Con Lau To Moi Thich Cau Mark Lee
Vẫn là những ngày đi học bình thường, cả hai vẫn đi đến trường cùng nhau nhưng không khí trở nên yên lặng và điềm tỉnh hơn, không phải là tiếng cãi vã hay rượt đuổi nhau mỗi sáng nữa. - Mini! Chuyện hôm qua tớ nhờ cậu vụ bảo em khối dưới là tớ không nhận quà, cậu có gặp được em ấy không? - Không - Minji lạnh nhạt trả lời, cô quyết định giấu đi là vì không muốn Mark biết mình đã bị đàn em khối dưới khinh thường như thế nào Mark bất ngờ với thái độ trả lời cộc lốc của Minji, thậm chí cô cũng không tức giận với cái biệt danh mà Mark gọi cô - Ò, à mà hôm nay tiết đầu học văn mà tớ chưa chép bài kịp huhu. Minji có thể nào cho Mark Lee mượn vở chép không? - Mark Lee giả vờ nũng nịu một phần là muốn chép bài thiệt nhưng mà cậu ấy cũng muốn phá vỡ bầu không khí trầm lắng này - Vào lớp đi rồi tớ đưa! - vẫn là thái độ cộc lốc, Minji tự một mình đi thẳng vào lớp học bỏ lại chàng trai cao ráo đang thắc mắc với hàng tá câu hỏi trong đầu. Hôm nay Minji bị sao thế? Thái độ lạnh lùng đó là sao? Mình làm sai gì hả ta? -----------------
4 tiết học trôi qua nhưng Minji cũng không ngó ngàng gì tới Mark khiến cậu ấy không thể tập trung nghe giảng được. Giờ nghỉ trưa đến.- Hôm nay chúng ta học tới đây thôi! Các em tranh thủ ăn trưa đi nhé! Minji ơi, em có thể dành một ít thời gian cho cô được không? - cô Soomin thân thiện hỏi - Dạ được ạ! Mọi người giản tán, Minji quay xuống bàn bảo Seulgi nói mọi người đi ăn trưa trước đi cô sẽ ăn sau. Hơi hồi hộp vì không biết có chuyện gì mà cô phải cần gặp riêng mình, Minji tỏ vẻ vô cùng lo lắng - Không sao đâu em đừng quá lo sợ, cô chỉ muốn trao đổi em về chuyện học tập thôi! Em không làm gì sai đâu - cô Soomin nhẹ nhàng trấn an - Dạ - Theo cô theo dõi thì trình độ môn Tiếng Anh của em còn hơi yếu qua những bài tập cô giao cũng như điểm số năm ngoái cô được tìm hiểu. Em cảm thấy khả năng của em như thế nào và em có muốn cải thiện nó không? - Dạ em cũng thấy em không được giỏi về môn Tiếng Anh này lắm và em cũng muốn cải thiện nó ạ - Hmm, vậy cô có ý tưởng này! Bạn Mark Lee rất giỏi môn Tiếng Anh vì cậu ấy sinh sống ở Canada trước đó và em thì cũng rất xuất sắc trong môn văn học, Mark thì lại yếu ở khoảng này. Nên cô mong là hai em có thể sắp xếp thời gian để tự dành ra những buổi học thêm giúp hai bạn có thể dễ dành hỗ trợ nhau hơn, em thấy sao? Minji bối rối trong những mớ suy nghĩ, cô bây giờ đang rất muốn hạn chế tiếp xúc nhiều với Mark vì lại sợ mấy đứa hậu bối đồn đại và làm phiền (điển hình như Sun-Hi) nhưng lời đề nghị này của cô Soomin cũng là cơ hội lớn đề cô cải thiện điểm yếu của mình và cũng rất mong được trao dồi thêm. Thế nên sau một hồi suy nghĩ, Minji đã quyết định đồng ý với cô chủ nhiệm thân thiện và đi ăn trưa Minji chợt nghĩ ra sáng kiến là sẽ rủ luôn cả Seulgi, Yangyang và Sungchan học thêm chung, nó sẽ giúp cô ít tiếp xúc