Cong Chua Dai Viet Chan Tinh Ngan Nam 18
Trong phòng tranh tối tranh sáng, một đôi "nam nam" ở trên giường kích tình triền miên. Người phía trên thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cúi xuống dùng môi lưỡi kéo dài từ ngực đến long căn đã sớm đứng sừng sững, dài và to, cứng rắn như sắt thép. Người nam kia bắt nó nắm ở trong tay vỗ về chơi đùa, khẽ liếm, phun ra nuốt vào vật nóng bỏng. Hắn nằm ở trên giường hai tay để ở phía sau đầu, phát ra một trận thở thô ráp. "Bệ hạ, cho thần." "Muốn đến thế sao?" Hắn vươn tay, không chút nào thương tiếc dùng ngón tay cái mân mê miết nhẹ đỉnh nâu nhạt dựng đứng. "Ưm..." Người nọ ngâm một tiếng. "Vậy tự mình đến đi!" Tiếp theo, người kia chịu không nổi ngồi xuống trên người hắn, hạ xuống vật cứng rắn, đem hắn kẹp chặt, chậm rãi vặn vẹo. "Ư... a..." Người kia nhắm mắt lại, cảm nhận sự hùng vĩ nam căn của hắn đang ở trong cơ thể mình. Hắn vươn tay vuốt ve cái mông tròn, không hổ danh mỹ nam thụ của hắn, đến mông cũng ngọt ngào. "Tốt lắm. Mông cử động nhanh một chút." Hắn ra lệnh. Nam tử ấn tay xuống ngực hắn, thân thể hơi ngã về phía sau, để cho hắn xâm nhập vào càng sâu, nhấp mông cao thấp, cho vật cứng rắn kia xoay tròn trong tiểu cúc huyệt phía sau. Kích thích không ngừng khiến y ngửa đầu ra sau, thống khổ rên rỉ."Ah... Hoàng thượng. Thần...thần muốn... ư..." Tiểu huyệt phun ra nuốt vào long căn của hắn càng lúc càng nhanh."Không được. Ta vẫn còn chưa có bắt đầu!" Hắn hừ lạnh không mang theo một tia tình cảm. Khi thấy sự khoái hoạt của nam nhân kia dâng cao, hắn dùng sức đẩy ra khiến y ngã ngồi trên giường. "Hoàng thượng?" Tiểu huyệt vừa nhả long căn ra, nhịn không được. "Không hổ là mỹ nam tử của ta. Mới thế đã chịu không nổi, nhưng mà chỉ có chút năng lực như thế là không đủ. Ngươi đã muốn, Trẫm sẽ cho ngươi." Hắn lộ ra nụ cười tà ác. Hắn nâng hai chân của người nọ lên, dùng sức vặn bung ra đến mức lớn nhất, dùng tay miết nhẹ nam căn người kia, tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh hơn. "Á..." Nam tử cuối cùng nhịn không được lên tiếng kêu to. Nam căn hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng xỏ xuyên qua trong cơ thể người kia, không ngừng chuyển động mạnh mẽ. Nam tử phát ra liên tiếp khoái cảm gây tê toàn thân. Khoái cảm đến từ 2 nơi nhạy cảm nhất ở thân dưới khiến mỹ nam tử thống khổ.Âm thanh kích tình không ngừng ngâm nga, không kịp nuốt vào, theo khóe miệng nước dãi chảy xuống. Hắn không quan tâm vẫn nắm chặt lấy thắt lưng của mỹ nam, điên cuồng chuyển động mạnh mẽ đâm càng lúc càng sâu, ra vào rất nhanh. Đôi tay mỹ nam tử ôm lấy hắn, cả người quấn chặt ở trên người hắn, mặc hắn chuyển động ngẩng đầu rên rỉ, có một luồng hơi nóng dao động trong cơ thể của hai người. Hắn dũng mãnh cứng rắn, đâm thật sâu thật mạnh không buông tha."Hoàng thượng. Đủ..." "Như vậy là đủ? Ta còn chưa!" Không để ý tới nam tử dưới thân từ rên rỉ vui thích dần dần chuyển thành kêu rên, hắn vẫn tiếp tục chuyển động thật sâu. Mỹ nam tử bắt đầu sợ hãi, hắn lại càng muốn xuyên thấu thân thể của y, đoạt lấy, dập nát y, một loại ý muôna không mục đích."Xin Hoàng thượng... Dừng lại... á..." Toàn thân y run rẩy, đỏ ửng. Hắn không nghe thấy, đem dục vọng rút ra, thay đổi tư thế, để cho nam tử đưa lưng về hắn, quỳ nằm. Lần thứ hai từ phía sau tiến vào, bắt đầu ra sức ra vào."Tha cho thần..." Mỹ nam tử cầu xin. "Không phải ngươi muốn sao?! Sao lại muốn ta tha ngươi?" "A... a..." Mỹ nam tử cuối cùng nhịn không được va chạm mãnh liệt lại cường thế, ngất đi. Hắn một chút không ảnh hưởng, vẫn tiếp tục luận động, thẳng đến khi tiết dục mới thôi.