TruyenHHH.com

Countryhumans Taiwan X Vietminh Dom Dom Giu A Trua He

Taiwan thức dậy sau giấc ngủ tối qua.

Cơ thể của hắn có chút mệt mỏi và hơi chóng mặt. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc chăng?

Hắn không rõ lắm, cứ đi hỏi Liên Việt trước vậy.

"Ngươi thấy mệt sao?"

Việt Minh nghe rõ cũng chỉ hỏi cho có sau đó liền gật đầu như đã hiểu.

"Là do tác dụng phụ của thuốc thôi, sau khi ngừng sử dụng sẽ trở lại bình thường. Ngươi tìm chỗ ngồi nghỉ đi, ta đi hái chút hoa quả cho ngươi."

Âm giọng của Việt Minh vang lên có chút gấp gáp giống như đang cố gắng che giấu thứ gì đó, tiếng nói phát ra còn có phần hơi khàn.

Hắn đoán là y bị cảm do dầm mưa ngày hôm qua rồi.

Taiwan nghĩ tới đây liền có phần hơi tội lỗi vì phải để y lo cho hắn nhưng lại nhiều hơn vài phần ngọt ngào.

Cảm giác được người mình yêu ân cần chăm sóc như vậy, có điên hắn mới không cảm thấy vui sướng.

Trải qua hai ngày tiếp theo, Taiwan càng ngày càng hào hứng muốn được cởi bỏ chiếc băng gạc này này ra, được nhìn thấy dung nhan của y.

"Liên ca, Liên ca, ta sắp được nhìn thấy huynh rồi."

Taiwan vui vẻ cười lớn, hai tay ôm vòng lấy eo Việt Minh từ đằng sau, mặc kệ âm thanh đang giã thuốc của y.

"Taiwan, đừng nháo. Ta còn phải chuẩn bị thuốc cho ngày mai nữa."

"Vậy thì để ngày mai đi chuẩn bị là được rồi. Huynh đi ngủ cùng ta đi mà!"

Nghe giọng điệu mè nheo của đối phương, Việt minh càng lúc càng bất lực hơn.

"Đừng đùa nữa nhóc con, uống thuốc rồi đi ngủ đi."

Việt Minh đưa tay véo mạnh má của Taiwan rồi cầm theo cốc thuốc mà kéo hắn về phòng.

"Liên ca, huynh có thể ngủ cùng ta đêm nay không? Ta muốn người mà ta nhìn thấy đầu tiên sau khi thức dậy là huynh."

Taiwan tiếp tục mè nheo, hai tay còn ôm chặt lấy eo của y không rời.

"Taiwan, ta thật sự rất bận. Hơn nữa nơi này cũng chỉ có ta và ngươi, đương nhiên người đầu tiên ngươi nhìn thấy sẽ là ta rồi."

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết, uống hết thuốc rồi đi ngủ ngay cho ta."

"Huynh không thương ta."

"....." Hả?

Ai dạy nhóc cái câu đó vậy hả?!!

Cảm giác ớn lạnh quanh xương sống ùa về cùng những kí ức rượt Đoàn hơn mười vòng quanh thủ phủ của gia tộc...

Y đầu hàng!!

Hoặc không.

Ngay lập tức Việt Minh đem cốc thuốc kia dốc vào miệng mình rồi tiến tới đè mạnh Taiwan xuống giường, đem khoang miệng của hắn tách ra, hôn xuống.

Cảm giác lạ lẫm quanh miệng khiến Taiwan gần như không thể cảm nhận được vị đắng của thuốc, hơn nữa còn có phần mê luyến mà dùng tay kéo sát đầu của hai bên để khiến chúng trở nên gần hơn, kéo dài hơn nữa thời gian của nụ hôn này.

"Taiwan... dừng!..."

Mặc kệ những lời kia, Taiwan trực tiếp đem Việt Minh đè xuống, đổi ngược lại tư thế rồi tiếp tục.

Việt Minh bị hôn tới hít thở có chút không thông, dịch thủy trong khoang miệng cũng không nuốt kịp mà tràn ra khỏi đó, mang theo âm vị của dục vọng.

Lát sau, khi cảm nhận được người phía dưới không còn kháng cụ mình nữa, Taiwan mới chậm rãi rời ra.

Khuôn mặt y hiện tại nhiễm đầy vẻ sắc dục, phía dưới cũng bị kích thích mà có phần hơi nhô lên khiến Việt Minh chỉ muốn độn thổ cho rồi.

Cảm nhận được sự kích thích của y, Taiwan cũng vô cùng hưng phấn muốn tiếp tục nhưng đúng lúc này tác dụng của loại thuốc kia liền tới khiến ngón tay hắn vừa chạm tới y liền phải khựng lại.

Taiwan ngủ rồi, ngủ trên người y.

Việt Minh nhìn khuôn mặt điển trai của hắn, dường như có một loại tiếc nuối khi không thể nhìn ngắm đôi mắt dưới lớp băng kia nhưng hiện tại ẩn chứa trong đôi mắt của y chỉ có dục vọng.

Đã quá lâu rồi y chưa trải qua cảm giác này.

Có lẽ là từ hơn mười năm trước chăng.

Y không biết.

Từ đầu tới cuối y chẳng muốn biết cái gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com