TruyenHHH.com

(countryhumans) Đi tới thế giới tiểu thuyết

Chương 37

miochinaurukuru

Kết thúc buổi sáng, UK và Ly tiễn UN ra về. Trông không được vui cho lắm khi phải quay lại với mớ công việc chồng chất của mình

- Tôi sẽ liên lạc lại sau... Những lúc rảnh

- Tôi cũng mong vậy

Họ tạm biệt nhau. Chiếc xe của UN dần khuất dạng, UK bẻ khớp ngón tay, vươn vai và quay lại nhìn chằm chằm vào căn nhà

- Chúng ta cần đánh thức những chú lười dậy, sắp trưa tới nơi rồi

Sắn tay áo lên bắt tay vào công việc chỉ trong chốc lát thôi, trên bàn ăn đã có mặt đầy đủ các thành viên trong nhóm. Mặc dù có hơi cực cho UK nhưng để họ ngủ đến qua cả giờ trưa thật không phải ý tưởng hay

Bữa ăn cũng bình thường cho tới khi tiếng dao nĩa của Ame ngưng lại. Cậu ta vẫn còn ngái ngủ nhưng não của Ame thì nó lại hoạt động và bắt đầu nảy nên nghĩ cái ý tưởng đến điên rồi mà người bình thường có chết chắc cũng không dám nghĩ ra

Và Ame quay sang Viethoa, cái người đang mài dao theo nghĩa đen lên bề mặt đĩa xứ trắng

Một cơn ơn lạnh chạy dọc sống lưng Viethoa trước cái nhìn của gã người Mỹ. Dù điều này khá bình thường khi Ame hay đem Viethoa ra thử nghiệm mấy thứ điên rồ nhưng lần này linh tính mách bảo hắn Ame còn nghĩ ra cái thứ gì đó còn kinh khủng hơn những điều trước đây

- Có chuyện gì mà ngài nhìn tôi dữ vậy?

Viethoa không nhịn được nữa mới quay sang hỏi và chỉ ận được ánh nhìn thờ ơ của Ame

Có lẽ Ame cần ai giúp cho cái đầu của cậu tỉnh táo lại trước khi cậu thốt ra điều khiến cả bàn ăn ngưng hoạt động

- Ta tự hỏi liệu máu và cơ thể cậu có mọc ra rễ cây được không và nếu ta cắt tứ chi cậu thì cậu có thể khiến chúng tự lành lại mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài hay là sẽ rời luôn

Cái nĩa trong tay rơi xuống kêu leng keng trên đĩa. Viethoa nhìn Ame như nhìn người ngoài hành tinh. Dẫu cho cơ thể này không có cảm giác đau đớn và hắn cũng có điên thật nhưng điên như này thì hắn chưa có nghĩ tới

J.E với I.E gần như đã sặc thức ăn khi nghe điều này và Canada ái ngại nhìn anh trai mình rồi quay sang xem xét biểu cảm của UK

Mặt y lúc này nói khó coi cũng hơi quá cho một con người thanh lịch nhưng thực sự khó coi tới mức Canada phải quay đi chỗ khác để giữ lại hình ảnh điềm tĩnh của y lúc ban đầu. Vốn tâm trạng của UK đang rất tốt nhưng giờ thì tắt nắng rồi

- Con chưa tỉnh ngủ đúng không Ame? Thôi ngay cái suy nghĩ ấy đi! Đừng để ta phải nói nhiều

- Hưm hưm......

Ame quay trở lại bữa ăn sau câu nói có phần giận dữ đó của UK. Nazi một bên thở dài, hắn thấy bản thân bây giờ còn bớt điên hơn Ame của hiện tại, nghĩ tới cảnh cắt xẻ hầu cận thân thiết thôi là hắn đã không muốn tưởng tượng ra rồi

Và so với mọi người thì China có vẻ bình thản hơn tất thảy, ầm, chắc do y đôi khi cũng tham gia vào mấy cái dở dở của Ame

Ly không ý kiến cô chỉ không muốn ăn nữa thôi. Cô thấy có điềm quá

Ame với khuôn mặt đụt đụt vẫn chưa thể bỏ được cái ý nghĩ ban nãy ra khỏ bộ nhớ của bản thân. Cái cảm giác bức rức vì tò mò nó vẫn cứ ở đấy mãi chẳng chịu đi và cậu lại nhìn Viethoa khiến hắn một lần nữa cảm nhận được cơn ớn lạnh vừa biến mất chưa đầy năm phút. Viethoa thở dài, cam tâm tình nguyện để khỏi phải bị ông sếp nhìn bằng ánh mắt tò mò đó nữa. Hắn ghé sát lại gần tai Ame mà thì thầm khi UK không chú ý tới

- Rồi rồi nhưng để sau bữa ăn đi được không!

