TruyenHHH.com

Countryhumans Allvietnam Chua Lanh Vet Thuong

Kể từ cái ngày ấy, cậu và Chanreux đã được gia đình Đại Nam nhận nuôi cũng đã được 5 năm rồi, bây giờ cậu đã là 12 tuổi, đang học khối B của trường Swinbert và đặc biệt cậu học rất giỏi. Chính bản thân cậu cũng thừa nhận như thế.

Trường Swinbert là một hệ thống trường liên cấp quốc tế được từ cấp 1 cho đến Đại Học, cấp 1 và đại học của trường sẽ được phân chia khu riêng tại vì có những lý do riêng. Về cấp 1 đây là môi trường dành cho những bé nhỏ nên cần một môi trường trong sáng và học tập chuyên cần, tránh xa vào những môi trường xấu ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Còn về Đại Học là vì có rất nhiều ngành nghề và hoạt động giải trí nên trường đặc biệt giành hẳn 1 khu riêng đặc biệt rộng để xây dựng. Ở đây, trường Swinbert không dùng từ ngữ cấp 1 cấp 2 hay cấp 3 mà dùng Khối A, Khối B và Khối C tương ứng theo từng cấp. 

VietNam ở khối A đã đạt rất nhiều chứng chỉ và bằng khen khác nhau, bản thân cậu từ nhỏ cũng đã phải cày ngày cày đêm để đạt được những điều như thế, bởi cậu hiểu rõ bản thân cậu là một người bình thường, không có tài năng thiên bẩm gì càng không phải thiên tài như Chanreux. 

Đúng như vị Sơ ở cô nhi viện đã từng nói, Chanreux là một thiên tài bẩm sinh, y có tài năng đặc biệt về khoa học và y cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng cậu tiếc cái rằng nếu Chanreux chăm chỉ xíu nữa thì sẽ không ai sánh bằng y cả, nhưng Chanreux cực kỳ lười và rất ẩu, tuy có hai khuyết điểm lớn ấy nhưng dường như nó không làm giảm đi khả năng thiên tài của Chanreux.

Từ khi VietNam bước chân lên Khối B là cậu đã thay đi một diện mạo mới, mọi người trong nhà ai cũng khó hiểu với sự thay đổi ấy nhưng chẳng ai hỏi han cả, mọi người đều chỉ quan tâm đến mình Chanreux thôi. Cũng không hẳn là không ai hỏi han...

----------------------------------------------

Đông Lào đang ngồi ôm chú mèo ViVi vào lòng, dỗ dành nhẹ nhàng để chú mèo ấy có thể chìm vào giấc ngủ. Còn VietNam thì đang thu dọn lại đống bầy bừa mà nãy giờ họ và chiếc mèo ấy đã gây ra.

Đôi mắt Đông Lào vẫn cứ dán chặt vào bóng hình nhỏ của VietNam, mái tóc dài được búi gọn lên nhưng phần mái vẫn cứ xuề xòa trước mặt cùng cặp kính đen dày cộm, bỗng hắn cất giọng hỏi " Nè VietNam, anh tự hỏi sao em lại phải thay đổi diện mạo của mình vậy? Bộ có vấn đề gì sao?"

"Hm...cũng có vấn đề, nhưng mà không đáng quan trọng, em thích đ-"

" Em không thích, em đang cố ép bản thân đang thay đổi!" Đông Lào bỗng đanh mặt lại, giọng nghiêm nói với VietNam, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Anh không thích sự thay đổi này, hay nói đúng hơn là không thích cách VietNam gượng ép bản thân thay đổi thành một dạng mà cậu ấy không thích. Anh biết rõ VietNam là người cực kỳ sạch sẽ và vô cùng gọn gàng, cũng biết rằng cậu là người đã lén lút dọn dẹp lại nhà cửa, và với một hình tượng tóc tài tuy được buộc gọn nhưng những cọng tóc mái lại liên tục xù về phía trước cùng cặp kính dày cộm thế kia trông nó chỉ làm người đeo trông luộm thuộm hơn thôi. Và VietNam là một người cực kỳ không thích kiểu người ấy. 

 " Thôi được rồi Đông Lào, chỉ là em không muốn phiền phức thôi, thay đổi như này tránh được nhiều phiền phức với lại lời ra tiếng vào hơn trước " Nhận ra sự thay đổi ở phía Đông Lào, cậu cũng không muốn anh phải tức giận lên nên cũng nhỏ giọng trả lời.

