TruyenHHH.com

[Countryhumans] Chúng ta phải sống!

Chap 10: Khoảng trống

_OTP_mai_keo_

- Búa Liềm...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra và Nazi bước vào.

USSR vẫn nằm đấy, hơi thở và nhịp tim đã ổn định trở lại, tinh thần lực cũng đã hồi phục hoàn toàn nhưng ngài cứ như vậy, ngủ mãi không tỉnh.

WHO nói có khả năng cao USSR sẽ trở thành người thực vật vì linh hồn ngài đã chịu tổn thương quá lớn, quá khó khôi phục nguyên vẹn như trước.

Nhưng Nazi nhất quyết không tin và chắc chắn rằng ngài sẽ tỉnh lại.

Tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đặn trong phòng khiến tâm trạng của Nazi ngày càng bí bách khó chịu.

Hắn đến đây để thăm USSR và nói cho ngài nghe tình hình hiện tại của tổ chức. Hắn muốn khi hắn hắn bước vào thì USSR đã tỉnh dậy và nở nụ cười nhẹ chào đón hắn nhưng ngài lại phụ lòng hắn. Không có ai tỉnh dậy, không nụ cười nào. Chỉ có tiếng của máy đo nhịp tim.

- Ngươi định như này đến bao giờ? Tổ chức đang rất loạn đó...

- USA bây giờ không có tung tích nhưng khả năng cao là đã chết...

- Hai trong năm lãnh đạo cấp cao... Người thì bất tỉnh, người thì mất tích.

- UK sau khi mất đi con trai thì không còn tinh thần chiến đấu...

- Tương lai mà ngươi luôn mơ thấy hằng đêm sẽ ra sao đây?

- Đừng nói với ta rằng ngươi đang chìm trong tương lai hạnh phúc ấy rồi nha?

- Bỏ ta lại một mình thì hèn lắm đó.

- Ngươi nói muốn cùng ta nhìn ngắm thế giới trong tương lai mà?

- Sao lại ngủ mãi vậy hả?

Nazi cứ độc thoại một mình như vậy mãi, càng nói hắn càng siết chặt tay ngài, ra sức cảm nhận rõ hơi ấm của ngài trong lòng bàn tay mình để xua tan những bức bối bủa vây tâm trí mấy ngày nay.

USSR bất tỉnh, USA mất tích, mọi gánh nặng công việc chồng chất lên vai hắn. Nếu USSR không nhanh tỉnh dậy thì Nazi sẽ chết vì áp lực thôi.

- Làm ơn đấy USSR... Tỉnh lại đi...

- ...

Vẫn không có hồi đáp, căn phòng dần mất đi tiếng nói của hắn, chỉ còn lại tiếng của máy đo nhịp tim. Bầu Không khí trầm xuống đến mức khiến người khác có cảm giác ngột ngạt khó thở.

Tâm trạng của người trong phòng cũng ngày càng chùng xuống dần theo sự nhỏ dần của tiếng nói.

_______________

- UK à! Ngươi không nên như vậy đâu...

France nhìn UK đang vùi mặt vào giấy tờ và công việc đến nổi đầu bù tóc rối, bộ dạng nhếch nhác vô cùng mà lòng không tránh khỏi xót xa. Nhưng y chẳng thể làm được gì cho người, chẳng thể an ủi hay giúp người chấm dứt nỗi buồn.

Từ sau khi mất đi USA thì UK luôn ép bản thân làm việc quá sức chịu đựng để quên đi hình ảnh con trai rời xa người ngày hôm đó. Nhưng người lại không quên được.

Mất đi đứa con đầu lòng cũng là đứa con bản thân yêu thương nhất là cảm giác thế nào? Không ai hiểu được. Nhìn nó biến mất ngay trước mất và lại không thể làm được gì có cảm xúc như nào? Không ai biết được.

Không ai có thể thấu được cơn đau đớn, sự dằn vặt mà UK phải chịu. Không ai có thể cảm thông cho nỗi mất mát của UK.

Đau đến xé lòng vì mất đi đứa con mình yêu thương, dằn vặt vì chẳng thể giữ nó lại chẳng thể bảo vệ nó khỏi hiểm nguy.

Nếu như USA còn sống, UK sẵn sàng vượt qua núi đao biển lửa để đến bên và bảo vệ hắn. Nếu USA đã chết, UK nguyện chết cùng hắn, bầu bạn bên hắn ở nơi địa ngục tăm tối. Chỉ cần người được ở bên hắn, con trai của người, dù có đi đến đâu, phải hứng chịu tất cả mọi thứ thì người vẫn sẵn lòng.

