TruyenHHH.com

Countryhuman Viet Nam Anh Sang Ben Kia

"Buồn cười nhất là tôi cảm thấy anh đang dần trẻ con theo thời gian đấy. Đừng nghĩ tôi không hiểu vì sao anh bày trò America"

Và...tốt nhất là đừng trở thành một con cún vẫy cái đuôi đón chào. Khá giống với miêu tả, sẽ rất khó cảm kích khi anh nghĩ tôi phải làm đủ loại thú vui mới cho một tên chủ nhân tâm bại. Chà, nếu chỉ dừng lại ở trò ném cây củi khô thì thật nhàm chán, vậy nên tên chủ nhân mới nổi hứng trêu chọc một con chó để nó nổi điên lao vào cắn người.

Nhưng chó thì cũng biết địa vị của nó là gì. Nói trắng ra là vì thân phận mặc định nó là như vậy. Chủ là chủ, thú cưng chỉ là thú cưng.

Muốn chọc đến phát cắn thì phải làm sao để tạo đủ áp lực đè nén. Nhưng đáng tiếc người như tôi đến chó nó cũng khó mà bắt chước.

Sự khó khăn trong gượng gạo này làm Việt Nam chỉ muốn trào ra. Tư thế này quá đỗi bất lợi, America thì càng lấn tới mặc dù hắn chả được tích sự gì nhưng về lợi thế cơ thể thì ép hắn ngồi chặt xuống còn khó như kéo trời xuống nền đất.

Cạ vào mặt cậu bằng mớ tóc chết tiệt.

America hì hì thò tay vào túi móc cái điện thoại xịn xò của hắn ta ra. Nó màu xanh da trời, trong ốp điện thoại trong suốt có dán đủ loại sticker hình người đàn ông tóc trắng người Mỹ mặc lễ phục gile, đội mũ chóp.

Chỉ thoáng nhìn qua có phần dữ dằn cùng ngoại hình kia cũng đủ hiểu đó là ai.

Đúng là đặc biệt khi hắn thích một thứ được tạo từ một trò đùa. Cũng phải thôi dù sao America từ trước tới nay cái tính khó ưa đó lúc nào cũng hiện diện. Vì vậy mới tạo nên một người mà cậu có ghét trong lòng cũng không thể nói thẳng nổi.

Phiền, phiền đi chết mất!! Cánh tay đông cứng của cậu với tay lấy điện thoại lủng lảng trên đầu.

Biểu hiện cắn môi nghiến răng này càng khiến họ trở nên giống một tên bắt nạt và một nạn nhân. Mồ hôi nóng rực đỏ xuống thấm đẫm khuôn mặt diễm áp quần phương.

America càng trêu càng vui. Hắn không ngờ trò treo cá này lại tuyệt đến thế. Là vì gì?

Ánh ngọc xanh lam điên cuồng trong bể nước của hắn thoát ẩn thoát hiện hình ảnh người con trai đang ra sức với tới thứ chưa chắc đã cứu giúp được anh ta, chỉ nghĩ mong đó là cọng rơm cứu mạng.

Đưa đẩy được một lúc, vẻ ngoài kiệt quệ cũng vụt tắt.

Nhắm mí mắt lại, cảm nhận chút không khí mát lạnh từ điều hòa phả ra, Việt Nam thở đều không chút hoảng loạn. Có vẻ America vẫn muốn kéo dài cuộc chơi. Thực sự đọ về sức bền cũng không hơn không kém.

Chỉ là có phần không cân bằng ở thời điểm hiện tại hơn nữa tình hình cũng đâu đến mức nghiêm trọng? Bây giờ chỉ cần 'đạp' nhẹ vào nó một chút, dù có là ai đi chăng nữa, đàn ông nào cũng phải cáu mày mà thôi!

Việt Nam nhịn không nổi nở một nụ cười hả hê.

Hắn thì không mấy bận tâm vì nghĩ chắc là cố gây dựng chú ý để rồi phóng như bay ra ngoài thôi. Không dám tin là với cái cơ thể cỏn con đó còn dám phi thẳng ra khỏi người hắn.

"Sừ"

"Chúc anh khỏe mạnh với con cu thô to của bản thân nhé!!?" Một lực siêu mạnh đạp thẳng vào háng hắn. America tê dại trong một khoảng thời gian.

Mẹ kiê--!!

Hắn lẩm bẩm đầy cưỡng ép.

Bộp!

America rên một tiếng nhỏ. Tưởng giở trò gì ai ngờ lại đau điếng đến thế.

Việt Nam nhân cơ hội America ngả về phía sau liền không hẹn mà phi như bay ra khỏi xe. Cậu khựng lại chút khi đén mép ghế, sự ham muốn trong đôi mắt không hề giảm xuống nhưng nó đầy lạnh lẽo liếc về thân mảnh đang nằm ngửa ra kia. Không quên tiện thể cầm luôn chiếc điện thoại của gã ấn mở cửa xe.

