TruyenHHH.com

Could One Bring Us Together

Yaku-san là một cậu nhóc. Yaku-kun là một người bạn từ thuở nhỏ. Morisuke-san là một người tốt. Mori-san là một vận động viên bóng chuyền. Mori-san là người (T/b) thích.

Ngày 3 tháng 2 năm 2012.

Thì thầm bên tai cậu trai tóc nâu nhạt, em nói:

- Yaku Morisuke, tớ thích cậu.

Nói rồi em khúc khích chạy đi chỗ khác, để lại Yaku đứng đó một mình. Haiz, đây lần thứ 368 em làm như vậy với Yaku rồi, mỗi lần đều khác nhau, mỗi lần em đều xuất hiện bên Yaku một cách thất thường, 368 lần thì không lần nào trùng với lần nào cả. Chỉ có một điều mãi không bao giờ đổi thay đó là câu tỏ tình của em với Yaku: "Yaku Morisuke, tớ thích cậu".

Anh, Yaku-san đáng thương đã phải trải qua 368 lần tỏ tình của cô bạn thân từ lúc nhỏ hằng ngày, điều độ, không thiếu ngày nào. Tổng cộng 368 lần. 1 năm và 3 ngày lẻ, Yaku nhớ rất rõ. Mỗi khi cô bạn tỏ tình anh chỉ biết thở dài rồi nhìn theo bóng lưng cô bạn chạy đi trong khuất mắt.
Thế thì đã có lần nào anh đáp trả lời tỏ tình của (T/b) chưa? Chưa. Chưa một lần nào lời tỏ tình ngọt ngào của (T/b) được Yaku Morisuke đây đáp hay thậm chí là đưa ra một câu trả lời. Anh ta cứ nghĩ rằng nếu như anh không đáp trả, thì (T/b) sẽ lại sớm bỏ cuộc, và mọi chuyện sẽ sớm trở lại như bình thường, Yaku sẽ lại được chơi bóng chuyền mà không bị thành viên trong clb trêu ghẹo vì có cô người yêu (sự thật thì không phải người yêu) luôn theo chân anh ta như một cái đuôi dễ thương, anh và (T/b) sẽ quay trở lại làm bạn bè như trước thôi, đúng không nhỉ?...
Đúng rồi. Đúng quá chứ còn gì nữa, trực giác và độ nhạy bén của một Libero tuyệt vời của trường trung học cấp 3 Nekomaru thì làm sao mà lệch đi đâu được chứ. Nhưng sao tim của Yaku Morisuke lại nhói nhẹ lên như vậy chứ?

Em, (T/b), bạn thân của tên Libero huyền thoại Yaku Morisuke, em thích cậu ta từ lâu, nhưng chỉ quyết định tỏ tình gần đây, và em đã hằng ngày tỏ tình cho cậu ta biết. Em đã tỏ tình tổng cộng ba trăm hai mươi lần....à không, phải là hai trăm mới đúng, hay một trăm mốt mới phải nhỉ...bao nhiêu lần ấy nhỉ? Em không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần em tỏ tình với cậu bạn thân từ thuở nhỏ này nữa rồi. Chỉ biết rằng mỗi lần thì thầm câu tỏ tình ngọt lim ấy vào tai cậu trai xong xuôi, thì em luôn chạy đi rất xa khỏi tầm mắt của Morisuke, cứ như muốn cách li khỏi cậu ta vậy đó, cứ như muốn tránh khỏi ánh mắt của Morisuke; Có thể là do em sợ, sợ sẽ bắt nhìn phải cặp mắt mệt mỏi lạnh nhạt của Morisuke, sợ nghĩ đến lời từ chối của anh.
Tuy rằng đã tỏ tình nhiều lần, nhưng em chưa lần nào được nhận lại một câu trả lời hay cả một lời động viên, an ủi từ cậu ta cả. Phải chăng câu ta từ chối em thì em đã không phải hằng ngày mong chờ để gặp được Morisuke, hằng đêm mong nhớ về Morisuke. Nhưng nếu bị từ chối liệu em có buồn không? Buồn chứ, em sẽ buồn lắm. Nhưng em không có thời gian để lo lắng, nếu em cứ cố gắng hơn một chút, thì chắc Morisuke sẽ nhận ra sớm thôi, và cậu chắc chắn sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em thôi, nhỉ?... Có phải em đang sớm từ bỏ rồi phải không? Phải. Là vậy đó. Em nghĩ mà nước mắt cứ thế tuôn ra.
.
.
.
Em bị thực tế đập tan đi nỗi niềm lạc quan ấy từ rất lâu rồi. Nụ cười em luôn có trên môi chỉ là để tự trấn an, nhưng làm sao em có thể trấn an bản thân khi em không phải là người mang đến cho anh nụ cười thật tươi kia và đôi mắt sáng rực như thế mỗi khi anh chơi bóng chuyền?
Em thua cả một trái bóng chuyền.