Gật đầu hài lòng, Ame nhét thức ăn vào miệng nhai thật chậm trong khi Canada nhìn cảnh đó với sự lo lắng tột độ. Canada quay sang UK, người đang day chán bất lực thở dài và tự lẩm bẩm với bản thân cái gì đó. Điều đó lại càng làm Canada lo lắng thêm

- Yên tâm đi, nhóc không cần để ý tới điều này làm gì. Cứ ở yên một chỗ và để đó bọn ta lo liệu

Nazi trấn an Canada mặc cho cơn lo lắng của cậu chẳng vơi đi được tẹo nào. Hắn cũng quay qua xoa đầu J.E và I.E khi 2 đứa trố mắt ra nhìn trong sự sợ hãi

- Lát đừng có tới phòng tập đấy, sẽ có một thứ mà hai ngươi không muốn thấy đâu

- Vâng....

Trước lời dặn dò của Nazi, J.E và I.E chỉ có thể nghe theo. Nhưng theo Nazi mà cái cảnh đó thực sự không phù hợp để ba người Canada, J.E với I.E nhìn thấy. Chúng sẽ không muốn một khung cảnh bùa bộn bê bết máu đâu

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc ngột ngạt tới lạ, thật chẳng còn khẩu vị để ăn thêm miếng nào. Thế nên mọi thứ rất nhanh được dọn dẹp và ai nấy đi làm việc của riêng mình. UK cần phải bình tĩnh lại nên y đã rời bàn ăn đầu tiên. Còn Ame sau khi nghỉ một lát cho tiêu bớt thì cậu cũng kéo tay Viethoa vào phòng tập. Cửa phòng bị khóa từ bên trong và không ai trong số họ có thể nắm bắt được tình hình ở đó như thế nào. Không một tiếng hét, tiếng va đập và tiếng nổ nào được phát ra, tất cả chỉ có sự bao chùm

Tới lúc tối muộn mà hai người đó vẫn chưa ra ngoài. Đã quá giờ ăn tối và Canada thấy bồn chồn, bất an tự hỏi xem Ame và Viethoa đang làm gì, tới cả UK cũng chưa quay lại. Và phần lớn sự bất an Canada dành cho Viethoa hơn vì ai biết anh trai cậu có làm trò gì quá chớn không. Thấy được điều đó, China mới ngồi xuống bên cạnh cậu an ủi

- Đừng nhăn mặt lâu như vậy, mặt cậu sẽ xấu đi đấy

- Tôi chỉ......Hah lo lắng thái quá

China ngân nga, y ngồi bắt chéo chân. Trông dáng vẻ của y thư thả thật, ước gì Canada có thể làm được vẻ như vậy ngay lúc này thì hay biết mấy

- Dù cậu đã biết đây không phải lần đầu tiên

- Thì.........Anh cũng đâu thể trách tôi được

China phì cười. Quả thật các phương pháp thử nghiệm của Ame khi lên cơn nó tàn bạo lắm. Mùi sắt và tanh tràn nhập không khí cũng như những vũng máu vương vai lắm. Suốt thời gian 13 năm ở cùng nhau, ngoài động vật được cung cấp thì Viethoa cũng là đối tượng mà Ame hay đem ra để thử nghiệm

Không phải họ chưa từng can ngăn việc đó. UK, người ngăn Ame làm những hành động đó nhiều nhất cũng chẳng thể cản con trai mình lại. Còn Viethoa thì sao chứ, cậu ta luôn bảo điều là tự nguyện và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ được yêu cầu, cậu ta cũng không thay đổi suy nghĩ dù được khuyên rất nhiều lần. Có trói cả hai lại cũng vô ích khi tới một khoảng thời gian mọi người tạm quên đi những điều đó thì thí nghiệm vẫn được tiến hành

