TruyenHHH.com

Countryhumans Taiwan X Vietminh Dom Dom Giu A Trua He

Lát sau, Taiwan cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, hắn sờ nhẹ lên khuôn mặt của người phía trước, khó khăn hình dung.

"Ngươi hình như là nam nhân?"

"Dĩ nhiên, làm gì có cô gái nào dám đem một kẻ thương tích sắp chết về nhà chứ. Nhìn kiểu gì cũng giống như sẽ mang họa về cho gia đình."

"Haha... ngươi nói cũng đúng."

Taiwan cười gượng đáp lại.

Có vẻ sau khi bị trúng độc xong, bản thân hắn cũng ngu ngơ hơn rồi.

Đối phương thấy Taiwan đột nhiên im lặng có chút nghi hoặc, lại lên tiếng.

"Ta tên Liên Việt, là một thầy thuốc tại vùng này. Dù sao thì 'Lương y như từ mẫu' ta không thể thấy chết không cứu được. Nhưng sau khi ngươi khỏe lại, ta sẽ đuổi ngươi đi."

Taiwan bị nói một tràng, chữ được chữ mất nhưng ít nhất vẫn có thể nghe trọn đoạn cuối.

"Ngươi vừa nói ta còn có thể khỏe được?"

"Dĩ nhiên là có thể. Ngươi mặc dù bị trúng độc hoại tử nhưng may cho ngươi là ta bắt gặp ngươi sớm, giữ được cái mạng của ngươi, chỉ duy nhất mắt là không giữ được nhưng ngươi đừng lo, đợi đến cuối thu, có thuốc cho ngươi thì liền xong rồi."

Sau đó, y liền giảng giải cho hắn về loại độc mà hắn trúng.

Loại độc này tên Tử thi hoại tức là xác chết phân hủy, người sau khi bị trúng độc sẽ từ từ bị ăn mòn các giác quan, kế tiếp là nội tạng, những phần thịt trên cơ thể rồi cuối cùng chỉ cần trong vòng một tuần liền biến thành xương trắng bất kể cho dù là đông hay hè đều không ngoại lệ.

Taiwan nghe xong có chút rùng mình.

Nói vậy chẳng phải hắn mất đi mắt vẫn còn nhẹ hay sao?!

"Vậy độc này thật sự chữa được?"

"Dĩ nhiên chữa được được. Độc này là do ta chế ra mà."

"....."

Taiwan nghe rõ, thực sự cạn lời nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa tới việc người trước mặt hắn là người hoàn toàn có thực lực.

"Mà ngươi tên gì nhỉ?"

Lúc nãy hình như y có giới thiệu qua rồi nhưng hắn không nghe rõ.

"Ta tên Liên Việt, còn ngươi?"

"Taiwan."

(Liên Việt hay đầy đủ là Mặt trận Liên Việt tồn tại từ năm 1951 đến năm 1955 được coi là một cái tên khác của Mặt trận Việt Minh sau khi sát nhập với Hội Liên Việt)

----------------

Sáng mùa hè, tại sân vườn nhà Liên Việt.

Taiwan buồn chán ngồi cạnh bên Liên Việt, lắng nghe y nói chuyện với những người tới xem bệnh.

Liên Việt không nói dối hắn, y là một thầy thuốc giỏi nhưng đôi khi khách hàng của y... có chút "đặc biệt".

"Ngài Liên Việt, hàng thuốc độc của tôi có thể nhận được chưa?"

"Có đây!"

Âm giọng của gã ồm ồm vang lên cực kì khó chịu, thậm chí Taiwan còn nghe thấy tiếng cả hai người bọn họ nói với nhau về tác dụng của loại thuốc độc kia.

Đm! Gì mà thuốc khiến chân bị ăn mòn bởi dòi rồi thuốc khiến tứ chi, thân thể bị động dục suốt đời?!

Con m* nó! Quá cẩu huyết rồi!

Đôi khi Taiwan thực sự muốn hỏi rốt cuộc cái gì gọi là "Lương y như từ mẫu" mà Liên Việt đã nói với hắn hồi trước.

Nhưng mà rất nhanh sau đó hắn liền trở nên trầm ổn.

Bởi vì Liên Việt đã cho hắn biết, đây chính là địa phận của gia tộc Bách Việt. Bọn họ vì phải giải quyết vấn đề thù trong giặc ngoài nên những năm gần đây đời sống nhân dân đều không thể lo đủ, thuốc thang trên lãnh thổ cũng bị gom lại để phục vụ cho quân đội và hoàng thất mà từ đó việc làm thầy thuốc của y cũng khó khăn.

Và cũng từ đó y mới nhận việc điều chế thuốc độc, nhận nhưng đơn hàng vô tâm như vậy để kiếm thêm tiền mua thảo dược cùng thuốc thang nhằm tiếp tục công việc này.

Hắn từng hỏi y tại sao lại cứ cố chấp làm nghề này, y liền trả lời:

"Vì tâm ta có lỗi lầm nên mới muốn dùng chút tài đức này để đổi lại."

Làm việc ác càng nhiều, tâm càng tội lỗi nên khi bán thuốc cứu người liền sẽ không nhận kim tiền, ngược lại khi bán thuốc hại người kim tiền đối phương có bao nhiêu liền tìm cách lấy cho bằng sạch!

Giờ nghĩ lại thì lí do hắn đột nhiên xuất hiện ở tại một khu rừng nơi nhiệt đới này không phải vì muốn gây sức ép cho gia tộc Bách Việt, khiến họ phải quy hàng rồi thâu tóm sao?

Như vậy... hắn chính ra là kẻ mà y phải hận chứ không phải cứu giúp như hiện tại mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com