Ước cho em là chiếc bóng chuyền,
Để em có thể được Yaku Morisuke tranh giành. (*)

Làm sao anh ta có thể nỗ lực tranh giành em, khi đến một dòng tin nhắn anh ta cũng không thể nào hồi âm được chứ, hỡi anh yêu ơi?

Hiện thực quá đỗi tàn nhẫn rồi. Nên em quyết định từ bỏ. Từ bỏ tình cảm. Buông tay anh ta. Từ bỏ tất cả.
.
.
.
Ngày 5 tháng 2 năm 2012

Đã 2 ngày rồi và Yaku-san không thấy bóng dáng của em đây cả, đáng nghẽ ra hôm nay sẽ là lần thứ 370 em tỏ tình với anh ta chứ nhỉ? Em đâu rồi?

Yaku Morisuke cứ chờ ngóng một hình bóng quen thuộc. Nhưng người con gái mà anh mong ngóng lại không xuất hiện.

Ngày 5 tháng 3 năm 2012

Đã 1 tháng và 2 ngày rồi, nhưng chưa lần nào Yaku được trông thấy em, anh ta bắt đầu nhớ đến mỗi lần em gọi tên anh ta: "Mori-san ơii". Anh vội đến lớp học tìm em, để rồi chỉ nhận về một cái lắc đầu rằng (T/b) không có ở trong lớp từ bạn bè của em. Anh biết đó chỉ là một lời nói dối. Em vẫn đang ngồi trong lớp, đôi mắt đưa ra, nhìn ra cửa sổ...

Ngày 5 tháng 5 năm 2012

Yaku liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình là hộp hội thoại của em và Yaku. Yaku đã nhắn những lời hỏi thăm đến cho em từ ngày năm, tháng hai, năm hai ngàn không trăm mười hai, nhưng không có câu trả lời nào hiện lên cả. Lướt lên những cuộc trò chuyện cũ, anh thấy vài tin nhắn của em không được anh hồi âm, tại sao thế nhỉ? Phải chăng là do anh tập luyện bóng chuyền quá nhiều nên quên mất hồi đáp tin nhắn là gì? Anh tự nhủ mình thật tồi. Lần tới khi em trả lời tin nhắn của anh, chắc chắn anh ta sẽ hồi đáp nhanh nhất có thể. Mỗi tháng anh đều gửi đến cho em 1 lời hỏi thăm, nhưng em đâu rồi? Sao lại không hồi âm tin nhắn của Yaku? Yaku tự nhắc nhở rằng còn 1 tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp, có lẽ em đang bắt đầu ôn tập từ 3 tháng trước thôi...Anh không nên làm phiền em.

Lễ tốt nghiệp

Yaku bần thầm nhìn hình bóng của em ngày nào bên cạnh một người con trai mà anh không quen, một người trông có vẻ như là bạn thân mới của em. Một người trông có vẻ ấm áp hơn anh và luôn nở nụ cười khi ở bên em. Và ngay lúc đó Yaku Morisuke chợt nhận ra:

Em đã từ bỏ tôi rồi sao?

