Contest The 1st Yoonyul Fanfic Contest
Lạc hoa lưu thủy+ Tên tác giả: hanjin+ Tình trạng: hoàn thành+ Rating: [K+] + Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả.+ Thể loại: cổ trang kiếm hiệp.+ Pairings: YoonYul+ Note: Một số địa điểm trong fic là mượn từ một số tiểu thuyết kiếm hiệp khác.Thong thả lang thang trên phố chợ tấp nập, ta mỉm cười đắc ý. Đã thả ta ra ngoài này được hai năm rồi, còn vui chơi chưa đủ đã bắt ta về sao, không có chuyện đó đâu. Phụ thân, mẫu thân, hai người coi thường ta quá rồi đó. Lúc ta không muốn ra ngoài thì đuổi đi, giờ thì còn lâu mới có thể bắt ta trở lại, nhất là với cái mục đích muốn đem ta gả đi. Ta ở bên ngoài cũng tạo được không ít tiếng tăm, phụ mẫu lại sợ ta không thể gã cho người khác được. Không được thì đã sao, không ai chịu gã thì sẽ có người chịu lấy ta. Trong hai năm qua trong ruổi ngoài giang hồ này, ta có không ít người nguyện ý đi theo đấy.Ta lại từ từ mà rời khỏi thành, rời khỏi phố xá nhộn nhịp, phải cắt mấy cái đuôi rồi mới có thể tự do được vài ngày. Phụ thân, mẫu thân, hai người nghĩ rằng cử người theo sát ta thì ta sẽ về nhà sao? Không dễ thế đâu.- Tiểu thư. – Bốn nam nhân chặn đường khi ta mới vừa bước vào trúc lâm – Xin người hãy trở về. Lão gia và phu nhân đang chờ.- Ta vẫn còn muốn đi chơi. – Ta thong thả nói – Khi nào chán ta sẽ trở về.- Tiểu thư. Lão gia đã dặn, bọn thuộc hạ không thể không đưa tiểu thư về.- Nếu ta vẫn cương quyết.- Bọn thuộc hạ đành phải đắc tội.Cả bốn liền xông lên, ta chỉ nhanh chóng tránh các đòn tấn công. Bọn người này cũng khá lắm, chỉ có ý muốn giữ ta lại nên không ra tay thật sự. Nhưng như thế thật sự là xem thường ta quá rồi. Ta cúi người tránh một quyền tiến tới, đồng thời tung cước về phía tên đối diện. Lấy người hắn làm điểm tựa, ta tung người lên không, liên tiếp tung hai chưởng tới bốn kẻ đó. Thoái bộ vài bước, ta đứng chờ mấy kẻ đó tiếp tục. Một luồn gió nhanh chóng quất ngang người, ta tung người lên không tránh được một kiếm. Lộn hai vòng trên không, dùng thân trúc làm điểm tựa, ta thi triển khinh công để làm rối bốn tên đó. Một phần dựa vào sự mềm dẻo của thân trúc, ta di chuyển nhanh hơn hẳn mọi khi. Trong lúc bốn tên đó vẫn chưa định hướng tấn công, ta sử dụng nhất dương chỉ, nhanh chóng điểm vào đại huyệt của bọn chúng. Rơi xuống trước mặt chúng, ta nhẹ mỉm cười.- Huyệt đạo chỉ hai canh giờ sẽ tự giải khai. – Ta quay người bước đi – Các ngươi về nói với Minh chủ và phu nhân, chừng nào rút lại hôn ước của ta, ta sẽ trở về.Ít nhất thì giờ ta lại tự do, mặc dù ta biết hai người đó chắc chắn không bỏ qua. Với thân phận Minh chủ võ lâm, hai người đó thừa sức tìm ra ta một cách nhanh nhất, chưa kể còn có Âu Dương tứ kiệt, bốn vị biểu ca nữa. Số ta thật khổ mà, khi bị đuổi ra ngoài thì chẳng ai giúp đỡ, đến khi bắt ta trở lại sao lại có nhiều người thế. Ta mặc. Trước khi bị bắt về, ta phải hưởng thụ cái đã.Trúc lâm này thật thanh tịnh, nếu được sau này ta sẽ dựng tư gia tại nơi này, hưởng thú điền viên. Ta cứ thong thả thăm thú hết nơi này đã. Nhưng chỉ đến khi ta ra được tới con suối, ta đã phải dừng cước bộ, bất động. Trước mắt ta là một tuyệt tác của tạo hóa. Nàng đang đắm mình trong dòng suốt mát, suối tóa đen tuyền dài đến ngang lưng, làn da tuy không phải hoàn toàn trắng hồng mà lại mang màu hơi tối. Nhưng đó lại khiến cho nàng trông càng tuyệt mĩ. Ta biết là đứng ngắm nhìn nàng như thế này là vô lễ, nhưng dù sao ta với nàng cùng là nữ nhi, có thể miễn việc này mà. Hơn nưa, giờ ta cũng chẳng còn tâm trí nào mà di chuyển nữa rồi.Nàng đột nhiên quay lại nhìn ta, chẳng chút lo lắng, ta vẫn hướng nhãn quang về phía nàng. Mâu quang đen láy của nàng chiếu thẳng vào ta có phần lạnh lùng và ngạc nhiên. Ta mỉm cười bước lại chỗ nàng. Chỉ trong chớp mắt, hai mũi phi tiêu đã nhằm chỗ ta hướng tới, ta ngã người ra sau tránh đi hai món ám khí. Đến khi ta quay lại thì nàng đã y phục chỉnh tề trước mặt ta. Một thân lam y, đơn giản nhưng lại khiến ta nhìn không rời mắt. Hàn khí từ trên người nàng tỏa ra khiến ta chợt rùng mình.- Cô nương, ta không có ý định mạo phạm. – Ta ôm quyền thi lễ. – Đã làm kinh động cô nương, ta xin tạ lỗi.Không có tiếng đáp trả, ta chỉ nghe tiếng gió lướt ngang tai, ta thoái bộ nhanh chóng tránh đi chiêu kiếm của nàng. Ngân quang léo sáng, thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất trước mắt ta. Khinh công thật tốt nhưng đấu với ta chưa chắc ta đã thua. Phong thanh rít bên tai, ta thi triển khinh công lách người tránh né. Ngân quang lại xuất hiện.Keng. Tiếng binh khí chạm nhau chát chúa.Chỉ một chút nữa thôi là mạng ta không còn. Nhuyễn kiếm đã đánh bật ngân kiếm trong gang tất. Không ngờ lần đầu tiên ta dùng nhuyễn kiếm lại là đấu với một nữ nhân. Người có khả năng khiến ta xuất kiếm, võ công vốn không thể tầm thường.Ta định thần, nhếch môi cười. Người sở hữu Ngân nguyệt kiếm vốn đã không phải người thường, tại sao ta lại sơ suất thế chứ ? Nàng là đệ nhất sát thủ của Tuyệt mệnh môn, Lãnh Diện Ngọc Nữ Quyền Du Lợi, người mới nổi trên gianh hồ trong một năm gần đây. Không ai biết nàng xuất thân từ đâu, chỉ biết, từ khi tên nàng xuất hiện, trên gian hồ đã truyền miệng một câu “Muốn ai chết chỉ cấn tìm Quyền Du Lợi”. Tuyệt mệnh môn vốn không ít cao thủ, nhưng trong đó chẳng ai có thể đỡ nổi 1 chiêu của nàng, ra chiêu là dứt khoát lấy mạng kẻ khác. Tất nhiên không phải ai nàng cũng giết, nàng có những quy tắt mà không ai có thể hiểu nổi, cũng chẳng ai đoán ra, nhưng chỉ cần nàng gật đầu thì kẻ kia chắc chắn không sống để thấy mặt trời của ngày hôm sau. Vậy mà hôm nay ta lại thất lễ rồi, xem ra lại vướng vào rắc rối.- Quyền cô nương, ta xin tạ lỗi vì đã mạo phạm. Chúng ta cùng là phận nữ nhi, cũng không đến nỗi phải như thế này.- Đó là do ngươi nghĩ vậy.Nàng nói với ta đấy sao? Tiếng nói không được thanh trong như những nữ nhi khác nhưng tại sao lại cuốn hút như thế. Tại sao mọi thứ nàng làm đều khiến ta không thể ngừng mỉm cười nhỉ?- Ta thật hân hạnh mới được nghe nàng cất tiếng, Quyền cô nương.