" Lại là vì Chanreux đúng không? "

" Không, tự em muốn thay đổi th-"

" Em nói dối, và anh không thích em nói dối!"

----------------------------------------------

Hôm nay nhà cậu bỗng rộn ràng đến lạ thường, không hẳn là lạ, chỉ là hôm nay Đại Nam sau những ngày tháng đóng đinh tại công ty thì nay lại quyết định về nhà và nghỉ ngơi. Nên là người hầu ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị, nhưng mà VietNam người ngoài cuộc, nhìn những món mà mọi người dâng lên..cậu cảm thấy...khó chịu vô cùng!!!

Nên là cậu xắn tay áo rồi bước vào bếp trước những lời khuyên ngăn từ phía người hầu. 

" Thiếu gia à, cậu không cần vào đâu, chúng tôi làm được mà!"

" Không sao đâu, lâu rồi ba mới về nên em muốn trổ tài một chút đâu, nếu có ai nói gì thì em sẽ thay mọi người giải thích! "

Những người hầu nghe vậy cũng không nói gì nữa, bèn lùi ra nhường vị trí bếp cho cậu làm chủ. 

Mọi người ở ngoài nhìn căn bếp tỏa ra làn khói cùng mùi thơm đậm đà khiến ai nấy đều nuốt nước bọt mà bụng reo inh ỏi, từng món nóng hổi được nấu ra kèm theo cách bày trí bắt mắt khiến ai cũng muốn nhào vô mà đớp liền.

Nấu xong, cậu cất mọi thứ vào chỗ rồi để những đồ dơ ra bồn rửa chén để tí nữa có người sẽ rửa. Cậu bước ra ngoài, nói nhỏ với một người hầu " Bên trong em có nấu mấy món ấy, anh chị đói thì ăn thì nha".

----------------------------------------------

Trên bàn ăn, thức ăn được sắp xếp một cách cẩn thận tỉ mỉ và được bố trí một cách bắt mắt, Đại Nam nhìn sơ qua VietNam đang từ tốn thưởng thức đồ mà mình làm rồi tập trung ăn phần ăn của mình. Gia đình VietNam tuy không có phải là hà khắc nhưng ai cũng biết điều mà ăn một cách từ tốn không chóp chép và nói chuyện gây ồn ào. Cho nên, thức ăn cũng mau chóng vơi đi và kết thúc bữa ăn trong êm đềm.

Ăn xong, VietNam lên phòng và chuẩn bị học tiếp, có thể nói, 1 ngày 24 tiếng, cậu đã dành trọn 18-20 1 ngày để học hành, ngủ thì tùy ngày sẽ được ngủ ít hay nhiều, ăn thì cậu cũng không ăn nhiều lắm nhưng vì gia đình còn ăn nên cậu sẽ ráng ăn chậm lại để kịp tốc độ ăn của mọi người.

Ở VietNam, cậu đặc biệt yêu thích môn Ngữ Văn và Mĩ Thuật nên cậu đã lựa chọn học tập 2 môn đó thật kỹ càng và may mắn thay, cậu được giáo viên tin tưởng mà đưa vào đội tuyển đi thi cạnh tranh với các trường khác trong nước, nếu may mắn, cậu sẽ được vào vòng trong và trải qua 2 lần thi gay gắt, cậu sẽ được vào vòng chung kết hay còn được gọi là vòng thi đối mặt, nếu có giải có sẽ có cơ hội dành được 1 suất đi du học. 

Tuy là cậu yêu thích hai môn đó nhưng không đồng nghĩa với việc cậu bỏ rơi những môn còn lại, đa số những môn còn lại đều đạt từ A đến A+ tức là điểm tối đa, cho nên 2 năm liền cậu đều được bầu làm lớp trưởng của lớp.

 Cốc...Cốc...Cốc 

Tiếng gõ cửa chỉ mang tính chất thông báo, người ngoài kia sau khi đã gỏ cửa 3 lần thì không cần người trong phòng cho hay không cho mà trực tiếp mở cửa bước vào.

" Việt Hòa"

" Bài nào mà làm khó được mày hay thế? " Việt Hòa mặt nhăn mày nhặn nhìn cậu, hắn ta vốn định ăn xong sẽ lên phòng chơi game một chút ai dè nhận được tin nhắn cần sự giúp đỡ của cậu nên hắn đã suy nghĩ rất lâu ( cụ thể là 1 phút để cất máy chơi game vào tủ) rồi mới đi thẳng qua phòng cậu.