Như thể vừa bị một chiếc xe ôtô chạy thật nhanh đến để ủi mình nhưng rồi dừng lại. Để lại cho ta một cảm giác ám ảnh...Mọi ký ức của Yaku Morisuke về (T/b) (H/b) chạy qua đầu anh như một thước phim tua chậm, gương mặt anh muốn mếu máo, anh muốn hô to lên, gào thét trong vô vọng. Khi anh đang hô to gào thét đấu tranh tư tưởng trong suy nghĩ của mình thì clb bóng chuyền nam đang hô to tên anh để ra ám chỉ kêu gọi anh đến bên để chúc mừng, nhưng anh lựa chọn không nghe. Anh muốn được nhìn (T/b) thêm một chút nữa, dù cho đây sẽ là lần cuối anh được nhìn thấy em, anh muốn ghi nhớ mọi đường nét trên khuôn mặt em, khắc ghi vẻ đẹp của em vào trong trái tim anh để anh luôn biết rằng, thanh xuân anh đã từng nằm giữ trong lòng bàn tay đã vụt bay đi như thế nào, thang xuân vụt mất trong tầm tay chậm hơn chiếc bóng chuyền, nhưng chắc chắn sẽ đọng lại cho anh một nỗi ám ảnh sâu sắc hơn cả trái bóng chuyền. (T/b) chính là thanh xuân của Yaku Morisuke.

(T/b) quay đầu lại nhìn thấy Morisuke ngày nào mà em đã từng theo đuổi, trái tim em vẫn đập rộn ràng vì anh, nhưng lần này là vì yêu hay vì hồi hộp để chia rẽ mối quan hệ của hai người tại đây? Em gật đầu với người bạn hàm ý muốn dừng cuộc trò chuyện tại đây. Em bước nhẹ nhàng tới nơi mà người Libero kia đang đứng, từng bước nhẹ nhàng nhưng trong tâm trí em thì lại quá đỗi nặng nề. Em nhìn vào đôi mắt nâu đẹp tuyệt trần mang màu hạt dẻ của anh. Ngay lúc đó, em biết rằng em vẫn luôn yêu anh như những phút giây ban đầu, yêu anh rất nhiều. Nhưng, phải chăng đã đến lúc phải xa rời?...

- Chúc mừng Mori-san của tớ nhé,

Là những gì em có thể thốt lên, em muốn mạnh mẽ gọi họ của anh, bỏ đi cái biệt danh em thường hay gọi anh ta, em muốn vạch ra ranh giới rõ ràng cho cả Mori và em. Em muốn nói: "Này! Yaku-san, tạm biệt nhé!" Nhưng có lẽ, chuyện đó sẽ phải để khi khác vậy.

Nở nụ cười, rồi em quay lưng bước đi.

Và rồi có ai đó đã vội ôm trầm em từ đằng sau, hơi ấm này không thể là ai khác ngoài người mà em đã dành nửa cuộc đời để yêu thương. Cảm giác như có gì đó ẩm ướt ngay vai em, Morisuke đang khóc. Anh ta hối hận rồi, anh ta không muốn phải làm bạn bè như trước với em. Anh ta ôm em thật chặt, thật chặt như thể đây sẽ là lần cuối, như thể nếu buông em ra, anh ta sẽ đánh mất em mãi mãi...

Chỉ thêm vài phút nữa thôi (T/b) ơi... Cụ thể là 368 giây. Chỉ cần 368 giây để nhớ lại 368 lời tỏ tình của em thôi. Rồi anh mãi mãi sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa.

- Tớ xin lỗi (T/b) à. Tớ thật lòng xin lỗi.

Tiếng Yaku nghe như đang khóc nấc. Mưa bắt đầu tuôn rơi trong ngày lễ tốt nghiệp. Nước mắt của cả Morisuke và em tuôn rơi như thể muốn cùng được hòa mình trong cơn mưa, nhưng không thể thấy được, liệu là vị mặn của nước mắt hay là do cơn mưa đang ào rơi nặng hạt?...Và cứ thế trong cơn mưa rơi có một cô cậu học sinh đang ôm nhau thật chặt dưới từng hạt mưa lạnh lẽo, nhưng có lẽ họ đã có là đủ hơi ấm dưới cơn mưa tầm tã này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com