- Nhiều lời, tiếp chiêu.Ngân nguyệt kiếm trong tay nàng liên tiếp tung ra những chiêu hiểm hóc, một chiêu chí mạng. Ta chỉ vừa đỡ đòn vừa tranh thủ tìm khuyết điểm trong những chiêu nàng tung ra. Nhuyễn kiếm trên tay như một con rắn, nó luồn lách cản phá hết chiêu thức của nàng. Chúng ta đánh nahu gần cả nửa ngày trời vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng trong lúc này ta đã phát hiện ra sơ hở trong các chiêu thức của nàng. Tay phải ta sử dụng nhuyễn kiếm đánh bật Ngân nguyệt kiếm của nàng, thừa dịp nàng còn sơ hở, ta tống ra một chưởng. Nàng trở tay không kịp, nhưng cũng nhanh chóng tung người lên không né tránh. Ta thừa dịp đó tung thêm một chưởng nửa, lần này nàng lãnh trọn một chưởng, rơi từ trên cao xuống. Ta thuận tay đón lấy nàng, điểm luôn đại huyệt của nàng. Một luồng hàn khí truyền qua lớp y phục chạm đến tay ta, cơ thể nàng sao lạnh thế này. Nhưng ta chẳng quan tâm, có nàng trong tay tuyệt hơn mọi thứ trên đời.- Quyền cô nương, nàng đã thua rồi. – Ta mỉm cười nhìn nàng- Thả ta xuống.- Nàng ngưng đánh thi ta thả nàng xuống.- Được, thả ta xuống.- Đâu dễ thế chứ. – Ta mỉm cười – Nếu thả nàng rồi, nàng lại đánh ta thì sao? Lời hứa của một sát thủ, ta có nên tin?- Vậy ngươi muốn gì?- Muốn nàng cho ta đi cùng.- Tại sao?- Chỉ là muốn đi cùng nàng thôi. - Nhưng ta thì không thích thế.Ngay khi vừa dứt lời, nàng đã tống ngay một quyền vào bụng ta, tiếp theo đó là một cước vào bụng. Nàng lấy đó là điểm tựa bật ngược về phía sau. Ta xem ra đã quá sơ suất rồi, nàng có khả năng vận chuyển kì kinh bát mạch. Ngay khi vừa chạm đất, nàng liền phóng liên tiếp hai chiếc phi tiêu về phía ta. Nàng thật sự muốn lấy mạng ta đến thế sao.- Quyền cô nương, hãy nghe ta nói một chút được không? – Ta vừa né tránh vừa nói. – Ta chỉ là muốn tránh truy bắt thôi mà. Có cái uy của cô nương che chắn, ta sẽ đỡ gặp rắc rối hơn.- Truy bắt? – Nàng nhếch môi cười – Ai lại dám truy bắt thiên kim tiểu thư của Minh chủ đương nghiệm chứ? Ngươi tính lừa ta chắc.- Là chính Minh chủ truy bắt đấy.- Vậy tin đồn hiện tại là thật sao? Ngươi bị ép gả?- Phải. Và ta biết chỉ có Tuyệt mệnh môn mới không ngại Minh chủ. Vậy nên nàng có thể giúp đỡ ta không?- Không. – Nàng nhếch môi cười, nàng muốn khiêu khích ta với cái điệu cười ấy sao – Ta cũng rất e ngại Minh chủ, vì vậy, tất nhiên ta không muốn chuốt lấy rắc rối cho bản thân mình. Ngươi tự lo nhé.Chỉ một tiếng gió rít qua, nàng đã biến mất, tuyệt tình đến thế sao. Ta từ trước tới nay chưa từng phải bày khổ nhục kế thế này mà nàng vẫn không động lòng sao. Quyền Du Lợi, nàng quá khác biệt với những nữ nhi khác đấy. Với họ, chỉ cần nhìn thấy ta là họ đã không thể không gục ngã, quỳ dưới chân ta cầu xin. Vậy mà ta lại không một lần để ý, còn nàng, nàng khiến ta nàng càng tò mò rồi đấy.- “Không cho ta theo, ta cứ theo đấy thì sao? Nàng có thể làm gì được ta chứ?”Ta thi triển khinh công bám theo nàng. Tại sao ta lại làm như thế này? Chẳng lẽ ta thật sự quyến luyến nàng đến vậy sao? Đó là tình yêu hay chỉ là sự tò mò. Ta không biết, nhưng ta không muốn nghĩ quá nhiều. Thời gian của ta vẫn còn dài, từ từ ta sẽ tìm hiểu nó sau vậy. Nhưng Quyền Du Lợi, nàng thật sự đặc biệt đấy.Ta đi theo nàng cho tới khi mặt trời lặn. Nàng dừng chân trong rừng, với đống lửa đang bập bùng cháy sáng. Ta nhanh tiến lại ngồi với nàng.- Sao thân thể nàng lạnh như vậy?- …- Nàng thật sự không thích nói chuyện với ta đến thế sao?- …Thật là chán chết đi được mà. Nàng lúc nãy vẫn còn trò chuyện tại sao bây giờ lại không nói một tiếng nào với ta hết vậy. Nàng thật là khó hiểu mà. Quyền Du Lợi, nàng đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.- Nàng không nói thì ta nói vậy. – Ta thở dài – Từ khi ta chưa ra đời đã có hôn ước với một người mà ta chưa từng biết mặt. Năm ta mười bảy tuổi đã đuổi ta ra khỏi nhà, bắt ta phải trải qua cuộc sống ở giang hồ. Ta trước đó vốn chẳng hề bước chân khỏi gia môn, chỉ quanh quẩn luyện võ cùng phụ thân, lâu lâu thì được phụ thân dẫn đi chơi với họ hàng. Lần đầu tiên bước chân ra giang hồ, không có một chút kiến thức gì trong tay, cũng nhờ với thân phận tiểu thư của Minh chủ nên ta cũng không chịu thiệt thòi nhiều. Nhưng có bạn ắt phải có thù, cũng chỉ vì cái thân phận đó mà ta bao phiên khốn khổ suýt chết. Nhưng có lẽ nhờ mấy lần như vậy ta mới quyết tâm đứng lên bằng võ công của chính mình chứ không phải nút dưới bóng phụ thân. Ta có được tiếng tăm như bây giờ thật là vất vả. Còn nàng?- …Vẫn không nói gì sao? Chán quá. Ta buồn ngủ rồi. Cả ngày đánh nhau, lại còn chưa có cái gì vào bụng, thật sự là ta đang đói. Ngủ cho qua cơn đói vậy.Sáng hôm sau ta tỉnh dậy thì đã không thấy nàng đâu, chỉ để lại cạnh ta một chút ít lương khô. Ta nhanh chóng gom thức ăn lại, vừa đi tìm nàng vừa ăn. Nàng chịu để lại thức ăn cho ta, nàng không nỡ bỏ ta mà. Ta phải tìm nàng cho bằng được. Ta đi mãi cho tới trưa mới ra khỏi khu rừng thì đã thấy bóng nàng đằng trước. Như lạc giữa sa mạc mà thấy ốc đảo, ta nhanh chóng chạy lại chỗ nàng.- Quyền cô nương, nàng đi đâu vậy? Sao không chờ ta chứ- …- Nàng để lại thức ăn cho ta, vậy nàng cũng nên nói với ta vài câu chứ.- …Ta thở dài, thôi thì ta cũng đã quen với tình cảnh thế này tứ tối hôm qua rồi. Tìm được nàng là tốt rồi. Một tiếng động nhanh chóng lọt vào tai ta. Ta khựng lại, là một toán người đang tiến lại đây. Tìm ta hay tìm nàng?- Nhận ra rồi đấy hả? Nếu ngươi không muốn dính vào rắc rối thì tránh xa ta ra.- Sao ta lại có thể làm thế chứ?- Tùy ngươi.Nàng lặng lẽ bước tiếp, chẳng thèm quan tâm tới bọn người đang đuổi theo sau. Nàng có nhiều kẻ thù, ta biết, nhưng cái ánh mắt đầy đau đớn đó là sao? Chẳng lẽ nàng thật sự có nổi khổ tâm sao? Nàng thật sự rất bí ẩn đấy.Chỉ trong phút chốc thì một toán nhân mã đã từ sau tiến lên chặn đường. Tên có vẻ là kẻ cầm đầu dừng cương, bước lại chỗ nàng.- Lãnh Diện Ngọc Nữ quả không ngoa. Nàng đẹp thật đấy – Tên đó cười khả ố.- Vô sỉ. – Ta nhếch môi nhìn chúng đầy thách thức.- Tiêu Dao Kì Nữ – Tên đó ngạc nhiên nhìn ta, biết được ngoại hiệu của ta, cũng có kiến thức – Lâm tiểu thư, sao cô lại đi cùng ả?- Ta muốn làm gì ngươi quản được sao?- Tại hạ không có ý đó. Minh chủ đang tìm người. – Khóe mắt hắn lộ vẻ gian tà, hắn tính bắt ta sao. Để xem ngươi có khả năng không đã.- Tìm ta thì sao? Ta nghĩ chuyện của ta đâu liên quan tới ngươi.Nàng nhíu mày nhìn bọn người đó rồi lại nhanh chóng quay lưng bước đi. Bọn nam nhân đó thấy vậy liền nhanh chóng vây chặt ta và nàng lại.