TruyenHHH.com

Conan Toi La Ai

Haibara tức giận bỏ về nhà Akemi, kiểm tra lại đồ đạc rồi đợi chuyến bay thôi. Mặc dù bị cô mắng, không cần đi theo nhưng Okido và Kouta vẫn theo cô, đến khi cô về nhà Akemi an toàn rồi mới yên tâm.

Nói gì thì nói chứ để cô đi một mình ra đường trong tình trạng hiện tại thật nguy hiểm.

"Nè, hồi nãy mày nói gì mà cô ấy giận ghê thế?" Kouta với Okido vừa đi dạo vừa nói.

"Tao cũng đâu có biết. Hình như là chuyện tối qua, nhưng lúc đó tao say nên không nhớ." Okido.

"Chắc thế rồi. Tối qua mày mò tới phòng Haibara đó. Không nhớ thì suy luận thử coi. Mày cũng biết mà nhỉ?" Kouta.

"Để tạo thử. Hmm... lúc đó tao say rượu, tới phòng Haibara, chỉ cô tao và cô ấy. Một nam say, một nữ thì chỉ có thể..." Okido chưa kịp nói thì Kouta đã chen vào.

"Không có chuyện đó đâu. Lúc tao tới thì mày đã nằm sải lai rồi. Và lúc đó mày đang là Conan, làm ăn được gì?" Kouta.

"Mày coi thường tao rồi. Tao mà ra tay..." Okido.

"Im đi thằng tà răm!" Kouta không nhịn nổi nữa đấm Okido một cái.

"Ê! Lỡ khuôn mặt đẹp trai của tao bị gì mày đền nổi không!?" Okido.

"Mắc gì đền! Chứ không phải mày ăn no rảnh quá chứ đi chọc người khác! Haibara giận là đúng rồi!" Kouta.

Hai người lại bắt đầu cãi nhau, không ai nhường ai. Hai người không đi chung nữa, tách ra đi riêng cho nguôi cơn giận.

Một lúc sau...

"Konta!" Okido.

"Gì!? Muốn ăn đấm nữa hả?" Kouta.

"Đừng như thế? Giúp tao đi." Okido.

Thấy bộ dạng có chút thẹn của Okido thì Kouta bớt nóng.
'Thôi bỏ đi. Mà lần đầu tiên Hai đứa cãi nhau mà nó chủ động đi làm lành.'

"Giúp chuyện của Haibara sao? Muốn tao giúp gì?" Kouta.

"Dù sao cô ấy cũng sắp về Hokkaido rồi. Mày giúp tao làm hòa với cô ấy nha." Okido.

"Được rồi." Kouta cười, anh cũng đã quên hết chuyện lúc nãy, chỉ là...

"Vì mày đồng ý giúp tao nên tao sẽ tha thứ việc hồi nãy." Okido.

Kouta trán nổi dấu thập.
'Mình phải biết chứ!? Nó dễ gì chịu chủ động đi làm lành.'

"Giờ phải làm gì?" Okido.

'Mịa! Làm lành với bạn gái tự nghĩ đi. Hỏi tao làm gì?'
"Đi mua quà. Haibara thích cái gì?"
Mặc dù nghĩ khác nhưng Kouta vẫn cho ra lời khuyên.

"Thích cái gì nhỉ?" Okido.

'Cô ấy thích cái gì cũng không biết là sao!?' Kouta nắm chặt nắm đấm.

"A! Biết rồi. Haibara chắc chắn sẽ rất thích. Cảm ơn mày nha! Konta!" Okido chạy đi, không quên để lại lời cảm ơn.

"Không có gì." Kouta cũng đáp lại dù Okido đi chạy mất từ đời nào.
...

"Shinichi!"
Ran trông thấy Shinichi thì vui vẻ chạy đến, bỏ lơ cô bạn Sonoko đang đi chung.
"Tớ tưởng cậu còn đang ở nhà nên định qua tìm. May mà gặp cậu ở đây. Mà đây là..."
Ran nhìn thứ trong tay người kia, là một món quà được gói cẩn thận.