với Mark hơn. Háo hức với ý tưởng mới của mình nên cô chạy thẳng vào phòng ăn, tìm bàn, hớn hờ bảo: - Mọi người! Có ai muốn dành thời gian học chung với nhau không?? - Khi nào á? - Seulgi thắc mắc hỏi- Chắc là buổi chiều 3 ngày trong tuần - Gì nhiều vậy, tớ lười lắm huhu - Yangyang than thở - Tớ cũng lười nữa nhưng mà sao lại chăm học thế này Minji?? - Seulgi chợt nhận ra điều bất thường của đứa bạn thân đầy quyết tâm - Mệt các cậu ghê, còn Sungchan thì sao? - Tớ hay có những buổi tập luyện đá bóng mất rồi, sợ sẽ không có thời gian mất Minji thất vọng, mood tuột đi hẳn - Vậy hả? Tiếc quá, vậy còn Mark Lee đâu nhỉ? - À cậu ấy đi lấy nước uống rồi! Mà sao cậu không lấy đồ ăn nhanh đi! Coi chừng không kịp ăn bây giờ - Seulgi hối thúc Minji thất vọng, lủi thủi và bận rộn suy nghĩ về chuyện rủ Mark đi học thêm hay dạy kèm chung với mình khiến việc lấy đồ ăn của cô diễn ra vô cùng chậm chạp. Hết sức lơ là cầm khay đồ ăn băng qua những bàn ăn. "Rầm"tiếng ngã và tiếng la vang lên khiến mọi sự tập trung của phòng ăn đổ dồn vào cô. Minji khi đi ngang qua bàn ăn của đám hậu bối đã bị Sun-Hi gạt chân khiến cô ngã nhào ra phía trước nhưng lúc đó Mark cũng ở ngay trước mặt cô khiến bao nhiêu thức ăn trong khay đỗ hết ra ngoài, một vài dính lên áo Mark và thứ để đáng chú ý hơn chính là Minji, thứ cô áp sát sau khi bị té không phải là mặt đất mà chính là chàng trai Canada, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của Mark. Cả hai nhanh chóng đứng dậy trong sự ngại ngùng và tiếng xì xầm của mọi người xung quanh. - Cậu có sao không? Minji - Tớ không sao! Nhưng sao cậu lại đứng đây rồi chịu trận dùm tớ luôn vậy?- Tại mọi người và tớ thấy cậu lấy đồ ăn lâu quá, sợ không có thời gian ăn kịp rồi cậu đói nên tớ đi tìm cậu luôn. Nhưng mà bây giờ cũng sắp hết giờ rồi mà đồ ăn thì đổ tùm lum hết, giờ làm sao? - Không sao, hôm nay tớ nhịn ăn trưa cũng được. Cậu về chỗ ăn nhanh đi. Tớ phải tìm cô lao công nhờ dọn hộ đóng thức ăn này nữa Chưa kịp hả hê với thành phẩm mà Sun-Hi đã gây ra để hại Minji mà cô đã phải chứng kiến hết cuộc trò chuyện và sự lo lắng, quan tâm của Mark dành cho Minji. Sun-Hi hất mặt đi ra khỏi phòng ăn với sự bực tức và ghen tị --------------------
Những tiết học cuối cùng,bụng của Minji cứ vang lên những tiếng khó hiểu nhưng với chỗ ngồi gần với Minji như vậy, Mark đã nghe thấy được và biết ngay cô đang rất đói. Điệu bộ nhăn mặt, cắn răng và ôm bụng cũng đã đủ hiểu. Kết thúc một ngày mệt mỏi, Minji soạn tập vở và rồi lê lết với bộ dạng xanh xao vì quá đói và mệt đi về nhà. Có một chút thắc mắc, Sao hôm nay cái tên Lee Minhyung không đi về cùng với mình nhỉ? Mà thôi không cần phải để ý nhiều về người đó nữa, phiền phức ghê! Mới vừa kết thúc thắc mắc trong đầu thì có một tiếng nói quen thuộc từ đằng sau- Nè Mini! Chờ tớ với, sao chân ngắn mà đi nhanh dữ vậy! - Sao nữa? - Cho cậu nè! Ăn