còn lại. Cuba có chút mâu thuẫn với Ame hồi xưa, con quái vật mắt kính đen xuất hiện rồi.

UK nhìn hắn lễ phép, không giống mấy tên lỗ mãng thì khá hài lòng. Nghe nói học thức của Cuba cũng rất cao. Là một gia đình danh giá, UK không coi trọng gia cảnh nhưng con người phải xuất sắc.

Cuba ngồi cạnh Canada cùng dùng bữa sáng. Bửa ăn theo kiểu Châu Âu, mọi người đều có đĩa và bộ dụng cụ ăn riêng chứ không bày dĩa đồ ăn chung.

Cuba cứ nghe Canada ngồi kế bên lầm bầm như cầu nguyện. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Cho đến khi anh bắt đầu ăn.

Bầu không khí có hơi lạ. Vẫn có tiếng nói chuyện.

Họ bàn về việc chuyến dã ngoại hay việc vừa nhận thêm một con trăn Nam Mỹ khổng lồ làm thú cưng hay một con nhện độc Úc.

Cuba nhìn Canada im lặng nhai nghiến đồ ăn thì có hơi khó hiểu. Hắn nghĩ anh chỉ nhút nhát với người lạ thôi, không ngờ với gia đình cũng thế.

Dù động tác của Can đã chậm rãi hơn nhiều, nhưng vẫn nhanh nhẹn ngấu nghiến đồ ăn lắm.

Cuba: Canada, quay qua đây.

Hắn ngoắc ngoắc tay gọi anh, anh như có phản xạ quay qua liền được Cuba dùng khăn tay lau sốt dính trên má.

Cuba: Được rồi, ăn từ từ thôi.

Không biết Canada sợ hãi cái gì, hay do đồ ăn trên bàn tay và chỉ hơi tái nên đứa trẻ này sợ?

Canada được lau mép cho có hơi ngơ ra.

Canada: xin lỗi, cảm ơn.

Phần thịt phi lê phếch bơ với bánh kếp phủ siro phong, đặc biệt nhiều si rô. Canada đẩy chai siro cho hắn.

Canada: Cuba muốn thử không?

Vì phần của hắn là mứt tự chọn, nên không có sẵn.

Ame: nhìn cậu quan tâm em trai ta thế ta cũng yên tâm.

Cuba: Như việc ngài Ame quan tâm đến cháu của tôi thôi.

Hắn cong mắt cười đáp, dáng vẻ hiền lành thư sinh thấy rõ. Mà hồi xưa lại dám cầm súng uy hiếp Ame.

Cuba làm việc cho Soviet, dù ngài ta đã mất, quan hệ hai phe cũng hoà hoãn hơn nhưng quá khứ vẫn là quá khứ không thay đổi được.

Cuba quay ra Canada, ngoạm lấy miếng đồ ăn trên thìa của anh. Mặc dù anh không có ý đút hắn ăn, nhưng cũng không tính toán.

Cuba: Có vẻ ngon đấy, cho tôi một ít.

Ame: thật vậy sao, ta yêu em ấy nhiều lắm đó. Còn cậu mới gặp em ta được một đêm.

America xiên miếng thịt, tầm mắt còn chẳng buồn nhìn hắn đã mỉa mai.

Canada: anh, cậu ấy chỉ mới về nhà. Anh đừng làm khó cậu ấy.

Canada liền vui vẻ đưa si rô cho hắn. Sau đó tiếp tục ăn sáng. Cũng không quên vài lời bảo vệ Cuba.

Cuba: quen lâu hay mới quen đâu quan trọng. Thật lòng là được mà, anh vợ-

Hắn cười đáp lời Ame, rồi làm như tình tứ lắm mà nắm tay Canada.

UK: Pfff, đứa nhỏ thú vị đấy.

Cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng, cho đến khi UK lên tiếng chấm dứt nó.

France: Canada nè, sao lát nữa con không dẫn Cuba đi xem bộ sưu tập của mình đi.

Anh cười nhạt, nụ cười có chút âm hiểm hơn là vẻ dịu dàng thường ngày.

Canada nghe thế dạ một tiếng sau đó lại nhìn qua Cuba.