Nhưng...

Trọng trách trên vai không cho phép UK làm vậy. Trọng trách của một người chỉ huy, trọng trách bảo vệ nhân loại và khôi phục đế chế của loài người, trọng trách của một người làm cha. Quá nhiều gánh nặng mà người không thể buông bỏ. Trách nhiệm nặng nề không cho phép người đến bên con trai mình.

Mẹ vũ trụ tàn độc lắm, nàng chẳng bao giờ để những tác phẩm bản thân tạo ra được hạnh phúc, nàng luôn muốn chúng phải chịu đau khổ.

Để làm gì chứ? Nàng nói là để chúng trưởng thành vì lúc trưởng thành là lúc xinh đẹp nhất. Nhưng một countryhuman đã sống qua hàng ngàn năm như UK thì cần gì thử thách để trưởng thành nữa chứ. Đối với UK, nàng làm vậy chỉ để thỏa mãn thú vui xấu xa của bản thân mà thôi.

- Ta ổn mà...

Người nói bản thân không sao nhưng giọng nói yếu ớt của người phản bội người rồi.

- Ngươi biết bản thân đang có bộ dạng thế nào không UK?

- ...

UK trông tiều tụy quá, hai má từng đầy đặn bây giờ lại hóp vào, đôi mắt mỏi mệt lờ đờ với những quần thâm sẫm màu, cơ thể gầy ốm như thể đã sụt đi tận năm cân chỉ sau vài ngày. Người lúc này chẳng còn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình nữa.

Khi USA còn ở đây người đâu như vậy. Khi USA còn ở đây, hắn lúc nào cũng quan tâm và nhắc nhở người chăm sóc bản thân, không bao giờ để người nhịn ăn hay làm việc quá sức.

Khi USA còn ở đây, người lúc nào cũng luôn chăm sóc từng chút từng chút cho ngoại hình và tinh thần của bản thân, không bao giờ người xuất hiện với dạng vẻ như bây giờ trước mặt hắn.

Chỉ là bây giờ USA không còn ở đây để chăm lo cho người nữa. Người cũng chẳng cần phải chăm chút cho bên trong lẫn bên ngoài của bản thân nữa.

USA là người duy nhất dám đứng trước mặt người mà nói.

- "Con thích cha xinh đẹp. Nếu cha không xinh đẹp thì chẳng phải là cha con. Cha con sẽ không bỏ bê bản thân vì công việc."

Vì hắn nên người mới tiết chế thời lượng làm việc để dành thời gian yêu bản thân. Nếu không còn hắn thì người yêu bản thân làm gì chứ.

Đứa con trai nhỏ của người đã từng yêu người biết bao nhiêu bây giờ lại nhẫn tâm bỏ lại người ở đây. Đứa con trai này chiếm trọn tình thương trong trái tim người bây giờ rời đi để lại một khoảng không trống rỗng trong lòng người.

Trống vắng và lạnh lẽo...

Hắn rời đi còn để lại một khoảng trống rất khó để lấp đầy trong tổ chức.

Ai có thể giúp người lấp đầy nó?

Là USA!

Nhưng USA đã bỏ người đi.

Vậy còn ai khác không?

Còn ai có thể thay thế USA?

Còn ai có thể thay hắn lấp đầy trái tim trống trải của người và ngồi vào khoảng trống hắn để lại trong tổ chức?

Tổ chức cần một countryhuman khác để thay thế USA, rất rất cần, nhưng UK thì không. Người chỉ cần USA, người chỉ muốn con trai của người trở về.

Người mà UK cần là USA, là một USA sẽ vùi đầu vào lòng người để ngủ, là một USA sẽ ôm lấy eo người để làm nũng, là một USA sẽ đặt sức khỏe và hạnh phúc của người lên hàng đầu.

UK chỉ cần USA.

Bất kỳ ai khác đều không được.

Bất kỳ ai khác đều không đủ khả năng thay thế hắn.

Liệu USA sẽ trở về để lấp đầy khoảng trống ấy?

Hay hắn sẽ bỏ lại thế giới cũ nát này để đến với chân trời mới tươi đẹp hơn?

USA sẽ bỏ lại UK không?

Phép màu nào cho cha con họ?
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com