Countryhumans Hay Nghiem Tuc Lam Nhiem Vu Di 103
Chậm rãi mở cửa vào phòng trong trạng thái buồn rượi. Cậu chả hề nghĩ rằng chỉ vì một ly cà phê còn chưa uống gì mà đã phải liên tiếp hứng chịu hàng loạt các câu hỏi dồn dập từ phía người mời.Cạch."Ngài Việt Nam đã đến lục giao lưu với mọi người rồi. Chúng ta sẽ xuất phát sau 10 phút nữa" Người phụ nữ đập mạnh cửa bước vào.Việt Nam chỉ hờ hững lắng nghe đủ loại cách giao tiếp, nói chuyện đủ kiểu. Nói thật luôn á, nguyên chủ làm đéo gì nghe theo đâu!? Cậu ta có mà nghe cái nịt, chỉ tổ nhiều lời thôi cô gái. Vừa nghe lông mày vừa nhíu lại bất mãn."Liệu cô có thể nói ít lại một chút? Hay đừng nói gì cả"Người phụ nữ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Từ trước tới nay chẳng bao giờ thấy cậu phàn nàn, có khi còn tập trung nghe nữa chứ?Giả bộ hả? Cô thư ký mếu mồm diễu cợt nói: "Đừng đùa thưa ngài, ngài nên biết phổ cập mấy thứ này khá cần thiết cho những người hay lơ đãng"À vâng tất nhiên rồi, có thằng nào chịu lắng nghe lời cô nói méo đâu mà biết.Việt Nam thực sự nản lắm rồi. Dỗ dành Lào rất dễ nhưng chính cái mồm của cậu ta thì không.Thôi nào cậu có phải tinh thần thép hay mạ kim cương đâu mà xuất ngày nén cảm xúc? Nó kì cục lắm."Đó là lệnh thưa cô. Nếu cô ghét việc hòa nhập với một kẻ lơ đãng thì xin mời cô quay về văn phòng làm nhân viên bình thường đi. Nơi này đéo phải nơi gây bất hòa"Việt Nam nhún vai sau đó ngồi xuống ghế sofa.Cậu biết mình quá quắt nhưng lửa giận trong lòng cậu không im được rồi. China, China haizz..tên đó...làm cậu nản lắm. Mới chạm mặt thì đã ghét, đã thế còn bị Lào nói chúng tim đen. Hệ thống thì như cái máy nóng nảy chỉ biết làm người khác phát điên. Không thể tin lại sẽ gặp lại họ sau đống hổ lốn ấy. Ạc cũng phải, ngài ấy mấy năm nay cứ vừa lạ vừa quen. Tính cách cứ quay 180° độ. Chống hông chán chường nhìn Việt Nam, thư ký như cô ta cũng chả thể hiểu nổi chủ nhân.Quả nhiên đàn ông cũng khó hiểu như phụ nữ nhỉ? Ít nhất là ngài đấy Việt Nam.Nhẹ nhàng lùi bước mở cửa ra về, thư ký không quên nhắc lại còn 5 phút nữa cho thời gian sắp xếp.Vớ đại một chiếc vest xám sọc đậm, Việt Nam nhìn ngắm nó một lúc lâu và tự hỏi liệu nó có ổn? Hiện tại cơn giận đã được xả, bình tĩnh hơn trước nhiều.Cậu cũng không biệt nên làm gì hiện tại trừ việc bây giờ phải đi xuống lầu. Dù sao con người đều là hai bản thể khác nhau. Dù cho có bắt chước y hệt thì cũng không hiệu nghiệm. Trừ khi tâm trí là của người đó, có chui vào thân xác cũng không khác cái vỏ rỗng được lấp đầy bằng suy nghĩ khác là bao.Chợt nghĩ về hệ thống cùng vô số chiếm lợi phẩm trong các tiểu thuyết.Việt Nam lập tức muốn thanh tẩy tâm trí vì con mèo đen đó ngoài được cái cute ngoài hình hột me thì chẳng có tích sự gì.Đi thang máy xuống đại sảnh, không có bất cứ ai dám cản đường cậu bước đi.Cô thư ký đứng đợi sẵn lập tức thả phào nhẹ nhõm khi tưởng ngài ấy lại dỗi này dỗi nọ không thèm đi nữa chứ. Nhẹ nhàng cúi thấp người đưa tay đón chào, cậu cứ thế ngồi thẳng vào trong xe.Lúc này thư ký lại có chút nhớ tới cô gái tóc trắng. Ả phụ nữ trời không biết, đất không biết từ trên trời rơi xuống mặc nhiên tất cả đều dành cho cô ta thứ tình cảm trân quý nhất. Trừ cô cùng những kẻ hầu cận khác, bất cứ ai từng chạm mặt hay nghe qua đều lập tức có thiện cảm. Cứ như bọn họ mặc định sẽ phải như vậy khi nghe tới cái tên đó. Kể cả khi biến mất người phụ nữ đó luôn ẩn hiện trong lời nói và suy nghĩ của họ.[Việt Nam...ta cảm thấy]Hả!!? Việt Nam giật nảy mình nhìn về phía bên trái. Không có gì cả, thực sự không có gì cả? Sau câu nói đó mọi thứ trong xe liền im lặng phăng phắc.Có lẽ là nghe lầm thôi.Xụ mặt khoanh tay nhìn ra hướng khác, mặt cậu càng mếu máo khi không biết làm gì sau khi làm Lào bật khóc. Nó khó xử mà cũng chả biết làm sao.Nó là một bữa tiệc lớn và xa hoa với các món ăn thượng lưu đắt đỏ, cách ăn kiểu buffet. Đơn giản là nơi những cái mồm nhiều chuyện hoạt động với đủ thể loại linh hoạt. Không thể không nói đây là phiên bản bà hàng xóm 2.0 xịn xò."Cậu là tài xế mới phải không? Cho tôi hỏi người đàn ông già lái xe cho tôi đâu rồi?""Thưa ngài, ông ấy đã xin lùi khỏi chuyến công tác lần này" Nhìn vào gương chiếu hậu, tài xế mới nói với Việt Nam với giạng vẻ vô cảm.Lùi khỏi chuyến công tác ư? Bộ mình làm gì ông ấy hả!?Nước bọt như phụt ra ngoài, cậu lập tức khom lưng ngồi thẳng, rướn người cố gắng hỏi thêm lí do vì sao ông ta lại xin lùi lại."Cái đó.....tôi không rõ lắm đâu ngài Việt Nam. Hình như sợ ngài nổi giận nên xin quản lý rời lịch cho ông ta vào lịch trình tiếp theo. Bản thân tôi cũng chỉ là tay lái thêm vào"Ồ ra vậy...Sợ mình nổi giận sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com