Countryhumans Tan Huong Di Roi Tinh Tiep
( Lưu ý : -abc- : giao tiếp bằng thần giao cách cảm. )------Trong lớp------" Thôi, mày đừng buồn nữa. "" Nhưng nó hất tay tao ra kìa. "IE- thanh niên " thất tình " vì bị crush phũ phàng. Nazi - người đi dỗ thanh niên " thất tình " ấy.Gã biết là IE thích JE từ lâu. Từ cái cách hắn quan tâm anh, xung phong xử lí giấy tờ giúp anh thậm chí bật lại gã để bênh anh. Ôi, thứ tình yêu mù quáng.Nazi chắc chắc rằng JE cũng để ý những hành động của hắn. Có điều anh quá tập trung vào công việc và phớt lờ nó, IE mặc dù bị phũ nhiều nhưng rất kiên trì. Đỉnh điểm là trong một lần cả ba đi uống, anh do bị stress nên uống hơi nhiều. Khi anh đang ngà ngà say, hắn đã ngỏ lời. Gã lúc đó cứ tưởng bản thân sau này hằng ngày sẽ bị thồn cơm chó vào họng. Nhưng không, ngày hôm sau JE quên sạch, không nhớ gì về lời tỏ tình của hắn.Nazi lúc đó vừa vui nhưng cũng vừa tiếc cho IE. ( Bạn bè thế đấy :))) )Có công mài sắt có ngày chai tay, mọi nỗ lực theo đuổi JE đều bị phá sản vào cái ngày hắn gia nhập Đồng minh.Gã lúc đó không vì cảm xúc giận dữ mà không để ý nét mặt của hắn. Mặt IE dù nghiêm túc và hướng ánh mắt thù địch về phía hai người nhưng lại có gì đó buồn buồn. Ừ thì JE lúc đó trừng muốn nát mặt hắn mà. Bị crush chán ghét như thế bảo sao không buồn. Nhưng ngu thì chịu, hết cứu." Nazi ơiiiii, mày làm gì để JE chú ý tới tao đi !!! "" Ai mà biết được, mày cút ra, đừng có đụng vào tao, ghê quá !! "" Mày giúp tao đi rồi tao buông ! "" Biết mẹ gì đâu mà giúp ! Cút ! "IE ôm chân Nazi, cầu xin gã. Nazi thấy ớn, Nazi đẩy chân ra, Nazi từ chối giúp đỡ. Gã không muốn dính líu gì tới cái cặp này. Từ việc của tên đàn anh tới lúc JE bỏ ra ngoài và IE đang ôm chân đây đã lọt hết vào mắt của USSR. Y ra chỗ hai người họ rồi nói." Xin thứ lỗi. "" Hửm ? "/ Crack /Tiếng thứ gì đó hóa đá, nhưng hóa ra đó là Nazi và IE. Họ sốc vì không chỉ được gặp nữ chính mà còn gặp được nam chính thứ nhất ở đây nữa. Có khi nào chút nữa JE gặp America luôn không ta.- Giờ sao ?! - IE- Ai biết, thôi ráng hành xử cho bình thường đi. - Nazi- Mày nghĩ giờ tao với mày như này có bình thường không ? - IE- ...Tách ra ! - NaziVừa dứt câu, IE liền thả Nazi ra, gã cũng vừa đẩy hắn ra. Cả hai cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể." Cậu muốn hỏi gì à ? "IE là người nói, chứ để gã nói thì chỉ có nước đập nhau mất. Với lại tài ăn nói của hắn cũng rất giỏi, tạm thời sẽ " không " bị chú ý nhiều. Trước lúc nói, hắn cũng đã dặn gã là hãy liên lạc với JE về tình hình hiện tại, sau khi nhận lại cái gật đầu của Nazi, hắn mới yên tâm." Đúng. Cái cậu lúc nãy bị đánh ấy, bạn của hai cậu à ? " - USSR đáp." ...