- Đôi khi Ame quả thật ra tay quá đáng nhưng cậu biết rõ anh cậu thế nào

Nói xong China đứng dậy và rời đi để lại Canada một mình. Cậu chỉ biết thở dài, không phải cái gì về anh trai cậu cậu cũng biết, đã thế thời gian họ bị chia cắt cũng không phải ngắn. Tiện đây cậu cũng để ý thấy một điều lạ, Nazi hắn tức giận khi hai người kia bỏ bữa dường như không có ý định kéo cả hai khỏi phòng tập. Tại sao lại như vậy nhỉ? Nhưng Canada sẽ biết sớm thôi

Có điều không ai ngờ lần này nó lại tệ đến vậy

Tới gần nửa đêm hôm ấy, đèn điện trong nhà vẫn chưa tắt và tất cả mọi người đứng trước cánh cửa đã được mở khóa từ bên trong. Cha của Ame hít một hơi bình tĩnh, nắm tay y siết chặt

Chưa cần mở cửa bước vào, ai nấy cũng đều nghe được mùi tanh tưởi của máu thoang thoảng trong không khí. Nazi tậc lưỡi đã cửa ra trong khi Ly cầm sẵn một cái xô đi đằng sau mọi người

Người đầu tiên phản ứng trước cảnh tượng đó là I.E khi anh ngay lập tức chộp lấy cái xô Ly đưa ra và bắt đầu nôn. Canada cố xóa đi cảm giác cồn cào khó chịu ở bụng khi mùi tanh nồng nặc tràn vào khứu giác của cậu

Cộp cộp

Ame bước tới chỗ họ với nụ cười bình thản trên môi và người thì dính bê bết máu. Cậu ta vuốt ngược mái tóc của mình lên rồi chào mọi người một cái

- Buổi tối tốt lành, mong rằng đêm nay sẽ không có ai khó chịu với cảnh tượng này

Khắp sân tập là hàng tá những rễ cây dính máu là máu, chúng bao phủ từ trần của tới mọi ngóc ngách trong căn phòng. Những bãi máu lớn tụ nằm rải rác và cũng là nguồn chất dinh dưỡng duy trì những nhánh rễ hiện tại trong phòng

Có một số đã chết héo tới mục rữa ở chỗ nào đó nhưng số lượng không đáng kể

Còn về phần Viethoa, hắn ta đang quỳ giữa phòng, khắp cơ thể cũng một màu đỏ máu không là máu và chẳng phản ứng gì khi những người khác bước vào

Nazi tới gần hắn để kiểm tra tình trạng hiện tại. Xem xét sơ bộ, cơ thể Viethoa không có vết thương nào nhưng vẫn có dấu vết của việc chân tay bị cắt rời

- Bất tỉnh rồi, ta nghĩ cậu ta cần đi truyền thêm máu, ta sẽ đem cậu ta đi trước. Mọi thứ ở đây các ngươi tự lo được

Nazi vác Viethoa đang bất tỉnh rời đi cùng J.E và I.E vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa. Trông sắc mặt I.E cỏ vẻ rất tệ

Ame vẫn tiếp tục cười. Nhìn nụ cười đó mà UK chỉ muốn tát cho con trai mình một phát, giọng y lộ rõ sự tức giận

- Lần này là quá lằm rồi đấy America!

Ame không trả lời, thay vào đó cậu đi tới một nhánh rễ và đốt cháy nó bằng thức tỉnh của mình

- Anh à......

Canada cũng tính nói gì đó nhưng lại thôi

Cơn tức giận của UK càng tăng lên khi Ame cứ im lặng như vậy. China vội ra can UK và bảo Canada đưa y khỏi đây trước khi y không giữ được bản thân nữa và đánh con trai mình một trận. Trên sân tập chỉ còn lại ba người duy nhất

- Lần này thực sự cậu làm quá tay lắm đấy

Lúc này, trước lời trách móc của China, Ame mới trả lời

- Tôi vẫn tự nhận thức được và tôi hiểu tôi đang làm gì

China im lặng tiếp tục nghe Ame trình bày. Ly rời đi lấy dụng cụ và phụ Ame dọn dẹp bãi chiến trường

- Trạng thái Huyết lệ của Viethoa không hoàn thiện, cậu ta dễ phát điên và mất kiểm soát. Tôi chỉ đang tìm thứ gì khác để cậu ấy tự bù đắp cho phần đó của bản thân thôi

