TruyenHHH.com

Countryhumans Chiamerus

America = Y

Russia = Anh

China = Hắn

Lưu ý: Có thể có từ ngữ tục tĩu, rượu chè, thuốc lá, liên quan đến tệ nạn xã hội, gây hiềm khích,...

Nguồn ảnh: Không rõ...

______

America bị ép sát vào tường, y đổ mồ hôi hột nhìn con người trước mắt mình. Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết...

Russia cúi xuống, nâng cằm America lên, mắt của y và anh chạm phải nhau, khiến y thêm rợn người...

Một đôi mắt không có chút ấm áp nào, nó lạnh ngắt và tối đen...

- Chú à, tôi mong rằng chú giải thích một cách thành thật về việc hồi trưa... - Russia

- H-Hả..? V-Việc gì chứ? - America nặn ra một nụ cười méo mó nhìn Russia

- Tại sao, tôi gọi chú mà chú lại bỏ đi, hơn nữa chú còn lại đi cùng China?

- T-Tại có bí mật khó nói! 

- Khó nói là khó nói như nào? Khó nói là khó nói làm sao? Trước đây chú thường hay than phiền với tôi mà? Vậy đi chung với China vui tới mức chú không thấy phiền à? - Russia trợn mắt nhìn y

- Ph-Phiền chứ, phiền chứ! Haha... - America đáp

- Thành thật hơn đi... 

- Ừ.. Ừ thì.. China chỉ mời ta đi ăn thôi mà! 

- Đi ăn? - Russia trừng mắt, tay bóp chặt mặt y

- Ấy, đau, thằng quỷ này!! Chỉ là đi ăn giảng hoà thôi mà?! - Y giật mình, thốt lên. Cái thằng này muốn ăn kẹo đồng rồi phải không?

- Đi ăn giảng hoà? - Tay của Russia đang bóp mặt America dần lỏng hơn một chút

- Ừ ừ! Giảng hoà cái vụ hắn hiểu lầm ta ở quán bar đó! 

- Ừm... - Russia - Vậy tại sao lúc tôi gọi, chú rõ ràng là nghe thấy nhưng lại bỏ đi?

- Ờ thì... Cử đó ta bận nói chuyện với China, căng thẳng muốn chết nên có biết, có để ý mô tê gì đâu? - America - "Đành chém gió vậy, chứ nói thật ra nhục vãi!" - Đây là câu chém gió hay nhất mà lúc này y có thể nghĩ ra được...

- Thật sao? - Russia buông tay ra khỏi mặt America, đứng ngẫm nghĩ - Cũng đúng...

- Haha... - America thoát khỏi tay Russia, liền cười ngượng

- L-Lần sau nếu kêu ta thì kêu to lên, nghe chưa? - America nói

- Ừm... - Rus gật đầu

Russia khẽ thở dài. Y bây giờ chỉ biết chấp nhận cái lý do đầy sơ hở của America mà thôi, hỏi như nào đi nữa thì America cũng sẽ không nói thật. Mà cứ hỏi nhây như thế thì America sẽ bực bội, mà bực bội thì America sẽ bật lại anh và thẳng chân sút anh ra khỏi nhà của y... Rồi biết đâu trường hợp tệ hơn nữa là lơ anh ba ngày ba đêm luôn... Thôi, đầu hàng bây giờ vẫn tốt hơn..!



Thật là... Sau khi đi ăn với China xong, y về nhà. Mới vừa bước vô thì bị thằng nhóc Russia ép vào tường, bóp mặt, dùng cái giọng với ánh mắt như muốn giết người đến nơi nhìn chằm chằm...

Đưa chìa khoá nhà dự phòng cho nó đúng là sai lầm!

- Rồi nhóc đến nhà ta chỉ để hỏi mấy câu này thôi sao? - America đang bình tĩnh ngồi chễm trệ trên ghế sofa, nhìn anh mà hỏi

- ... - Anh không trả lời

America đợi một lúc mà không thấy câu trả lời, liền đứng dậy, thở ra một hơi rồi nói

- Được rồi, không hỏi nữa, không hỏi nữa. Nếu không có việc gì thì về giùm ta, ta có nhiều việc lắm

- Chú bận sao? Việc gì? 

- Thì bận việc chứ việc gì?

- Đi ăn cùng ai đó nữa sao?

America ngớ người... 

- Ơ hay.. Cái thằng nhóc này? Nay nhiều chuyện phết nhỉ? Bộ thấy hồi nãy đe doạ, ép được ta vào tường là muốn làm gì thì làm à? - America

- Đâu có, vẫn bình thường - Russia đáp lại

- Chậc.. Nói chung là ta bận việc sổ sách, ta cần yên tĩnh. Nhóc hãy về dùm - America xoa xoa thái dương, nói

- Sổ sách đó quan trọng lắm à? - Russ hỏi

- Rất quan trọng 

- Ừm... Được rồi... - Russia gật đầu, sau đó đứng dậy

- Chú làm việc đi, tôi về đây, nhưng hãy chú ý sức khoẻ đấy!