- Lâm tiểu thư, tại hạ vốn không có ý định mạo phạm tiểu thư. Đây là ân oán riêng của tại hạ và và Lãnh Diện Ngọc Nữ, phiền tiểu thư tránh sang một bên.- Ta cứ không tránh đấy thì sao? Chuyện của nàng giờ là chuyện của ta, ngươi có ý kiến gì không?- Mối thù sát huynh không thể không trả. Tại hạ đành mạo phạm. Lên.Tiếng hô vừa dứt thì cả đám người nhanh chóng giáp công. Nàng chỉ thở dài đầy mệt mỏi, Ngân kiếm sẵn sàng ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào, nhưng nàng rõ ràng không có ý tấn công. Ta cũng chẳng muốn tổn hại người vô tội, chỉ thi triển khinh công né tránh. Vần nhau được một lúc, bọn nam nhân đó đã có phần hết kiên nhẫn, chúng nhất loạt xông lên, sử dụng toàn sát chiêu, quyết lấy được mạng nàng.- Cái này là do các ngươi muốn. – Nàng đột lên lên tiếng – Ta đã cho các ngươi một cơ hội, các ngươi lại không chịu nắm lấy.Chỉ kịp thấy Ngân quang lóe sáng, liền một lúc hai tên đứng gần nàng nhất gục xuống, trên cổ vẫn còn nét chém rất mới. Tốc độ của nàng quá nhanh, những tên đó còn không kịp kêu lên một tiếng. Những giọt máu nhỏ xuống từ mũi ngân kiếm còn chưa tra vào vỏ. Ta chợt cảm thấy lạnh sống lưng, lúc nãy nàng rõ ràng là nhường ta, chứ không ta đã không thể sống tới bây giờ. Trước giờ ta tự hào với tuyệt kĩ của bản thân, giờ mới biết nàng còn hơn cả ta một bậc.- Ngươi … ngươi …- Các ngươi còn muốn tham chiến?- Nam tử hán đại trượng phu, ta nhất quyết phải trả thù cho đại ca. – Trong giọng nói tên này có chút run sợ, ham muốn hư danh sao? Bại trên tay của Lãnh Diện Ngọc Nữ vốn không có gì để xấu hổ?- Lăng thị song hiệp các người đáng chết.Chỉ vừa dứt lời nói, Ngân kiếm trong tay nàng lay động, phong thanh rít bên tai, thanh y phất phới bay tới trước. Không kịp nghe một tiếng kêu tên đó đã không còn thở. ‘Nhất chiêu đoạt mạng’ quả không phải là lời đồn đại vô căn cứ. Nhưng lần này không phải chỉ một chiêu cắt đứt yết hầu mà là ba chiêu trong một lần. Trán, cổ và ngực, ba vết đâm vẫn còn rĩ máu. Ta thật sự là may mắn hay xui xẻo mà không thể dứt khỏi nàng vậy?Những tên khác thấy ba tấm gương trước mắt nên khi nàng bước đi cũng chẳng ai ngăn cản. Ta liền quay lưng chạy theo.- Quyền cô nương.- Ngươi còn muốn theo ta?- Tại sao ta lại không thể theo nàng.- Ngươi vẫn không hiểu? Ta là sát thủ.- Nhưng nàng là người tốt. – Ta cắt ngang lời nói của nàng – Sát thủ hay là gì ta cũng mặc kệ. Chỉ cần nàng nói ta có thể đi cùng nàng hay không?- Tại sao ngươi lại ngoan cố như thế?- Đó chỉ là một trong các tính cách của ta thôi. – Ta mỉm cười – Nàng ở bên cạnh ta sẽ hiểu thêm rất nhiều điều tốt ở ta.- Nhưng ta không muốn.Ta lắc đầu mỉm cười nhìn bóng lưng nàng bước đi phía trước.- “Từ từ rồi nàng sẽ chấp nhận ta thôi”Nàng dừng chân bên một con suối nhỏ, nàng dùng một chiếc khăn thấm nước, lau sạch vết máu đọng lại trên Ngân nguyệt kiếm. Ta dựa lưng vào một thân cây gần đấy, ngắm nhìn nàng chầm chậm lướt tay trên lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm sáng loáng sau khi sạch vết máu. Nàng cắm nó xuống đất, quỳ xuống đối diện một lúc rồi mới tra kiếm và vỏ.- Nàng không muốn giết bọn người đó?- Chuyện của ta không liên quan tới ngươi.Nàng không nhìn ta lấy một lần, quay lưng đi thẳng. Nàng tưởng ta ngốc sao? Thái độ của nàng, rõ ràng nàng không muốn làm sát thủ, vậy tại sao lại chọn con đường này?Ta cứ theo nàng chừng vài ba ngày như thế, không phút nào ta lơ là cảnh giác, bởi nàng có thể bỏ mặc ta bất cứ lúc nào. Cả ngày hôm nay cũng thế, ta vẫn cứ theo nàng cho tới khi trời xẩm tối, ánh tà dương chiếu xuống thân ảnh trước mặt, trông nàng thật sự cô độc quá. Ta vẫn lặng lẽ theo bước nàng. Nàng bước vào thành, dừng chân tại một khách điếm khá lớn trong thành. Chẳng lẽ nàng lại định tung tin rằng ta đang đi cùng nàng sao?Chỉ vừa bước chân tới cửa, một tên tiểu nhị đã nhanh chân đón nàng, đon đả hỏi.- Tiểu thư, mời cô vào, khách điếm chugn tôi là lớn nhất thành này đó. – Hắn cũng nhanh chóng quay sang hỏi ta – Vị tiểu thư này, mời cô cùng vào.- Dọn trước cho ta vài món ngon nhất ở đây. – Nàng lạnh lùng nói- Được, có ngay. Tiểu thư ở trọ lại không?- Một lát sẽ tính sau.- Vâng, mời tiểu thư vào.Tên đó dọn sạch một bàn trong đại sảnh khách điếm mời nàng ngồi rồi hắn mới quay sang ta.- Tiểu thư, cô dùng bữa hay là ở trọ?- Ta đi cùng cô ấy. – Ta nhanh chóng bước vào, ngồi xuống đối diện nàng.Tên tiểu nhị thấy thế thì cũng không nói gì, nhanh chóng dọn món ăn lên. Những món ăn nổi tiềng nhất thành được dọn lên, nàng chỉ chậm rãi thưởng thức từng chút một. Nàng có ý định kéo dài thời gian, rõ ràng có ý định gì đó.Từ ngoài cửa bốn nam tử hán đi vào mà ta dám chắc chẳn xa lạ gì với ta, Âu Dương tứ kiệt, vậy là phụ thân chắc chắn cũng sắp tới. Chỉ vừa thấy bốn người ra hiệu, tất cả mọi người trong khách điếm nhanh chóng biến mất khỏi của. Uy danh của Âu Dương tứ kiệt càng lúc càng cao rồi. Ta hướng nhãn quang tới chỗ nàng, nàng vẫn cứ thong thả dùng bữa của mình.- Là nàng báo cho phụ thân ta?- Phải. Ta không muốn thấy ngươi cứ đi theo ta thế này, bất tiện lắm. Ta đành làm vậy thôi.- Đáng ghét. – Ta nói bằng giọng cam chịu – Biểu ca.- Duẫn Nhi, muội làm cho cửu phụ lo lắng lắm đấy. – Phong ca, người đứng đầu trong Âu Dương tứ kiệt mỉm cười, huynh ấy lúc nào cũng dễ chịu thế đấy. – Sao lại không chịu về nhà?- Bướng bỉnh.- Lâm ca. – Ta giận dỗi với huynh ấy, nhị đệ của Phong ca cũng là người thứ hai trong tứ kiệt. Lâm ca ít nói, nhưng mỗi lần cất tiếng là chỉ khiến người nghe tức hộc máu.- Ta xin phép đi trước. – Nàng đứng lên, bước ngang qua ta.- Không. – Ta nhanh chóng cản nàng lại – Ta đi theo nàng.Nhưng ta còn chưa thể bước đi đã thấy bóng của phụ thân bước vào. Kì này thì tiêu rồi. Nàng có cần phải tuyệt tình đến độ bỏ mặc ta thế này không?- Vậy muội theo chúng ta về đi. – Hai người còn lại của tứ kiệt cũng đã lên tiếng.- Muội không muốn. – Tay ta giữ chặt tay nàng.- Không muốn cũng phải về. – Tiếng nói của phụ thân vang lên. – Mẫu thân con đang lo cho con kìa.- Phụ thân, người rút lại hôn ước đó. Con sẽ tự động về.- Duẫn Nhi, con còn chưa gặp mặt mà đã từ chối là sao? – Phụ thân xuống giọng – Thôi thì con cũng nên gặp mặt Khởi Phạm một lần chứ. Hắn hiện giờ cũng đã có chút ít tiếng tăm trong giang hồ mà.