Conan Toi La Ai
Sáng hôm sau...
Lại bắt đầu một ngày mới. Tôi dậy rất sớm, vệ sinh rồi hâm lại đồ ăn trong bếp, ăn lẹ rồi ghi một tờ giấy nhắn cho kouta rồi rời khỏi, chạy thật nhanh đến nhà bác tiến sĩ. Đứng trước cổng, tôi sốt ruột bấm chuông dồn dập. Do quá ồn nên nó đã đánh thức nhà kế bên dậy. Tôi thấy được ông kudo đang nhìn ra tôi qua cửa sổ trên lầu. Ông ấy rời khỏi chỗ cửa sổ. Tôi không bấm chuông nữa mà kêu luôn
"Bác tiến sĩ!"Một bóng dáng nhỏ nhắn, mặt đồ rộng phùng phình chạy ra mở cửa cho tôi, là con bé kia. Tôi đang không biết phải nói thế nào thì nó lên tiếng
"Có cái gì cũng phải từ từ chứ, okido."Tôi không ngạc nhiên vì thân phận của nó, tôi ngạc nhiên vì sao cô ta lại uống thuốc đó. Đâu phải cứ uống là teo nhỏ đâu. Cô ta muốn tự vẫn. Tôi rút ra kết luận là như vậy."Nãy giờ cô làm gì mà lâu thế? Mà cô mặc cái gì trên người vậy hả?" "Tôi phải đánh răng, rửa mặt, chải chuốt đàng hoàng chứ. Còn cái áo này là tôi lấy của bác tiến sĩ đấy." Cô ta trả lời hết sức nhẹ nhàng trong khi tôi phải ở đây lo lắng, đợi cô ta như một tên nô lệ. Tôi mà lấy lại được hình dạng cũ là cô ta biết tay với tôi.Tôi thấy bên nhà kudo đang có người đi ra. Bị họ thấy như vậy thì hơi bị phiền đấy. Tôi nắm tay sherry đi vào trong nhà bác tiến sĩ nói chuyện. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn quanh, xác định là không có ai thì mới lên tiếng
"Tôi nghĩ ra cách rồi. Tôi sẽ nhờ ba tôi đưa cô về Hokkaido. Ở đó, tôi có một phòng thí nghiệm khá tiện nghi, có lẽ sẽ có những thứ cần cho thuốc giải. Cô cứ ở đó chế thuốc, rất an toàn.""Thế sao cậu không tự chế đi?""Ai làm thì người đó chịu. Cô nghĩ cô tự sát để lại nhiêu đó là chuộc được hết tội lỗi sao? Cô nghĩ hắn sẽ để yên cho tôi? Tại cô mà hắn muốn giết tôi. Tôi thế này cũng là tại cô. Thế mà cô muốn phủi tay hết à.
Cô phải sống để lấy phần đời còn lại bù đắp cho tôi."Sherry nhìn tôi, mắt ngọc bích mở to hết cỡ. Có tiếng động, cánh cửa mở ra, là bà kudo. Chết rồi! Bà ấy có nghe được gì không?
"Bác kudo, bác tới đây làm gì thế ạ?" "Không có gì. Bác chỉ muốn qua đây gặp tiến sĩ thôi.""Bác tiến sĩ không có ở nhà ạ. Bác ấy đã ra ngoài rất sớm để tập thể dục, sẵn tiện làm một vài công chuyện." Sherry trả lời lưu loát."Vậy à. Mà cháu là ai thế?""Cháu là Haibara Ai ạ. Cháu là bạn của conan.""Còn bác là kudo yukiko. Rất vui được gặp cháu."2 người họ nói chuyện cũng hợp quá ha. Bỏ lơ tôi luôn. Tôi nghĩ mình nên rời đi. Sắp tới giờ vào lớp rồi.Tôi đi ra ngoài cổng. Ánh mắt nhìn ông kudo đang đứng ở đó. Tôi biết ông ấy chắc chắn phải nghe được gì đó, không biết là ít hay nhiều thôi. Tôi không sợ việc bị lộ, tôi chỉ sợ phiền thôi. Ông nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy nghi ngờ. Ông phải đoán ra được gì đó rồi. Tôi đi ngang qua nói đủ để mình ông nghe
"Cháu tin bác không phải người nhiều chuyện đâu." Tôi quay mặt bỏ đi không nhìn lại._________________Ông yusaku về nhà ngồi lại trên ghế sofa. Hồi sáng sớm, ông thấy conan nên muốn qua hỏi thăm nó. Cứ hể nhìn thấy nó là tình phụ tử cứ ngoi lên. Có lẽ là do ông không chăm sóc nó được ngày nào, do hoàn cảnh đáng thương của nó. Khi trò chuyện với nó (chap 22), ông bắt đầu thấy có gì đó lạ lắm. Mới sáng nay, khi thấy ông thì nó liền dẫn con bé kia vào nhà. Ông đi vào trước cửa, định bước vào thì tiếng nói của ai đó vang ra
"Ai làm thì người đó chịu
...
Cô phải sống để lấy phần đời còn lại bù đắp cho tôi."Ông không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Đó là tiếng của conan, ông có thể nhận ra nhưng nó đang nói cái gì thế? Đó không thể là lời nói phát ra từ một đứa con nít 7 tuổi. Thằng nhóc này có nhiều thứ làm ông tò mò thật. Bây giờ nhân lúc thời gian rảnh, ông nên ôn lại một số chuyện khi còn trẻ.