*** "Ài..." Thủy Linh từ trong giấc ngủ mơ bừng tỉnh. "Sao lại là loại mơ này?!" Hai tay cô che khuân mặt đang đỏ lên. Gần đây không biết làm sao luôn nằm mơ thấy loại mộng kỳ quái này. Nội dung giấc mộng cũng không khác nhau lắm, nhưng mỗi lần tiểu mỹ nam đều thay đổi, duy nhất không đổi chính là hắn. Nghĩ đến, lòng cô lại nổi lên một loại cảm giác không bình thường. Không lẽ gần đây đã đọc quá nhiều tiểu thuyết đam mỹ? Đến mơ cũng ra loại nam nhân đặc chủng như vậy. Có lẽ nên đổi sang thể loại khác một chút. Cô tự nhủ rồi nhìn đồng hồ."Á! Tám giờ, muộn rồi."Vừa chạy ra bến xe bus vừa tự tỉnh mộng. Cô, là một sinh viên đại học bình thường, thân thế cũng bình thường giống như bao cô gái khác đang ở độ tuổi 20. Cô, không có khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng, cũng không phải loại thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, nói chung là cô chẳng có nổi điểm gì đặc biệt.Gia cảnh bình thường, cô có 1 anh trai và 1 em gái. Ở nhà cuộc sống trên đe dưới búa, anh trai được bố mẹ dành cho tất thảy còn em gái nhỏ lại được cưng chiều quá đáng. Là thân phận ở giữa cô luôn chịu cảnh thiệt thòi nhưng cô cũng không mấy quan tâm.Về giao tiếp với bên ngoài thì ở mức trung bình, cô có vài người bạn thân thiết từ tiểu học chơi đến tận đại học nên bạn bè xã giao cô không nhiều. Cá tính mà nói thật ra cô chả có cá tính gì, chỉ là bạn bè thích cái tính chân thành của cô nên chơi được rất lâu và tin tưởng cô.Có lẽ cũng bởi vậy mà đến cái tuổi này rồi tình duyên với cô vẫn quá là mơ hồ. Đúng là chẳng có gì như ý. Có phải cô không hợp với thời đại này? Cô cũng không phải là người có sở thích khác thường, cũng được bạn bè dắt mối cho vài ba đám, thế nhưng chả hiểu sao cứ được một hai tuần là rã đám không lí do.Nhanh nhất vẫn là buổi sáng mới gặp gỡ, buổi tối đã nói chia tay, làm cho cô bị đả kích. Trò chơi tình cảm vẫn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Đã không biết là lần thứ mấy, ngay cả chính cô cũng nhớ không rõ. Cho nên nếu đây là số mệnh, cô cũng chấp nhận, bởi vì cô không phải là loại phụ nữ khóc lóc uỷ mị van xin tình cảm của đối phương. Cô có nguyên tắc của mình, không phải của cô, cô cũng sẽ không tranh giành hay ép buộc. Cùng lắm là xuống mồ với các mỹ nam đam mỹ của cô.Tuy nói cô hiền không thích tranh chấp, nhưng cũng không phải loại để người khác bắt nạt, cô có võ, nếu không hợp mắt sẽ xuống tay ngay không phải đợi. Được cái tính cô lơ đễnh hay quên những việc không cần thiết, do đó kẻ hôm trước cô xuống tay đánh vỡ mũi, hôm sau đã tuyệt nhiên quên mất mặt mũi người đó ra sao.***"Tiểu Linh."Trần Hải My gọi. "Tiểu Linh?" Thấy cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không phản ứng. Lần này, Hải My động thủ lay người con bạn, cô mới hoàn hồn."Mi gọi ta?" Cô, tên Hạ Thuỷ Linh, thời buổi khoa học hiện đại phát triển như thế này, mà cái tên của cô xem như thực đặc biệt cổ điển, bạn bè đều quen gọi là Tiểu Linh."Ta gọi mẹ mi ấy!" "Ha ha." Hạ Thuỷ Linh cười hai tiếng."Mi đang phát ngốc à?" Thấy gần đây Hải Mi nhận thấy cô bạn này dường như hồn không ở trong thể xác mà cứ lơ lửng đâu đâu."