"Shinichi hôm nay biết mua quà tặng vợ luôn." Sonoko.

"Đây là quà cho Haibara. Mà tôi cũng không phải Shinichi." Okido đáp nhanh gọn lẹ.

"Hả? Là sao?" Ran và Sonoko đang rất khó hiểu.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên.

Okido đi qua hai cô gái đang load thông tin, một tay rút điện thoại ra bấm nghe.

"Alo! Ba đến Tokyo rồi sao?"

"Dạ, để con đưa Haibara ra sân bay."

Okido nói chuyện xong thì tắt máy.

"Shin... à cậu gì ơi?" Ran.

"Ran, cậu gọi gì đó. Coi chừng tên đó giả vờ mua đồ cho gái thì sao?" Sonoko.

"Xin lỗi cậu, anh... Sonoko này... mà..." Ran không hiểu gì, cũng không biết xưng hô làm sao.

"Gọi tôi Koashi. Cô muốn hỏi gì?" Okido.

"Koashi-san... Hồi nãy, anh vừa nói Haibara, là Haibara Ai đúng không?" Ran.

"Uhm." Okido.

"Cô bé phải tới sân bay sao?" Ran.

"Uhm." Okido.

"Sao cô bé lại..." Ran.

"Về Hokkaido. Tôi còn có việc." Okido đi ngay và luôn.

"Không phải Shinichi thiệt. Giọng không giống. Mà tên kia đời nào dám nói với vợ mình kiểu đó." Sonoko.

"Sonoko." Ran đỏ mặt.

...

Sân bay...

Ran và Sonoko theo Okido ra tận sân bay.

"Tại sao phải ra đây chứ? Cậu với con bé đó có thân thiết gì đâu?" Sonoko.

"Mình muốn tiễn em ấy đi thôi. Haibara đi chắc Conan cũng đi theo." Ran.

Hai người đã nhìn thấy đám người Okido đằng kia. Có Kouta, Haibara và một người đàn ông lạ.

...

"Haibara ới! Tớ mua quà tặng cậu nè, chắc chắn cậu sẽ thích." Okido.

"Coi như cậu có lòng thì tôi có dạ." Haibara.

"Vậy là hết giận rồi nha! Cười lên cái cho tớ vui nè." Okido.

Haibara đỏ mặt, cười cái.
"Hài lòng rồi chứ."

Ran và Sonoko đi lại. Nhìn Okido khác hẳn lúc nãy.

"Hửm? Mori, Suzuki. Hai em đến đây làm gì?" Kouta.

"Hai em đến tiễn Haibara ạ. Chúng con chào chú." Hai cô chào người đàn ông nhìn lớn thôi kia.

"Chào hai con. Người quen của bé Ai sao?" Ông Koashi.

"Con là Mori Ran. Đây là Suzuki Sonoko ạ. Chúng con có quen Haibara và Conan ạ." Ran.

"Ta là Koashi Shibuya. Là ba của Koashi Okido." Ông Koashi đặt tay lên vai con trai.

"Là hai người khác nhau thật. Nhìn cậu ta giống Shinichi quá." Sonoko nói nhỏ.

"Uhm."
Ran nhìn quanh.

"Không có Conan ạ?" Ran.

"Conan đang ở nhà." Kouta.

"Nhà nào ạ? Nó về trước rồi à?" Sonoko.

"Nhà chị Akemi. Nó không về." Kouta.

"Xin lỗi Ai... Haibara nha. Chị tới gấp không kịp mua quà cho em rồi." Ran.

"Không sao đâu. Mà chị nếu muốn gọi em là Ai thì cũng được ạ." Haibara.

"Tốt quá! Ai-chan." Ran.

"Chị cũng gọi nữa nha! Ai-chan." Sonoko.

"Vâng." Haibara.

Mọi người tạm biệt nhau. Ông Koashi đưa Haibara lên máy bay.
Okido đứng nhìn máy bay cất cánh bay mất rồi mới rời khỏi.

...

"Ai-chan về rồi. Chắc Conan với mấy nhóc kia buồn lắm." Ran.