- Con không muốn – Ta giữ chặt khi thấy nàng có ý định rút tay ra – Con chỉ lấy nàng thôi.- Duẫn Nhi.Phụ thân tức giận nhìn ta, rồi mục quang chuyển sang chỗ nàng. Nàng nhanh chóng rút tay khỏi tay ta, ôm quyền thi lễ.- Minh chủ. – Nàng cúi người một chút – Ta có việc phải đi. Ta giao lại thiên kim tiểu thư cho ngài.- Nàng đừng tưởng dễ dàng bỏ đi như thế. – Ta vẫn một mực giữ chặt tay nàng.Phụ thân ta nhìn nàng đánh giá một lúc, nét mặt nàng có chút không vui thì phải. Ta có nhìn nhầm không, hình như trong ánh mắt nàng có chút đau khổ, nó chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng ta thật sự đã nhìn thấy, chẳng lẽ là nhầm lẫn sao?- Cô nương chính là Lãnh Diện Ngọc Nữ Quyền Du Lợi?- Phải.- Đa tạ đã báo tin cho ta.- Không cần thiết. Ta chỉ muốn tránh một chút phiền phức thôi.- Ta không cho nàng đi. – Ta càng giữ chặt nàng hơn – Phụ thân, nếu người ép con thành thân, con chỉ thành thân với nàng.- Ngươi đúng là bướng bỉnh – Nàng nhíu mày – Thất lễ.Nói rồi nàng xoay cổ tay, thoát khỏi tay ta, nhanh chóng bước ra cửa. Ta không thể để nàng đi, nếu để nàng đi ta còn lâu mới có thể tìm được nàng. Nhanh chóng rút nhuyễn kiếm giắt trong người, ta kề kiếm vào cổ.- Nếu nàng căm ghét ta đến thế, ta còn sống để làm gì.- Duẫn Nhi. – Tiếng phụ thân vang lên một cách ngạc nhiên đột độ. Ta cũng còn ngạc nhiên với quyết định chớt nhoáng của mình mà.- Biểu muội – Tứ vị biểu ca đồng thanh.- Mặc ngươi, ta không quan tâm. – Nàng vẫn lãnh đạm bước đi.Đáng ghét, nàng muốn ta thật sự ra tay sao. Ta biết nàng không nỡ nhìn ta chết, nếu không thì đã không nương tay trong trận đánh đó. Nhưng nếu là do ta quá tự phụ vào sự thông minh của mình thì sao? Đáng ghét. Ta đánh cuộc với nàng bằng chính mạng sống này.Ta nắm chặt cán kiếm, dự định đưa ngang yết hầu. Nhưng trước khi tay ta kịp di chuyển, một bàn tay mềm mại nhưng lạnh băng đã chụp lấy tay ta, ta còn nhận thấy lưỡi kiếm bị giữ chặt.- Ngốc. – Nàng đang ở rất gần ta, ta có thể nhận ra hương thơm và hàn khí thoát ra từ cơ thể nàng – Ngươi sao lại làm thế này chứ?Nàng hất mạnh, nhuyễn kiếm rơi xuống ngay dưới chân ta, ta giữ chặt lấy nàng, kéo vào lòng. Ta sẽ không để nàng thoát khỏi ta đâu. Nàng dùng hai tay đẩy ta ra, nhưng ta không cho phép nàng làm thế, một mực kéo sát nàng vào người.- Vì ta yêu nàng. – Ta yêu nàng. Ta yêu nàng từ lần đầu tương ngộ. Ta yêu cái sự lạnh lùng mà nàng tạo ra, yêu sự bí ẩn của nàng. Ta yêu tất cả về nàng.- Yêu ta sao? – Hình như nàng có chút bối rối thoáng qua – Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài ngày thôi. Ngươi yêu nhanh đến thế sao?- Phải.- Nhưng ta không yêu ngươi.- Ta sẽ làm cho nàng yêu ta.- Ngươi quả thật rất bướng bỉnh. – Nàng thở dài – Nhưng ta vẫn không thể đi cùng ngươi.- Tại sao chứ?- Ngươi đã có hôn ước, hơn nữa chưa chắc gia đình ngươi chấp nhận một sát thủ như ta.- Phụ thân. – Ta vẫn giữ chặt nàng, mặc cho nàng một mực đẩy ra – Con chỉ thành thân với nàng thôi. Nếu người không đồng ý, xin thứ lỗi nữ nhi bất hiếu, con sẽ đi cùng nàng.- Con …- Duẫn Nhi, nói hay lắm. Ta mừng là con đã tìm được ý trung nhân của mình. – Tiếng nói vang lên từ ngoài cửa, một nam nhân vận bạch y tiến vào.- Hàn bá bá. – Ta cúi đầu thi lễ.- Thần y. – Nàng gỡ tay ta ra khỏi người, quỳ xuống đất. – Con xin tạ lỗi với người.- Tiểu Lợi – Hàn bá bá tiến lại chỗ nàng, đỡ nàng đứng dậy rồi mới mỉm cười nhân hậu – Trước đây con gọi ta là Hàn bá bá mà. Ta không trách con đâu.- Hàn … bá bá. – Nàng rụt rè lên tiếng – Con đã tin nhầm người để rồi phụ lòng tin của bá bá. Con thật sự hối hận. Nếu người muốn con làm gì, dù chết con cũng không từ nan.- Được rồi, tiểu Lợi. Con có phải đã nuốt Thiên Niên Băng Thiềm không?- Dạ phải.- Đối với người thường thì đã chết vì hàn khí của Băng Thiềm cộng thêm kịch độc mà nó mang. – Hàn bá bá mỉm cười nói – Nhưng ta không thể ngờ rằng cơ thể tiểu Lợi lại tiếp nhận được hàn khí đó, hơn nữa là có thể tạo được kháng thể chống lại kịch độc của Băng Thiềm. Như thế, đối với tiểu Lợi, đó là may mắn, hơn nữa công lực tăng cao và còn mang tấm thân ‘bách độc bất xâm’. Xem ra con có thể nói là có cơ duyên.- Chỉ là cơ thể con từ ngày nuốt Băng Thiềm trở nên lạnh cóng, con dường như chẳng biết lạnh là gì nữa.- Hàn khí trong người con còn lạnh hơn bên ngoài thì sao mà con biết lạnh.- Như vậy có sao không Hàn bá bá ? – Ta nhanh chóng hỏi. Ta đang thật sự lo lắng cho nàng, đúng là một chuyện kì lạ. Ta trước nay chưa từng có cảm giác này, ta dường như chỉ xem trọng mỗi mình nàng.- Duẫn Nhi – Hàn bá bá mỉm cười đầy ý vị – Con đừng lo, tiểu Lợi không sao đâu.Ta thở phào nhìn nàng. Không phải là ta không biết Hàn bá có ý gì, chỉ là phụ thân cũng đã biết, ta việc gì phải dấu chớ. Ta quay lại nhìn phụ thân, bằng một thái độ kiên quyết, ta khẳng định.- Phụ thân. Con chỉ lấy nàng thôi.- Ta … ta … không thể. – Nàng cúi đầu – Ta phải đi rồi.- Tiểu Lợi – Ta còn chưa kịp lên tiếng cản nàng lại thì Hàn bá đã lên tiếng trước – Có thể nể mặt mà đi cùng ta vài ngày không?- Hàn bá bá, con … – Nàng do dự một chút rồi gật đầu – Con sẽ đi cùng người.Hàn bá nhìn ta mỉm cười, người quay sang phụ thân ta, nhẹ nhàng mở lời.- Văn Long, ta có thể ghé thăm tư gia của đệ vài ngày không?- Hàn huynh. Để hiểu huynh muốn gì, nhưng …- Vậy ta không thể lưu lại Lâm gia sao?- Đệ sẽ bảo người sắp xếp.Đêm. Trăng sáng soi rõ khoảng sân rộng của Lâm gia, soi rõ một bóng người đứng giữa khoảng sân, ngước mắt nhìn trăng. Ta đứng lặng nơi góc sân nhìn về phía nàng đang luyện công. Ngân quang sáng loáng của Ngân nguyệt kiếm hòa cùng nguyệt quang tạo nên một mỹ cảnh tuyệt diệu.- Tiểu Lợi, con đang lo lắng chuyện gì sao? – Tiếng gọi của Hàn bá vang lên, ta nhanh chóng nép vào một góc tối tránh sự phát hiện của nàng.- Hàn bá bá, con …- Con có tình cảm với Duẫn Nhi phải không? – Câu hỏi khiến tim ta bất chợt đập nhanh hơn, ta cũng muốn biết tình cảm của nàng đối với ta là thế nào.- Nhưng điều đó vốn không thể. – Nàng nói vậy là sao chứ?- Vì con mang trong người hàn khí của Băng Thiềm?- Chẳng ai có thể chịu thổi hàn khí này. Con ở gần cô ấy thì sẽ gây hạn cho thân thể của cô ấy thôi.