TruyenHHH.com

Con Trai Thi Phai Coi Tran

Học kỳ 2 lớp 11 cũng sắp hết, chúng tôi chuẩn bị thi học kỳ. Anh Vũ đang làm bài tốt nghiệp nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian ôn tập cho bọn tôi. Thằng Nam đã thay đến con bồ thứ N+1, nên bài vở trong đầu nó cũng chẳng còn bao nhiêu, lớp học thêm thì đăng ký cho vui chứ không có đi. Vậy nên nó nài nỉ học chung với tôi. Nhà tôi miếu nhỏ không chứa nổi bức tượng Phật to như vậy, thêm ông thần Lâm đua đòi nữa. Tôi chịu thua. Dương nói giúp tụi nó rồi. Coi như tụi bây nhờ đúng chỗ!

Nhưng có 1 điều kiện quan trọng. Thằng Nam không được dẫn theo người yêu. Vì sao? Tôi không thích bạn nữ đó? Không, đừng nghĩ tôi xấu tính thế, nghĩ thằng Nam xấu tính đi thì đúng hơn. Tôi chán nhìn nó làm trò con bò với người yêu nó rồi, ai mà tập trung học được với nó.

Nhưng đúng thật là nhà tôi nếu qua chơi thôi thì miễn cưỡng vẫn được. Nhưng để học thì vẫn là hơi chật. Nên tôi muốn đổi địa điểm. Tính qua tính lại, nhà thằng Lâm vừa hay ở giữa nhà cả bọn. Tính khoảng cách tới nhà Lâm thì gần như nhau, có tôi là gần hơn chút đỉnh. Hí hửng quyết định, hẹn giờ các kiểu.

2h chiều. Trời hơi âm u.

Tôi đi đón Dương, cởi trần, nhìn lên trời và cảm thấy có gì đó không ổn, đang mùa khô mà trời vầy là thấy có điềm rồi. Dương đã thôi không càm ràm việc tôi cởi trần đi ra đường nữa, bảo là nếu tôi bị bệnh thì mặc kệ tôi luôn, tôi khổ quá mà!!

Chưa kịp bấm chuông cửa thì 2 thằng tụi nó đã mở cửa đi ra.

- Nam: ê sao không nói tao biết có Dương đi nữa, tao không có áo.
- Nói làm như tao có.
- Lâm: kệ nó đi. Ba mẹ tao cãi nhau, chỗ này không học được đâu, đi chỗ khác đi.
- Dương: biết đi đâu giờ? Hanh nắng muốn chớt!
- Anh che hết rồi em nắng kiểu gì??
- Lâm: Bớt bớt dùm nha! Đi F.mart được không? Gần đây có 1 cái. Tụi bây bỏ xe ở đây đi, đi bộ ra đó. Gọi anh thầy của mày đi Minh.
- Ok

4 đứa tôi bước vào cửa hàng tiện lợi trong con hẻm gần nhà Lâm với trang phục đặc biệt làm chị nhân viên đứng hình. Tôi lịch sự hỏi chị ấy là mua nước xong tụi tôi muốn học nhóm, có thể ngồi hơi lâu 1 chút được không. Lúc này chị nhân viên mới thở nhẹ ra và đồng ý, vì biết chúng tôi là học sinh chứ không phải giang hồ, còn gọi tôi và Lâm là anh mới ghê. Không lẽ nhìn tôi già dữ vậy? Dương không nói gì, chỉ nhéo tôi 1 cái rất mạnh sau lưng, có điềm rồi các bác ơi, chuồn êm thôi!! Tôi đi chọn nước và 1 ít bánh, lúc tính tiền thì cô gái tóc ngang vai không theo trend giật bóp tiền trên tay tôi đi thanh toán, tôi phì cười đi theo làm công nhân bốc vác. Nóc nhà dễ thương ghê!

Trong khu bày bàn có 2 bàn đã có người sẵn. 1 bàn là 1 nhóm nhỏ tuổi hơn bọn tôi, nhìn nhỏ con hơn cũng kha khá. 1 bàn là 1 anh sinh viên (đoán vậy) đang cặp cụi trước màn hình laptop.

Tôi nhún vai nhẹ 1 cái rồi bước tới bàn trống. Tụi này cũng vô đây ngồi đồng như đằng ấy thôi mà...