"Uhm. Lúc trước mình cứ tưởng con bé Haibara đó khó gần lắm. Không ngờ cũng dễ thương đến như vậy. Chả trách nhóc Conan thích nó thế." Sonoko.

"Conan thích Ai-chan?" Ran.

"Cậu còn không nhìn ra sao? Nó rõ như ban ngày. Mà không chỉ Conan đâu. Cái cậu Koashi hồi nãy cũng thích Ai-chan đó." Sonoko.

"Cậu đừng nói đùa chứ? Hai người cách nhau hơi nhiều tuổi." Ran.

"Cậu quá ngây thơ rồi. Tình yêu không quan trọng tuổi tác. Biết Haibara về còn cố chuẩn bị quà cẩn thận, ra tận nơi tiễn, hồi nãy tớ còn thấy cậu ta lưu luyến nhìn theo nữa kìa. Kỳ này nhóc Conan không đề phòng là mất Ai-chan như chơi." Sonoko.

Ran ngẫm nghĩ lại lời Sonoko nói. Có lý.

"Vậy chúng ta phải giúp Conan một tay rồi." Sonoko.

"Uhm. Nhưng lỡ như Ai-chan thích Koashi-san thì sao?" Ran.

"Nhìn sắc mặt của con bé khi nãy đi. Mặt nặng mày nhẹ. Nhìn thế nào cũng không ra là nó thích hắn ta. Nói thật chứ nhìn hắn giống ấu... vậy đó. Không chừng là hắn đã giở thủ đoạn để nhóc Conan không tới tiễn Ai-chan được." Sonoko.

"Cũng đúng. Phải giúp đỡ Conan-kun thôi." Ran.

...

Về tới Hokkaido, Haibara về nhà Okido ở. Vì ở đây có phòng thí nghiệm, nơi Okido hay làm việc ở đó nếu về nhà.

Vừa về đến nhà là cô mở ngay hộp quà ra. Okido nói chắc chắn cô sẽ thích.
Là túi sách, bóp hay là quần áo gì đây?

Mở ra, là một lũ chuột bạch.
Haibara ngỡ ngàng ngơ ngác.
'Cái tên chết tiệt! Bộ cậu nghĩ tôi thiếu vật thí nghiệm lắm hả? Cuối cùng thì thì cũng chỉ quan tâm đến thuốc giải.'

Cô đem cái lồng chuột ra. Trong hộp còn có một tờ giấy.

__

Gửi Shiho
Tớ tặng cậu lũ chuột bạch làm vật thí nghiệm đây.
Xin lỗi nhé. Tớ tìm không thấy phụ kiện hiệu Fusae hay Frada mà cậu thích. Do thời gian có hạn nên tớ mua đám chuột này thay vào.
Tớ hứa lần sau tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều món đồ thời trang cậu thích luôn nha.
                                               Ký tên

                                               Okido

__

'Okido biết hai hiệu thời trang mình thích sao? Cũng biết để ý đấy!
Được! Lần này mình tha cho cậu đấy.'
Haibara.

...

Tiếng chuông điện thoại bàn...

"Alo! Nhà Edogawa nghe đây." Thanh tra Edogawa vừa đi làm về, nghe tiếng thì nhấc máy.

"Ông Edogawa đó sao? Tôi gọi mãi mới gọi được ngài." Giọng một người phụ nữ.

"Cho hỏi... cô là..." Ông nghe giọng hơi quen nhưng không nghe ra.

"Là tôi, Kudo Yukiko. Tôi muốn nói ngài một chút chuyện, được chứ?" Yukiko.

"Cô Kudo cứ nói." Nigeshi.

"Tôi muốn hỏi về việc nhận nuôi Conan." Yukiko.

...

"Sao ạ? Mẹ gọi thẳng cho ba nuôi Conan rồi ạ?" Shinichi.

"Uhm. Con biết tính mẹ con mà. Bà ấy muốn là làm liền. Ba ngăn không kịp." Yusaku.

Shinichi hoảng quá. Bây giờ anh chỉ mong là ba Conan sẽ không đồng ý.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com