Làm thám tử chẳng hạn.
Lại bắt đầu một ngày mới. Tôi dậy rất sớm, vệ sinh rồi hâm lại đồ ăn trong bếp, ăn lẹ rồi ghi một tờ giấy nhắn cho kouta rồi rời khỏi, chạy thật nhanh đến nhà bác tiến sĩ. Đứng trước cổng, tôi sốt ruột bấm chuông dồn dập. Do quá ồn nên nó đã đánh thức nhà kế bên dậy. Tôi thấy được ông kudo đang nhìn ra tôi qua cửa sổ trên lầu. Ông ấy rời khỏi chỗ cửa sổ. Tôi không bấm chuông nữa mà kêu luôn
"Bác tiến sĩ!"Một bóng dáng nhỏ nhắn, mặt đồ rộng phùng phình chạy ra mở cửa cho tôi, là con bé kia. Tôi đang không biết phải nói thế nào thì nó lên tiếng
"Có cái gì cũng phải từ từ chứ, okido."Tôi không ngạc nhiên vì thân phận của nó, tôi ngạc nhiên vì sao cô ta lại uống thuốc đó. Đâu phải cứ uống là teo nhỏ đâu. Cô ta muốn tự vẫn. Tôi rút ra kết luận là như vậy."Nãy giờ cô làm gì mà lâu thế? Mà cô mặc cái gì trên người vậy hả?" "Tôi phải đánh răng, rửa mặt, chải chuốt đàng hoàng chứ. Còn cái áo này là tôi lấy của bác tiến sĩ đấy." Cô ta trả lời hết sức nhẹ nhàng trong khi tôi phải ở đây lo lắng, đợi cô ta như một tên nô lệ. Tôi mà lấy lại được hình dạng cũ là cô ta biết tay với tôi.Tôi thấy bên nhà kudo đang có người đi ra. Bị họ thấy như vậy thì hơi bị phiền đấy. Tôi nắm tay sherry đi vào trong nhà bác tiến sĩ nói chuyện. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn quanh, xác định là không có ai thì mới lên tiếng
"Tôi nghĩ ra cách rồi. Tôi sẽ nhờ ba tôi đưa cô về Hokkaido. Ở đó, tôi có một phòng thí nghiệm khá tiện nghi, có lẽ sẽ có những thứ cần cho thuốc giải. Cô cứ ở đó chế thuốc, rất an toàn.""Thế sao cậu không tự chế đi?""Ai làm thì người đó chịu. Cô nghĩ cô tự sát để lại nhiêu đó là chuộc được hết tội lỗi sao? Cô nghĩ hắn sẽ để yên cho tôi? Tại cô mà hắn muốn giết tôi. Tôi thế này cũng là tại cô. Thế mà cô muốn phủi tay hết à.
Cô phải sống để lấy phần đời còn lại bù đắp cho tôi."Sherry nhìn tôi, mắt ngọc bích mở to hết cỡ. Có tiếng động, cánh cửa mở ra, là bà kudo. Chết rồi! Bà ấy có nghe được gì không?
"Bác kudo, bác tới đây làm gì thế ạ?" "Không có gì. Bác chỉ muốn qua đây gặp tiến sĩ thôi.""Bác tiến sĩ không có ở nhà ạ. Bác ấy đã ra ngoài rất sớm để tập thể dục, sẵn tiện làm một vài công chuyện." Sherry trả lời lưu loát."Vậy à. Mà cháu là ai thế?""Cháu là Haibara Ai ạ. Cháu là bạn của conan.""Còn bác là kudo yukiko. Rất vui được gặp cháu."2 người họ nói chuyện cũng hợp quá ha. Bỏ lơ tôi luôn. Tôi nghĩ mình nên rời đi. Sắp tới giờ vào lớp rồi.Tôi đi ra ngoài cổng. Ánh mắt nhìn ông kudo đang đứng ở đó. Tôi biết ông ấy chắc chắn phải nghe được gì đó, không biết là ít hay nhiều thôi. Tôi không sợ việc bị lộ, tôi chỉ sợ phiền thôi. Ông nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy nghi ngờ. Ông phải đoán ra được gì đó rồi. Tôi đi ngang qua nói đủ để mình ông nghe
"Cháu tin bác không phải người nhiều chuyện đâu." Tôi quay mặt bỏ đi không nhìn lại._________________Ông yusaku về nhà ngồi lại trên ghế sofa. Hồi sáng sớm, ông thấy conan nên muốn qua hỏi thăm nó. Cứ hể nhìn thấy nó là tình phụ tử cứ ngoi lên. Có lẽ là do ông không chăm sóc nó được ngày nào, do hoàn cảnh đáng thương của nó. Khi trò chuyện với nó (chap 22), ông bắt đầu thấy có gì đó lạ lắm. Mới sáng nay, khi thấy ông thì nó liền dẫn con bé kia vào nhà. Ông đi vào trước cửa, định bước vào thì tiếng nói của ai đó vang ra
"Ai làm thì người đó chịu
...
Cô phải sống để lấy phần đời còn lại bù đắp cho tôi."Ông không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Đó là tiếng của conan, ông có thể nhận ra nhưng nó đang nói cái gì thế? Đó không thể là lời nói phát ra từ một đứa con nít 7 tuổi. Thằng nhóc này có nhiều thứ làm ông tò mò thật. Bây giờ nhân lúc thời gian rảnh, ông nên ôn lại một số chuyện khi còn trẻ.
Làm thám tử chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com