Vừa ra bàn ngồi thì trời mưa, ban đầu lất phất rồi to dần. Anh Vũ vẫn chưa tới. Chúng tôi đành tự ôn từ từ, trời mưa to lắm, nhưng trong này cũng không quá ồn, vẫn học được.

Nửa tiếng sau anh Vũ xuất hiện trước cửa với chiếc áo mưa nylon, nhưng bên trong quần jeans áo sơ mi bị ướt, chính xác là ướt tới mức độ nước từ lai quần cứ nhễu tong tong xuống sàn. Anh mua 1 ly cà phê nóng và tới bàn bọn tôi. Anh chưa kịp ngồi thì có 1 người làm tôi không tin vào tai là mình vừa nghe cái gì.

(Ảnh minh hoạ)

- Dương: anh Vũ cởi áo ra đi, trong này mở máy lạnh, bị cảm đó. Lấy áo khoác của em trùm đỡ đi. Mấy ông thần này không ai có áo hết nên anh chịu khó nha.
- Vũ: uh cám ơn em!
- Ủa em, trời đang mưa đó, anh có bị sét đánh không?
- Dương: anh ngồi im đó cho em nha, anh có bị ướt như anh Vũ đâu mà phân bì.
- Nam: tau cừi tau iaaaa...
- Lâm: nghiệp quật đó coan... cho dzừa!!

Trời vừa bớt mưa, có 1 nhóm 3 4 cô gái che dù bước vào, đang chọn đồ để mua thì mưa to trở lại. Họ đành phải ở lại, ngồi ở bàn cách bọn tôi không xa. Và quay qua nhìn tụi tôi như 1 đám thú rừng. 3 thằng gymer cởi trần, 1 con bánh bèo tóc tai quê mùa và 1 thằng con trai lưng dài vai rộng mặc áo khoác màu trắng, sau lưng có con unicorn siêu to khổng lồ 7 màu. Thằng Nam hết đá mắt trái lại chớp mắt phải, lông mi thằng này chắc phải dính vào lỗ chân lông bằng keo con chó, dính chắc ghê! Tôi nghe loáng thoáng có tiếng cười khúc khích bên kia. Tụi nó cười khinh bỉ mày đó Nam!

Tôi chỉ ngước lên nhìn thằng Nam chứ không có liếc qua bên kia, nóc nhà còn ở đây các mẹ ơi!! Chị đại đi mua nước ngọt mới dám nhìn 1 cái. Đó là 3 đứa con gái cỡ tuổi bọn tôi, để kiểu tóc sư tử trước ngắn sau dài hot trend lúc bấy giờ, quần áo cũng rất trendy, quần siêu ngắn, áo thun ôm và ty tỷ kiểu vòng vèo đủ màu trên người. Tôi vẫn chưa thể nào hiểu được vì sao style này lại là hot trend. Thế giới này vận hành kiểu gì vậy?

Tôi tiếp tục quay lại bài vở, chị đại cũng đã về, ngồi chắn giữa tôi và đám nữ nhân kia. Tôi vẫn tiếp tục làm bài mà không hề biết họ về khi nào. Mà thực ra chùng tôi ngồi đây cũng đâu có ảnh hưởng gì tới bên kia, hơi bắt mắt chút thôi mà..

Trời vẫn mưa. Đã gần 7h tối. Tụi tôi mua cái gì đó ăn lót dạ. Rồi ngồi tán dóc chờ bớt mưa.

Khi trời chỉ còn mưa lất phất. Chúng tôi chuẩn bị ra về. Ra tới cửa thì có 1 cô cỡ U50 gì đó bước vào, miệng lẩm bẩm gì đó rồi liếc xéo tụi tôi mấy lần. Tôi lại quầy, mua 1 chiếc áo mưa nylon, tính tiền và đi về phía cô nhóc của mình.

- Dương: anh mua cái này chi? Sát bên mà! Mà mua gì có 1 cái vậy?
- Sát bên thì sát bên. Em là dễ bệnh nhất ở đây rồi. Khỏi cãi. Nha!

Chiếc áo mưa bị mặc một cách khiên cưỡng, tôi kéo chiếc nón áo mưa trùm qua đầu, mỉm cười xoa nhẹ đỉnh đầu vừa vặn trong tầm tay mình, nắm tay kéo đi về nhà Lâm lấy xe.