Nắm tay China siết chặt, y thở dài lấy một tay che mặt. Ame quan sát phản ứng đó của y, dù cậu luôn cười từ đầu tới cuối như vầy nhưng nó cũng chỉ là một cái mặt nạ thôi. Để tìm được biện pháp tối ưu, Ame luôn phải thử nghiệm, rất nhiều và không phải cái nào cũng thành công như thế này

Việc thử nghiệm lên Viethoa là để hắn có thể bù đắp cho khuyết điểm về sức mạnh của mình. Hắn đồng ý vì hắn biết điều đó là để tốt cho hắn và Ame ở đây để giúp một phần mặc dù đôi khi nhìn từ góc độ của người khác thì Ame giống người xấu thứ tra tấn và thí nghiệm người khác hơn

- Có cậu, Nazi với Ly hiểu là được rồi. Tôi không cần tất cả mọi người thông cảm cho tôi

Một ngọn lửa khác bùng lên thiêu rụi mảng lớn rễ cần và máu còn tồn đọng. China nghiến răng

- Vậy cứ tiếp tục để cha cậu như này à?

- Hửm? Dad á, cứ kệ ông ấy đi. Rồi một ngày nào đó Dad sẽ tự hiểu thôi

Ame cười khổ, Ly đi tới vỗ vai cậu an ủi

Hành động và cuộc trò chuyện của ba người họ đã được thu gọn trong tầm mắt của một linh hồn mờ ảo. Fran thở dài và quay về bên UK, người vẫn đang trong trạng thái tức giận mà vò đầu bứt tóc kia

- Dad......

Canada đưa cho y cốc nước và y uống sạch nó chỉ trong một hơi

- Đáng ra ta nên cho thằng bé một trận......Tsk!

Sao y lại chẳng thể xuống tay với đứa trẻ đó vào khoảng khắc đó cơ chứ!

‹ Có lẽ vì em thấy tội lỗi khi làm điều đó với thằng bé›

Một giọng nói chạy thoáng qua trong đầu UK, y mím chặt môi, lấy tay ôm mặt mình lại. Sự bất lực của bản thân khiến y có cảm giác yếu đuối đến nhừng nào

- Để ta một mình được chứ, con ra ngoài đi Nada

Giọng y hơi nghèn nghẹn nhưng y vẫn điều chỉnh nó sao cho nhẹ nhành nhất có thể và bảo Canada ra ngoài. Canada hơi ngậm ngừng trong chốc lát rồi sau đó cậu cũng làm theo ý muốn của cha mình mà để y có không gian riêng yên tĩnh

UK ngả người ra ghế, tay vẫn ôm lấy mặt. Sao y ghét bản thân lúc này vầy không biết. Fran ngồi bên cạnh y nhưng y chẳng nhìn thấy cũng chẳng cảm nhận được. Nếu y biết Fran đang ngồi bên chắc y sẽ nhảy bổ vào lòng anh tìm kiếm một sự an ủi nhỏ nhoi nào đó

' Em chỉ cần hiểu thằng bé hơn thôi UK à, dẫu gì ta cũng mất cả trăm năm cũng mới hiếu được đôi chút những gì nó nghĩ mà'

Fran muốn nói vậy với UK lắm nhưng y nào nghe được. Fran tự đầu vào vai UK, cảm giác an toàn vô hình nào đó được hình thành cũng như tâm trạng của y bỗng bình tĩnh lại đến lạ















( POV SWEDEN)

Tôi có một cảm giác thoái mái, vô cùng thoải mái. Sự mát mẻ và độ ẩm trong không khí vừa phải, không còn cảm giác nóng rát, mất nước như biến thành cái xác khô trên cái hoang mạc chết tiệt đó nữa

Mắt tôi vẫn còn trĩu nặng lắm nhưng tâm trí tôi không cho phép mình ngủ thêm nữa khi cảm giác thứ gì đó nháp nháp liếm trên mặt tôi. Tôi cố mở mắt ra, cảm giác mệt mỏi và cơn chóng mặt ập tới. Ban đầu mọi thứ còn hơi chút nhưng rồi cũng ổn định lại. Mắt tô mở to trước thứ mà tôi đang nhìn chăm chằm

