TruyenHHH.com

Countryhumans Allxvietnam Xuyen Vao Cuon Sach Cau Huyet Tam Drop

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
[...]:Thông tin khác
————————————————————————————
[Trong bệnh viện]
Irene đang chăm sóc cho Vietnam,cô đứng dậy và nói với Vietnam rằng sắp tới sẽ có gia định cậu đến thăm,cậu gật đầu rồi nằm xuống Irene ra ngoài và đóng cửa lại,chuyện này ko đơn giản chỉ là một tai nạn cô sẽ tự đích thân mình điều tra việc này!Cô nhanh chóng rời đi!Khoảng vài phút sau,gia đình cậu bước vào phòng,cậu đang nằm ngủ trên giường hiện giờ cậu đang buông lỏng cảnh giác nên cậu sẽ ko chú ý đến họ,cha Đại Nam bước đến gần chiếc giường của cậu ông ngồi xuống và nắm lấy tay cậu,ông hối hận vì lúc đầu ko ngăn cậu đi vì nếu như thế chuyện này sẽ ko xảy ra!Anh hai cậu nhìn Vietnam với ánh mắt xót xa từ đầu tới cuối cậu đc băng bó khắp người anh còn nghe nói trước đó cậu đã mất rất nhiều máu và ko thể sống đc lâu nhưng 1 điều thần kỳ nào đó cậu đã sống lại thêm 1 lần nữa!Anh rất bất ngờ nhưng rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ đó ra điều anh cần bây giờ nhất là Vietnam mau khoẻ lại!Còn anh ba cậu đứng cạnh mặt tối sầm lại anh nắm chặt tay mình bây h trong đầu anh là một mớ hỗn độn,giờ anh chỉ muốn tìm ra kẻ đã làm cậu bị thương thôi!Bầu ko khí trở nên nặng nề hơn lúc trước!
Đại Nam:'Ta xin lỗi vì đã ko bảo vệ đc con!.....'-Đau lòng
/Ông nắm chặt tay cậu lại/
Mặt Trận:'Đó ko phải lỗi của cha mà là lỗi của con!'-Đặt tay lên vai Đại Nam
Anh đến gần chỗ Đại Nam với sắc mặt buồn bã và lo âu
Việt Hoà:'Con nghĩ chuyện này ko đơn giản là tai nạn đâu!Đó là một vụ có mục đích!'-Cau mày
Đại Nam:'Có mục đích?'-Quay mặt về phía Việt Hoà
Việt Hoà:'Vụ tai nạn này là nhắm đến Vietnam!'
Mặt Trận:'Em nói sao cơ?'-Bất ngờ
Việt Hoà:'Có người muốn Vietnam phải ch*t!'-Mặt đen lại
Mọi người im lặng,không loại trừ khả năng ấy nhưng tại sao lại là Vietnam chứ?Cậu đã đắc tội với ai đâu mà bọn họ nỡ làm vậy?3ng suy nghĩ một hồi lâu nhưng rồi cũng ko bt ai là nghi phạm đầu tiên hại Vietnam cả!Bọn họ bất lực còn cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ,xem ra cậu đã sớm trở thành cái gai trong mắt của một ai đó rồi!Cậu thích thú vì sắp tới đây sẽ có chuyện thú vị rồi!
