TruyenHHH.com

Countryhumans Giai Cuu Boss Lan Thu

ĐOÀNG!?

Tiếng súng vang lên. Tất cả những người gần đó đều sững sờ.

Việt Nam nước mắt giàn giụa, run rẩy làm rơi súng, khóc nấc lên.

Việt Nam: Chỉ lần này thôi... Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi... Boss... một lần thôi! Em xin lỗi...!

Ngay trước ngực USSR, máu bắt đầu đổ ra, đỏ thẫm. Y ngã quỵ xuống, những người thân cận liền tới cạnh y.

Cuba: Ráng lên Boss! MANG DỤNG CỤ Y TẾ TỚI ĐÂY!

Cuba với North vừa sợ hãi vừa tức giận, hoang mang nhìn vào Việt Nam. Nazi lại có cảm giác hưng phấn, cười vui vẻ trước USSR đang chảy máu sắp chết. JE như không tin vào mắt, chỉ cứng đờ nhìn theo. Việt Nam đã nói với hắn rằng cậu tôn thờ USSR, sao có thể dám bắn chết y chứ?

Vì lí gì?

Việt Nam mon men tới cạnh chỗ USSR, liền bị Cuba hất ra.

Cuba: Né ra Việt Nam, cậu điên rồi!

Việt Nam mặc kệ Cuba xua đuổi, vẫn ngồi gục xuống bên cạnh USSR. Ánh mắt thất vọng y dành cho cậu khiến trái tim như bị giằng xé. Cậu đưa đôi tay run rẩy nắm lấy tay y, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.

Việt Nam: Chỉ lần này thôi Boss! Chỉ lần này thôi...! E-em không thể mất Đông Lào được... thằng bé là tất cả những gì mà em còn... nên... làm ơn tha thứ cho em... chỉ lần này thôi! Ngài có thể trừng phạt, trách móc gì cũng được... riêng lần này... chỉ riêng lần này...

USSR không hiểu tại sao Việt Nam lại nói thế! Chết rồi... thì làm gì còn lần sau nữa!

Làm như... thời gian sẽ quay ngược lại vậy...!

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu liên tục xin lỗi y, khiến y không thể nào tức giận được...!

Còn xưng "em" với y nữa chứ!?

Ánh mắt của USSR mờ dần, hơi thở yếu đi, máu dính đầy áo.

JE đến bên cạnh Việt Nam. Cái chết của linh hồn kia... thì liên quan gì đến USSR chứ?

Việt Nam vẫn không ngừng xin lỗi USSR.

Việt Nam: Em thật sự không muốn giết ngài...! Ngài... thực sự rất quan trọng... nên... chỉ lần này thôi! Em chỉ ích kỉ một lần này thôi...!

Đó là những gì mà y nghe được từ cậu... những lời cuối cùng...

Việt Nam đưa đôi mắt đục ngầu quan sát USSR nhắm mắt dần.

Giết chết y... đúng là một hành động không thể tha thứ... Đến cả cậu còn không thể tha thứ cho bản thân, thì làm sao người khác có thể...

Và rồi cả không gian vỡ nát...


[] T-ở về -- khứ l- thứ --- []

•N-xxên - tử --: -xXxXX-


Việt Nam mở mắt ra, thấy bản thân ở một cách đồng hướng dương.

Việt Nam: Hoa hướng dương?

Việt Nam hoang mang, từ khi cậu đến thế giới này, cậu đã đến cánh đồng hoa nào đâu? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?

Việt Nam: ...

Việt Nam nhìn quanh...

Việt Nam: Anh Việt Minh...

Bỗng thứ gì đó được đặt lên đầu cậu, Việt Nam vội quay người lại, sững sờ. USSR đặt vòng hoa lên đầu cậu, vẻ mặt ôn nhu.

USSR: Việt Nam, sao lại gọi đồng chí Việt Minh thế? Em nhớ cậu ấy sao?

Việt Nam: B-boss...!?

Việt Nam run lên, lùi lại, hoang mang nhìn y. Y thấy biểu hiện của cậu liền lo lắng.

USSR: Em sao thế? Không khỏe ở đâu sao?

Cậu không nói lên tiếng...

Không phải cậu đã bắn chết y sao? Sao y lại ở đây? Khung cảnh này là sao?

Và tại sao, USSR lại gọi cậu bằng "em"?

Cách gọi này là của USSR đã khuất của cậu...

USSR đến cạnh, đưa tay sờ trán cậu.

USSR: Không nóng lắm! Có chuyện gì sao Việt Nam?

Việt Nam: B-boss...?

USSR: Sao thế?

Cậu đưa tay chạm vào người y.

Việt Nam: Thật sự là ngài...!

Y nghe vậy liền khẽ cười.

USSR: Dĩ nhiên là ta rồi! Em đang nói gì thế?

Việt Nam: N-nhưng mà...

Không phải y đã chết rồi sao?

USSR: Em lại nghĩ đi đâu nữa vậy! Về thôi!

Y cầm lấy tay cậu.