Bạn biết chiều cao hoàn hảo của người yêu với tôi là bao nhiêu không? Chân dài 1,2m như siêu mẫu? Không, cặp giò đó để ngắm thôi mới đẹp. Người yêu lý tưởng chỉ cần cao tới vai mình thôi. Vì sao? Ôm đi rồi biết!!!

Tôi đưa Dương về nhà, về tới nhà mình thì trời đã tạnh mưa. Nhưng tôi vẫn bị ướt. Tắm rửa ăn cơm xong tôi nằm nghịch điện thoại, không học nổi nữa. Màn hình vừa sáng lên thì 1 loạt noti cũng theo đó xuất hiện. Và không có tin nhắn trả lời của Dương. Có gì đó sai sai.

Tôi lên confession, lại là tụi tôi chiếm sóng với loạt hình ảnh tại cửa hàng tiện lợi chiều nay. Đa số mọi người đều truy lùng account của tôi và "anh chàng cute cởi trần mặc áo khoác ngựa cắm sừng". Anh Vũ thì dễ hiểu rồi, nhưng vì sao mọi người lại truy lùng account của tôi? Từ lúc chúng tôi quen nhau, nóc nhà của tôi đã chặn hết tất cả cách tìm ra account của bạn trai cổ mà cổ có thể làm, tiện tay block luôn một số nhân vật nào đó mà cổ bảo là không đứng đắn. Nhưng bằng một cách bí ẩn nào đó, account của tôi vẫn bị đào lên, với rất nhiều lời mời kết bạn và tin nhắn kêu "add em đi" trong hộp spam. Xem thêm comment một chút nữa, có một số người bảo cô gái đi chung bọn là hư hỏng, kiểu như dâm nữ, lả lơi, cả 4 anh đều đã chơi qua... Điềm không lành rồi. Tôi mặc vội cái quần short jeans, mở cổng dắt xe ra chạy nhanh qua nhà Dương.

Gọi đến lần thứ 15 mới có người ra mở cửa. Không như tôi nghĩ, Dương không hề khóc, nhìn nhìn mặt là biết buồn rồi. Tôi ôm Dương thật chặt, xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Không sao! Có anh đây!"

Nếu là tôi lúc trước, tôi sẽ không cho phép miệng mình phun ra 1 câu sến ớn lạnh mà sáo rỗng như vậy. Nhưng não tôi đã kịp vận hành đâu. Nghĩ sao nói vậy đó các bác! Tôi không giỏi ăn nói lắm đâu.

Xoa nhẹ đầu thêm cái nữa, tôi khuyên Dương đi ngủ sớm. Dương đánh tôi mấy cái vào ngực, làm một vẻ mặt giận hờn hết sức đáng yêu rồi khẽ cười, vào nhà, đóng cửa. Trước khi vào trong còn quăng lại mệnh lệnh: "Anh về cho nhanh, mai mà bị cảm thì đừng tới kiếm em". Tôi đơ mất 5 giây. Ủa là sao? Mà tự dưng thấy hơi lạnh thật! Hoá ra lúc chạy vội qua đây, theo thói quen, tôi không có mặc áo. Hèn gì ôm Dương thấy thích ghê, ấm quá!!

Đặt lưng lên giường, tôi lại mò lên confession xem. Phát hiện 1 màn bắn tỉa của 2 thằng trâu nước nhà tôi với cái đám mắng Dương. Có bạn thân thật tốt!

Tôi suy nghĩ rất lâu. Có lẽ, tôi nên làm gì đó cho Dương. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ niềm đam mê của mình. Tôi đâu có làm gì sai!

Tôi nghĩ là khi tôi cởi trần, hay như tất cả đàn ông cởi bỏ chiếc áo, lúc đấy mới thực sự là chính mình. Không phải diễn cho phù hợp với chiếc áo mình đang mặc. Không che dấu bản thân mình. Không rụt rè trước những khó khăn trước mắt. Đó mới là những gì tôi hướng tới chứ không phải là phô diễn da thịt.

———

Hôm sau, sau khi chạy bộ xong, lúc ăn sáng, tôi ru Dương hôm nay đi học bằng xe bus, đổi không khí. Dương gật đầu. Tôi về nhà tắm táp thay đồ rồi đạp xe qua nhà Dương, gửi xe lại rồi cùng nhau đi bộ ra bắt xe.