[Buổi trưa]
Gia đình cậu đã về hết lúc này cậu mới bắt đầu ngồi dậy,cậu tháo hết những mũi kim tiêm trên người mình ra,cậu đứng dậy và bước đi loạng choạng cậu đi tới phía cái cửa và mở ra,cậu đi trên hành lang im lặng những tia nắng từ ngoài chiếu vào mặt cậu khiến cậu chói mắt cậu lấy tay che lại,cậu loạng choạng bước đi cơ thể của cậu chưa phục hồi hẳn,Vietnam đi tới quầy tiếp bệnh nhân của bệnh viện cậu chậm rãi từ từ đi về phía cái cửa vào của bệnh viện hiện giờ mn nghỉ hết rồi đây là một cơ hội tốt cho cậu thoát khỏi đây!Cậu chậm rãi bước đi trên mặt sàn trắng lạnh giá,cuối cùng cậu cũng ra đc bên ngoài!Cậu nhìn ngắm bầu trời rồi bước đi tiếp,cậu muốn đến trường xem phản ứng của họ thế nào những người ở đó có chắc phải sẽ vui sướng khi cậu ch*t đi ko?Cậu bước từng bước loạng choạng đi tới trường,đã có lúc cậu phải dừng lại và tự xé áo mình ra để băng vết thương hở lại nhưng rồi cậu bước đi tiếp dưới ánh mặt trời chói lọi!Và rồi cậu cũng đến đc 'NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA CẬU!' Cậu ko hiểu tại sao bạn đầu mình lại có ý định đến đây nữa!Cậu bước vào trường với toàn thân băng bó,có vài vết thương đã rỉ máu ra ngoài nhưng cậu mặc kệ mà bước đi tiếp,những người trong trường cũng nhìn thấy cảnh đó và bọn họ vây lại khiến cậu ko thể định hướng đc,những ánh mắt soi mói đã bắt đầu cậu ghét việc đó!
'Mấy em làm gì vậy?Sao ko vào học đi?Sắp vào tiết rồi kìa!'
Giọng của một người đàn ông vang lên:
Mn quay ra thì mới ngỡ ngàng đó là thấy EU,cả đám chạy thoát loạn về lớp của mình chỉ còn Vietnam và EU ở đó!
EU:'Sao trò lại bị như thế này?'-Đỡ Vietnam đi
Vietnam:'1 sự cố nhỏ thôi!Thầy ko bt à?Em tưởng thầy ở đây!'-Liếc nhìn EU
EU:'Ko!Hôm qua thầy bận nên ko bt!'-Lắc đầu
EU đỡ Vietnam đi bị sợ cậu sẽ ngã hoặc bị thương nói thật chứ thầy ấy cưng Vietnam hơn cưng trứng nữa chứ! Vietnam đc EU đỡ thì cậu cũng đi chững chạp hơn cả hai lên tầng và đi đến lớp của cậu trên đường đi EU có hỏi Vietnam:
EU:'Em đến đây là gì?'-Nghi hoặc
Vietnam:'Xem biểu hiện một số đứa thôi!'-Nhún vai
EU ko nói gì đưa cậu tới lớp của ASEAN!
2ng đứng ở trước cửa lớp,cậu đẩy cửa ra thì thấy mn cười đùa vui vẻ với Shasha như ko có chuyện gì xảy ra thậm chí bọn họ còn quên mất sự hiện diện của cậu,Shasha chỉ thương nhẹ mà đc bọn họ quan tâm còn cậu thì nặng hơn thì chỉ đc động viên và an ủi bởi gia đình nhưng điều đó ko quan trọng nữa!Cậu nhìn về phía đám thiểu năng và Shasha và nhếch mép cười,xem ra bọn họ vẫn ngủ ngốc yêu ả ta!Cậu cất tiếng làm mn chú ý:
Vietnam:'Vui quá ha~'-Mỉm cười
Bọn họ giật mình và chú ý tới cậu,những ánh mắt tròn xoe nhìn chăm chú cậu,bọn họ thật sự ko hiểu tại sao cậu ra nông nỗi này nhưng còn cậu thì khác nhìn bọn họ với ánh mắt khinh bỉ:
Vietnam:'Các người vẫn ngốc như trước nhỉ?'-Mỉa mai
Cuba:Vietnam!Sao cậu lại bị thương vậy?'