- Con biết không Tiểu Lợi, trên đời này, chỉ có hỏa khí của Hỏa Long Châu mới có thể khắc chế hàn khí của Băng Thiềm.Hỏa Long Châu, chẳng phải ta đang sở hữu Hỏa Long Châu sao? Nàng lo lắng ta bị tổn hại bởi hàn khí, nhưng Hỏa Long Châu trong người ta có thể khắc chế hàn khí của Băng Thiềm. Lão thiên gia muốn nàng là của ta mà. Quyền Du Lợi, từ bây giờ, nàng đừng hòng mà rời khỏi ta.- Con không cảm thấy một điều khác lạ ở Duẫn Nhi sao? – Hàn bá mỉm cười nhìn nàng.- Khác lạ?- Thân nhiệt Duẫn Nhi vốn rất khác biệt với người thường, người lúc nào cũng nóng hừng hực. Con không nhận ra một khi con bé ôm ghì con trong người mà không có tổn thương nào sao?- Con chỉ nghĩ cô ấy dùng nội công áp chế hàn khí. – Nàng nghĩ nhiều mà nghĩ sai hết cả. Tất cả là do nàng lo lắng cho ta, vậy mà còn không chịu thừa nhận là không yêu ta sao?- Tiểu Lợi, con có biết tới Hỏa Long Châu không?- Hỏa Long Châu là một trong những chí bảo võ lâm, có thể nói là quý hiếm ngang với Thiên Niên Băng Thiều trong người con. Hỏa Long Châu vốn là bảo vật trấn quốc của Hoàng đế, nhưng hơn hai mươi năm trước đã bị Thần Trộm Ánh Trăng Hắc Vũ Khoái Đẩu lấy cắp, không rõ tung tích.- Nó hiện đang ở trong người của Duẫn Nhi. – Hàn bá mỉm cười – Hắc Vũ Khoái Đẩu vốn là hảo bằng hữu của ta, để đền ơn cứu mạng, hắn lấy Hỏa Long Châu làm quà tặng cho ta. Năm đó, Duẫn Nhi chỉ mới năm tuổi, con bé mang trong người bạo bệnh hiểm nghèo, được Minh chủ đưa tới nhà ta chữa trị. Ở với ta được vài hôm, bệnh tình thuyên giảm hẳn, con bé đã có thể chạy nhảy loanh quanh. Tính tình nghịch ngợm, Duẫn Nhi vô tình nuốt viên Hỏa Long Châu, khiến cho cơ thể con bé bừng bừng nhiệt hỏa. Ta chỉ vừa bắt mạch là đã biết nhưng lại không có cách nào lấy được Long Châu. Duẫn Nhi mê man suốt năm ngày liền mới tỉnh thì Long Châu đã là một phần của cơ thể con bé, không thể mang đi, nếu không con bé sẽ mất mạng.- Vậy, cho đến hiện tại, Hỏa Long Châu vẫn còn trong người Lâm Duẫn Nhi? Ý Hàn bá bá là con có thể ở cạnh Duẫn Nhi mà không làm hại gì tới cô ấy?- Phải. Ta biết con có tình ý với con bé. Con bé từ nhỏ đã bướng bỉnh nhưng lại là một đứa có hiếu. Con bé chưa từng cãi lời phụ mẫu, lần này, nó chịu vì con mà đối đầu với Minh chủ đủ có thể thấy con bé quý con tới chừng nào.- Nhưng Minh chủ đang muốn để Lâm Duẫn Nhi kết thân cùng một nam nhân nào đó tên Khởi Phạm mà. Làm sao ông ấy có thể chấp nhận con chứ?- Máu của Duẫn Nhi là thứ mà bất kì ai trong võ lâm đều muốn có. Vì vậy Minh chủ mới buộc con bé phải có chỗ đứng trên giang hồ bắng chính năng lực của mình. Nếu không ông ấy cũng không thể bảo vệ con bé cả đời. Ép con bé ấy thành thân với Kim gia có phải cũng vì nguyên nhân đó. Kim gia là một trong tam đại thế gia trên giang hồ, trở thành người của Kim gia thì sau này, dù cho Lâm Minh chủ không còn thì vẫn chẳng ai có thể đụng đến Lâm Duẫn Nhi.- Kim gia? Người Lâm Duẫn Nhi kết thân là người của Kim gia?- Phải.- Con …- Tiểu Lợi, con sao vậy?- Con cần yên tĩnh một chút. Con xin lỗi, con về phòng trước – Nàng thi lễ rồi nhanh chóng quay lưng về phòng. Nàng có chuyện gì vậy, thái độ hoàn toàn thay đổi khi nghe thấy tên Kim gia. Nàng vẫn có quá nhiều điều mà ta chưa biết, nàng và Kim gia đã xảy ra chuyện gì?Còn phụ thân, ta biết người lo cho ta. Ta không ngốc. Ta biết tình trạng của ta là như thế nào, bao năm trên giang hồ của ta không phải là đi uổng phí. Nhưng cho dù thế nào, ta vẫn không thể mất nàng được. Ta từ giờ có thể tự bảo vệ bản thân, việc gì ta phải lo vấn đề này. Tuy biết rằng phụ thân chỉ lo lắng cho ta thái quá, nhưng chuyện cả đời ta, ta phải tự quyết định. Nhất định ta phải lấy được nàng. Còn Kim gia đó, ta sẽ phải mất một phen thuyết phục họ vậy. Quyền Du Lợi, ta sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa để đường đường chính chính đón nàng vào phủ nhà ta, nàng chỉ có thể là người của ta thôi.Ta khó hiểu nhìn về phía đại sảnh náo nhiệt. Chỉ mới sáng sớm nhưng Lâm phủ đã đầy người thế này rồi sao? Buổi sáng hôm nay thật khác với ngày thường đó. Phụ thân ta đang ngồi trong sảnh chính nói chuyện cùng với bốn người nữa, dường như toàn là mỹ nam.- Duẫn Nhi. – Phụ thân vừa nhìn thấy ta đã lên tiếng gọi. – Con vào đây.- Phụ thân gọi con có chuyện gì?Ta cúi đầu thi lễ với phụ thân, sau đó quay sang gật nhẹ đầu chào những người còn lại torng phòng. Quả đúng là mỹ nam, mỗi người một vẻ. Nhưng những người này là ai chứ? Ta dường như chưa từng gặp qua.- Duẫn Nhi, đây là …- Minh chủ, xin để tại hạ tự giới thiệu. – Một người có vẻ là lớn nhất trong bốn người bưới lên ôm quyền thi lễ. – Lâm tiểu thư, tại hạ Kim Hy Triệt, phu quân ta Hàn Canh. – Kim Hy Triệt chỉ đến nam nhân lực lưỡng đang đứng cạnh hắn.- Tại hạ Kim Chung Vân – Kim Chung Vân, tên này nhìn khá lạnh lùng và có phần hơi thờ ơ với mọi chuyện.- Kim Khởi Phạm – Kẻ cuối cùng trong bốn người lên tiếng. Kim Khởi Phạm, là người mà phụ thân bảo sẽ cùng ta thành thân? Hắn xứng đáng với danh xưng mĩ nam, nhưng tiếc là trong lòng ta đã có ý trung nhân. Nếu đem so với nàng, các ngươi vẫn còn thua xa lắm. – Hân hạnh được gặp Lâm tiểu thư.- Ta là Lâm Duẫn Nhi. – Ta cũng nhanh chóng thi lễ.- Duẫn Nhi, ba vị Kim thiếu gia biết con đã về nên sang thăm hỏi. Con cũng nên đưa họ đi thăm thú Lâm phủ chứ?- Vâng, phụ thân. – Muốn ta có thời gian ở riêng cùng tên Khởi Phạm đó thì nói thẳng đi phụ thân. Ta đây thừa hiểu mà.- Ta cũng đã tới nơi này nhiều lần rồi, có lẽ không cần thiết phải đi nữa. – Kim Hy Triệt hơi tựa người vào lòng Hàn Canh nói. – Chung Vân, ngươi đi cùng với Khởi Phạm.- Tiểu để đã rõ, đại ca. – Kim Chung Vân thờ ơ đáp lại, chỉ còn Kim Khởi Phạm là có vẻ ít nói.Ngay khi thoát được khỏi phụ thân và bốn người Kim gia, ta cũng nhanh chóng đi tìm nàng. Lúc nãy ta dẫn họ đi khắp nơi nhưng tuyệt nhiên gian nhà phía Tây là không đưa họ tới đó. Nàng và Kim gia có chuyện gì, ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, ta không muốn đặt nàng vào vòng nguy hiểm. Kim gia chuyên tạo vũ khí, ai biết hai tên này đang mang trong người bao nhiêu thứ để phòng thân chứ. Huynh đệ Kim gia dường như rất chú ý tới gian phía Tây, nhưng họ càng muốn biết thì ta lại càng không muốn cho họ biết. Ba huynh đệ Kim gia được phụ thân giữ lại trong phủ, ta không thể làm gì được. Nhưng ta có cảm nhận được Kim gia không đơn giản. Nếu họ tổn hại gì đến nàng ta chắc chắn không tha cho họ.Ta tới nới thì căn phòng nàng đã không một bóng người. Nàng đi từ lúc nào chứ? Lâm phủ từ trước giờ vốn canh phòng rất cẩn mật, vậy mà nàng đi lại không một ai biết sao? Ngay khi ta định chạy đi tìm nàng thì Hàn bá đã bước vào.