Không biết, liệu hắn có hãi hùng không.

...

Ăn xong, UK và France rời đi trước, Canada cũng dẫn Cuba đi. Còn việc dọn dẹp là của người hầu.

Canada: tôi có một cái nhà kho nhỏ, sưu tập từ khi mới lên 6 đó.

Cuba: Cậu giống hải ly nhỏ thật nhỉ. Sưu tầm gỗ hmm?

Hắn cười trêu Canada, xong cũng gật đầu không chối từ mong muốn nhỏ bé của "vợ" tương lai này. Chỉ là một bộ sưu tầm từ 6 tuổi, hắn có nghĩ đến tem, nắp chai, bìa giấy hoặc là bút chì?

...

Cưa máy và rìu.

Cả một nhà kho hơn chục mét vuông là các loại cưa, tự chế có lẫn theo hãng đều có. Rìu từ nhỏ đến lớn, đều có kí hiệu lá phong.

Cuba: Sở thích mới mẻ nhỉ.

Hắn thích thú ngắm cái máy cưa nhỏ xíu, chắc là hồi 6 tuổi Canada cầm đây. Nhìn lưỡi rìu sáng bóng vẫn còn sắc bén, hẳn là chủ nhân nó rất yêu thích chúng.

Cuba: Không thể tin nổi là cậu vẫn còn giữ chúng tốt đến vậy. Có cái dính máu-

Khoan?? Canada lúc lau dọn bị thương sao? Nhưng sao gia đình anh lại để một người trí tuệ phát triển không bình thường nghịch thứ đồ nguy hiểm như vậy?

Cuba: Cậu vẫn không nên nghịch mấy cái này. Nguy hiểm.

Canada: tôi cẩn thận lắm, không có bị thương đâu.

Canada nhìn lưỡi cưa, là cái mới được France trả lại.

Canada cho hắn xem cái đầu tiên mình tự chế ra, nó khá cồng kềnh và bất tiện nhưng vẫn hoạt động được.

Canada: xin lỗi, cậu không...chê chứ.

Cuba: Không chê, sao lại chê bai sở thích của người khác chứ?

Hắn cũng có một bộ sưu tầm dao phẫu thuật này.

Cuba: anh đã bảo quản chúng rất kĩ, đáng được khen ngợi.

Hắn lại xoa xoa đầu anh, hải ly to xác nhưng nhút nhát.

Cuba: Có dịp tôi sẽ cho anh coi bộ sưu tập của tôi. Tôi mới bắt đầu sở thích này khi thi đỗ trường đại học.

Canada nghe thế liền mỉm cười: tôi rất mong chờ.

Những người trước đây khi thấy kho hàng đều bị sốc, một tên ngốc sao có sở thích thế này? Còn hỏi anh có xu hướng bạo lực không cơ.

Canada rất tận hưởng cái xoa đầu này, sau đó liền kéo hắn đi, xem mấy thứ đồ khác trong kho.

Cuba rất thích thú với những món đồ anh sưu tầm. Nhưng thích nhất hẳn là quyển sách kẹp những lá phong được ép khô.

Lá phong có nhiều hình dạng, người khéo tay còn có thể chạm vẽ lên nó.

Canada tuy không khéo đến vậy, nhưng anh lại có nhiều lá kiểu dáng đẹp lắm.

Tất cả mấy thứ này cũng là một phần của cái đập hải ly. Canada sưu tầm những thứ mình cho là đẹp để một ngày nào đó có thể dành nó cho vợ mình.

Cuba chẳng hạn. Canada nghĩ, có khi không nhất thiết phải cưới người mình yêu.

Vì anh đã tìm kiếm lâu nay vẫn chưa thấy. Kiếm một người bạn đời phù hợp vẫn tốt vậy.

Canada: xin lỗi cậu, Cuba thật dễ thương. Trước đây họ xem qua đều bảo tôi vẫn là trẻ con.

Anh ngập ngừng, lời nói cũng không có liên kết với nhau một chút nào.

Cuba: Pfff-

Nhìn dáng vẻ như hối lỗi lắm của anh. Hắn quay mặt đi lén cười.