đi cho đỡ đói, cậu ngồi học mà nhăn mặt ôm bụng nhìn tội nghiệp quá! Ăn nhiều vô cho mau lớn nha! Hihi Hết chịu nổi, không thể giữ cái đầu lạnh được nữa. Minji liếc nhìn Mark nhưng vẫn nhận lấy cây kem vì cô cũng quá đói rồi - Ăn thì ăn nhưng mà đừng có gọi tớ là Mini nữa coi cái đồ đáng ghét này! - Cậu cũng hay gọi tớ là đồ đáng ghét đó thôi! Mà sao cả ngày hôm nay cậu trầm tính thế, trả lời thì cọc cằn rồi còn lơ tớ nữa! - đang nói thì Mark lại bật cười với bộ dạng ăn kem của Minji - Không có gì đâu! Nhưng mà kem ngon quá trời luôn! - Haiz hôm nay vừa tốn tiền mua kem vừa sắp bị mẹ mắng với cái áo dính đầy đồ ăn này - Tớ xin lỗi mà.Tớ còn không biết cậu đứng ở đó từ khi nào nữa. Cậu có cần tớ giặc lại áo cho cậu không? - Lúc đó cậu nghĩ về cái gì mà lơ mơ dữ vậy không biết, muốn giặc áo tớ hả? Không lẽ tớ cởi áo đưa cho cậu ngay đây? - À thôi không cần haha - Minji ngại ngùng, phân vân không biết có nên nói cậu ấy về việc học thêm hay không- Mark Lee nè! Um... Chuyện là hồi trưa hôm nay, cô Soomin có bàn luận với tớ về chuyện học thêm... thì là tớ không được giỏi môn Tiếng Anh lắm và cô cũng nói cậu cũng không được tốt môn Văn Học cho lắm... nên là cô muốn tụi mình sắp xếp dành thời gian để ôn tập và học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau á! Cậu thấy sao? Những lời nói hơi ngập ngừng, ấp úng của Minji khiến Mark bật cười
- Được chứ! Tớ cũng muốn học tốt môn Văn nữa! Nó khó quá chừng luôn - Haha vậy chiều thứ 6 cậu rảnh không? Tan học xong mình ra quán cà phê học- Chiều thứ 6 tớ có cuộc họp câu lạc bộ bóng rổ, nhưng cũng nhanh lắm, cậu đợi tớ một xíu được không? - Được chứ!Quyết định vậy nha! Không hiểu sao dù vẫn thấy đáng ghét như bình thường nhưng sao cậu ấy lại quan tâm mình như thế! Mọi người ai cũng từ chối lời mời học thêm cùng mình nhưng cậu ấy lại khác. Dù bận rộn nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị của mình, cảm giác vui này là gì mà kì lạ thế nhỉ?
4 tiết học trôi qua nhưng Minji cũng không ngó ngàng gì tới Mark khiến cậu ấy không thể tập trung nghe giảng được. Giờ nghỉ trưa đến.- Hôm nay chúng ta học tới đây thôi! Các em tranh thủ ăn trưa đi nhé! Minji ơi, em có thể dành một ít thời gian cho cô được không? - cô Soomin thân thiện hỏi - Dạ được ạ! Mọi người giản tán, Minji quay xuống bàn bảo Seulgi nói mọi người đi ăn trưa trước đi cô sẽ ăn sau. Hơi hồi hộp vì không biết có chuyện gì mà cô phải cần gặp riêng mình, Minji tỏ vẻ vô cùng lo lắng - Không sao đâu em đừng quá lo sợ, cô chỉ muốn trao đổi em về chuyện học tập thôi! Em không làm gì sai đâu - cô Soomin nhẹ nhàng trấn an - Dạ - Theo cô theo dõi thì trình độ môn Tiếng Anh của em còn hơi yếu qua những bài tập cô giao cũng như điểm số năm ngoái cô được tìm hiểu. Em cảm thấy khả năng của em như thế nào và em có muốn cải thiện nó không? - Dạ em cũng thấy em không được giỏi về môn Tiếng Anh này