Con Meo Cua Newt Scamander
Trong phòng y tế, Y/N lúc này đã được băng bó kĩ càng, may cho cô là sơ cứu kịp thời không là bị nhiễm trùng là toang.
"Cô may lắm đó, có khi cô là người may nhất giới Phù Thủy này luôn đó. Nếu không có Scamander thì chắc cô thành mèo mãi rồi" - Bác sĩ châm chọc
"Chỉ là may thôi" - Y/N nhưng không quên lườm bạn thân 1 cái, Newt tự nhiên thấy lạnh sống lưng ngang.
[Xem ra cậu ấy giận rồi...] Newt nghĩ
Sau khi bác sĩ sơ cứu xong thì Y/N được Bộ Trưởng cho nghỉ phép để hồi phục vết thương.
______
Nhà Newt, cả 2 vừa bước vào thì Y/N nhìn lại một lượt căn nhà rồi vào vấn đề chính
"Tớ tưởng bồ hiểu tớ lắm chứ! Tớ cố gắng đưa ra tín hiệu cầu cứu nhưng mà bồ không hiểu còn vỗ đầu tớ nữa chứ!" - Y/N nói giọng trách móc
"Cho tớ xin lỗi, tớ không nghĩ con mèo đó là bồ..."
"Nhưng mà sao bồ lại biết mà đem tớ đến Bộ thế?"
"À ừm..." - Newt ấp úng, chả lẽ bây giờ nói là lúc đó anh nghĩ con mèo là do Skin Walker gì đó cải trang thì không biết Y/N sẽ có thái độ thế nào với mình đây...có khi nghe vậy mà Y/N không nhìn mặt mình luôn ấy chứ...đang suy nghĩ lời giải thích sao cho hợp lý mà Newt đâu có ngờ người đứng trước mặt mình đang dùng Triết Tâm Trí Thuật để tìm lý do đó rồi.
"Hihi" - Y/N chợt phì cười
"Sao vậy?"
"Cái gì khó quá cho qua đi!" - Y/N mỉm cười cho qua, Newt thì thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ anh sẽ là người hỗ trợ Y/N đi bình thường rồi nên phải cẩn thận hơn, nếu làm Y/N bị thương thì anh sẽ không chịu nổi đâu, không nhận ra Y/N khi là mèo đã là 1 lỗi lớn với anh rồi...
______
Sáng nào dậy Y/N phải tập đi trong 4 tiếng đồng hồ bắt đầu từ 5 giờ. Mấy ngày đầu Y/N gặp khó trong việc di chuyển phải vịnh vào tường và ngã mấy lần, ngày nào trên tay chân cũng có vài vết bầm hay trầy xước, vết mới chồng lên vết cũ. Thậm chí Newt cũng có vết bầm trên cách tay do đỡ cô, muốn khuyên cô nghỉ ngơi nhưng khi thấy cô miệt mài tập luyện và té liên tục thì Newt cũng không dám khuyên mà thấy xót cho cô lắm!
Rồi cứ tuần này qua tuần kia, 2 tháng trôi qua thì Y/N đã đi lại được nhiều hơn ít vịnh vào tường và bị té hơn nhưng đôi lúc hậu đậu mà té. Xong đến tháng thứ 3 thì Y/N đã đi lại bình thường, cô mừng đến mức ôm chầm lấy Newt.
"Tớ đi lại được rồi, nhờ ơn của bồ hết đó!!"
Newt đỏ mặt, lần đầu tiên anh được gần cô như vậy. Anh cũng vui mừng mà bế cô lên quay vòng vòng...
"!!?" - Cả 2 chợt khựng lại sau 2 vòng quay, 4 con mắt nhìn nhau khó hiểu, Newt mới để ý hành động của mình mà đặt cô xuống ghế ngượng ngùng nói:"Xin lỗi, tớ mừng quá nên..." Newt đưa tay lên gãi đầu cho sự ngại ngùng vừa rồi còn Y/N thì cũng không kèm, cô ngại không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Dù được crush bế nhưng mà như vầy thì quá rồi...