Vietnam:'Hỏi hay lắm!'-Mỉm cười
Cả lớp bàn tán sôi nổi
ASEAN:'Cả lớp sao ồn vậy?'-Bước vào
Khi ông bước vào mọi tiếng xì xào bán tán đã biến mất thay vào đó là sự im lặng
ASEAN:'Vietnam?......'-Thẫn thờ
Vietnam:'....'-Nhìn về phía Shasha
Vietnam:'Shasha mà tôi bt sẽ ko bao giờ trang điểm nhẹ và ăn mặc kín đáo đâu!Đúng ko Avar?'-Đanh thép
Mặt cậu tối sầm lại,nhìn Shasha với ánh mắt thù địch,người cậu tỏa ra sát khí nặng,Shasha im lặng rồi nói:
Shasha:'Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đó Vietnam~'-Tháo chiếc nhẫn trên tay
Sau khi cô tháo ra ngoại hình của cô cũng thay đổi,cô có đôi mắt vàng nhẹ như ánh sao trời,mái tóc vàng óng với đuôi tóc đc uống cong lại,làn da trắng với đôi má ửng hồng,cô mỉm cười rồi bước tới gần chỗ Vietnam và nâng cằm cậu lên:
Avar:'Thông minh đấy!Nói đi sao cậu bt tên tôi~'-Nhìn cậu với ánh mắt say mê
Vietnam:'Cô tự bt!'-Gạt tay Avar ra
America:'Vậy cô ko phải Shasha?'-bật dậy
Avar:'Đúng vậy!Shasha đã chuyển trường học trường khác rồi!Con bé cảm thấy tự ti về bản thân nên chuyển trường!'-Đảo mắt 1 vòng
Harem:'SAO LẠI VẬY?'-Đồng thanh
Avar:'Ko bt!Tôi chỉ bt là có một cậu nhóc thú vị ở đây thôi~'-Ôm chặt lấy Vietnam
Vietnam:'Bỏ tôi ra!'-Khó chịu
Avar:'Thôi mà~'-Ôm chặt Vietnam hơn
Cậu đấm mạnh vào bụng cô khiến cô đau điếc mà ôm bụng mình
Avar:'Cậu ko bt thương hoa tiếc Ngọc à?'
Vietnam:'KO!'-Thẳng thừng
Bỗng nhiên cậu cảm thấy khó chịu trong người,cậu lấy tay che miệng lại và ho cậu mở tay ra thì đó là máu!EU đứng cạnh cũng bất ngờ xem ra tình trạng của cậu càng trở nên nghiêm trọng rồi!
EU:'LÀ MÁU!'-Hét to
Cả lớp hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã ngất xuống sàn,cậu nằm gục xuống trên miệng cậu vẫn còn chút máu chảy ra,mắt cậu thì mờ đi và thoáng chốc đã thành màu đen kịt cậu nhắm mặt lại,EU hốt hoảng bế cậu lên và bảo ASEAN:
EU:'MAU GỌI W.H.O TỚI MAU ĐI!'
ASEAN:'ĐC!'-Nhanh chóng
Cả lớp chìm vào hoang mang và lo lắng riêng chỉ có Avar là ko,cô cậu mày lại và nhìn EU bế Vietnam rời đi,cô lấy từ trong túi mình một chiếc khăn tay và cúi xuống để chiếc khăn tay lên máu của cậu sau khi xong cô rời đi!
[Phía Vietnam]
EU đã mang cậu tới phòng y tế trường ông lo lắng đặt cậu xuống giường và đi qua đi lại,sau vài phút ASEAN quay lại đi theo sau ông là W.H.O!Ông tức tốc đến chỗ Vietnam và sơ cứu vết thương cho cậu rồi băng lại,W.H.O lấy một liều thuốc an thần tiêm cho cậu rồi ông lấy máu của cậu đi xét nghiệm,ASEAN lo lắng nhìn Vietnam đang bất tỉnh nhân sự trên giường!EU bên cạnh cố an ủi ông nhưng ko đc!
[Trong phòng làm việc của W.H.O]
Ông đang xét nghiệm máu của Vietnam để xem cậu bị bệnh gì,chiếc máy đã phân tích xong và in ra kết quả của việc xét nghiệm này,ông cầm tờ giấy và bắt đầu xem ông khựng lại và nét mặt hoảng sợ hiện rõ trên mặt ông,bản xét nghiệm này cho ông thấy Vietnam đã bị mắc bệnh 'Violet blood'[Bệnh tự nghĩ ra] tay của ông bắt đầu run lên,trên mắt ông khẽ rơi một số giọt nước mắt xuống,ko ngờ Vietnam lại bị mắc căn bệnh này........Ông ngồi xuống ghế rồi thất thần nhìn tờ giấy xét nghiệm của cậu!.........