- What the f-

Chưa kịp nói hết câu thì bên dưới tôi bỗng chốc bật nảy nên trước sự di chuyển của thứ vừa liếm mặt tôi, hất cả người tôi về phía trước. Bấy giờ tôi mới để ý thứ mình đang nằm lên. Nó có màu trắng trong, đàn hồi và mát rượi

À và còn cái thứ nháp nháp trên má tôi ban nãy là từ một con mèo không lông màu đen siêu to khổng lồ, tay chân thì to còn người thì ốm lộ rõ phần cơ và xương. Cảm giác như nó chỉ cần đấm một cái là tôi sẽ nằm bẹp xuống ngay vậy. Tôi hơi sợ, hiện tại cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn để mà sử dụng sức mạnh

Nhưng có vẻ con mèo khổng lồ chẳng làm gì tôi cả khi nó cứ đi đi lại lại, quan sát tôi từ đầu tới chân như thể sinh vật lạ vậy. Tôi mặc kệ nó và nhìn tứ phía xung quanh mình, một khu vực với rất nhiều cây ôn đới xanh tươi tốt và một dòng suối nhỏ chảy ngang qua, có một số loài chim nhỏ màu đỏ sặc sỡ bay lượn xung quanh

Não tôi đang chập mạch đến mức gặp ảo giác hay tôi vẫn đang mơ đây. Tôi dụi mắt liên tục để chắc chắn mình không nhìn lầm. Tôi cần ai đó véo má tôi một cái để chắc chắn những thứ này là thật khi tôi nhớ mình vẫn đang ở trong hoang mạc. Trước sự đờ đẫn của tôi, con mèo lớn đi tới và nhấc bổng tôi lên như nhấc một con gấu bông khiến tôi giật thót

Bây giờ thì tôi chắc chắn mọi thứ không phải ảo giác khi nó vác tôi đi và tới một cánh cửa lớn rồi bước vào dãy hành lang màu vàng nâu. À, ra đây chỉ là một căn phòng..... nhưng làm sao! Ai đó có thể trồng được cây ôn đới trong hoang mạc??!!!!

Những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi cho tới khi tôi được đưa tới một căn phòng khác. Căn phòng lớn hơn lúc nãy những trống trải hơn hẳn. Gần như chẳng có gì trong này ngoài một bức tượng

Ngoài ra thì.........À đối tượng tôi cần gặp mặt đây rồi

Con mèo thả tôi xuống và rời đi, chỉ còn tôi và nữ hoàng đứng ở giữa căn phòng

- Ngủ một ngày một đêm xong trông mong nhóc tươi hẳn lên nhỉ

Egypt đứng quay lưng lại với tôi, tôi không trả lời vì từ lúc thức dậy tôi đã mất khái niệm thời gian rồi. Việc biết bản ngủ nguyên ngày cũng khiến tôi sốc lắm nhưng giờ tôi phải tập trung vào nhiệm vụ của mình. Thấy tôi im lặng và quan sát tình trạng của tôi hiện tại, tôi đoán Egypt nghĩ tôi đã ổn định trở lại và sẽ không ngất lịm đi nếu bị quẳng lên một tấm nệm mắt rượi nào đó

Chúng tôi có một khoảng khắc im lặng kéo dài, tôi rời tầm mắt khỏi Egypt và chuyển hướng sang cây quyền trượng trong tay vị nữ hoàng. Tôi cần lấy được thứ đó. Nhưng không phải thứ gì cũng dễ dàng khi tôi biết mình thậm chí còn không thể chạm vào được một cọng tóc của cô ta. Cách tốt nhất hiện tại tôi lên làm là đàm phán thử, có thất bại hay không cũng không phải lỗi của tôi. Tên Shadow chắc cũng phải biết điều đó từ trước khi giao cho tôi cái nhiệm vụ chết tiệt này rồi

" Thật là phiền quá đi"

Tôi đã nghĩ như vậy

Egypt quay lại nhìn với cái nhíu mày sâu, ánh mắt cô ấy thể hiện rõ sự hài lòng. Tôi biết cô ta biết tôi ở đây vì cái gì

- Vào thẳng vấn đề đi, đừng nói mấy lời thừa thãi

Egypt nói bằng một giọng lạnh lùng, tôi nghĩ co cả khó chịu ở trong đó nữa. Tôi nhún vai, thế này có khi lại dễ nói chuyện hơn

- Nếu đã biết rồi thì tôi sẽ chẳng dài dòng đâu. Cho tôi xin cây gậy vàng đó được chứ?