lắm và em cũng muốn cải thiện nó ạ - Hmm, vậy cô có ý tưởng này! Bạn Mark Lee rất giỏi môn Tiếng Anh vì cậu ấy sinh sống ở Canada trước đó và em thì cũng rất xuất sắc trong môn văn học, Mark thì lại yếu ở khoảng này. Nên cô mong là hai em có thể sắp xếp thời gian để tự dành ra những buổi học thêm giúp hai bạn có thể dễ dành hỗ trợ nhau hơn, em thấy sao? Minji bối rối trong những mớ suy nghĩ, cô bây giờ đang rất muốn hạn chế tiếp xúc nhiều với Mark vì lại sợ mấy đứa hậu bối đồn đại và làm phiền (điển hình như Sun-Hi) nhưng lời đề nghị này của cô Soomin cũng là cơ hội lớn đề cô cải thiện điểm yếu của mình và cũng rất mong được trao dồi thêm. Thế nên sau một hồi suy nghĩ, Minji đã quyết định đồng ý với cô chủ nhiệm thân thiện và đi ăn trưa Minji chợt nghĩ ra sáng kiến là sẽ rủ luôn cả Seulgi, Yangyang và Sungchan học thêm chung, nó sẽ giúp cô ít tiếp xúc với Mark hơn. Háo hức với ý tưởng mới của mình nên cô chạy thẳng vào phòng ăn, tìm bàn, hớn hờ bảo: - Mọi người! Có ai muốn dành thời gian học chung với nhau không?? - Khi nào á? - Seulgi thắc mắc hỏi- Chắc là buổi chiều 3 ngày trong tuần - Gì nhiều vậy, tớ lười lắm huhu - Yangyang than thở - Tớ cũng lười nữa nhưng mà sao lại chăm học thế này Minji?? - Seulgi chợt nhận ra điều bất thường của đứa bạn thân đầy quyết tâm - Mệt các cậu ghê, còn Sungchan thì sao? - Tớ hay có những buổi tập luyện đá bóng mất rồi, sợ sẽ không có thời gian mất Minji thất vọng, mood tuột đi hẳn - Vậy hả? Tiếc quá, vậy còn Mark Lee đâu nhỉ? - À cậu ấy đi lấy nước uống rồi! Mà sao cậu không lấy đồ ăn nhanh đi! Coi chừng không kịp ăn bây giờ - Seulgi hối thúc Minji thất vọng, lủi thủi và bận rộn suy nghĩ về chuyện rủ Mark đi học thêm hay dạy kèm chung với mình khiến việc lấy đồ ăn của cô diễn ra vô cùng chậm chạp. Hết sức lơ là cầm khay đồ ăn băng qua những bàn ăn. "Rầm"tiếng ngã và tiếng la vang lên khiến mọi sự tập trung của phòng ăn đổ dồn vào cô. Minji khi đi ngang qua bàn ăn của đám hậu bối đã bị Sun-Hi gạt chân khiến cô ngã nhào ra phía trước nhưng lúc đó Mark cũng ở ngay trước mặt cô khiến bao nhiêu thức ăn trong khay đỗ hết ra ngoài, một vài dính lên áo Mark và thứ để đáng chú ý hơn chính là Minji, thứ cô áp sát sau khi bị té không phải là mặt đất mà chính là chàng trai Canada, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của Mark. Cả hai nhanh chóng đứng dậy trong sự ngại ngùng và tiếng xì xầm của mọi người xung quanh. - Cậu có sao không? Minji - Tớ không sao! Nhưng sao cậu lại đứng đây rồi chịu trận dùm tớ luôn vậy?- Tại mọi người và tớ thấy cậu lấy đồ ăn lâu quá, sợ không có thời gian ăn kịp rồi cậu đói nên tớ đi tìm cậu luôn. Nhưng mà bây giờ cũng sắp hết giờ rồi mà đồ ăn thì đổ tùm lum hết, giờ làm sao? - Không sao, hôm nay tớ nhịn ăn trưa cũng được. Cậu về chỗ ăn nhanh đi. Tớ phải tìm cô lao công nhờ dọn hộ đóng thức ăn này nữa Chưa kịp hả hê với thành phẩm mà Sun-Hi đã gây ra để hại Minji mà cô đã phải chứng kiến hết cuộc trò chuyện và sự lo lắng, quan tâm của Mark dành cho Minji. Sun-Hi hất mặt đi ra khỏi phòng ăn với sự bực tức và ghen tị --------------------