Tôi rất ít khi đi bus, đặc biệt là buổi sáng. Xe luôn chật và có mùi hành. Hôm nay cũng không khác gì mấy. Chúng tôi lên xe từ cửa sau, nhanh chân chen vào khi đứng, gần cửa sổ, khoảng này không có lắp ghế ngồi. Dương đứng sát cửa sổ, tôi chắn ngay sau lưng, 1 tay nắm thanh xà ngang 1 tay chống lên cửa sổ, cô nàng đứng gọn trong lòng tôi, và có 1 khoảng đứng vừa đủ thoải mái. Tôi mở 1 bản acoustic nhẹ nhàng, chia tai nghe mỗi đứa 1 bên, trải nghiệm đi bus kiểu cặp đôi cũng thủ vị ghê! Cả buổi tối lên mạng tìm mấy trò này quả không uổng.

Khi xe tới trường thì cũng không còn chật cứng người nữa, nhưng cũng không phải là có đủ chỗ để ngồi, chúng tôi vẫn duy trì tư thế cũ, dù có hơi mỏi nhẹ, ừ..

Bước xuống xe, lần đầu tiên tôi chủ động nắm tay Dương ở trường, Dương trố mắt nhìn tay tôi đan vào tay Dương, giật mãi không ra. Tôi dắt thú cưng tới lớp trong tư thế rất đẹp trai nha, mặt không biểu cảm như mọi khi, và tay đút túi quần như mọi khi.

Đám bạn thân của Dương hú to đến mức tôi phải rút tay ra bịt tai lại. Cánh tay tôi bị đánh mấy cái. Ngơ ngơ nhìn qua, tôi quên giảm lực tay, Dương gỡ không ra. Tôi nắm không đau đâu, hứa danh dự, chỉ là nắm hơi chặt hơn bình thường 1 chút thôi! Thề!

Tụi hàng xóm đuổi con rể về như đuổi tà. Còn bảo là đừng mơ ăn hiếp gái ngoan của các mẹ bên đó. Tôi biết ở đó, Dương không cần suy nghĩ mấy chuyện vu vơ, và an toàn. Tôi về lớp.

Ra chơi tiết 2, thay vì cắm tai nghe và nằm ngủ như mọi khi, tôi vẫn điệu bộ như mọi ngày, xuống canteen mua 1 ly trà sữa, thứ tôi gần như chưa bao giờ mua ở canteen. Cầm ly trà sữa trên tay, nhếch nhẹ khoé môi khi nghĩ tới chuyện sắp làm, tôi bỏ đi trước những tiếng ve kêu, um sùm ghê!

Tôi bước tới lớp hàng xóm, gõ lên cửa mấy cái, xóm nhà lá dừng tán dóc, chĩa tia nhìn vào tôi. Lắc lắc ly trà sữa trên tay với nụ cười siêu nhạt, cô gái tóc ngang vai không cần theo trend lập tức hiểu ý, dùng tốc độ thỏ chạy, tách bầy đi ra cửa. Chộp ngay ly trà sữa, cắm ống hút vào và bắt đầu hút. Tôi xoa nhẹ đỉnh đầu mềm mại, không nói câu nào, Dương ngước lên nhìn tôi, cười tươi, làm một biểu cảm moe. Vậy là đủ năng lượng học tới trưa rồi!!! Anh chàng nhạt nhẽo nhẹ nhàng rút về ổ. Cả 15 phút ra chơi chỉ nói đúng 4 chữ "1 ly trà sữa"... vậy đấy!

Cuối giờ, tôi vội hơn mọi ngày, nhưng biểu cảm gương mặt thì vẫn như mọi ngày. Lâm và Nam nhìn tôi như kiểu đã từng thấy Captain America lắc mông ấy. Lạ lắm sao?

Tôi ở trước cửa đợi cô gái tóc ngang vai, bằng một nét diễn bình thản thật trân, lưng dựa lan can, hai tay trong túi quần và mắt nhìn bâng quơ. Lớp hàng xóm hôm nay ra về trễ hơn 5 phút. Tôi dắt thú cưng về nhà. Trường vẫn còn đông lắm. Chúng tôi bình thản từ từ tiến ra trạm xe bus, nghe 1 bài nhạc và đợi xe.

Trời không có nắng, tôi đội chiếc nón kết đen của mình lên mái đầu ngang vai, có người sợ đen và hay bị cảm.

Tôi ngước nhìn trời, chiều nay có thể sẽ mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com