Ặc, mi bị ngốc ấy!" Hải My càng không rõ nó vừa mới ngó cái gì."Rốt cuộc là mi có chuyện gì? Thấy mi gần đây thường hay lơ đễnh, lại vì chuyện bạn trai?" Hải My lo lắng hỏi."Hay là buổi tối không ngủ được?" Quầng đen dưới mắt càng Thuỷ Linh ngày càng nặng."Ừm... Dạo này cứ hay mộng mị vớ vỉn." Nghĩ đến hình ảnh trong mộng, làm Thuỷ Linh tự động hít ra thở vào mạnh hơn."Mộng mị? Là mộng gì?" Trần Hải My tò mò. Đối với câu hỏi của bạn tốt, cô nhanh chóng phanh phui sự thật. Nói cô gần đây đều nằm thấy mộng xuân, mà lại là "mùa xuân đam mỹ"."Nói mộng đam mỹ mi có tin không?." Thuỷ Linh nhìn Hải My bày ra một cái miệng chữ A mắt chữ O."Ai... Mi thật là may mắn quá đi, là 2 đại mỹ nam đi!""Chuẩn không cần chỉnh!" Mắt Hạ Thuỷ Linh sáng long lanh. Đúng lúc này, Thiên Thiên từ cửa phòng học chạy vào."Hải My! Ta đã hẹn với bọn họ xong. Họ nói không thành vấn đề, mi nói với Tiểu Linh chưa?" Thiên Thiên hai tay vuốt cái mái xoăn 1 cách điệu nghệ, hổn hển hỏi."Quên mất." Thật là, Hải My vốn dĩ là muốn nói chuyện này lại bàn sang giấc mộng xuân nên quên mất."Chuyện gì vậy?" Thuỷ Linh lên tiếng trước."Cuối tuần này, bọn mình có hẹn với các anh sinh viên ở trường bách khoa đi dạo bờ biển. Đi cùng đi!" Thiên Thiên thấy rõ ràng tự mình nói thì tốt hơn nhờ Hải My vô dụng, vòng vo đông tây rồi lại quên mất. Hạ Thuỷ Linh nghe xong lại thở dài, bởi vì các bạn cô đang nói đến hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các trường. Các cô học trường sư phạm, nên cơ hội gặp gỡ và làm quen với nam sinh rất ít, những lần gặp mặt như thế này, bề ngoài là trao đổi, kì thật là nhân cơ hội để kết duyên.Tuy hai đứa nói như thế, nhưng trong lòng cô hiểu được là cuộc hẹn hò lần này đều là các bạn vì cô, muốn giúp cô giật dây."Thôi, lần nào cũng thế. Kết quả cũng giống nhau cả. Ta thấy lần này cũng không khác đâu." Chán cảnh hẹn mãi mà chưa hò, chưa kịp có cảm xúc đã chia tay. Nói cô chưa từng cô yêu cũng đúng mà nói cô từng có đến cả chục bạn trai cũng không sai. Trải qua nhiều lần như thế, cô đã nghĩ thông, tình yêu cưỡng bức là sẽ không hạnh phúc. Tất cả nên để thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời."Tiểu Linh?" Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái, Thuỷ Linh này trước kia chưa bao giờ biết cự tuyệt chuyện tốt do các cô sắp đặt. Hải My sờ sờ cái trán của cô, sau đó sờ sờ chính mình."Không có sốt. Chẳng lẽ là uống nhầm thuốc?"Hạ Thuỷ Linh liếc mắt một cái."Không có, là đến tháng thôi!""Quả nhiên."Nhưng trước tiên phải giải quyết vấn đề kia trước."Dù sao ta không đi, muốn đi 2 mi cứ tự nhiên!" Cô kiên quyết nói."Không được! Cuộc hẹn hò lần này đều là sắp xếp cho mi, thiếu mi sẽ không ý nghĩa." Nhân vật chính không đi, nhân vật phụ như các cô đi làm gì? Hai con bạn "tốt" không buông tha, cương quyết muốn kéo cô đi."Nếu không thì mi cứ xem như đi dạo bãi biển, không quan tâm gì hết. Sẽ không đông lắm đâu."Thiên Thiên thuyết phục. Hải My cũng theo ở một bên hát đệm."