Nói cây quyền trượng là cái gậy vàng chẳng sai đâu vì nó vàng như chất liệu của nó, "vàng nguyên chất"

Tiếng gõ gậy xuống nền nhà và tiếng bước đi của Egypt khiến tôi căng thẳng. Nữ hoàng định làm gì? Thăm do hay sẽ tấn công tôi? Cô ta sẽ chơi đù tôi như một món đồ? Nghĩ tới điều đó thôi tôi vô thức nuốt nước bọt

- Lấy nó để làm gì? Tên nhóc như ngươi còn chẳng tể sử dụng nó một cách tử tế

Tôi cảm thấy hơi chột dạ. Tôi nheo mắt nhìn Egypt trong khi cô ta lườm tôi bằng ánh mắt mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi nếu tôi nói hoặc làm hành động ngu ngốc nào đó

- Rồi sao chứ. Còn ngươi thì chỉ biết giữ cây trượng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà chẳng sử dụng nó vào mục địch cụ thể nào. Thật là lãng phí

Egypt gõ mạnh quyền trượng xuống đất. Ánh mắt như ghim thẳng vào tâm hồn của tôi khiến tôi rợn tóc gáy. Tiếng ầm ầm làm mặt đắt có sự rung chuyển nhẹ, một thân hình đồ sộ, đầy gai nhọn và những chiếc vãy cứng hơn kim loại bò từ từ vào trong căn phòng

Và nó đang ở ngay phía sau tôi! Hơi thở nóng hóng của nó phả vào người tôi manh theo một mùi tanh của sắt. Tôi không dám quay lại nhìn thứ đó vì tôi đã để sự sợ hãi chiếm hết lấy tâm trí bản thân mất rồi

- Ta thà để nó ở đây còn hơn để các ngươi dùng nó hủy diệt thế giới

Egypt nói thêm

- Kế hoạch cúa các ngươi sẽ không thành đâu. Ta khuyên ngươi nên quay đầu bây giờ nhóc con ạ không ngươi sẽ hối hận cả đời đấy

Tôi cười khẩy, cố làm ra vẻ điềm tĩnh

- Hối hận? Hối hận về cái gì chứ, thế giới này chẳng có gì để tôi phải hối hận cả!


























( POV NOBODY)

Egypt nhìn Sweden bằng ánh mắt khinh bỉ. Câu trả lời của cậu nhóc chắc chắn không làm hài lòng nữ hoàng. Egypt biết một phần tương lai của Sweden sẽ ra sao thông quá người bạn đời quá cố của mình và Egypt có chút mong chờ về.........Hưm, phản ứng của Sweden sau này

Nhưng thông tin về tương lại không nên tự ý tiết lộ ra ngoài dù nó có mấy cái không mấy quan trọng. Egypt sẽ không tiết lộ nó ra cho tới khi cô tìm được những người mà Greece đã nói với cô

Egypt mân mê cây quyền trượng trong tay, cô quay lại bên dưới bước tượng của Greece. Tâm trạng của nữ hoàng tốt lên phần nào

Trước sự im lặng đáng ngờ của đối phương, Sweden cảnh giác mà không dám vào thế vì con rồng phía sau vẫn đang nhìn hắn chằm chằm. Di chuyển sai một li, hắn sẽ vào bụng cái thứ to xác đó lúc nào không hay luôn ấy chứ

" Giờ mình kẹt giữa hai con quái vật theo nghĩa đen"

Mồ hôi của Sweden tuôn ra ướt đẫm áo. Luồng khí áp bước tỏa ra tà Egypt khiến Sweden vô thức lùi lại trong sợ hãi. Nữ hoàng nhìn gã bằng con mắt phán xét

- Sự hối hận của ngươi sẽ tới vào một ngày nào đó. Chỉ sớm hoặc muộn

Sweden cười khẩy, gã thấy cuộc trò chuyện hơi đi chệch hướng rồi đấy

- Thay vì hai ta nói nhảm nữa tôi nghĩ ta nên làm xong việc thì hơn

Sắc mặt Egypt thay đổi làm tăng thêm sự lo lắng của Sweden. Nữ hoàng tính tấn công gã ư?