Việt Nam: Về...? Về đâu cơ?

USSR: Dĩ nhiên là về căn cứ rồi! Em tính ở đây đến tối sao?

Việt Nam: V...vâng...!

Y dắt cậu đi qua cánh đồng hướng dương. Cậu bối rối, không hiểu tại sao bản thân lại ở đây?

Cảm giác nơi đây rất chân thực...

Việt Nam ngước lên nhìn USSR ở phía trước, miệng khẽ cười. Tay của y... thực sự rất ấm!

Tại sao khung cảnh này lại xuất hiện...?

Những gì cậu trải qua với khoảnh khắc hiện tại, đâu mới là thật?

Vừa chớp mắt, khung cảnh thay đổi hoàn toàn.

Cả bầu trời xanh tươi hoá đỏ, cánh đồng hướng dương rực rỡ liền úa tàn.

Máu dính đầy người Việt Nam, cậu nhìn xuống tay mình, một con dao dính đầy máu. Ở dưới đất, cơ thể USSR bất động, trên lưng với nhiều vết đâm loang lổ.

Cậu sững sờ, làm rơi con dao, ôm đầu gào thét.


-XxxXxXxxXxxxx- LỖI -xxXxxXxxXxxxx-


Mở mắt ra lần nữa, Việt Nam run lên trong cái lạnh. Cậu nhìn về phía trước, USSR đứng đó với ánh nhìn tức giận.

Tại sao?

Tại sao USSR lại nhìn cậu với ánh mắt căm ghét như thế?

Việt Nam nhìn lại bản thân, trên người cậu khoác lên bộ quân phục Phát xít. Tay cậu tự cử động, bắn chết USSR! Y gục xuống trước mắt cậu, tiếng cười vang bên tai...

Cậu sợ hãi bịt tai lại...


-XxxXxXxxXxxxx- LỖI -xxXxxXxxXxxxx-


Lại thêm một lần nữa, USSR ngã lên người cậu, máu đổ ướt thấm cả bộ áo dài. Trên tay cậu, là thanh kiếm đâm xuyên qua người y...

Dừng lại...

-Người tham gia đã giết chết XXXX-

-Hệ thống đang bị xâm nhập-

-Sửa chửa ???-

Một lần nữa-

Lần nữa-

-

--

---

Lần nữa, tay Việt Nam cầm cưa cắt từng bộ phận của USSR ra-

Một lần nữa-

-[Ác Mộng] đã xâm nhập-

-Ngăn chặn ???-

-Sửa chửa ???-

Cảnh tượng mẹ Long Tinh Kì treo cổ hiện lên thêm lần nữa-

Đại Nam bị ám sát ngay sảnh chính-

Nam Kỳ tự vẫn-

Indochina bị bắn chết-

Xác Việt Minh nằm trước mặt-

Mặt Trận bắn chết Ba Que giữa chiến trường-

Mặt Trận đỡ đạn thay cho cậu-

Đông Lào tan biến-

Chúng lặp lại, xen lẫn với những khung cảnh cậu giết chết USSR...

-

--

---

Lần nữa-

Thêm một lần nữa, cậu cầm búa, liên tục đập vào đầu USSR-

Một lần nữa-

Lần này, Việt Nam cầm kéo, đâm vào cổ y-

-Sửa chửa ???-

Việt Nam run rẩy, đưa tay vò đầu, vừa khóc vừa gào thét.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Tất cả những cảnh tượng ấy liên tục lặp đi lặp lại, nhiều đến mức chúng ám ảnh cậu!

Cảnh gia đình cậu chết đã hiện đi hiện lại biết bao nhiêu lần, nhiều không đếm xuể...

Và cả đôi tay này nữa, cậu không rõ nó đã xuống tay với USSR bao nhiêu lần?

Dù cậu cố phản khán hay dừng lại, cơ thể đều không nghe theo? Nó cứ liên tục giết USSR bằng nhiều cách thức khác nhau...!?

Nếu cứ tiếp tục như này... cậu sẽ phát điên mất!

Cậu không muốn giết USSR thêm lần nào nữa!

Một lần là quá đủ rồi!

Quá nhiều rồi! Quá đủ rồi!

Làm ơn... dừng lại đi...!

Ai đó, làm ơn dừng cơn [Ác Mộng] này lại đi!


-Sửa chửa: Hoàn tất-

Thời gian: xxxx

[Ác Mộng] đã bị loại bỏ

-Một vài lỗ hổng đã xảy ra-

Không thể sửa chửa

-Cảnh báo-

Thiếu sót người đồng hành

-Thần Chết đã lên tiếng-

-Tiếp tục quá trình-

Đồng ý


[] Trở về quá khứ lần thứ 7 []

•Nguyên do tử vong: -Súng-


Tại căn cứ Liên Xô...

USSR ngủ gục ngay bàn vội tỉnh giấc... y nhìn vào đống giấy tờ trên bàn...


===============

[4 năm 1 tháng 0 tuần 3 ngày]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com