TruyenHHH.com

Countryhumans Chuyen Tinh Bo Tu

Mang nước ra cho cô gái ấy, y trầm lặng nhìn hộp quà trên bàn mà kéo ghế ngồi xuống. Nhìn thẳng vào mắt cô như thể đã biết tỏng ý muốn của cô không phải vậy.

- Em có chuyện gì đúng không?

Cô nữ sinh kia nhận được ly nước từ y mà im lặng, nhìn vào ly nước trong tay, khuôn miệng cố gắng tạo thành một nụ cười nhưng chẳng thể được, cô mếu máo lí nhí hỏi y.
- Anh có chấp nhận yêu em không ạ?

- Anh nghĩ đây không phải ý muốn của em, dù anh không biết chuyện này không đơn giản là vì em thích anh hay không.

...

Y ngồi kiên nhẫn lắng nghe cô nữ sinh bộc bạch câu chuyện của mình thì cũng gật đầu thông cảm, đặt xuống trước mặt cô nữ sinh nhỏ một ly nước cam và miếng bánh ngọt sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

- Em ăn đi.

- Dạ...

Cô quay xuống lục trong cặp của mình một ít tiền sau đó đưa cho y mà chẳng dám nhìn thẳng.
- Em gửi tiền...

- Không cần đâu, coi như bữa này anh mời.

- D-Dạ?
Cô nữ sinh bất ngờ ngước lên nhìn y.

- Hôm nay anh mời, em ăn đi, còn món quà đó thì cứ giữ lấy. Đâu phải lúc nào chuyện tình yêu cũng thuận lợi, người ta trêu đùa em thì em cũng đừng giận bởi sự tức giận của em chỉ khiến người ta hả hê mà thôi. Những người không tốt không xứng đáng nhận được bất cứ thứ gì cả, chiếc khăn thủ công em làm đẹp lắm, tại sao em không tự tặng bản thân?
Y nhẹ nhàng an ủi, đôi mắt toát lên một chút sự ấm áp.

- Dạ vâng, em cảm ơn ạ...

Bên phía Nam, bước ra khỏi phòng kiểm tra, cậu mệt mọi chỉnh lại gọng kính của mình, ôm đống tài liệu trên tay rồi bước xuống tầng.

- Này Nam, cậu làm được bài không?
Laos đi tới với những tờ đề cương trên tay.

- Cũng được, cơ mà...thôi đi ăn trưa thôi đừng nhắc nữa, nặng lòng.
Cậu nở một nụ cười bất lực.

Laos nghe vậy cũng gật đầu rồi cả hai đi tới canteen trường. Nam vác chiếc balo to oạch theo mình khiến Laos há hốc nhìn cậu.
- Đi...kiểm tra thôi mà, có cần phải...

- Thì, tiện tay, gom vào thôi.

-...
Laos cạn lời.

Cả hai ngồi xuống bàn ở canteen, Nam lấy hộp cơm trong balo rồi cùng Laos ngồi ăn. Bỗng có người bước tới, đặt khay thức ăn của mình xuống bàn rồi cũng ngồi xuống, đó là Cuba.

- Tôi ngồi đây có được không?
Anh hỏi.

- Hội trưởng? Cậu không đi ăn với các đại biểu của trường sao?
Laos thắc mắc.

Nam đơ ra rồi quay qua hỏi Laos.
- Tớ tưởng cậu ta là đại biểu???

- Hình như tớ chưa nói hả? Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh mà.
Laos khúc khích rồi huých.

- Thì không nói sao biết???

Cuba ngồi nhìn hai người thì thầm với nhau thì nở nụ trìu mến.
- Tớ thích kính của cậu đó Nam, trông khá là tri thức đấy.

Nam nghe vậy vỗ đùi.
- Tớ đã nói là trông tri thức rồi mà, cậu đúng là có mắt thẩm mĩ đấy Cuba.

Laos nghe vậy cũng đứng hình mà chẳng nói gì.


- Bỏ ra! Cậu buồn cười nhỉ? Bỏ raaaa!
Hòa hét lên.

- Đừng đi mà! Ở lại ăn trưa với tôi điiii!
Ame túm chân Hòa không cho đi.

Buổi trưa vừa tới với chỗ làm việc của Hòa. Ngay lúc anh chuẩn bị đi ăn trưa với đồng nghiệp thì bị tên nhãi ranh học viên túm chân kéo. Đồng nghiệp thì không ai giúp vì sợ đắc tội.

- Tôi cho cậu một trận bây giờ! Mặt làm từ cái quái gì vây!? Bỏ ra ngay!
Hòa nổi đóa.

- Đồng ý đi rồi tôi bỏ-

Chỉ với một choảng vào đầu nhanh gọn lẹ thì anh nhanh chóng tiễn Ame vào cơn bất tỉnh trước sự ngơ ngác của tất cả ánh mắt của đông nghiệp. Rồi họ lùi lại và biến mất sau cánh cửa. Rõ ràng rằng Ame là một tên khó ưa và đào hoa, mọi người đều sợ đụng vào tên đó vì gia đình Ame cũng có một chỗ đứng rất vững chắc, cơ mà đây lần đầu tiên cậu thiếu ấy không nổi cáu.

Ame ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trộm.

- Nhìn cái gì? Quánh cho giờ.

- Dạ.
Ame nhanh chóng cúi đầu.

Đồng nghiệp của anh đứng hình há hốc miệng, còn anh thì vẫn hăng sau buông những lời "Trìu Mến" với cậu học trò của mình vì dù đã cúi mặt xuống nhưng tay vẫn túm chặt gấu quần của anh khiến anh phải giữ lại chứ không nó tuột thì dở.

____________________________________

T/G: Hello các bác đã come back với bộ truyện này:)))))
Thì thực ra chương này tui bị bí với cả dạo này deadline nhiều quá nên cho tui xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiii

Thìiiiiiiiii hiện tại tui đã có ý tưởng cho chương sau cho nên các bác đọc đỡ để đợi tui xong cái deadline toán anh văn đã nhé:>

Chương sau tui sẽ tua một chút cho có drama nhaaaa:0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com