                                [Violet blood]
Violet blood là một loại bệnh rất nguy hiểm ko ai rõ nguồn gốc của nó là gì chỉ biết rằng khi nạn nhân bị thì ban đầu sẽ ko có biểu hiện gì cả!Nhưng dần dần sẽ có một số biểu hiện ảnh hưởng tới sức khỏe như:Sức khỏe giảm sút,hay mệt mỏi,họ ra máu,bất tỉnh nhân sự...
Violet blood đc chia ra làm 3 giai đoạn,trong đó giai đoạn 3 là giai đoạn nguy hiểm nhất:
Giai đoạn 1:Nạn nhân ủ bệnh,thường thì giai đoạn này sẽ khá an toàn nạn nhân chỉ bị đau đầu nhẹ và hơi mệt mỏi thôi!
Giai đoạn 2:Đây là giai đoạn bệnh sẽ phát tán,bệnh nhân sẽ có biểu hiện như:Họ ra máu,đau đầu,mệt mỏi,chóng mặt,có xu hướng bạo lực nhẹ,tự làm hại bản thân mình,nhưng bắt đầu từ giai đoạn này nạn nhân sẽ có phép thuật của Violet blood khi nạn nhân sử dụng Violet blood thì những bông hoa Violet sẽ đc mọc ra từ mặt đất chỗ nạn nhân đang đứng và sẽ vây quanh nạn nhân,nạn nhân có thể tuỳ ý điều khiển,Violet blood có khả năng chữa trị cho chủ thể khi bị thương trong khi chiến đấu,nó có thể tạo thành vũ khí bằng hoa rất mạnh,những cánh hoa khi bị chủ thể ném đi sẽ tỏa ra khí độc cực mạnh lên đối thủ![Vietnam đang trong giai đoạn 2]
Giai đoạn 3:'Sức khoẻ nạn nhân giảm mạnh,phép Violet blood sẽ đc tăng cao,bông hoa Violet sẽ chuyển sang màu đỏ như máu và nó có thể ném ra phi tiêu độc,nó có thể tạo thành lá chắn bảo vệ chủ thể sức mạnh hồi phục cũng đc tăng cao,Violet blood giờ đây rất mạnh và sẽ ko có ai lấn áp đc phép đó!Nhưng khi sử dụng chiêu đó nạn nhân sẽ bị đau thấu xương như bị hàng chục chiếc kim nhọn cắm vào da thịt vậy,đôi lúc họ sẽ mất kiểm soát,họ có thể tuỳ ý triệu hồi Violet blood!Nhưng họ sẽ ko đc khỏe như trước nữa!Dần dần Violet blood sẽ gặm nhấm họ từng ngày rồi họ cũng chết một cách rất đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác nhưng cũng có một ngoại lệ là khi nạn nhân hoàn toàn làm chủ bản thân mình thì Violet blood sẽ ko làm hại chủ thể nó chỉ cần máu của nạn nhân để sống qua ngày có thể tuỳ ý sai khiến chúng!Violet blood cũng sẽ cho họ sức mạnh tối cao như thần nhưng ngoại lệ chỉ có 1 thôi nhưng người đó đã mất từ lâu rồi!