Những tiết học cuối cùng,bụng của Minji cứ vang lên những tiếng khó hiểu nhưng với chỗ ngồi gần với Minji như vậy, Mark đã nghe thấy được và biết ngay cô đang rất đói. Điệu bộ nhăn mặt, cắn răng và ôm bụng cũng đã đủ hiểu. Kết thúc một ngày mệt mỏi, Minji soạn tập vở và rồi lê lết với bộ dạng xanh xao vì quá đói và mệt đi về nhà. Có một chút thắc mắc, Sao hôm nay cái tên Lee Minhyung không đi về cùng với mình nhỉ? Mà thôi không cần phải để ý nhiều về người đó nữa, phiền phức ghê! Mới vừa kết thúc thắc mắc trong đầu thì có một tiếng nói quen thuộc từ đằng sau- Nè Mini! Chờ tớ với, sao chân ngắn mà đi nhanh dữ vậy! - Sao nữa? - Cho cậu nè! Ăn đi cho đỡ đói, cậu ngồi học mà nhăn mặt ôm bụng nhìn tội nghiệp quá! Ăn nhiều vô cho mau lớn nha! Hihi Hết chịu nổi, không thể giữ cái đầu lạnh được nữa. Minji liếc nhìn Mark nhưng vẫn nhận lấy cây kem vì cô cũng quá đói rồi - Ăn thì ăn nhưng mà đừng có gọi tớ là Mini nữa coi cái đồ đáng ghét này! - Cậu cũng hay gọi tớ là đồ đáng ghét đó thôi! Mà sao cả ngày hôm nay cậu trầm tính thế, trả lời thì cọc cằn rồi còn lơ tớ nữa! - đang nói thì Mark lại bật cười với bộ dạng ăn kem của Minji - Không có gì đâu! Nhưng mà kem ngon quá trời luôn! - Haiz hôm nay vừa tốn tiền mua kem vừa sắp bị mẹ mắng với cái áo dính đầy đồ ăn này - Tớ xin lỗi mà.Tớ còn không biết cậu đứng ở đó từ khi nào nữa. Cậu có cần tớ giặc lại áo cho cậu không? - Lúc đó cậu nghĩ về cái gì mà lơ mơ dữ vậy không biết, muốn giặc áo tớ hả? Không lẽ tớ cởi áo đưa cho cậu ngay đây? - À thôi không cần haha - Minji ngại ngùng, phân vân không biết có nên nói cậu ấy về việc học thêm hay không- Mark Lee nè! Um... Chuyện là hồi trưa hôm nay, cô Soomin có bàn luận với tớ về chuyện học thêm... thì là tớ không được giỏi môn Tiếng Anh lắm và cô cũng nói cậu cũng không được tốt môn Văn Học cho lắm... nên là cô muốn tụi mình sắp xếp dành thời gian để ôn tập và học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau á! Cậu thấy sao? Những lời nói hơi ngập ngừng, ấp úng của Minji khiến Mark bật cười
- Được chứ! Tớ cũng muốn học tốt môn Văn nữa! Nó khó quá chừng luôn - Haha vậy chiều thứ 6 cậu rảnh không? Tan học xong mình ra quán cà phê học- Chiều thứ 6 tớ có cuộc họp câu lạc bộ bóng rổ, nhưng cũng nhanh lắm, cậu đợi tớ một xíu được không? - Được chứ!Quyết định vậy nha! Không hiểu sao dù vẫn thấy đáng ghét như bình thường nhưng sao cậu ấy lại quan tâm mình như thế! Mọi người ai cũng từ chối lời mời học thêm cùng mình nhưng cậu ấy lại khác. Dù bận rộn nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị của mình, cảm giác vui này là gì mà kì lạ thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com