Cả 2 cứ im lặng 1 lúc lâu không dám nói gì...
End.
"Cô may lắm đó, có khi cô là người may nhất giới Phù Thủy này luôn đó. Nếu không có Scamander thì chắc cô thành mèo mãi rồi" - Bác sĩ châm chọc
"Chỉ là may thôi" - Y/N nhưng không quên lườm bạn thân 1 cái, Newt tự nhiên thấy lạnh sống lưng ngang.
[Xem ra cậu ấy giận rồi...] Newt nghĩ
Sau khi bác sĩ sơ cứu xong thì Y/N được Bộ Trưởng cho nghỉ phép để hồi phục vết thương.
______
Nhà Newt, cả 2 vừa bước vào thì Y/N nhìn lại một lượt căn nhà rồi vào vấn đề chính
"Tớ tưởng bồ hiểu tớ lắm chứ! Tớ cố gắng đưa ra tín hiệu cầu cứu nhưng mà bồ không hiểu còn vỗ đầu tớ nữa chứ!" - Y/N nói giọng trách móc
"Cho tớ xin lỗi, tớ không nghĩ con mèo đó là bồ..."
"Nhưng mà sao bồ lại biết mà đem tớ đến Bộ thế?"
"À ừm..." - Newt ấp úng, chả lẽ bây giờ nói là lúc đó anh nghĩ con mèo là do Skin Walker gì đó cải trang thì không biết Y/N sẽ có thái độ thế nào với mình đây...có khi nghe vậy mà Y/N không nhìn mặt mình luôn ấy chứ...đang suy nghĩ lời giải thích sao cho hợp lý mà Newt đâu có ngờ người đứng trước mặt mình đang dùng Triết Tâm Trí Thuật để tìm lý do đó rồi.
"Hihi" - Y/N chợt phì cười
"Sao vậy?"
"Cái gì khó quá cho qua đi!" - Y/N mỉm cười cho qua, Newt thì thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ anh sẽ là người hỗ trợ Y/N đi bình thường rồi nên phải cẩn thận hơn, nếu làm Y/N bị thương thì anh sẽ không chịu nổi đâu, không nhận ra Y/N khi là mèo đã là 1 lỗi lớn với anh rồi...
______
Sáng nào dậy Y/N phải tập đi trong 4 tiếng đồng hồ bắt đầu từ 5 giờ. Mấy ngày đầu Y/N gặp khó trong việc di chuyển phải vịnh vào tường và ngã mấy lần, ngày nào trên tay chân cũng có vài vết bầm hay trầy xước, vết mới chồng lên vết cũ. Thậm chí Newt cũng có vết bầm trên cách tay do đỡ cô, muốn khuyên cô nghỉ ngơi nhưng khi thấy cô miệt mài tập luyện và té liên tục thì Newt cũng không dám khuyên mà thấy xót cho cô lắm!
Rồi cứ tuần này qua tuần kia, 2 tháng trôi qua thì Y/N đã đi lại được nhiều hơn ít vịnh vào tường và bị té hơn nhưng đôi lúc hậu đậu mà té. Xong đến tháng thứ 3 thì Y/N đã đi lại bình thường, cô mừng đến mức ôm chầm lấy Newt.
"Tớ đi lại được rồi, nhờ ơn của bồ hết đó!!"
Newt đỏ mặt, lần đầu tiên anh được gần cô như vậy. Anh cũng vui mừng mà bế cô lên quay vòng vòng...
"!!?" - Cả 2 chợt khựng lại sau 2 vòng quay, 4 con mắt nhìn nhau khó hiểu, Newt mới để ý hành động của mình mà đặt cô xuống ghế ngượng ngùng nói:"Xin lỗi, tớ mừng quá nên..." Newt đưa tay lên gãi đầu cho sự ngại ngùng vừa rồi còn Y/N thì cũng không kèm, cô ngại không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Dù được crush bế nhưng mà như vầy thì quá rồi...
Cả 2 cứ im lặng 1 lúc lâu không dám nói gì...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com