<Hiện tại Violet blood ko có thuốc chữa>
[Đó là thông tin về bệnh Violet blood]
W.H.O kìm nén những giọt nước mắt đau thương mà đứng dậy đi đến phòng bệnh của Vietnam,bây giờ cậu đã tỉnh dậy cậu lờ mờ ngồi dậy,khung cảnh mơ hồ hiện ra đây là phòng y tế trường Vietnam ko bất ngờ cho lắm cậu nghĩ chắc là do bản thân mình chưa hồi phục hẳn nên đã ngất đi nhưng cậu cảm thấy một thứ gì đó khác lạ trong cơ thể mình!Cậu nhìn xung quanh hiện giờ ko có ai có lẽ bọn họ đã ra ngoài hết rồi,cậu nhắm mắt lại......Đúng như cậu nghĩ có một dòng chảy năng lượng chảy trong người cậu,cậu mở mắt ra và nhìn xuống bản thân mình:
Vietnam:'Đó là mana!Sao cơ thể này lại có?'-Cau mày
Vietnam:'Tay mình có một vết bớt hồi nào vậy?'-Nhìn xuống bản tay
Trên mu bàn tay cậu có xuất hiện một vết bớt bông hoa Violet màu đỏ,cậu chợt nhận ra điều gì đó cậu giơ tay ra và đọc to:
Vietnam:'VIOLET BLOOD!'-Hét lên
Vừa dứt lời những bông hoa Violet mọc từ dưới đất lên bao quanh lấy cậu,Vietnam đứng dậy và mở cửa ra đi ra ngoài cậu bước đi trên nền đất lãnh lẽo cùng với những bông hoa Violet bao quanh cậu chúng đang cố bảo vệ chủ thể khỏi bị thương,cậu ngắt một bông hoa xuống và đặt Lê lòng bàn tay:
Vietnam:'Ko ngờ cơ thể này lại bị bệnh Violet Blood!'-Ngắm nhìn bông hoa
Vietnam:'Chà có lẽ mình đang ở giai đoạn hai vì những bông hoa Violet này vẫn chưa chuyển màu đỏ!'-bóp nát bông hoa
Vietnam:'Này!Ngươi lùi đi!Có gì ta gọi sau!'-Bước đi
Những bông hoa dường như hiểu ý cậu mà chúng tản ra những cánh hoa rồi biến mất để lại những cánh hoa của nó bay phấp phới trên trời,cậu bước lên cầu thang ánh mắt cậu kiên định,cậu mở cửa sắt đã cũ ra trước mặt cậu hiện ra là một sân thượng rộng rãi,thoáng mát cậu đi đến và ngồi vào một cái ghế gần đó hưởng thụ những âm thanh du dương mà gió đem lại bỗng một giọng nói lạnh nhạt cất lên:
'Cậu ở đây làm gì?'
Cậu quay đầu lại đó là N.Korean,anh bước đến gần cậu và ngồi xuống:
Vietnam:'Ồ!Chắc cậu là N.Korean?'
N.Korean:'Đúng vậy!'
N.Korean:'Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi!'-Nhìn Vietnam
Vietnam:'Hừm......Ngắm cảnh!'-Mỉm cười
N.Korean:'Ko phải cậu chốn tiết à?'
Vietnam:'Chắc vậy!'-chống tay
N.Korean:'Cậu bị thương sao ko ở nhà?'
/Nhìn xuống những vết thương đc băng bó của Vietnam/
Vietnam:'Đừng để ý!Chỉ là vết thương nhỏ thôi!'-Đảo mắt
N.Korean:'Ờ nhỏ nhỉ?Có một vết thương to ở tay cậu kìa!'-Chỉ về vết thương to nhất của cậu
Vietnam:'Hả?'-Nhìn lại
Vietnam:'Haha!Để cậu phải lo lắng rồi!'-Cười gượng
[Cậu cố che đi vết thương]
N.Korean nhìn thấy thì chỉ bt bật cười vì sự ngây thơ của cậu,nhưng anh đâu bt ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc ngây thơ ấy là một người nguy hiểm đến mức nào?Đó chỉ là lớp vỏ bọc ngây thơ để che giấu đi sự tà ác bên trong cậu thôi!Một con ác quỷ luôn bên trong cậu chờ chực đc thoát ra!?
Irene:"Thưa ngài!Do một số vấn đề nên nữ9 đã đổi rồi ạ!"-Giọng nói vang lên
Vietnam:"Ồ!Vậy ngươi có bt ai là nữ9 tiếp theo ko?"-Bình thản
Irene:"Là Philippines ạ!"