- Ừ. Biết rồi! - America đáp lại

Russia bước ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn America đang đứng bên trong vẫy tay tạm biệt mình rồi cúi đầu rời đi...

- Haizz... Chú lại nói dối tôi nữa rồi... Vẫn phải như cũ thôi... Chú không muốn trả lời, thì tôi cũng sẽ không làm khó... - Russia 


Sau khi Russia đã rời đi, America lẳng lặng ngồi vào ghế, lấy từng tờ tài liệu đang chất thành đống trên bàn, bắt đầu làm việc...


.


.


- Z z z... Z z z... 

America ngủ gục trên bàn, giấy tờ, sổ sách được chất thành đống lúc trước bây giờ cũng đã được xử lý xong kha khá...

Cái điện thoại bị tắt tiếng để kế bên rung lên, âm thanh của nó làm America tỉnh giấc. Y lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Mái tóc trắng của y rối bời, xoã xuống trước mặt, America vuốt tóc ngược ra phía đằng sau, ngáp một hơi dài rồi mới với tay cầm lấy cái điện thoại...

-"Là China...? Gọi làm gì thế nhỉ?" - America thầm nghĩ, sau đó nhấc máy

- Alo, có chuyện gì đấy? - America

Người bên kia điện thoại nghe thấy giọng y, liền hớn hở cất tiếng:

- America! Cậu đang làm gì thế? - China

- Tôi mới ngủ dậy 

- Thế cậu ăn tối chưa? 

- Chưa... Sao vậy?

- Ừm.. Thì tôi... muốn... ờ...

Người bên kia nói một cách ấp úng

- Muốn gì nói nhanh đi...

- Muốn.. mời.. c-cậu đi ăn tối!

- Ăn tối sao? Ờ, đi chứ.. Ăn gì?

- Cậu đi sao?! - Người bên kia điện thoại hớn hở

- Ừ, tôi chưa ăn tối, sẵn có cậu mời thì tôi đi luôn - America

- Ừm! Nay cậu muốn ăn gì?

- Súp nghêu kiểu Mỹ...

- Súp nghêu sao? Ừm, được thôi! Tôi sẽ qua đón, hẹn 7h nhé, America!

- Ừ - Y đáp lại

China vội vàng cúp máy

- Bộ đi ăn chung với mình vui lắm à? Mình biết hắn thích mình, nhưng mình thì... Aizz.. 

America rời khỏi ghế, lần nữa vuốt ngược mái tóc trắng mượt mà ra phía sau. Y bắt đầu chuẩn bị để kịp giờ hẹn với China...

Giờ đã 6h25 rồi, sắp đến cuộc hẹn giữa y và hắn. Y đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đợi China qua rước thôi...

À, xin lưu ý một chút. Khu mà America đang sống là khu đặc biệt dành cho các Countryhumans. Nơi đây được chia làm 5 khu vực và các khu vực này được sắp xếp lần lượt từ trái sang phải như sau:

- Châu Á (Asia)

- Châu Mỹ (America)

- Châu Phi (Africa)

- Châu Âu (Europe)

- Châu Úc / Châu Đại dương (Oceania)

America đang ngồi lướt điện thoại thì nghe tiếng chuông cửa

-"China sao? Đến sớm thật đấy, mới có 6h35 thôi mà?" - Y thầm nghĩ rồi sau đó cũng đứng lên, chỉnh lại trang phục rồi bước ra mở cửa

- Sao cậu tới sớm thế, còn sớ- Ụa? 

America đang mở cửa thì khựng lại, y bất ngờ trước con người đang đứng đối diện với mình.

- L-Là nhóc sao? - Ame

- Người sở hữu cái giao diện như này không phải là tôi thì là ai? - Ý Russia muốn nói là Cái mặt như này không phải anh thì là ai?...

- Ugh...Nhóc từ khu Châu Âu qua đây chi vậy? - Ame hỏi tiếp

- Qua đây lo cho chú ăn - Russia giơ túi đồ ăn to chảng lên để cho America thấy  

- À.. Th-Thế sao? Chậc... Vầy thì không được rồi...