Đúng! Đúng! Nói không chừng mi đi dạo xong, về nhà sẽ ngủ ngon hơn!" Mệt mỏi liền có vẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ, tránh gặp đám đam mỹ thiếu gia trong mộng nữa. Nói đến đây, Hạ Thuỷ Linh bắt đầu do dự bởi vì cô gần đây thật sự bị giấc "mộng xuân" kỳ quái kia quấy nhiễu liên tục, một tuần mơ hai, ba lần còn thấy vui chứ nhìn trộm mãi cả tuần cũng thấy phiền. Ok, cứ xem như đi dạo biển một ngày cũng được, tâm tình sau khi được thả lỏng, nói không chừng sẽ không còn mộng mị."Được nhưng mà sau này xin các má đừng giúp ta những cuộc hẹn như vậy nữa." Cô không cần. Hai bạn tốt nghe được Tiểu Linh đáp ứng, sướng tập thể."Mười giờ sáng mai ở cổng trường nhé!" "Ừm."Tiếng chuông hết giờ vang lên"Tiểu Linh! Tan học hôm nay ta có việc, cho nên không thể đi chung với mi được!"Hải My ngượng ngùng nói."Ừ! Không sao! Ta về một mình."Hạ Thuỷ Linh nói bình thản."Vậy đi cẩn thận. Ta đi trước." Trần Hải My cầm lấy túi sách đi mất."Bai bai." Cô phất tay."Bai bai."Thủy Linh đeo túi sách, một mình chen chúc hòa vào dòng người trên đường. Vào thời điểm tan tầm, cho nên có thể thấy rồng rắn một hàng dài đợi xe buýt trước cổng trường, không ai nhường ai. Mỗi xe đều chật ních sinh viên, một số sinh viên chán nản đi đến các hiệu sách, thư viện hoặc quán giải khát. Vài người cùng với bạn bè cười ồn ào huyên náo trên đường, chạy đuổi nhau đùa giỡn. Ven đường những hiệu thức ăn nhanh như thịt nướng, khoai tây chiên bốc mùi thơm bát ngát.Hạ Thuỷ Linh vừa đi vừa suy nghĩ, đêm nay nên làm gì để ngủ ngon, không nằm mơ mộng nữa? Phía sau, cô đột nhiên cảm giác được hình như có người chộp bả vai mình. Quay đầu, chỉ thấy một ông lão mặc một bộ trang phục kì lạ, hàm râu dài trắng muốt, nhìn cô nở nụ cười kỳ quái.Vì cái gì ông lão này lại nhìn cô cười? Trong trí nhớ cô không nhớ ra người này."Ngươi đương nhiên không biết ta! Lần đầu gặp mặt, ta là Nguyệt lão." Ông ta giống như là có thuật đọc tâm, đã trả lời trước câu hỏi trong lòng cô. Khi ông ta nói ra những lời này, cô cảm giác thời gian nháy mắt dường như bị ngưng lại, không chuyển động.Giống như cô đang ở một khoảng không gian khác. Vốn dĩ cô đang đứng trên con đường náo nhiệt ồn ào bỗng chốc lặng như tờ, những sinh viên đang sóng đôi nhau vừa đi vừa đùa giỡn như một đoạn phim quay chậm, rồi ngừng hẳn không cử động nữa. Kỳ quái? Không lẽ cô vừa ngồi xe bus vừa mơ giấc mơ khác. "Ông? Nguyệt lão? Là gì vậy?" Thôi lỡ rồi cứ mơ tiếp đi vậy."Tin hay không tuỳ ngươi. Hôm nay tới tìm ngươi là tới nói cho ngươi một việc." Ông ta không thay đổi nụ cười quỷ quái trên mặt."Chúng ta không quen biết, ông lại có chuyện gì muốn nói với tôi?" Giấc mơ của cô sao mà ngày càng chân thật thế này hả giời."Không phải gần đây, ngươi thường hay thấy những giấc mộng kì quái? Rồi tình duyên cũng không thuận lợi?" Ông ta nói. Sao ông ta biết hay vậy? Cô thầm nghĩ, à mà mình đang nằm mơ thì thế nào chả được. Ông ta xem thấu ý nghĩ trong lòng cô, lơ đễnh tiếp tục nói."Đó là bởi vì thời đại mà ngươi cần phải xuất hiện đã sắp đến, sở dĩ những tình cảm kia không thể kéo dài lâu là vì nhân duyên của ngươi không phải tại niên đại này." Ông ta giải thích."