Ừ, cậu tìm nó có chuyện gì ? "Nhắc tới JE, tay hắn bắt đầu siết chặt lại. Nazi nghĩ rằng trong đầu hắn đang thầm rủa tên USSR kia, đã cọc rồi còn chọc tới người ta." Tôi muốn gặp cậu ta và cả cậu nữa, để đưa việc này lên nhà trường. "" À, haha, không cần như vậy đâu, dù sao thì cũng là lỗi của tôi, không nên làm quá làm gì. "" Nhưng cũng phải báo cáo với trường chứ, đây không phải lỗi cậu, đây là hành vi gây gỗ đánh nhau. Ít nhất cậu ta cũng có thể đứng ra làm chứng. "" No, no, thật sự đó, tôi không muốn chuyện này bị đẩy lên cao hơn đâu...và tôi chắc rằng JE cũng nghĩ như vậy. "Càng nói tới cuối, giọng hắn càng nhỏ lại, để biểu thị sự không hài lòng với y. Cũng như muốn y nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng y thì lại không. Với tư tưởng mong muốn hòa bình đến muôn nơi, y không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh một tên đầu gấu cứ làm loạn trong trường mà không ai xích lại cả." ...Cậu không quan tâm bạn của mình sao ? ""... "Trước câu hỏi của y, IE khựng lại. Đây được xem là sự vô tình xúc phạm lên tình cảm hắn dành cho anh đấy. Biết là USSR không biết tình cảm này, nhưng hắn lại rất tức giận. Nhưng rồi cũng kiềm chế cảm xúc mà tiếp tục đối đáp với y." Sao có chuyện đó chứ, JE là bạn thân của tôi mà. "" Nhưng-" - USSR định phản bác. " Vì là bạn thân nên tôi biết tính nó rất ghét phiền phức và sẽ không muốn dính vào mấy vụ này đâu. "" Nên mong cậu hiểu cho. Nhé."Cuối câu hắn còn nhấn mạnh chữ " nhé ". USSR nghe vậy cũng hiểu ý. Y thở dài một hơi rồi nói." Được, nhưng nếu đổi ý, hãy đến lớp 1-A gặp tôi. "" Ok. "Hắn đáp bằng một nụ cười tươi, nhưng y lại thấy nó khá chướng mắt. Trước khi đi cũng không quên liếc nhìn Nazi một cái.Gã thấy vậy thì giật mình, cái ánh mắt đó thật giống. Lâu rồi không cảm nhận lại thấy không quen.Nhìn sang IE thấy hắn đã bớt phần nào sự tức giận, bằng chứng là tay hắn đã nới lỏng ra một chút. Gã đi lại vỗ vai rồi kéo hắn về bàn. " Chuyện gì nữa ? "" Không liên lạc được với JE... " Đúng vậy, Nazi cố gắng kết nối tâm trí với anh, nhưng hình như có thứ gì đó ngăn cách, làm cho họ không thể nói chuyện với nhau. Gã thử đi thử lại nhưng không tài nào làm được. Hắn nghe tin này thì rất sốc. Khi cả bọn biết rằng có thể dùng thần giao cách cảm là khi 4 tuổi. Lúc đó khá bỡ ngờ vì nghe được giọng của nhau trong đầu, nhưng rồi cũng nhanh làm quen. Và thần giao cách cảm này có thể kết nối tới bất cứ đâu mà không giới hạn khoảng cách vật lí.Biết được điều này là do có một lần Nazi đi du lịch vẫn có thể tám chuyện với IE, cũng đi du lịch, cách đó nửa vòng Trái Đất và JE, ở nhà vì lười.Quay lại với chủ đề chính thì hai người định sẽ chia ra ngoài tìm anh. Dù biết cái trường này rộng vl, nhưng không sao. Ngay khi cả hai người vừa đứng lên thì..." JE ! "Họ đồng thanh thốt lên. Anh đã quay về nhưng mặt anh có gì đó rất lạ. Nó thất thần như thể vừa xảy ra chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy. Khi họ hỏi về nó, anh lắc đầu và nói rằng mình ổn. Hai người kia cũng không hỏi nữa, vì JE đã nói như vậy thì một là không có chuyện gì thật, hai là anh không muốn nói ra. Mà khi anh không muốn nói, không ai có thể ép được anh.Biết vậy, nhưng họ vẫn thầm tự hứa rằng sẽ tìm ra nó. Sau khi ổn định chỗ ngồi, JE mới bắt đầu nhớ lại những gì vừa xảy ra với bản thân...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com