- Không được? Tại sao? Chú tính đi đâu à? - Russia để ý bộ đồ của Ame

- Ừ.. Ta tính đi ăn với China... Nhưng giờ thì... - Ame nói

- Đi.ăn.với.China? - Russia trợn tròn mắt, gân nổi lên đầy mặt, anh nghiến từng chữ

- Ừa... Nãy cậu ta có gọi điện thoại rủ. Thôi, nhóc cứ vào nhà trước đi - Ame nói rồi vẫy tay ra hiệu muốn Rus vào trong

- Vậy chuyện đi ăn với China chú tính sao? Huỷ à? - Russ ráng kìm chế cơn ghen mà bước vào nhà

- Ừm... Thì... - America có chút ngập ngừng

Russia im lặng nhìn America rồi cất giọng vô cùng tha thiết nói:

- Chú ơi... Chú nỡ lòng nào từ chối lòng tốt quan tâm chăm sóc chú của tôi bằng cách bỏ tôi với đống đồ ăn thơm ngon mà tôi đã "trèo đèo, lội suối" để mua đem đến cho chú mà đi ăn cùng với China hay sao...? Chú thật là nhẫn tâm...

- Ta... - America vô cùng khó xử

- Chú à... - Russia nhìn y bằng đôi mắt lóng lánh, y như một con gấu con đang làm nũng vậy

- Uh... Thì... - America

- Ta... uhmm... - America đứng vắt óc suy nghĩ xem mình nên làm gì vào lúc này

Bỏ một trong hai thì cái nào cũng gây ra vết thương tinh thần hết trơn á... Đối mặt với sức ép từ ánh mắt "gấu con lóng láng" của Russia và chất giọng "trẻ em hớn hở" của China trong cuộc gọi trước đó giữa hai người làm đầu của America muốn nổ tung. 

Nhưng may là trong cái khó ló cái khôn...

- A! Ta quyết định rồi, ta sẽ rủ China qua nhà ta ăn chung luôn cho vui, khỏi ra nhà hàng. Chứ ta thấy nhóc mang nhiều đồ ăn quá nè! Thế là một công đôi việc nhá! - America reo lên, y đã tìm ra giải pháp

Russia nghe thế liền phản đối ra mặt, mặt y méo xẹo, cứ như muốn nói: Chú đùa tôi à?

America thì chẳng để tâm gì nhiều, liền rút điện thoại ra gọi ngay cho China. Y trao đổi với hắn về việc ghé sang nhà y ăn, khỏi cần đến nhà hàng chi cho mệt. Mà lúc y gọi đến cũng vừa lúc China sắp ấn vào nút đặt trước chỗ ngồi luôn mới ghê chứ...

China nghe y nói mà hớn hở như thi đậu thủ khoa, khỏi nói, America có thể cảm thấy như China muốn gào thét thật to rồi phóng xe cái vèo qua nhà y vậy...

- Ừm ừm, vậy tôi qua liền! - China

- Ừ, ừ, đi từ từ thôi nhá. Đồ ăn còn nóng lắm, đừng có sợ nguội mà phóng nhanh vượt ẩu đấy - America

- Okay - China đáp rồi cúp máy cái rụp

Trong lúc đợi China đến, Russia đã cùng America bày đồ ăn ra bàn. Russia không biết America thích ăn gì, nên chỉ mua sương sương mấy phần Bít tết, súp nghêu, bánh táo, hamburger, gà nướng, bánh bí ngô,.. thôi

- Mua ít ít đủ ăn thôi, chứ nhiều quá ăn không nổi, ngán, bỏ, phí! - Russia said

.


.


.


.

Trong căn phòng ấm cúng với bàn ăn thịnh soạn, ba cặp mắt nhìn nhau, tên thì bối rối, kẻ thì khó ở, người thì bình thản, mỗi người mỗi vẻ...

- Ăn đi, nguội là ăn không ngon đâu! - America múc một muỗng súp, ăn một cách ngon lành rồi quay sang nói với China

- Ư-Ừm! - China đang bị áp lực từ ánh mắt của Rus đè lên người đáp lại

- Còn nhóc, vừa vừa thôi, cắt thịt hay gi.ế.t người thế? - Rồi y lại quay sang nhìn Russia đang khó ở cắt miếng thịt, mỗi lần cắt là anh cầm con dao như thể muốn đâm người ta mấy nhát vậy

- Biết rồi.. - Russia ậm ừ cầm con dao lại một cách bình thường...

Bữa tối này của China áp lực quá, cứ tưởng sẽ được vừa ăn vừa trò chuyện với America ở một nhà hàng lãng mạn cơ, có lẽ như hắn đã mơ tưởng quá xa rồi.. 

America biết Russia và China đều có tình ý với mình, nên bữa ăn hôm nay làm y rất thích thú.. Biểu cảm của họ thật thú vị!

Russia không ngờ rằng chính vụ xích mích ở quán bar lại trở thành cây cầu nối mối quan hệ của America với China, thế là bây giờ anh chính thức có tình địch rồi... 

-End Chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com