" Bài này ạ, em không biết là do em sai hay đề sai mà giải không ra...Không hẳn là không ra mà là ra nhưng nết xét về điều kiện của bài sẽ thấy nó hơi cấn cấn " VietNam nhỏ giọng đưa cuốn nháp của mình cho hắn, chỉ thấy hắn trố mắt mắt của O mồm chữ A nhìn cuốn nháp của mình, lật qua lật lại vài ba vòng rồi nhìn mình.

" Tao nhớ ba đầu tư cho việc học của cả gia đình lắm mà, sao mày chi chít cuốn nháp thế! Viết thẳng hàng ngay lối thì không nói đằng này đã ngay hàng thẳng lối rồi mày còn viết nhỏ đã thế viết đè lên nhau, ai mà thấy nổi. Cuốn này mày nháp môn gì thế?!"

" Tất cả ạ, có toán, có lý, có hóa, cũng có sinh và cũng có văn...cũng có vẽ nữa ạ. Nhưng đó đâu phải vấn đề chính! " VietNam nhăn mặt trề môi nhìn hắn ta rồi lật lại trang hồi nãy cậu mới giở ra.

Cứ tưởng sẽ có sự trợ giúp của Việt Hòa thì bài làm của cậu sẽ nhanh chóng tìm ra lời giải đáp ai dè cả hai lại chống cằm nhìn nhau rồi thi nhau tìm ra đáp án chính xác cho bài, người đưa ra đáp án này rồi bị người kia tìm ra lỗi sai rồi hai bên lại tranh nhau thảo luận bài làm sau đó lại chống cằm suy nghĩ rồi lại như vậy, một vòng lặp như thế cứ diễn ra cho đến khi Việt Hòa bỏ cuộc nằm xuống giường cậu.

Hắn ta nằm xuống giường, vùi gương mặt nam tính của mình vào chiếc giường ám mùi hương của cậu và dụi dụi, sau đó ngẩng mặt là mà nhìn gương mặt cậu lúc này. Tay hắn giơ lên rồi trông chớp nhoáng gỡ chiếc kính dày cộm kia xuống khiến cậu có một phen trở tay không kịp " Anh làm gì vậy?!"

" Làm gì là làm gì? Thì gỡ phong ấn cho mày thôi chứ làm gì, rõ không bị mà lại đeo chiếc kính dày như kính cửa! Còn tóc tai bù xù nữa chứ, trông mà ghét! " Hắn ta cau có, đi lại chỉnh lại tóc tai cho cậu, để lộ khuôn mặt mỹ miều bị chiếc kính và mái tóc che giấu.

Đến cả hắn là người thân của cậu khi nhìn vào gương mặt này cũng phải đứng hình phải giây mà không tự chủ được mà đỏ mặt, sau đó quay mặt đi để che giấu nó " Sao phải giấu nó?"

" Tại không thích phiền phức" Chỉ với một câu ngắn gọn nhưng hắn cũng hiểu được cậu đã trải qua những gì và gặp phải những phiền phức gì.

" Sao Chanreux cũng học chung với mày mà sao mày không hỏi nó? "

" Anh nghĩ cậu ấy sẽ giúp đỡ em sao? Và anh nghĩ cậu ấy sẽ làm bài sao?"

"À..."

Vốn cùng học chung lớp với Chanreux nên cậu hiểu rõ Chanreux ra sao, y không bao giờ làm bài tập nhưng vì được các bạn học khác cho vở chép bài nên không bao giờ làm bài. Đặc biệt là, Chanreux cực kỳ ghét cậu, và cậu không biết lý do vì sao...Lâu lâu cậu cảm thấy, thật lãng phí sự thiên tài ấy. 

Người thì học như điên để được đạt học sinh giỏi, kẻ thì dửng dưng không làm gì vẫn có được phần quà.

" Mày cố gắng thế để làm? Có thể kệ những điều đó đi mà? "

" Em mặc kệ, nhưng họ không mặt kệ, em chỉ muốn bình yên mà học tập rồi đạt học sinh giỏi thôi. Nói chung, em không muốn bị phiền phức, càng không muốn bản thân mình nổi tiếng. Em muốn bình yên.."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com