Hắn cứ tưởng chả thằng nào đủ nhanh trí để nghĩ một nút mở cửa xe khác đang ở ngay trong điện thoại huông chi ở trong tình thế "Đ- đứng....a lại ôi.." America rít lên.

Trước khi rời khỏi đây với sự tiếc nuối về hành vi bạo lực lúc trước, cũng phải thừa nhận rằng có cái gì đó không ổn trong cơ thể này, bồn chồn và khả năng đã bị mài mòn đi nhanh chóng.

Tất nhiên Việt Nam cảm thấy ổn vì mọi người đều giảm sút đáng kể kể từ khi thời đại công nghệ xuất hiện. Nhưng trường hợp của cậu càng như rút cạn sinh lực, tuổi thọ của countryhuman không cố định cho đến khi họ chết vì tận diệt.

Có thể nói họ bất tử ở mặt sinh học và cậu không thể chết vì tuổi thọ quá dài nên việc này không đáng lo ngại khi nó diễn ra nhưng tác dụng phụ thì khác.

Cậu không biết nữa.

Có vẻ vì đây là thời đại khi sức mạnh suy giảm và kinh tế tăng lên?

Mọi thứ ổn, rất ổn là đằng khác. Nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân đang dần yếu thế trong mọi cuộc chiến xoay quanh thể lực. Nó mệt và cậu rất lười, rõ ràng niềm hân hoan về một cuộc sống hòa bình dẫn khiến nét mặt cậu cứng đờ.

Vuốt nhẹ tóc bồng lên, cậu đã không chải chút nó một thời gian và nó đã nếp chặt lại vì mồ hôi ướt át.

America đột ngột bám lấy cổ chân cậu mạnh bạo nhất có thể. Hắn khá thành công khi nếp nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vì móng tay sắc nhọn trông giống yêu tinh của hắn. Và cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý cách hắn hành xử bởi vì khi kế hoạch thất bại.

"Anh sẽ phải hối hận khi cái cưa này mở ra" Việt Nam mặt đầy chán ghét nói.

"Ồ? Cậu chắc chứ ─ ý tôi là cậu có muốn bị lên đài truyền hình quốc gia với tựa đề lăng nhăng không?" Nhếch cái kính lên chút, America đểu cáng yêu cầu:

"Nếu cậu không muốn tôi sẽ giúp cậu, đi kèm với nó tôi nghĩ mình không làm loại chuyện này lần nữa. Với người như tôi một khi đã hứa là sẽ khác. Nhưng cậu cũng nên trả ơn cho tôi một điều gì đó" Lời gợi mở đầy ham ý trục lợi. Bàn tay thon dài của hắn bắt đầu lên cơn với vài cái miết nhẹ ở đầu tất.

Đập thật mạnh vào bàn tay hư, America cáu mày chu mỏ rút lại tay.

Đúng là sỉ nhục gia phả nhà tên khùng này mà!! Ai, ai là người gây ra trước?!

Làm như cậu là tác nhân gây ra tình trạng này vậy đấy. Không phải do hắn ta gây ra thì còn ai chứ! Đã vậy....còn mặt dày đòi bồi thường.

Đừng biểu cậu không biết, nói là trả ơn cho dễ nghe, nói thẳng là không khác mệnh lệnh là mấy. Bản tính vẫn vậy, hẳn là đang sung sướng khi nhìn kẻ thù khóc lóc quý gối cầu xin sự tại thượng của hắn lắm.

Loại như gã dù y có bạc tình bạc nghĩa thế nào vẫn luôn tốt hơn tên này bội phần.

Việt Nam vô thức quay đầu lườm hắn, America thì cứ bủn rủn gượng gắng ngồi dậy. Nét mặt chỉ muốn mếu lại cả mồm, không hé nổi nửa lời.

America im lặng nhìn biểu cảm từ bơ phờ đến cáu giận. Hắn thực không ngưa kiểu cách bạo lực của Việt Nam bây giờ, thứ hắn mong muốn chính là những lời xin lỗi của cậu ta sau khi đập một cú đau đớn đối với anh bạn bé nhỏ dễ tổn thương.

Ánh mắt đỏ đục ngầu chằm chằm suy nghĩ gì đó về hắn. Không nghĩ lại sinh ra cảm giác khoái trá khi được người khác để ý.

Nó thật ra là một trong số hàng tá điều mà hắn từng ao ước có được từ khi Việt Nam trở nên nhàm chán.

Giống như được buff thêm năng lực, America sáng ngời chổm dậy, chỉnh lại tóc tai gọn gàng rồi mỉm cười vui vẻ với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh trông như mấy cậu trai trẻ bị chấn thương nhưng được người mình thích chú ý thì hệt như siêu nhân, đột nhiên khỏe mạnh đáng mừng.

Nhíu chặt mày khó hiểu Việt Nam thở dài xoa trán. "Ha...rốt cuộc là giả hay là thật đây?"

America thực rối rắm mà...cắn môi.

____Chapter 4____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com