Cuba: khụ, sở thích của Canada không hề trẻ con. Rất lãng mạn, rất đẹp. Thay vì để ý mấy người đó, Canada chỉ cần làm chuyện bản thân thích là được.

Bác sĩ Cuba vô cùng tâm lí mà an ủi.

Cuba: Nếu họ dám cười Canada nữa tôi sẽ cho họ biết tay.

Hắn làm vẻ hung dữ giơ móng vuốt ngắn cũn- Cuba không có thói quen để móng tay dài. Cơ mà nó thành công làm Canada cười.

Canada: cảm ơn cậu Cuba.

Sau đó, cả thân hình to lớn ấy ập tới ôm lấy Cuba.

Quả nhiên là một đứa trẻ đang phấn khích. Cuba bị ôm gọn vào lòng, mặt ép lên cơ ngực của anh.

Chẳng biết anh có tập luyện thể thao hay gym không nhưng cơ thể anh rất cường tráng. Chỗ nào ra chỗ nấy, cơ bắp cuộn chặt Cuba luôn rồi. Cuba sẽ không có cơ hội bảo vệ được Canada khỏi những người cười chê anh.

Bởi những kẻ đó đều làm bữa ăn cho lũ cừu rồi.

Canada dẫn hắn đi xung quanh, đến những chỗ mình hay chơi, cả một rừng cây xanh mát đều là của nhà họ cả. Canada gục đầu lên vai Cuba thư giãn.

Ở những nơi thế này, anh mới không cần diễn vai chàng ngốc. Anh thích Cuba, thấy hắn khá hợp với mình.

Nếu thời gian tiếp theo thuận lợi, anh mong họ sẽ kết hôn, dọn ra ở riêng.
Cuba thấy hơi thở của anh đều đặn, lại nghĩ anh đã ngủ rồi. Hắn không vội làm gì, ôm lấy bả vai của Canada rồi vỗ vỗ lưng nhẹ, giống như đang bồng trẻ con ngủ.

...

Ngoại trừ bữa sáng ra, họ không nhất thiết phải ăn cùng nhau. Nên cả hai ở trong rừng chơi tới tận chiều.

Phải lâu rồi Canada mới thoải mái như thế, kể cả khi ở cạnh người trước cũng không giống thế này. Tuy Canada biết hơi nóng vội nếu suy nghĩ muốn cưới ngay, thậm chí họ còn chưa ở cạnh nhau một tuần. Nhưng ấn tượng của anh với Cuba rất tốt.

Canada: Cuba, cậu tốt quá, tôi thực sự muốn cưới cậu.

Cuba: Đó không phải điều tất nhiên sao?

Canada nghĩ hắn sẽ bỏ đi vì anh ngốc à?

Cuba: Thời gian sống thử là nửa năm hmm? Canada mong nhanh chóng cưới tôi sao?

Canada: xin lỗi...nếu tôi không cưới ngay, có khi cậu sẽ đi mất.

Càng sống cạnh nhau lâu, họ càng mong muốn rời đi. Canada không thực sự có ý định cưới ngay, chỉ là cảm giác mong Cuba ở lại thôi.

Canada: cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ...?

Cuba: Việc này còn phải tùy thuộc vào anh. Tôi không có ý kiến gì với anh của hiện tại. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở có một chút hiểu biết.

Canada không nhận được câu trả lời mong muốn có hơi hụt hẫng, sau đó vẫn nắm tay hắn dung dăng dung dẻ.

Canada: tôi sẽ cố!

Canada ôm theo gấu bông và "gấu" về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Cuba hôm nay xung phong xuống bếp trổ tài.

America, New Zealand và Australia không thường xuyên ăn ở nhà. Trong khi đó UK và France chỉ xuất hiện vào bữa sáng, ngôi nhà to lớn chỉ còn hai người họ.

Canada không nhớ đòi người lớn thì Cuba cũng không có ý kiến gì khi chăm sóc anh.

Canada rất ngoan, hơi dính người nhưng bù lại gương mặt không có điểm chê.

Đối với người bạn đời tương lai hơi ngốc, Cuba tỏ vẻ hắn rất hài lòng.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com