Cậu khựng lại một lúc
Vietnam:"Ngươi nói gì?Chẳng phải Philippines là con trai sao?"-Nghi ngờ
Irene:"Thế ngài ko nghĩ đến trường hợp cậu ấy là nữ mà cải trang Nam à?"-Bất lực
Cậu im lặng một hồi,cậu bắt đầu căng thẳng và lo lắng về việc thay đổi nữ9 thành Philippines!Cậu nắm chặt tay và cầu mong mình sẽ ko làm gì quá đáng với Philippines!Vì trong truyện Philippines là người rất tốt bụng có lẽ là người duy nhất tin tưởng na8 trong truyện nhất và rất thân với Vietnam(nguyên chủ)!Ở thế giới cũ Philippines cũng là người bạn thân duy nhất của cậu nên cậu rất quý Phill!Nhưng lại đổi nữ9 thành Philippines thì có nghĩa rằng cậu sẽ phải đối đầu với cậu ấy một người mà cậu rất yêu quý!Cậu nhắm chặt mắt lại và cầu mong Philippines sẽ ko đối địch với mình!
Vietnam:"Sao lại là cậu ấy?"-Căng thẳng
Irene:"Vì ngài ấy đủ tư chất phù hợp với vai ấy!Ngài đừng lo Philippines và ngài sẽ ko phải đối đầu với nhau đâu!"
Vietnam:"Vậy tốt rồi!"-Nhẹ nhõm
Cậu rũ mi xuống như thể gánh nặng đã tan biến hết
N.Korean ngồi cạnh cậu đã ko bt thiếp đi trên vai cậu lúc nào ko hay,cậu khẽ đặt đầu N.Korean xuống và hôn lên trán cậu ấy một nụ hôn,cậu khẽ mỉm cười rồi rời đi!Sau khi cậu rời đi N.Korean khẽ tủm tỉm cười vì nụ hôn đó!
[Ngoài sân cỏ trường]
Cậu đang ngồi trên bãi cỏ tuyệt đẹp với những bông hoa Bồ công anh đang đung đưa trước gió,những cánh hoa của chúng bay khắp nơi tạo nên một khung cảnh thơ mộng,ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào mặt cậu hiến nét buồn bã hiện rõ trên mặt cậu,Vietnam nhìn về phía xa bãi cỏ cậu lại nhớ chúng rồi!..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"NHỮNG KÝ ỨC CỦA THẾ GIỚI CŨ!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:'Ba ơi!Nhìn con nè!'-Hớn hở
Cậu thổi một bông hoa Bồ công anh khiến những cánh hoa bay khắp nơi!
Đại Nam:'Vietnam!Con lại nghịch nữa à!'-Mỉm cười
Ba Đại Nam bế cậu lên và ôm cậu vào lòng trên tay cậu vẫn còn cầm bông hoa Bồ công anh!
Vietnam:'Vui thật đó ba!'-Cười khúc khích
Đại Nam:'Con thì vui rồi!'-Nhéo nhẹ mũi Nam
Mặt Trận:'Há to mồm ra!'-Nhìn Việt Hoà
Việt Hoà:'Aaaa!'-Mở to mồm
Mặt Trận thổi bông hoa Bồ công anh khiến những cánh hoa nhỏ bay vào miệng Việt Hoà,sau khi phát hiện mình bị troll Việt Hoà tức giận đuổi theo Mặt Trận còn anh hai cậu thì nhởn nhơ khiêu khích Việt Hoà mn cười phá lên vì 2ng họ,nhưng rồi mọi thứ cứ cũng ko đc lâu............Sau khi Việt Hoà đưa LiLy về nhà cậu chơi mn đã quên đi sự hiện diện của cậu và bắt đầu xa lánh Vietnam đối với họ bây giờ họ chỉ có LiLy trong mắt thôi!..........Nhiều lúc cậu muốn kết liễu đời mình nhưng ko đc..............Có một thứ gì đó thôi thúc cậu hãy trả thù bọn họ rồi cái ngày "ĐỊNH MỆNH" đó đã diễn ra..........."NGÀY CẬU TRẢ THÙ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHIẾN TRÁI TIM CẬU TAN NÁT!"...................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:'Thật là một khung cảnh thơ mộng......'-Nắm lấy bông hoa
Vietnam:'NHƯNG ĐÁNG TIẾC TA GHÉT NÓ!......'-Vò nát bông hoa
Vietnam:'Nếu như ko có ả ta liệu ta có phải đã có cuộc sống tốt hơn?.....'-Ánh mắt đượm buồn
Vietnam:'Nếu như........Chỉ nếu như thôi...............Nếu như ta có một điều ước ta ước ta ko có tình yêu...........'-Quay mặt ra chỗ khác
Vietnam:'Ta ko muốn bt cảm giác yêu là gì càng ko muốn bọn họ nói lời hứa hẹn với ta!'