Ông đang nói cái gì?" Cô một câu nghe cũng không hiểu!"Không hiểu cũng không sao! Không lâu nữa ngươi sẽ hiểu. Đến đây, cái này cho ngươi." Ông ta từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bích hình tròn đưa cô. Khối ngọc bích kia hòa lẫn sắc xanh đậm trong suốt, mặt trên còn khắc cổ văn. Cô nhìn khối ngọc lắc đầu."Cái này tôi không thể nhận." Này chẳng lẽ là ảo giác sao? Sao lại có người đưa cô cái này cái nọ. Hơn nữa vật kia thật sự rất đẹp, rất giá trị, nhưng mà đồ của người lạ sao có thể nhận."Ta không phải người xa lạ! Ta cùng ngươi có duyên. Đây là quà lần đầu gặp mặt, ngọc này có thể giúp ngươi tìm được nhân duyên, coi như bùa bình an cũng được, nhà ta còn nhiều lắm, cho ngươi một cái không tiếc." Ông ta cũng không cần biết cô có đồng ý hay không, liền đem khối ngọc kia hoá phép đeo trên cổ Hạ Thuỷ Linh. Đang lúc cô cúi đầu muốn tháo xuống trả lại cho ông ta, ngẩng đầu ông ta trước mắt đã biến mất.Ông ta đâu? Cô nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, vẫn không thấy. Trước mắt lại khôi phục như trước, đường phố lại ồn ào náo nhiệt. Mọi người ban nãy bất động, hiện tại vẫn ồn ào trên đường. Giống như từ nãy giờ chưa từng xảy ra chuyên gì, cô không ngừng nghi hoặc, tát một cái vào má đỏ ửng. Đau thấy má! Trong tay cô cảm giác ấm áp cũng không phải giả. Mở tay ra, trên tay vẫn đang cầm khối ngọc bích mà ông lão đưa cho. Thôi không nghĩ nhiều, coi như nó là bùa bình an đi, cô đeo lên cổ."Không cần suy nghĩ nhiều quá. Voề nhà ăn cơm đã." Cô tự động viên bản thân. Trên đường về nhà, cả người Hạ Thuỷ Linh đột nhiên cảm giác giống như lơ lửng. Cô đi về phòng, không đáp lại lời gọi của mẹ."Tiểu Linh! Đói chưa? Con muốn ăn cơm trước hay muốn ăn chè đậu đỏ trước?" Mẹ cô nhìn theo bóng lưng của cô hỏi. Nhưng mà đáp lại bà là thanh âm Hạ Thuỷ Linh đóng cửa phòng. Nhìn thấy hành vi kì lạ của con gái, bà quay đầu tiếp tục công việc, quá quen với đứa con gái thứ hai hay lơ đễnh, bà để mặc cho con bé đói tự mò xuống ăn.Leo lên giường, Hạ Thuỷ Linh nhanh chóng chìm trong giấc ngủ nặng nề. Đêm nay, cô lại nằm mơ, nhưng lần này cô nằm mộng hoàn toàn khác với giấc mộng trước, không lẽ là do miếng ngọc bích kia?Trong mộng xuất hiện cô gái ăn mặc trang phục cổ đại đứng trong tòa biệt viện, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đẫm lệ, biểu hiện sự đau đớn vô cùng. Lúc này bên cạnh cô xuất hiện một thư sinh nho nhã.Cô gái kích động nắm chặt lấy tay người đàn ông kia. Không biết đang nói cái gì, bởi vì cô chỉ nhìn thấy hình ảnh mà không nghe thấy thanh âm. Cô gái giống như không muốn cùng người kia kia chia cách, mà người kia quyến luyến không rời, nhưng cũng bó tay không làm gì được. Đúng lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một toán vệ sĩ tách hai người ra, tàn nhẫn đem cô gái kéo vào bên trong kiệu hoa.Cô gái không ngừng cố gắng giãy dụa, nhưng vô ích, vẻ mặt đột nhiên tuyệt vọng. Đứng ở phía sau kiệu hoa người kia bất lực, chỉ có thể nhìn bóng dáng kiệu hoa, lớn tiếng kêu to những lời trời biển không thể bên nhau, như vĩnh viễn sẽ khắc ghi hình bóng cô tận đáy lòng.Tỉnh mộng, Hạ Thuỷ Linh ngồi dậy, thở hổn hển. Sao lại như vậy? Cô có thể từ trong mộng cảm nhận rõ ràng cô gái kia đau thương, ngay cả tim mình cũng nhói đau. Tại sao lại thấy giấc mộng như thế này?Cô gái kia rốt cuộc là ai? Đau đầu quá, thật cần một bát chè đậu đỏ. Thuỷ Linh bò xuống bếp. Hạ Thuỷ Linh cứ buổi tối mơ mộng là y như rằng hôm sau sẽ đến trường muộn. Duy nhất một ngày cuối tuần cô cùng các bạn thân hẹn đi biển, cô không có nằm mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com