Trái với những gì mà Sweden nghĩ, Egypt đơn giản chẳng làm gì cả, nữ hoàng chỉ nhìn Greece. Drago di chuyển tới bên Egypt. Trong suốt quá trình đó Sweden không dám di chuyển. Egypt hít thở thật sâu lấy lại vẻ điềm đạm của mình

- Ngươi không xứng, nhóc con......

Tầm nhìn của Sweden đột ngột bị đảo lộn ngược xuống khiến hắn hoang mang. Hoảng loạn kiểm tra cơ thể thì gã thấy nguyên chùm khối lập phương đã bọc quang cổ chân hắn từ lúc nào. Dẫu hắn có bấu, cào, cấu những khối lập phương bao nhiêu cũng chẳng gây nên dù một vết xước

- Greece thích những đứa trẻ ngoan ngoãn

Sweden nhìn Egypt với ánh mắt vừa hoảng mà vừa hoang mang. Greece là ai?

- Và ngươi thì chả ngoan ngoãn gì cả nên ta sẽ tiễn ngươi đi ngay và luôn

- Hả?!! KHOAN ĐÃ-

Khônh đợi Sweden định thần lại, khối lập phương đã kéo hắn lên với tốc độ chóng mặt, ném hắn lên khỏi mặt cát của sa mạc. Cái nóng đột ngột thiêu đốt da gã khiến gã tậc lưỡi. Sức nóng kèm theo cảm giác chóng mặt, buồn nôn do chuyến đi thần tốc của Egypt gây ra khiến hắn nằm dài trên nền cát

Như vầy là nhiệm vụ thật bại rồi ha. Gã không ngạc nhiên lắm, vấn đề hiện tại là làm thế nào gã có thể quay về khi gã không có những nhu yếu phấm cần thiết để sinh tồn trên cái nơi đầy cát này cơ chứ

Bộp!

- Ay da! Cái quái gì vậy!!

Một thứ gì đó rơi xuống đầu gã, Sweden đau đớn ôn lấy cái đầu tội nghiệp của mình. Gã nhìn kĩ nó, một gói hàng hình chữ nhật màu nâu nhạt khiến gã lại có thử để thắc mắc thêm lần nữa

- Gì đây......

Gã mở gói hàng ra, bên trong là ít thức ăn và nước uống. Có vẻ mấy cái này là của Egypt cho gã. Kể ra cũng không vô tâm lắm

- Haha thôi để lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ lấy bằng được quyền trượng thì thôi

Sweden bắt đầu hành trình quay về dưới cái nắng nóng khắc nghiệt mà gã không thích và ở bên dưới kim tự tháp, Egypt cũng thở dài

- Sớm thôi tên nhóc đó sẽ tìm được lẽ sống của mình. Tới lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau cười thối mũi nhóc đó nhé Greece

Egypt nở một nụ cười chua chát mà siết chặt lấy cây quyền trượng. Cô sẽ phải tăng cường thêm những sinh vật quái dị bên trên sa mạc kia. Có thể lần sau sẽ còn có nhiều người hơn nữa tới đây làm phiền cô hơn và cô không muốn nơi an nghỉ của Greece trở nên lộn xộn

------------------------------------------

Hé lô các bác, đây sẽ là chap cuối của tháng này vì tui phải đi ôn thi giữa kì đây:)))))) Damn, thi là một cái gì đó rất ố dè

Ờ thì chap này tui cũng chẳng vẽ art cho mấy phân cảnh trong đâu, tui đi vẽ short tóm tắt quá khứ của UN với 1 ảt về các nhân vật chính thôi à

Sau đây là art short của UN:)))


Art của các nhân vật chính


Nói thật thì tui đang tính tới việc dảm lượng art. Không phải chap nào cũng sẽ có art nữa mà lâu lâu tui sẽ cho art vô thôi. Tạo hình nhân vật thì sẽ có nhưng đấy là nếu tui không bị bí tạo hình như của Sweden:)))))

Và nếu dảm art thì tui sẽ tăng thêm chap:)) Có lẽ thôi

Vậy nhé, hẹp gặp lại mọi người sau khi thì giữa kì xong

Bye bye tui sủi đây:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com