TruyenHHH.com

[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người

Phiên ngoại: Sinh mệnh (17)

Renvo-Evoren0127

Đây là thời điểm sau khi sự việc Otaes nhập viện và trước khi Aeto trở thành hệ thống hỗ trợ của ASEAN.

Laos sau khi rời khỏi nơi đó đã trực tiếp tới nơi ở của ASEAN và dĩ nhiên là không công khai.

ASEAN được bọc trong chiếc chăn, cơ thể với làn da giống hệt con người, xem ra đã đeo lens mắt.

Cậu đưa cô về phòng sau đó nhờ gọi một số nữ quân nhân canh gác xung quanh biệt viện này để tới giúp cô tháo lens và tắm rửa.

Dựa vào hiện trường lúc nãy, Laos cũng coi như đoán được phân nửa sự việc.

Có thể trong lúc sử dụng thân phận con người để di chuyển, ASEAN đã bị tên tội phạm kia nhắm tới và bắt cóc nhưng bị Otaes phát hiện rồi cuối cùng thì tên đó bị anh giết chết.

Nhưng vấn đề ở đây là làm cách nào một tên hiện tại đã không còn quyền, không còn tiền cũng không còn thế như tên đó lại có thể bắt cóc được ngài ASEAN của bọn họ được chứ.

Hơn nữa, khả năng phòng vệ của cũng như chiến đấu của ASEAN cũng tương đương một tướng tá, chỉ huy quân đội cấp cao đấy!

Trong vụ này nhất định có trá!

Nhưng mà muốn biết điều đó là thật hay giả còn phải chất vấn và lấy thông tin từ Otaes nữa.

----------------

Cùng thời điểm, UN vừa hay cũng gặp được Sa3.

Kozlov nhìn kẻ không thể quen hơn trước mặt mà răng nghiến lại nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích mặc cho UN liên tục chống cự việc thứ kim tiêm kia đâm xuống thân thể mình.

"Kozlov, ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?! Còn không mau giúp ta đem cái tên này vứt xuống!"

Thế nhưng đáp lại y chỉ là một khuôn mặt đau xót vẫn cố gắng gượng cười của anh.

Kozlov liếc qua NTO vẫn đang ngủ say trên chiếc giường trong phòng sau một ngày dài vui chơi, chậm rãi tiến tới rồi ôm thằng bé đi, trước khi đi còn không quên đóng chặt cửa.

UN bị bôn dáng thuần phục này của y mà lơ đãng, cứ như thế để cho Sa3 có được cơ hội đâm mũi tiêm kia xuống.

Huyết dị... lan trong máu.

Cảm giác đau đớn nhanh chóng ập tới khiến y suýt nữa quên cách hít thở, phổi co thắt lại rồi những tràng ho cứ thế tiếp diễn.

Sa3 hờ hững nhìn y, đôi mắt dâng lên vẻ chán ghét tột độ, nhanh chóng đem kim tiêm giữ riêng vào trong bịch nilong của mình.

"Ngươi ấy, sao lại ngu ngốc như vậy chứ. Cứ ngoan ngoãn như Seato có phải hơn không."

Ngoan ngoãn tiếp nhận huyết dị, ngoan ngoãn đi theo lối mòn của thế giới, ngoan ngoãn trở thành một nhân vật bình thường có phải hơn không.

Dứt lời, Sa3 cũng không hẹn liền thở dài. Cứ như vậy biến mất khỏi không gian.

Bấy giờ thần trí của UN cũng theo đó mà triệt để biến mất, điên điên loạn loạn đập phá khắp nơi.

Bên này, Kozlov đem NTO về phòng mình. Dù sao thì phòng này cũng có cách âm nên sẽ không có tiếng động nào lọt được vào đây cả.

Năm xưa, anh cũng là ôm lấy UN, đưa y vào đây để tránh sự truy sát trong cơn điên loạn của LN.

Nhìn đứa nhóc đáng yêu, bụ bẫm trong lòng, Kozlov không hiểu thấu lại khóc.

"Tại sao nhóc lại được sinh ra chứ... Nếu nhóc không được sinh ra, ta đã có thể ở bên cạnh cha nhóc lâu hơn rồi."

Hoặc có lẽ anh cũng sẽ không cần phải nhìn thấy chủ nhân của mình lại một lần nữa mất đi lí trí. Cứ thế tiều tụy từng ngày, chết đi trong đau đớn.

Những ngày này Kozlov vẫn luôn không ngủ được, nếu có cũng chỉ dám ngủ vài ba tiếng là vì chỉ trong vài ba tiếng ấy anh mới không mơ.

Anh mới không mơ thấy cái ngày này, cái ngày mà Sa3 xuất hiện với mũi tiêm quen thuộc và chủ nhân của anh mất đi lí trí, chỉ còn lại sự khát máu và điên loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com