- Duẫn Nhi, con không cần tìm nữa đâu.- Tại sao?- Tiểu Lợi đã đi rồi.- Đi? Đi đâu chứ? – Đáng ghét, sao cứ bỏ ta đi chứ? Đừng hòng, cho dù có lục tung cả nhân gian này, ta cũng sẽ tìm được nàng.Ta chỉ vừa định bước chân ra khỏi phòng thì đã bị bàn tay to lớn của Hàn bá giữa lại.- Duẫn Nhi, bình tĩnh nghe ta nói. Tiểu Lợi có nổi khổ của nó, con đừng ép nó nữa.- Tại sao chứ? Sao không nói với con? Có chuyện gì thì con cũng sẽ cùng nàng sát cánh mà.- Trong lòng của Tiểu Lợi có những khúc mắt mà con chưa chắc đã có thể cùng nó hóa giải.- Hàn bá bá, người biết điều gì phải không?Ta phải hiểu rõ hơn về thân thế của nàng, cho dù nàng có khúc mắc gì, ta cũng sẽ giúp nàng tháo gỡ. Ta sẽ lám cho nàng thấy rằng ta coi trọng nàng tới chừng nào. Ta sẽ làm cho nàng thừa nhận, nàng yêu ta.- Có lẽ nếu ta đã nói cho Tiểu Lợi nghe về con thì con cũng nên biết một chút về con bé. – Hàn bá đẩy ta ngồi xuống bàn, thong thả rót một tách trà – Con uống trước đi, định thần lại.Ta dốc ngược chén trà trong tay vào miệng, vị thanh của trà chợt khiến lòng ta dịu lại đôi chút, nhưng rõ ràng vẫn không thoát được khỏi sự gấp gấp khi nhắc tới nàng.- Nếu con còn nhớ, trước đây võ lâm có tam đại thế gia.- Đó là ba nhà quyền lực nhất trong giang hồ hai mươi năm trước.- Quyền gia là một trong tam đại thế gia lúc bấy giờ. Năm đó Kim Nguyên Phong, Lý Xương Mân, Quyền Tưởng Nguyên, ba người kết nghĩa huynh đệ và cùng nhau gây dựng lên tam đại thế gia bá chủ giang hồ. Kim gia với khả năng tạo binh khí độc nhất của mình được gọi là người đời xưng tụng Thần Binh Sơn Trang, Lý gia với khả năng kiếm thuật cao siêu tạo ra một Thần Kiếm Sơn Trang mà ai cũng phải nể phục, Quyền gia với khả năng dùng độc tuyệt đỉnh xây dựng nên một Độc Vương Quyền Phủ.- Vậy Du Lợi chính là người của Quyền gia?- Tiểu Lợi chính là bảo bối được yêu quý nhất của Quyền Tưởng Nguyên.- Nhưng Quyền gia hơn mười năm trước đã gặp thảm họa diệt môn mà.- Chỉ còn mỗi một Tiệu Lợi sống sót. Năm đó con bé mới tám tuổi, chứng kiếm cảnh toàn phủ chìm trong biển máu, con bé đã thật sự thay đổi hoàn toàn. Năm đó khi nghe tin Quyền gia bị thảm sát, ta đã tức tốc tìm tới Quyền Phủ. Nhưng khi ta tới nơi đã không còn thấy một bóng ai, thây chất ngổn ngang từ ngoài của vào đến hận viện. Ta cứ tưởng Quyền gia đã không còn một ai. Cho tới hai năm sau đó, Tiểu Lợi tự tìm đến nhà ta. Câu đầu tiên con bé nói với ta: “Thần y, con còn có thể tin người được không?”. Ta thật sự lo sợ nhìn thẳng vào con bé. Trong đôi mắt ngây thơ của một ấu nhi mười tuổi là một mối thù sâu đậm. Ta đã lưu con bé lại, vì ta sợ, nếu con bé lớn lên như thế này thì sẽ trở thành một ác quỷ của võ lâm mất. Nhưng con bé chỉ ở cùng ta được vài tháng, nó đã lấy mất Băng Thiềm của ta và biệt vô âm tín. Ta đã cố tìm con bé ở khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Cho tới hai năm trước, ta vô tình biết được con bé trở thành đệ nhất sát thủ của Tuyệt mệnh môn. Trong suốt thời gian ở Tuyệt mệnh môn, Tiểu Lợi đã điều tra và biết được kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ thảm sát Quyền gia năm ấy.- Kẻ đó là ai?- Là Thần binh sơn trang Kim gia.- Sao lại … Chẵng phải lúc nãy người nói là ba nhà Kim, Quyền, Lý đã kết nghĩ huynh đệ sao?- Nhưng Kim gia đã phản bội lời hứa.- Chuyện này sao Hàn bá bá có thể biết được?- Vì ông ấy đã nghe lén chúng ta nói chuyện. – Tiếng nói vọng vào từ ngoài sân. – Các ngươi nên đầu hàng đi. Chúng ta sẽ cho các ngươi chết nhẹ hơn.Ta nhanh chóng đứng bật dậy, bước ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến ta tức giận, phụ thân ta đang bị trói ở giữa sân, Kim gia bốn người đang xung quanh, bao vây toàn một gian nhà là người của bọn hắn.- Duẫn Nhi, ta xin lỗi con. Ta đã phạm một sai lầm.- Các ngươi mau thả phụ thân của ta ra.- Nha đầu nhà ngươi còn ở đó lớn tiếng? – Kim Hy Triệt thong thả mỉm cười – Ngươi còn tư cách để ra giá với ta sao? Bắt nó lại.Ngay lập tức những tên thuộc hạ của hắn bắt ta cùng với Hàn bá lại. Ta chỉ vừa định ra chiêu đánh hết bọn nó thì đã thấy Kim Chung Vân kề kiếm ngay cổ phụ thân.- Nếu ngươi còn chống cự, ta không biết lão già này còn sống được bao lâu đâu.- Ngươi … Tại sao lại bắt phụ thân ta chứ? Chúng ta đâu có đắc tội ngươi. – Ta bị bọn chúng trói lại, bắt quỳ dưới chân của hắn.- Àh. – Kim Hy Triệt mỉm cười – Ta có nên nói không nhỉ? Dù sao thì các ngươi cũng sắp chết, nói cũng chẳng sao.- Ngươi …- Này, đừng có tức giận. – Kim Hy Triệt vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng sao ta ghét nụ cười ấy thế nhỉ. Hắn tiến tới chỗ ta, nâng cằm ta lên để ta nhìn thẳng vào hắn. Ta thề rằng ta sẽ chặt đứt cánh tay của hắn khi ta thoát khỏi tình trạng này – Nha đầu Quyền Du Lợi ấy muốn đấu với ta sao? Ngươi muốn thành thân với nó, lát nữa ta sẽ tiễn ngươi theo nó xuống âm phủ làm lễ. Ha ha.- Ngươi đã làm gì nàng? – Cái gì? Ngươi dám đụng tới nàng ta sẽ giết ngươi.- Giờ này chắc cũng đã bị Tuyệt mệnh môn xử tử. – Kim Chung Vân nhìn sắc trời rồi nói.- Tuyệt mệnh môn?- Cứ tưởng rằng ba huynh đệ ra rời khỏi Thần Binh Sơn Trang là có thể tới đó đánh úp, bắt người làm con tin. Quyền Du Lợi của ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi.- Trước khi tới đây, chúng ta đã sắp xếp một cái bẫy để dụ ả vào tròng. – Kim Khởi Phạm trầm giọng nói. Vậy là Kim gia đã rời khỏi Thần Binh Sơn Trang, nàng tới đó chỉ là tìm đường vào chỗ chết. Ta trừng mắt nhìn ba huynh đệ Kim gia. Đáng ghét, Quyền gia đã làm gì đắc tội với các người mà các người hết thảm sát toàn bộ Quyền gia khiến nàng có một tuổi thơ chẳng hề yên ổn, tới giờ vẫn còn muốn tìm giết nàng. - Các ngươi có thù oán gì với Quyền gia mà phải làm thế chứ? Một người cũng không tha là sao?- Quyền gia? – Nhãn quang Kim Hy Triệt léo lên tia gian ác – Cái sai của lão già Quyền Tưởng Nguyên là không chịu chế đạo độc dược cho Kim gia, còn âm mưu cùng Lý gia giết chết phụ thân ta. – Hắn trừng trừng nhìn vào ta, mục quang hằn rõ sự thù hận – Ta thề tiêu diệt sạch Quyền gia, tiếp theo sẽ là Lý gia. Ha ha. Khi đó Kim gia sẽ đứng đầu võ lâm.