Vietnam:'Sau cùng thì nó toàn là những lời giả dối!'-Nắm chặt tay
Cậu đứng dậy và đi về phía trước,càng đi sâu vào trong cậu lại thấy những bông hoa hướng dương xuất hiện dần,cuối cùng cậu dừng lại trước một khu đồi toàn hoa hướng dương,những bông hoa đang hướng về mặt trời cũng giống như tình đơn phương chỉ hướng về 1 phía mà ko có hồi đáp gì...........Giống như tình cảm của cậu dành cho bọn họ chỉ từ một phía thôi...........Bt thừa sẽ đau khổ nhưng ko ngờ cậu lại cứ đâm đầu vào và kết cục là bị phản bội!..............
Vietnam:'Hoa hướng dương?'
Vietnam:'Cảm giác thật quen thuộc.......'-Ngắm nhìn đồi hoa hướng dương
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:'Ussr!Nhìn nè em có đẹp ko?'-Mỉm cười rạng rỡ
Ussr:'Đối với ta em luôn luôn đẹp một cách độc nhất vô nhị!'-Ôm Vietnam vào lòng
Vietnam:'Thầy thật biết nịnh!'-Mỉm cười
Ussr:'Ta nói thật đó!'-Cười tươi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:'Thầy Ussr!.......Ko phải thầy nói thầy yêu em sao?.......'-Đau khổ
Ussr:'Ta xin lỗi!..........Nhưng ta yêu LiLy hơn!'-Rời đi
Vietnam:'Em có làm gì đi nữa thì thầy vẫn chọn ả ta sao?........'-Cười đau khổ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:'UGN!SAO LẠI LÀ NÓ CHỨ?'-Tức giận
Vietnam:'TA KO MUỐN NHỚ LẠI NÓ!DỪNG LẠI ĐI!!!'-Hét to
Vietnam:'KO!MAU DỪNG LẠI ĐI!'-Gào thét
Cậu ôm đầu đau đớn kêu lên,cậu cắn răng chịu đựng cơn đau này,cậu gục xuống đất và ôm đầu cuộn tròn mình lại!
Vietnam:'Tại sao là nó chứ?'-Nói nhỏ
Ánh mắt vô hồn của cậu đã chảy những giọt lệ đầu tiên........Những giọt nước mắt đau khổ lăng từ từ xuống cánh mũi và rơi xuống!Cậu đứng dậy và bước đi loạng choạng cậu khẽ lâu nước mắt đi,cậu ghét cái cảnh mà cậu phải khóc vì điều gì đó,cậu loạng choạng đi ra cậu ngẩng mặt lên để lộ ra cặp mắt vàng hổ phách đầy căm phẫn:
Vietnam:'TA SẼ KO ĐỂ CÁC NGƯƠI ĐC TOẠI NGUYỆN ĐÂU!'-Thét lên
Vietnam:'NHỮNG GÌ CÁC NGƯƠI LÀM VỚI TA!TA SẼ TRẢ LẠI GẤP TRĂM LẦN!'-Gào thét
Cậu nắm chặt tay với đôi mắt đầy hận thù giờ đây sự căm phẫn trong người cậu đã đc toả ra bây giờ điều duy nhất cậu muốn làm ngay bây giờ là "TRẢ THÙ TỪNG NGƯỜI ĐÃ ỨC HIẾP CẬU!" Cậu bước đi về phía trước vẫn là đôi mắt đó nhưng với ánh mắt đầy căm phẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com