TruyenHHH.com

Countryhumans Rusbel Khong Don Thuan Chi La Anh Em Drop Tam Thoi

Hôm thứ hai đến trường, chẳng biết do ai đồn mà Harrison cũng gặp chuyện y như cô hôm qua. Cô ta cũng bị bọn con gái trong lớp bàn tán và lũ fan girl của Rus trong trường ghét (vì nhìn thấy body của Rus trước bọn nó)

-Sao mọi người nhìn anh ghê vậy?-Anh hỏi cô

Cô đang ngồi ngắm anh cũng giật mình.

-Em đâu biết được đâu

Đến lúc anh đi đâu đó, Kaz kéo tôi lại, bảo:

-Bela, anh có một tin tốt đẹp cho em đây

-Gì thế anh Kaz?

-Em biết cậu Norway ở lớp bên cạnh không?

-À, cái cậu viking đó hả?

-Phải, cậu ta thích em đó-Kaz trông có vẻ hào hứng

Tôi ngơ người ra.  Người tôi thích lại là anh Rus cơ, sao có thể...

 Tôi đã mất cả đêm thức trắng. Làm thế nào để từ chối khéo Norway đây. Nếu cậu ấy tỏ tình mà tôi đồng ý thì ả Harrison sẽ chiếm anh Rus mất. Còn nếu tôi từ chối thì cậu ấy sẽ bị tổn thương.

ĐAU ĐẦU QUÁ ĐI MẤT. EM NGUYỀN RỦA ANH, ANH KAZ!!!!

Sáng hôm sau tôi dậy lúc 5 giờ sáng vì không ngủ được. Tôi ngáp dài đi xuống nhà. Cha một lúc sau cũng xuống và ngạc nhiên nhìn tôi

-Bela, sao hôm nay con dậy sớm bất thường thế?

-Hôm qua con mất ngủ-tôi gục đầu xuống bàn

Cha có vẻ lo lắng

-Có chuyện gì sao công chúa của Pa?-Cha xoa đầu tôi

-Không có gì đâu ạ...-Tôi lại ngẩng đầu lên uống cốc cà phê sữa

Cha thở dài nhìn tôi. Sau khi cả nhà dậy ăn sáng hết thì vẫn như thường lệ, chúng tôi sẽ đến trường.

-Tháng mười hai rồi nhỉ, nhanh thật đấy!-Lith vui vẻ nói

-Tra lịch thì hôm nay ngày 2 tháng 12 phải không?

-Ừ đúng rồi.

-Lại tất bật rồi đây...-Tôi thở dài

Lúc đó chúng tôi không biết rằng cha đang đi đằng sau chúng tôi vì muốn dò ra lí do tôi mất ngủ. Đến lúc tất cả mọi người vào lớp mới ra về.

-Belarus, sao nay trông cậu bơ phờ thế a-Harrison lại mở giọng dẹo giả vờ hỏi thăm tôi.

-Không cần cô quan tâm! - tôi bực bội hất cô ta ra (nhẹ nhàng)

Cô ta lại giả bộ ngã bốp xuống đất kêu á một tiếng lớn, làm như tôi vừa đánh cô ta vậy. 

-Bela, hức hức, cậu nỡ lòng nào xô ngã tớ mạnh thế chứ- Cô ta bắt đầu khóc lóc

Tôi bối rối. Cả lớp hết nhìn tôi lại nhìn Harrison. Nhưng tồi tệ nhất là anh Rus nghĩ rằng tôi cố tình xô mạnh cô ta làm cô ta ngã xuống đất mạnh bạo như vậy. Anh ấy vội vàng đi ra đỡ Harrison.

-Sao em có thể làm vậy? Cô ấy chưa làm gì em cả!

-Anh...

-Đủ rồi. Em làm anh thất vọng quá rồi đấy. Thế mà trước giờ anh cứ nghĩ em ngây thơ trong sáng cơ.

Trái tim tôi lúc đó tan nát thành từng mảnh vỡ

Không...

-------------------

 Gòi xong .-.

Chap này hơi ngắn, thông cảm ;-;

Mong ủng hộ <3

xincamon

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com