- Ngươi … ngươi bị thù hận làm cho mất lí trí rồi. – Ta hét lên cắt ngang tràng cười chói tai ấy – Vậy tại sao ngươi lại bắt phụ thân ta chứ?- Vì các ngươi sẽ là con tin đáng giá để ta buộc Quyền Du Lợi tự kết liễu mình.- Ngươi nghĩ như vậy sao? – Tiếng nói ôn nhu vang lên khiến ta vừa mừng vừa lo, là nàng. – Ngươi nghĩ rằng ta dễ dàng mắc bẫy thế sao?- Quyền Du Lợi. – Kim Hy Triệt nhíu mày nhìn xung quanh – Nha đầu, ngươi ra đây cho ta.- Sợ rồi sao? – Nàng vẫn không hề ra mặt mà chỉ nghe tiếng nói như vọng lại từ nơi xa ‘Thiên lý truyền âm’, nội công nàng vốn không phải hạng xoàng. Cũng may là nội công của ta khá tốt, chứ không chắc chắn sẽ hoa mắt chóng mặt, hơn phân nữa đám thuộc hạ của Kim gia đều đã gục ngã hết cả rồi.- Quyền Du Lợi, ngươi là con rùa rụt đầu. Không dám ra mặt đấu với ta nen phải dùng cách này sao?- Ta biết ngươi đang rất hoang mang. Yên tâm đi Tuyệt mệnh môn mà ngươi gầy dựng đã không còn trên giang hồ nữa rồi, bây giờ sẽ tới ngươi ngay thôi.Ta cũng không còn cảm thấy sức ép nội lực nữa, vậy là nàng không còn dùng thiên lí truyền âm. Nhưng sao nàng còn chưa xuất hiện.Keng keng.Tiếng binh khí chạm nhau chat chúa, trước mắt ta xuất hiện hai người nam nhân đang đánh với Kim Chung Vân và Kim Khởi Phạm, phụ thân ta đâu? Nhưng hiện tại ta không kịp để ý tìm người, Kim Hy Triệt ra chiêu như đang muốn điểm huyệt ta. Đâu dễ thế tên kia. Ta nhanh chóng vận nội lực, sợi dây thừng cột chặt người ta đứt ra từng đoạn, đồng thời xoay người tránh đòn tấn công của hắn. Nhuyễn kiếm nhanh chóng được rút ra. Ta điều khiển nhuyễn kiếm như một con rắn tấn công hắn, hắn chỉ né tránh là chính. Đột nhiện tay phải hắn đưa ra, thiết câu. Nhuyễn kiếm của ta nhanh chóng bị thiết câu móc lấy. Cánh tay ta tê rần, rồi một tiếng rắc vang lên, nhuyễn kiếm đã không còn nguyên vẹn. Nội công của tên này không phải tầm thường.- Kim Hy Triệt. – Ta quay đầu về phía tiếng nói của nàng vang lên.Nàng đang đứng trên bờ tường. Bạch y tung bay theo gió, nàng như một tiên nữ vừa đáp xuống trần, thật là một mỹ cảnh nhân gian. Trong tay nàng, Ngân Nguyệt kiếm phản xạ ánh mặt trời, phát ra tia sáng chói mắt. Điểm nhẹ chân, nàng chĩa mũi kiếm hướng thẳng về phía ta. Trượt ngang người ta, Ngân Nguyệt kiếm vừa đánh bật thiết câu trước khi nó bổ xuống ta.Nàng đẩy ta ra sau, một mình đứng đối mặt với Kim Hy Triệt. Nàng xem ta là cái gì vậy hả? Ta cần nàng bảo vệ sao? Ta đã nói là ta mới chính là người bảo vệ nàng đấy.- Quyền Du Lợi, tại sao ngươi có thể đến đây chứ? Chẳng phải ngươi đang ở Tuyệt mệnh môn?- Là do sự giúp sức của chúng ta. – Một tiểu mỹ nhân ngồi vắt vẻo trên bờ tường nơi nàng vừa đứng, mỉm cười như đang xem trò vui.- Tuyệt mệnh môn sớm đã bị tiêu diệt từ mấy ngày trước khi các ngươi vừa xuất hành tới Lâm phủ. – Nàng lạnh lùng nói.- Ngươi đã biết trước chuyện này? – Kim Hy Triệt tức giận quát- Cũng không hẳn, là biết sau thì đúng hơn. – Một trong hai nam nhân lên tiếng, từ phía sau Kim Hy Triệt tiến lại, hai tên Kim Chung Vân và Kim Khởi Phạm đã bị khống chế.- Đại ca, tiểu đệ không đủ khả năng. – Hai tên đó cúi đầu xin lỗi. Khoan, chẳng phải còn một tên nữa sao? Hàn Canh, hắn đâu rồi.- Không thể trách các ngươi. – Kim Hy Triệt nhếch môi cười, hắn có âm mưu. – Tứ đại hộ pháp của Tuyệt mệnh môn đều ở đây, sao các ngươi có khả năng đấu lại chứ.Ta chẳng chú ý gì đến những người ở đây, nhãn quang lướt khắp khoảng sân rộng, tên Hàn Canh đáng chết ấy đang ở đâu rồi. Rõ ràng Kim Hy Triệt chẳng lo lắng gì về việc bị bao vây cả, chắc chắn phải có ân mưu gì đó.Chỉ kịp nghe phong thanh rít lên, ta chẳng kịp suy nghĩ, chỉ biết làm theo bản năng của chính mình, xoay người đỡ lấy phát tên bay tới từ cây cổ thụ phía tây. Cảm thấy bàn tay lành lạnh của nàng kéo ta vào người, nàng đang đỡ ta từ từ nằm xuống.- Ngốc, sao ngươi lại làm vậy chứ? Ngươi có sao không?- Ta … đã nói ta yêu nàng. – Ta khó khăn mở lời, mọi vật trước mắt ta ngày càng mờ nhạt, cảm thấy đuối sức. – Ta đỡ dùm nàng thế này … nàng … đã yêu ta chưa?- Ta … ta – Nàng lúng túng nhìn quanh, dường như khuôn mặt hơi ửng đỏ. Nàng đang xấu hổ sao, thiệt dễ thương quá. Ta muốn đưa tay nựng đôi gò má đó, sao lại không có sức thế này? – Ngươi đến giờ vẫn còn có thể đùa được sao? – Nàng nhanh chóng điểm lại cái huyện đạo xung quanh đó để tránh tình trạng mất máu.- Khỏi cần xem, nó đã trúng độc. – Kim Hy Triệt cười lớn – Loại độc không có thuốc giải. Nếu có chỉ có thể là do Độc vương giải thôi. Nhưng giờ thì Độc vương đã không còn. Ha ha. Quyền Du Lợi, để xem ngươi có thể làm gì.Vết thương có độc, vậy nên ta mới cảm thấy mất hết sức lực thế này. Ngươi độc lắm Kim Hy Triệt. Nàng mỉm cười yếu ớt nhìn nàng. Nàng đang lo lắng cho ta, thế này là hạnh phúc lắm rồi, ta không muốn thấy nàng buồn. Gắng gượng chút sức lực, ta muốn nghe nàng nói.- Ta muốn nghe … nàng …- Ngươi muốn gì?- Nàng có … yêu … ta không?Nàng nhìn ta rồi lại quay sang hướng Hàn bá bá. Ông ấy được cởi trói từ khi nào vậy? Hàn bá bước lại chỗ ta xem xét vết thương của mũi tên cắm vào.- Hàn bá bá, người có thể xem cho cô ấy được không?- Máu của con có thể khử mọi loại độc đấy Tiểu Lợi. Nhưng còn vết thương chắc phải tịnh dưỡng vài ngày.Nàng chẳng để tâm tới lời nói của Hàn bá nữa, nhanh chóng rút mũi tên sau lưng ta ra, điểm vài huyệt đạo để cầm máu. Ngay sau đó, nàng mới nắm chặt Ngân Nguyệt trong tay, đưa lên cánh tay của nàng, kéo nhẹ một đường, một dòng máu đã chãy nhỏ từng giọt vào miệng ta. Ta thật tệ hại mà, giúp nàng không được còn khiến nàng bị thương thế này. Ta nhanh chóng chụp lấy cánh tay đang kề ngay miệng ta, lưỡi quét ngang vết thương, làm sạch vết máu trên tay nàng.- Được rồi, không cần nữa. – Ta gắng gượng ngồi dậy, chứng hoa mắt đã không còn nhưng sức lực của ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.- Không được, ta phải giải hết độc tố trong người ngươi mới yên tâm.- Ta bảo là đủ rồi. – Ta gằng giọng – Nàng còn phải giữ lại sức lực của nàng. Mất máu nhiều thật sự không tốt.- Ngươi ngốc lắm, đến lúc này sao vẫn còn lo cho ta chứ?- Vì kẻ ngốc này yêu nàng.