Cong Viec La Thu Khien Ta Xa Nhau Taeguk
- Tae... Taehyung à...._ tay Jungkook run run sờ lên gương mặt trắng bệch của Taehyung . Nước mắt lăn dài trên má , ướt đẫm gương mặt thanh tú.... bây giờ còn pha thêm nỗi đau thương- Taehyung à.... anh tỉnh dậy.... tỉnh dậy đi mà.... anh đã hứa sẽ bù đắp cho em.... và cả con của chúng ta.... sẽ là một người chồng và người ba tốt mà...._ Cậu khóc đến thương tâm , lay lay người Taehyung chỉ cầu mong cho giây phút này có được phép màu.... dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi... - Sao anh hứa mà không giữ lời hức anh nói dối.... anh nói dối em hức tỉnh dậy thực hiện lời hứa của mình đi .... mở mắt ra nhìn em này Taehyung... em đang ở bên anh hức...._ Jungkook đánh mấy cái liền vào người hắn nhưng có lẽ chẳng thể cứu vãn được nữa . Taehyung bất động nằm đó chẳng có động tĩnh nào... còn Taeho.... thì cũng giống như thế... - Anh Taeho... hic anh tỉnh dậy chơi với Eunnie đi mà....hic anh ơi... anh ơi....- Còn Taeho nữa... hức.... con mau tỉnh dậy.... appa sẽ ở với con.... sẽ chơi với con hức.... con trai của appa rất ngoan mà... mau tỉnh dậy nói chuyện với ta đi con trai.... hức_ Cả hai khóc lớn nhìn hai người nằm dưới đất mà không có sự thay đổi nào . Mọi người đau lòng thay cho hai người họ .Min Yoongi nhìn em và cháu của mình như vậy không khỏi xót xa... sao chuyện này lại xảy ra chứ... Nếu anh không nói cho Taehyung biết chuyện thì có lẽ bây giờ Taehyung và Taeho sẽ chẳng có chuyện gì đúng không.... - Jungkook à.... tao... tao xin lỗi.... tao không cứu được hai người họ rồi Jungkook..._ Jimin nhìn người tri kỷ của mình như vậy mà lòng hiện lên bao nhiêu có lỗi... Rời khỏi vòng tay Hoseok ôm lấy Jungkook mà khóc.... - Jimin... Jimin a... Taehyung... Taehyung và Taeho sẽ không sao đúng không.... sẽ không sao đâu.... mày... mày mau gọi cấp cứu đi.... sẽ không sao đâu mà...._ Thần trí Jungkook bây giờ hoảng loạn mà chỉ biết nói lời này để an ủi chính mình.... Jimin càng đau lòng hơn khi thấy cậu như thế . Hoseok im lặng quay sang chỗ khác không muốn thấy cảnh này... dù sao Taehyung cũng là người anh em vào sinh ra tử với anh... nói không buồn... không đau đớn là nói dối.... - Taehyung.... anh tỉnh dậy đi.... chúng ta... đúng rồi chúng ta sẽ xây dựng một gia đình mới... một gia đình có cả anh , em Taeho và Jieun có được không anh..._ Cậu run run nắm lấy tay Taehyung mà nói_ Taeho nữa.... con sẽ có một gia đình hoàn thiện có được không con.... em xin lỗi.... appa xin lỗi.... hai người mau tỉnh dậy đi mà...- Papa Taehyung.... Anh Taeho tỉnh dậy với Eunnie đi.... đi chơi với Eunnie đi mà...hic_ Jieun khóc đến sưng hai mắt tròn... Yoongi không nhịn được bế bé lên an ủi vỗ về... Lúc này Jungkook cảm thấy bầu trời lớn như sụp đổ trước mắt cậu . Cậu có thể cảm nhận được trái tim co thắt liên hồi như đang rỉ máu , và tâm can Jungkook quặn đau từng cơn . Đau quá.... Cả thế giới , cả bầu trời của cậu.... đã sụp đổ.... mất.... Jeon Jungkook mất hết rồi . Đầu óc cậu trở nên mơ hồ , khóc đến mờ cả mắt vẫn chưa thể dứt . Còn nỗi đau nào to lớn hơn không... Cuộc đời của em lại tệ hại đến như vậy sao anh ? .....- Em nói thật chứ ?Một giọng nói quen thuộc mà Jungkook cậu muốn nghe nhất lúc này truyền đến mang tai . Cậu hít một hơi sâu để nhìn xuống Taehyung . Khi ấy , cậu biết cậu đã đúng.... Taehyung đã mở mắt ra rồi... đáy mắt hắn còn hằn lên những tia hạnh phúc . Jungkook như muốn vỡ oà , nức nở ôm chặt lấy hắn . Kim Taehyung ngồi dậy đáp lại cái ôm ấm áp của cậu - Anh.... anh có biết là em đã lo lắng lắm không hả... hức hức_ Jungkook hạnh phúc đến nỗi siết chặt lấy người của Taehyung, ra sức ôm mà dùi mặt vào lồng ngực đã lạnh đi vì cả người ướt như chuột lột . Nhưng đâu đó cậu vẫn cảm nhận được rằng , nó đang cố gắng tỏa hơi ấm bao bọc lấy cậu. Như một mặt trời nhỏ.... Taehyung vui sướng đến mức ghì chặt cậu vào người . Niềm hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt Tuấn tú của hắn . Đặt cằm vào vai cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé mà vỗ về.... Người con trai hắn yêu thương nhất , là cả vũ trụ to lớn đã ở bên cạnh hắn rồi - Anh xin lỗi.... em đừng khóc nữa Jungkookie à.... anh xót..._ Trên khoé mắt hắn từ lâu đã rơi nước mắt . Nhưng là nước mắt của hạnh phúc , là niềm vui sướng tột cùng . Jungkook đánh vào lưng hắn . Trách móc đầy yêu thương - Anh có biết...hức em đã sợ anh sẽ không còn ở bên em lắm hay không.... em đã rất sợ anh rời bỏ em.... Taehyung....._ Cậu vẫn còn khóc rất nhiều chẳng thể ngưng . Taehyung buông Jungkook ra , hai tay áp lên má của cậu , nhìn cậu với ánh mắt chỉ toàn nhu tình - Đừng khóc nữa Jungkookie.... chẳng phải anh đã ở đây rồi sao.... ?_ Hắn nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Diễm lệ của cậu . Cuối cùng là hôn lên đuôi mắt còn sưng híp . Jungkook mềm nhũn dựa vào người hắn.... Cậu khóc đến kiệt sức mất rồi - Papa ! Kế hoạch thành công rồi nha !_ Taeho ở bên cạnh cười tinh nghịch nháy mắt với Taehyung . Tay bật lên ngón cái trông rất đáng yêu - Kim Taehyung !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com