- Ta …Nàng còn chưa kịp hoàn thành cậu nói đã bị ta đẩy ra, tay giữ chặt lấy mũi phi tiêu vừa phóng tới, thuận tay trả lại cho cho kẻ vừa tấn công, Hàn Canh. Hắn chuyên dùng ám khi hay sao mà lúc nào cũng đánh lén hết vậy?Nàng bất ngờ khi bị ta đẩy ra nhưng cũng nhanh chóng chụp lấy tay ta xem xét. Không có bị thương, cũng không có độc, chắc chỉ có mũi tên là có độc thôi. Hắn vẫn đang trong trận đấu mà có thể từ khoảng cách xa thế phóng được ám khí tới đây, hắn phải có nội lực cực mạnh. Hàn Canh là một người không thể xem thường.- Ngươi ở yên đây và không làm điều gì ngu ngốc nữa đấy. – Nàng nhấn mạnh câu nói, giao lại ta cho Hàn bá rồi mới cùng tiểu mĩ nhân nhập cuộc với hai người còn lại.Lấy bốn đánh hai mà vẫn ngang ngửa với nhau, thực lực của Kim Hy Triệt vả Hàn Canh rất cao. Ta thở dốc, để mặc cho Hàn bá băng bó sơ qua vết thương rồi lại ngồi xem trận đấu. Một mình nàng đấu với Kim Hy Triệt, ba người còn lại khống chế Hàn Canh thì có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng tugn ra toàn những chiêu hiểm hóc nhưng đều bị Kim hy Triệt hóa giải, mặc dù hắn không có khả năng tấn công nàng nhưng nàng cũng không thể đánh bại hắn. Hai bên cứ ở thế giằng co hồi lâu.Ta biết tên Kim Hy Triệt này không đơn giản, hơn nữa hắn còn là người của Kim gia, ai có thể biết Kim gia chế tạo được những loại vũ khí như thế nào. Đang trong trận đánh, tay phải hắn đột ngột đưa lên, từ trong bay áo bắn ra vô số ám tiễn. Nàng quay vòng thanh Ngân Nguyệt trong tay, cản hết những mũi ám tiễn đó lại, càng ngày càng thoái bộ. Đột nhiên những mũi tên đó chệch hướng quay về phía ta. Tên Kim Hy Triệt này không đơn giản, hắn muốn dùng ta làm mồi nhử, để khi nàng sơ hở là chiếm thượng phong. Nhưng Lâm Duẫn Nhi ta đây vốn không phải là người dễ đối phó đâu.Ta vận công, bả mặc vết thương vẫn đang rỉ máu, dồn hết công lực vào tay, đến khi tất cả các ám tiễn đó hướng tới gần ta nhất, ta tung chưởng về hướng Kim Hy Triệt. Tiếng nổ vang trời. Kim Hy Triệt dùng chưởng lực định đánh bật chưởng lực của ta sao? Nếu đem so ra, ta có Hỏa Long Châu hỗ trợ, nội lực tất nhiên mạnh hơn hẳn các ngươi rồi. Tất cả các mũi tên đã bị thiêu rụi dước sức nóng của chưởng lực vừa rồi. Ta nhìn hắn, tay hắn đang tên rần vì dư chấn của chưởng lực vừa rồi.Nàng chẳng màn đến hắn lại nhanh chóng tiến tới chỗ ta ngồi, trên mặt hiện lên sự lo lắng thấy rõ.- Ngươi đang làm gì vậy ?- Giúp nàng- Ngươi có biết ngươi đang bị thương không vậy?- Ta biết chứ.Ta chỉ kịp nói được ba chữ thì nàng đã quay người lại đỡ lấy chưởng lực của Kim Hy Triệt. Giờ thì cả hai người đang đấu nội lực. Tên đáng ghét, phá hỏng mọi lúc ta ở cùng nàng. Ta dồn nội lực vào tay, áp tay lên vai nàng, ta đang truyền nội lực cho nàng. Cảm nhận một luồn hàn khí từ người nàng truyền xuống tay ta, nàng sẽ chống lại nội lực thuần dương ta đưa vào.- Đừng làm như vậy. Chỉ khiến cho nội lực của nàng bị phân tán. – Ta vừa vận công vừa nói – Thả lỏng, để cơ thể nàng làm cầu nối, con như nàng và ta cùng đấu với hắn.Với hai luồn công lực chí dương chí âm, chẳng bao lâu, Kim Hy Triệt không thể trụ được mà bị đánh bật ra, cả người lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi.- Tiểu Triệt nhi – Chỉ nghe một tiếng hét của Hàn Canh, hắn đã lao tới ôm chặc Kim Hy Triệt.Nhưng Kim Hy Triệt dường như chẳng nhận ra Hàn Canh nữa, hắn ôm chặc lồng ngực rồi đột ngột hắn Hàn Canh ra. Ta cảm thấy một sức ép ghê ghớm tác động lên người ta, cố gắng vận công chống lại khiến cho vết thương của ta trở nên nặng hơn, máu tuôn ra ngày càng nhiều. Cho đến khi Kim Hy Triệt ngã xuống, bất tỉnh thì Lâm phủ đã không còn có thể gọi là nhà nữa rồi. Ba người đi cùng nàng thì bị hất vào tường làm bể hết một mảng lớn, khoảng sân rộng bị tàn phá tan hoang. Cả Kim Hy Triệt cùng Hàn Canh đều bất tỉnh nhân sự, ta cũng dần mất sức. Khoảng không trước mắt chợt tối đen, ta mất đi ý thức.Khi ta tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong phòng, nàng đang ngồi tựa vào thành giường của ta chợp mắt một chút. Nhưng khi ta chưa kịp ngồi dậy đã thấy cánh tay nàng vòng qua ngươi đỡ ta.- Đã đánh thức nàng rồi.- Đồ ngốc nhà ngươi. – Nàng tức giận – Đã bị thương đến vậy rồi mà còn cố gắng vận công giúp ta làm gì? Ngươi có biết ta lo lắm không?Nàng lo cho ta, nàng thừa nhận rồi. Ta biết rằng nàng không nỡ bỏ ta mà. Cảm giác này, quá tuyệt vời. Quyền Du Lợi, nàng còn chối sao? Ta đã nói là ta sẽ đường đường chính chính đưa nàng vào nhà, ta nói là sẽ làm đấy, nàng chuẩn bị làm nương tử của ta đi. - Ngươi còn cười cái gì?- Không có gì cả. – Ta vẫn cười cười nhưng nhanh chóng chuyển chủ đề. – Vậy tất cả bọn họ đâu rồi?- Kim Hy Triệt chết rồi. Tên Hàn Canh đã mang xác hắn đi đâu mất. Còn hai người còn lại của Kim gia, ta thả rồi.- Nàng không sợ bọn chúng trả thù sao?- Bọn chúng vốn không phải là đối thủ của ta.- Vậy phụ thân ta đâu? Những người khác thì sao?- Phụ thân ngươi vẫn bình an vô sự. Hàn bá bá đã về Bách Thảo trang, còn những người kia đã về Quyền Phủ.- Vậy nàng thì sao? Nàng sẽ ở đây cùng ta hay về Quyền phủ?- Ta không về Quyền phủ – Ta bất giác nở một nụ cười – Nhưng cũng không ở đây.- Vậy thì nàng muốn đi đâu, ta cũng sẽ theo nàng tới đó, nương tử.- Ai là nương tử ngươi mà nhận bừa vậy hả?- Bây giờ không phải thì sau này sẽ là nương tử của ta thôi.- Ngươi …- Tiểu Lợi, ta không đùa đâu. – Ta nhiêm túc nhìn nàng. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên ta thật sự nghiêm túc như vậy. Ta phải cho nàng biết, ta thật sự muốn thành thân với nàng, điều này không phải là một sự đùa cợt hay bồng bột. Là ta yêu nàng, thật sự yêu nàng.- Đừng gọi ta là Tiểu Lợi. – Nàng cúi đầu, hình như ta nhận thấy khuôn mặt nàng đỏ dần lên – Gọi là Du nhi.- Du nhi. – Ta cười lớn, thật vui khi thấy nàng như thế này. Nàng chấp nhận ta rồi – Vậy nàng gọi ta là Duẫn Nhi đi.- Ngươi … ta … ta …- Còn mắc cỡ gì nữa. Chẳng phải tâm của nàng đã chấp nhận ta rồi sao Du nhi. Nào, gọi một tiếng Duẫn Nhi đâu có sao.- Ta … Duẫn Nhi.- Du nhi, ta yêu nàng.- Ta …- Không cần gấp như thế – Ta rướn người đặt tay trên môi nàng – Giờ thì ta không cần nàng nói câu đó. Ta biết nàng chấp nhận ta là được.- Duẫn Nhi, ta yêu ngươi. – Nàng nhìn thẳng ta nói – Ta phi thường yêu ngươi.Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com